Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bóp méo thất bại

[Chưa beta]

Khi Dung Tiêu đến biệt thự trên núi, ánh bình minh đã ló dạng ở phía chân trời, Du Bất Vấn dỡ hành lý sau lưng xuống, còn hắn đứng ở nơi cao, nhìn ra những hàng cây tươi tốt trên núi, dù đã vào đông nhưng mấy cái cây này vẫn xanh tươi như cũ.

Những năm trước hắn thường đến đây vào kỳ nghỉ để tránh sự quấy rầy của Cục Quản lý yêu quái. Ở đây ngay cả tín hiệu điện thoại di động cũng không có, tất cả đều bị kết giới chặn lại, muốn liên lạc với hắn chỉ có thể nhờ phù truyền âm để xin trợ giúp khẩn cấp.

Cho nên Dung Tiêu vẫn luôn thích nơi này.

Nhưng hôm nay hắn đứng ở đây, nhìn biệt thự còn chưa sang đèn, lại cảm thấy có chút vắng lặng, chung quanh gần như không có người, chỉ có tiếng chim hót và nước chảy trên núi.

Du Bất Vấn đã thu dọn hành lý xong, Dung Tiêu thu hồi ánh mắt, đi vào biệt thự.

Vài ngọn đèn từ bên trong biệt thự thắp lên, trở thành ánh sáng ấm áp duy nhất ở vùng núi hoang vu này.

?

Nhà họ Văn.

Đã gần một ngày kể từ khi Dung Tiêu rời khỏi đây, Văn Yến vẫn chưa tỉnh lại.

Văn Lạc Giang và Kiều San cũng không hề hoảng sợ, Dung Tiêu đã dặn bọn họ, bởi vì bóp méo kí ức cũng là một biến cố lớn nên có thể hai ngày nữa Văn Yến mới tỉnh lại, nhưng với cơ thể hiện tại của Văn Yến, giấc ngủ ngắn ngủi này sẽ không ảnh hưởng gì đến cậu.

Nhưng hiếm khi hai người không đến công ty mà chỉ ở trong phòng khách từ sáng sớm đến chạng vạng, cả hai đều không có ý định nói chuyện.

Một lúc sau, Kiều San thở dài, hỏi Văn Lạc Giang: “Anh nói xem, sau khi Yến Yến tỉnh lại thật sự có thể quên hết mọi chuyện sao?”

Văn Lạc Giang cũng thở dài trả lời bà: “Dung tiên sinh tự mình ra tay, Yến Yến sao có thể nhớ được?”

Kiều San cũng nghĩ vậy, nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy bất an.

Bà nhớ lại cảnh Văn Yến được bọn họ đưa đến nhà họ Dung, nụ cười trên mặt Văn Yến trong sáu tháng qua, và cả cách Văn Yến nhìn Dung Tiêu...

Bà cũng là người từng trải, nhưng cũng không ngờ được con trai mình thực sự phải lòng Dung Tiêu? Nếu không, Văn Yến sẽ không nóng lòng muốn cưới Dung Tiêu như vậy, cậu cũng không phải thực sự mong chờ đám cưới này, chỉ là muốn sớm tuyên bố chủ quyền, khiến Dung Tiêu hoàn toàn là của mình mà thôi.

Nhưng bây giờ, không chỉ đám cưới không còn, Dung Tiêu còn có thể sẽ chết ở một nơi nào đó mà Văn Yến không thấy, ngay cả một lời từ biết cũng không có mà bỏ lỡ nhau cả đời.

Kiều San ôm trán, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Bà nghĩ, nếu Văn Yến tỉnh táo tự mình lựa chọn thì cậu sẽ chọn quên đi tất cả những chuyện này, hay là đồng hành cùng người mình yêu đi hết chặng đường cuối cùng?

Nhưng dù Văn Yến có chọn thế nào đi chăng nữa, Dung Tiêu cũng đã thay Văn Yến đưa ra quyết định, mọi chuyện đều đã được định trước, rối rắm cũng chẳng ích gì.

Trong lúc Kiều San và Văn Lạc Giang đang buồn rầu, một luồng ánh sáng vàng xẹt qua căn phòng của Văn Yến trên lầu, sau đó vỡ ra thành vô số mảnh vàng nhỏ, lần lượt bay vào cơ thể Văn Yến.

Nếu có yêu quái hoặc tu sĩ ở đây, họ chắc chắn sẽ phải kinh ngạc trước luồng linh lực to lớn trong căn phòng này.

Những ánh sáng này rất dịu dàng, Văn Yến không hề cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ cảm thấy tứ chi và xương cốt của mình đều được bao bọc bởi một luồng lực lượng ấm áp, cậu chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Cậu ngủ đến tận tối ngày hôm sau, trước khi Dung Tiêu rời đi đã châm hương an thần trong phòng, khiến cả căn phòng tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Vì vậy khi Văn Yến tỉnh lại, cậu cảm thấy cả người sảng khoái, theo bản năng xoay người sang một bên, chuẩn bị chui vào lòng Dung Tiêu làm nũng.

Nhưng cậu lại lăn vào không khí, nhích một hồi lâu cũng không chạm vào cơ ngực quen thuộc, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, mất một lúc mới bật được cái đèn ở đầu giường, ánh đèn chiếu sáng, lúc này cậu mới nhận ra mình không phải đang ở ngôi nhà giữa hồ kìa, mà là ở nhà riêng của mình.

Cậu từ từ ngồi dậy, phát hiện bộ đồ mình mặc tối qua đã được thay mới, bây giờ cậu đang mặc bộ đồ ngủ quen thuộc. Còn Dung Tiêu, vị hôn phu cậu vừa cầu hôn thành công ngày hôm qua lại không có ở bên cạnh.

Văn Yến không khỏi nhăn mặt, có chút mơ hồ, không biết mình về nhà bằng cách nào, sau khi cố gắng nhớ lại, lại phát hiện mình không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau mười hai giờ đêm qua. Cuối cùng chỉ có thể kết luận là do bản thân uống say đến không nhớ trời trăng mây đất gì.

Văn Yến vừa đánh răng vừa nghi ngờ chính mình, nghi ngờ có lẽ là do bản thân say rượu, làm loạn lên đòi về nhà nên Dung Tiêu mới đưa cậu về, bây giờ Dung Tiêu không ở đây, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Cục Quản lý yêu quái chết tiệt đang giành chồng với mình đã gọi Dung Tiêu đi đâu rồi.

Sau khi thay quần áo ở nhà, Văn Yến đi xuống lầu.

Cha mẹ cậu đều đang ở trong phòng khách, trong phòng thoang thoảng mùi mật hoa ngọt ngào, trên bàn còn vài món ăn nhẹ mà cậu thích ăn.

Văn Yến không chú ý tới vẻ mặt cha mẹ có chút cứng ngắc, cậu vẫn chào hỏi ba mẹ như thường lệ, sau đó bưng một bát tàu hũ hạnh nhân lên, vừa ăn vừa hỏi: “Mẹ, Dung Tiêu đi đâu rồi? Hôm qua có phải là ảnh đưa con về không?"

Cậu hỏi một cách thản nhiên và bình tĩnh, giọng nói cũng không cao, nhưng lại vang vọng trong phòng như sấm sét.

Văn Lạc Giang và Kiều San nhìn Văn Yến như nhìn thấy ma.

Trong lúc Văn Yến đang ngủ, hai người đã dành ra hai ngày để chuẩn bị tinh thần để Văn Yến đã mất trí nhớ không nhận ra có điều gì không ổn, nhưng bây giờ Văn Yến lại nhẹ nhàng nói ra tên của Dung Tiêu.

Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt nhau.

Văn Lạc Giang nhịn không được, lớn tiếng hỏi: "Con vẫn còn nhớ Dung Tiêu?"

Văn Yến đã ăn được nửa bát tàu hũ hạnh nhân, cảm thấy khá ngon, muốn để Du Bất Vấn cũng học làm thử, nghe những lời của cha mình, cậu không khỏi nhìn ông một cách kỳ lạ.

"Con vẫn còn nhớ là sao? Sao con có thể quên bạn trai của mình được?" Văn Yến cắn thìa nhỏ, nhướng mày nhìn cha mình, "Ba nói lời này chẳng khác nào đang chia rẽ tình cảm của bọn con."

Nói đến đây, Văn Yến nhớ ra mình vẫn chưa thông báo kết quả cầu hôn tối hôm qua cho cha mẹ.

Cậu vui vẻ nói với ba mẹ: “Đúng rồi, để con kể ba mẹ nghe kết quả buổi cầu hôn hôm qua, tuy ba mẹ hẳn cũng đã đoán được nhưng con vẫn muốn thông báo là từ giờ trở đi, Dung Tiêu sẽ chính thức là con dâu của hai người.”

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy hạnh phúc, ngay cả mật hoa trên tàu hũ hạnh nhân đêm qua cũng không ngọt bằng Dung Tiêu, tối qua lão yêu quái nói một đống lời đường mật, nói đến mức khiến cậu vui đến muốn bay lên trời.

Văn Lạc Giang và Kiều San hoàn toàn ngơ ngác, bây giờ họ có muốn phủ nhận cũng không được nữa. Văn Yến căn bản không quên, cũng không mất đi ký ức.

Dù họ có bình tĩnh và tự chủ đến đâu thì giờ cũng mất bình tĩnh, họ chỉ là những người bình thường không biết gì về yêu thuật, căn bản không biết phải trả lời câu hỏi của Văn Yến như thế nào.

Văn Yến thấy hai người không nói chuyện cũng khong nghi ngờ, chỉ cho rằng lúc rời đi, Dung Tiêu đi ra bằng cửa sổ cho nên cha mẹ không biết.

Nhưng đầu óc cậu bây giờ đều là vị hôn phu của mình, hiện tại còn đang là tuần trăng mật, cậu căn bản không muốn rời xa lão yêu quái phút nào, nóng lòng muốn trải nghiệm thế giới của hai người với Dung Tiêu.

Vì thế sau khi ăn chút đồ ăn vặt, Văn Yến lấy khăn giấy lau miệng xong liền nói với ba mẹ: “Hôm nay con không ở nhà, con về lại tiểu khu Lục Sơn, hai ngày sau con lại dẫm Dung Tiêu về."

Nói xong, không đợi bố mẹ trả lời, cậu đã chạy vội ra cửa rồi biến mất, cậu ngẫu nhiên chọn một chiếc ô tô trong gara rồi phóng vội ra ngoài.

Văn Lạc Giang và Kiều San trong suốt quá trình đều ngơ ngác, mãi đến khi Văn Yến lái xe ra ngoài vẫn chưa tỉnh táo lại.

Phản ứng đầu tiên của họ là gọi cho Dung Tiêu, nhưng khi gọi thì đầu bên kia lại thông báo là điện thoại đã tắt máy.

Cùng lúc đó, Văn Yến cũng đang gọi cho Dung Tiêu, nghe thấy tiếng ‘tút… tút…’ ở đầu dây bên kia, cậu chuyển sang điện thoại di động của Du Bất Vấn, nhưng cũng tắt máy.

Thật kỳ lạ...

Văn Yến ném điện thoại lên ghế phụ, tự hỏi liệu có phải Dung Tiêu và Du Bất Vấn lại đi công tác ở nơi rừng rú nào đó không, nhưng vậy cũng không đúng, trước khi Dung Tiêu đi công tác nhất định sẽ nói với cậu.

Cậu giữ những câu hỏi này trong lòng, lái xe một mạch về nhà mình và Dung Tiêu, đỗ xe và tắt máy.

Vừa bước vào, cậu liền nhận thấy trong nhà yên tĩnh bất thường. 

Sân vẫn như cũ, hoa cỏ trong sân vẫn tươi tốt, hoa hồng quyến rũ vẫn nở vào mùa đông, không hợp với quy luật bốn mùa, cá trong ao vẫn tung tăng bơi lội. lá sen trên ao như lớp màn che bao quanh hồ.

Nhưng trong nhà lại im lặng, không có ánh sáng.

Trước đây dù trong nhà không có người nhưng đèn vẫn luôn sáng vì Dung Tiêu biết Văn Yến không thích trong nhà quá tối.

Văn Yến có chút nghi hoặc đi vào.

Bảo vệ trong nhà vẫn cho Văn Yến ra vào như cũ, mặc định cậu vẫn là chủ nhân của căn nhà này.

Nhưng khi Văn Yến đi một vòng trong nhà, cậu phát hiện trong nhà thiếu rất nhiều thứ, người tuyết cậu làm trên bậu cửa sổ cũng không còn, bộ ấm trà Dung Tiêu thường dùng cũng không thấy nữa, thậm chí cả bộ dao yêu thích của Du Bất Vấn trong bếp cũng biến mất.

Văn Yến đi về phía phòng mình và Dung Tiêu, trong phòng không còn chút hơi người nào, chăn đệm được gấp gọn gàng, Dung Tiêu thích vứt sách lung tung trong phòng, nhưng bây giờ tất cả số sách đều đều được xếp gọn trên kệ sách.

Văn Yến mở tủ ra, thấy quần áo của mình vẫn còn trong tủ, nhưng quần áo của Dung Tiêu lại thiếu mất một nửa, hơn nữa còn thiếu đúng những bộ đồ được cắt may riêng mà Dung Tiêu thường mặc.

Văn Yến ngơ ngác đứng trước tủ quần áo, chiếc cà vạt và khuy măng sét màu ngọc lục bảo mà cậu đưa cho Dung Tiêu cũng biến mất.

Bây giờ ngay cả cậu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Dọn dẹp sạch sẽ như này làm gì phải đi công tác, rõ ràng là chuyển nhà mới phải.

Dung Tiêu và Du Bất Vấn lấy đi tất cả những đồ họ thường dùng, nhưng không để lại tin nhắn, cũng không trả lời điện thoại của cậu, như thể họ đã bỏ mặc cậu một mình trong căn nhà này.

Anh không thể tin nổi gọi lại vào số của Dung Tiêu, nhưng dù có gọi bao nhiêu lần thì đầu bên kia vẫn báo bận.

17 cuộc điện thoại gọi đi đều như dã tràng xe cát.

Văn Yến nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình, đột nhiên nhận ra một chuyện khác.

Điện thoại di động của cậu đã bị chỉnh sửa.

Mặc dù kiểu dáng vẫn như cũ, các ứng dụng đều được download xong, nhưng trong danh bạ, thông tin liên lạc của Dung Tiêu và Du Bất Vấn đã không còn nữa.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Vừa rồi cậu bấm số trực tiếp chứ không tra danh bạ.

Văn Yến ngồi ở trên sô pha trầm tư hồi lâu, không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Không phải cậu không tin Dung Tiêu, nhưng tình huống hiện tại thật sự không thể khiến cậu bình tĩnh được.

Dù rất không muốn nhưng Văn Yến vẫn phải đối mặt với hiện thực.

Đó là vợ cậu, là người cậu vừa cầu hôn thành công, có lẽ, chắc là, có thể là, cậu còn chưa kịp ôm trong vòng tay, đã chạy mất rồi.

Văn Yến tức giận đến suýt lên cơn đau tim.

Nhưng cậu cảm thấy mình không nên quá overlinhtinh, vì vậy bèn run rẩy lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Lý Tranh.

May là số của Lý Tranh vẫn chưa bị xóa.

Lý Tranh đang ăn tối ở nhà, Văn Yến hai ngày nay ngủ say, hắn cũng không dám đến quấy rầy, nhưng trong lòng lại đang than thở về mối tình bất hạnh của anh em mình, thầm thề sau này sẽ đối xử tốt hơn với Văn Yến.

Hiện tại đột nhiên nhìn thấy tên người gọi ‘Văn Yến’ trên điện thoại, hắn sợ đến suýt đánh rơi điện thoại.

Nhưng hắn vẫn còn nhớ lúc Du Bất Văn uy hiếp hắn, cũng biết chuyện ký ức của Văn Yến đã bị bóp méo.

Cho nên bây giờ khi Văn Yến gọi điện, chắc là mời hắn đi chơi hoặc chơi game.

Tim hắn lỡ một nhịp, vội vàng bắt máy, cố gắng nói một cách tự nhiên: "Lô, gọi tao giờ làm gì, định rủ tao đi chơi à?"

Nhưng hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy Văn Yến ở bên kia hít một hơi thật sâu, giọng u sầu như trời đổ mưa rào: “Lý Tranh... Tao nghi ngờ mình vừa đính hôn đã bị đá, có phải Dung Tiêu đã dẫn Du Bất Vấn bỏ trốn rồi không…”

Chiếc bát của Lý Tranh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng hắn không quan tâm, hét lên như heo bị chọc tiết: "Mày vừa nói cái gì??? Sao mày còn nhớ **! Chẳng phải mày nên mất trí nhớ sao?"

Bởi vì lệnh cấm do Du Bất Vấn yểm vẫn còn đó nên hắn không thể nói ra tên của Dung Tiêu.

Nhưng chữ ba từ "mất trí nhớ" đã bị Văn Yến nghe thấy rõ ràng.

Lý Tranh hoảng hốt che miệng lại.

Toang rồi.

Cái miệng như cái loa này của hắn có dù có cấm ngôn cũng không ngăn nổi.

Văn Yến ngồi trên sô pha, trong lúc nhất thời hoài nghi mình bị ảo giác.

Mất trí nhớ nghĩa là sao? Cậu đã mất đoạn ký ức nào chứ?

Nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra vừa rồi khi cậu xuống lầu, vẻ mặt của ba mẹ lúc cậu nói tên Dung Tiêu chẳng khác nào gặp ma.

Còn có câu nói: “Con còn nhớ Dung Tiêu à?” của ba cậu.

Văn Yến cũng không ngốc.

Tuy trông cậu giống như một tiểu thiếu gia ngây thơ ngốc nghếch và ngọt ngào, nhưng vẫn là một trong ba học sinh đứng đầu lớp.

Cậu nheo mắt nguy hiểm, nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Lý Tranh, có phải mày đã làm gì sau lưng tao không? Bây giờ mày đang ở nhà đúng không? Đợi tao tới nơi là mày tới số," Văn Yến vừa nói vừa lao ra khỏi phòng, lên xe, “Bây giờ tao đến tìm mày đây."

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Yến: Vợ tôi đâu?!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro