Chương 13: Đi công tác
Văn Yến vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ hưng phấn đến không ngủ được, dù sao hôm nay Dung Tiêu cũng lãng mạn giống như trong mơ, khi hắn đứng ở trung tâm sàn nhảy, dáng vẻ vừa đẹp đẽ vừa lạnh lùng, hoàn toàn xứng đáng chụp thành ảnh rồi đóng khung treo lên.
Nhưng sự thật là vừa nằm xuống giường không lâu, mí mắt của cậu đã bắt đầu đánh nhau.
Cậu vừa mới ăn bữa khuya do quản gia chuẩn bị, trong bụng ấm áp. Cơn mưa phùn ngoài cửa sổ dần chuyển thành mưa to, tiếng mưa đập vào cửa sổ giống như thôi miên.
Cậu ngáp một cái, đặt bông hoa màu đỏ như lửa mà Dung Tiêu tặng lên đầu giường.
Cậu nhìn bông hoa nghĩ, không biết đây là loại hoa gì, trông không giống như hoa ở nhân gian.
Cậu nhớ ra bản thân Dung Tiêu là một yêu quái hệ mộc. Chẳng lẽ nó mọc trên cây của chính Dung Tiêu sao?
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra đáp án thì đã dần chìm vào giấc ngủ theo tiếng mưa to ngoài cửa sổ.
…
Văn Yến có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy một cái cây cao đến mức dường như che khuất cả bầu trời mọc ở một cánh đồng hoang vu, xung quanh ngay cả cỏ dại cũng không có.
Trên cây không có lá, thay vào đó là từng ngọn lửa màu đỏ nhảy nhót trên cành cây, như muốn đốt cháy cả bầu trời.
Mà cậu cứ như không cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa, ngón tay cậu nhẹ nhàng chạm vào cành cây, vỏ cây xù xì thô ráp đâm vào đầu ngón tay mềm mại của cậu, nhưng nhiệt độ của cành cây lại rất ấm áp.
"Hóa ra mày là một cây Bất Tẫn Mộc."
Cậu nghe thấy chính mình nói.
"Chỉ có mình mày ở Côn Luân... chắc là chán lắm."
Sau khi cậu nói những lời này, cái cây trước mặt đột nhiên biến mất, một người đàn ông cao lớn giống như con người xuất hiện ở vị trí ban đầu của cái cây, hắn mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, cả người tràn ngập sát khi, từ trên cao nhìn xuống cậu...
Nhưng Văn Yến chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông thì đồng hồ báo thức đã reo lên từng tiếng reng reng, đánh thức cậu khỏi giấc mơ.
Văn Yến giật mình nhảy ra khỏi giường, lúc đưa tay lấy điện thoại mới nhớ ra hôm nay mình không cần phải đến trường, mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ cũng vì uy lực mạnh mẽ của đồng hồ báo thức mà biến mất sạch.
Cậu thấy giờ mới có tám giờ sáng, kêu lên một tiếng rồi lại trèo lên giường.
Lần này cậu không mơ thấy gì cả.
?
Sau khi buông thả gần hết đêm thứ bảy, một người vốn không thích tập thể dục như Văn Yến cực kì mệt nên không đi ra ngoài vào chủ nhật mà ở nhà nghỉ ngơi lấy sức.
Trận mưa lớn đêm qua vẫn chưa tạnh, mưa như trút nước, tiếng mưa rào rào như che trời lấp đất, bầu trời lúc nào cũng u ám, khó phân biệt là ngày hay đêm, rất thích hợp để ở nhà.
Cậu tìm vài bộ phim tình cảm giải trí, dự định sau bữa trưa sẽ cùng Dung Tiêu xem, để Dung Tiêu học xem người khác làm hôn phu như thế nào.
Nhưng cậu còn chưa chọn được phim thì tin tức Dung Tiêu phải đi xa vài ngày đã ập đến.
Người đưa tin này là người của Cục quản lý yêu quái.
Buổi trưa, chuông cửa nhà vang lên.
Văn Yến cảm thấy kì lạ, thò đầu ra ngoài cửa sổ, từ khi cậu chuyển đến nhà Dung Tiêu, dường như chưa từng thấy ai đến đây thăm hỏi.
Đặc biệt là trong thời tiết như này.
Quản gia băng qua sân mở cửa, chỉ thấy một nam một nữ đi vào. Cả hai đều rất đẹp, nữ thì duyên dáng nam thì tuấn tú.
Họ thậm chí còn không cầm ô, trực tiếp đứng dưới mưa, nhưng những hạt mưa lại giống như có mắt mà tránh họ.
Vừa nhìn đã biết họ là yêu quái.
Dung Tiêu không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng Văn Yến, nhìn thấy hai người từ ngoài cửa đi vào, bộ dạng như không muốn tiếp họ, mặt mày uể oải, chặc lưỡi: “Sao bọn họ lại đến đây."
Văn Yến tò mò hỏi hắn: "Bọn họ là ai?"
Dung Tiêu lười biếng đáp: “Cục trưởng và cục phó Cục quản lý yêu quái, Tề Không và Hồ Linh, một người là xà yêu, một người là hồ ly tinh.”
Văn Yến biết Cục quản lý yêu quái, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhân viên của Cục.
Văn Yến suy nghĩ một chút, cảm thấy cái tên Tề Không có chút quen tai, ngay sau đó liền vỗ đùi _ _ ấy, đây không phải là người đến nhà cậu cầu hôn cậu sao?
Cậu nhớ chuyện cậu chuyển đến nhà Dung Tiêu là do một tay yêu quái tên Tề Không này thúc đẩy, làm đủ mọi cách để ép Dung Tiêu cưới cậu.
Trước khi cậu chuyển đi, Tề Không còn đặc biệt đến gặp cha mẹ cậu, lấy tư cách là đại diện của Cục Quản lý yêu quái, hắn nói sẽ thay Dung Tiêu mang sính lễ đến, sính lễ xếp đầy mười xe, ngay cả một người từng trải như mẹ cậu cũng không khỏi giật giật lông mày.
Nhưng bố mẹ cậu tất nhiên không muốn nhận.
Đùa chứ, họ còn ước gì con trai mình không phải gả nên có lý nào lại nhận sính lễ.
Lúc đó cậu đang ngủ ngon lành ở tầng trên, tất nhiên không biết dưới tầng xảy ra chuyện gì, tất cả đều là do mẹ cậu kể lại.
Văn Yến không khỏi có chút tò mò về hai người này, liền nắm lấy góc áo Dung Tiêu, đi theo vào phòng khách.
Vừa lúc đó Tề Không và Hồ Linh cũng đi vào phòng khách.
Tề Không ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên đứng sau lưng Dung Tiêu, mặc bộ đồ ở nhà sáng màu, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, đôi môi mềm mại đỏ mọng, giống như một quả anh đào đầy đặn và mọng nước đang tò mò nhìn họ, trên môi nở nụ cười, cực kì khiến người ta yêu thích.
Tề Không trong giây lát đã nhận ra đây là ai, dù sao Văn Yến cũng là do một tay hắn đưa đến bên cạnh Dung Tiêu.
Hắn cũng cười, vui vẻ chào hỏi Văn Yến: "Đây không phải tiểu phu nhân sao? Ngài còn nhận ra tôi không? Tôi là Tề Không, người đến nhà ngài cầu hôn nè. Ngài còn đẹp hơn trong cả ảnh, quả thực là xứng đôi vừa lứa với Dung tiên sinh của chúng ta.”
Văn Yến được khen đến vui vẻ, hảo cảm đối với Tề Không lập tức tăng vèo vèo như tên bắn.
Nếu không thì sao hắn có thể làm cục trưởng được?
Ánh mắt rất tốt!
“Tôi đương nhiên nhận ra, xin chào Tề tiên sinh,” Văn Yến vui vẻ ra mặt, còn chào Hồ Linh đang im lặng bên cạnh, ngọt ngào nói: “Chào chị.”
Mặc kệ tuổi tác của vị hồ ly tinh này có thể đủ để làm bà cố của cậu, tất cả yêu quái nữ xinh đẹp cậu đều gọi là chị.
Hồ Linh cũng mỉm cười với cậu.
Dung Tiêu nhìn họ tương tác với nhau, vẻ mặt vi diệu nhớ lại lần đầu gặp mặt Văn Yến cũng gọi hắn là anh, gọi cực kì chân thành, hoàn toàn không để ý tới sự thật hắn đã trên vạn tuổi, giờ lại nhìn cậu quen mồm gọi người khác là chị như vậy...
Dung Tiêu lạnh lùng nghĩ, nhóc hư hỏng này quả nhiên là không nói thật lòng.
Hắn ấn Văn Yến xuống ghế sofa, ngăn không cho cậu chạy lung tung, bản thân cũng ngồi xuống cạnh Văn Yến, nâng mi nhìn hai tên yêu quái ngày thường vừa nhìn thấy hắn là đã muốn xách cái quần lên chạy 8 hướng.
Hắn hỏi: “Hình như ta đã nói rồi, trừ khi trời sập, bằng không cuối tuần không được phép làm phiền ta, hai người bây giờ đến đây, coi như lời ta nói là nước đổ lá khoai à?”
Khi Dung Tiêu nói ra lời này, vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười, Tề Không và Hồ Linh là hai người hiểu rõ tính tình hắn không khỏi cùng nuốt một ngụm nước bọt.
Tề Không kéo Hồ Linh, rất tự giác ngồi xuống chiếc ghế sofa cách xa Dung Tiêu nhất, hèn đến mức không nhìn ra được hắn là người quản lý hiện tại của Cục quản lý yêu quái.
Hắn khó xử nhìn Dung Tiêu, chân thành nói: "Dung gia, lần này trời sập thật rồi. Nếu không dù ngài cho tôi ba cái lá gan tôi cũng không dám quấy rầy sự yên tĩnh của ngài."
Dung Tiêu nhắc nhở hắn: "Lần trước lúc cậu lừa ta đi đối phó đám ma cà rồng ở nước ngoài cũng nói như vậy."
Tề Không giả vờ mất trí nhớ tạm thời, ra vẻ bối rối một cách không hề giả trân.
Hồ Linh quả thực không nhìn nổi kỹ năng diễn xuất kém cỏi của hắn.
Nhưng rất nhanh hắn đã thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nhìn Dung Hiểu: "Dung gia, lần này tôi thực sự không lừa ngài."
Dung Tiêu nhấp một ngụm trà, nói: "Nói ta nghe một chút về chuyện này trước đi."
Tề Không thở dài, chính hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Hắn cũng vừa mới nhận được tin tức, nếu không hắn cũng sẽ không vội vàng đến làm phiền Dung Tiêu như vậy.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Hắn giải thích với Dung Tiêu: “Tôi vừa nhận được tin từ chi nhánh, nói rằng họ đo được yêu khí dị thường ở Nguy Yến. Ngay cả trận pháp ở Nguy Yến không biết vì lý do gì cũng bị hư hại, người dân ở những ngọn núi xung quanh cũng bị ảnh hưởng, ngoài ra còn thiệt hại vài lính canh thủ trận, mặc dù khoảng trống đã được vá lại, nhưng chúng tôi sợ có sơ hở, nên đành phiền ngài đến đó xem nguyên nhân là gì. Bây giờ thằng nhóc Tần không có ở trong nước, chỉ có ngài ở đây, nếu không tôi sẽ không đến làm phiền ngài.”
Nghe được hai chữ "phong ấn", vẻ không vui trên mặt Dung Tiêu cuối cùng cũng nhạt đi một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
Đây quả thực là một vấn đề lớn.
Phong ấn mà Tề Không đang nói đến không phải là một phong ấn thông thường có tác dụng trấn áp yêu ma, mà là Phong Ma Ấn có tác dụng trấn áp chướng khí trong thiên địa.
Ba nghìn năm trước, nhân gian xảy ra loạn lạc, mạch máu của trái đất sụp đổ, đọa yêu xông ra, thế gian gần như bị hủy diệt.
Hắn đã phải cùng một số yêu quái khác và vài tu sĩ loài người trả một cái giá rất đắt mới có thể bình định được.
Mấy Phong Ma Ấn đó cũng do họ để lại.
Ngày nay, nhân gian và Yêu giới có thể sống trong hòa bình như vậy không chỉ nhờ một tu sĩ loài người đã trả giá bằng cả mạng sống của mình để sửa chữa địa mạch mà còn nhờ vào sự tồn tại của những Phong Ma Ấn này.
Nhưng bây giờ, Tề Không lại nói cho hắn biết, Phong Ma Ấn đã bị hư hỏng.
Chẳng trách Cục quản lý yêu quái lại hoảng loạn như vậy.
Nhưng hắn không ngạc nhiên như Tề Không nghĩ, vẫn tỏ ra bình tĩnh như vừa nghe thấy một điều gì đó không đáng kể.
Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi Tề Không: “Nguy Yến có xảy ra chuyện gì kì lạ không?”
Hồ Linh nghe vậy lập tức lấy ra một chiếc máy tính bảng, hiển nhiên đám yêu quái cũng rất theo kịp thời đại, cho Dung Tiêu xem từng bức ảnh do đồng nghiệp ở Nguy Yến gửi.
“Hiện tượng dị thường ở Nguy Yến không lan rộng, nó biến mất sau khi sửa chữa trận pháp, nhưng rừng núi bị tổn hại không thể khôi phục được.” Cô giải thích.
Chỉ thấy vùng đất trong ảnh đã biến thành màu đen cháy, dòng nước bị nhuộm đỏ như máu và có những thứ giống như bóng đen đang bò trên mặt đất.
Văn Yến cũng tò mò nhìn qua, nhưng chỉ xem qua mấy tấm ảnh cậu đã cảm thấy khó chịu.
Cậu hoàn toàn không hiểu Tề Không và Dung Tiêu đang nói gì.
Nhưng cậu biết đó là chuyện khẩn cấp và quan trọng.
Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc có nên tránh đi hay không, nhưng Dung Tiêu đã ấn cậu xuống như thể đó là một động tác theo thói quen.
Văn Yến chỉ có thể từ bỏ ý định quay về phòng.
Dung Tiêu xem hết ảnh, cũng đã hiểu rõ chuyện này là như thế nào.
"Được rồi, ta hiểu rồi. Tối nay ta sẽ đến đó, kêu người của Cục Dự bị Đặc biệt đi cùng. Chi nhánh ở Nguy Yến cũng chuẩn bị sẵn sàng." Dung Tiêu quyết đoán nói, giọng lạnh lùng như băng, "Còn cậu cũng đi cùng luôn. Đã là một yêu quái lớn như vậy mà mà gặp chuyện gì cũng chỉ biết xin giúp đỡ, nếu ta mà là cậu thì ta còn chẳng dám vác mặt ra ngoài."
Tề Không vẻ mặt đau khổ đáp ‘vâng’.
Hắn thật ra rất sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mấy con yêu quái nhỏ được sinh ra sau thời loạn như bọn họ sao có thể so sánh được với những đại yêu thượng cổ như Dung Tiêu.
Đại khái là sợ Dung Tiêu lại mắng mình, Tề Không không ở lại ăn cơm liền cùng phó cục trưởng Hồ Linh rời đi.
Trước khi đi, hắn còn tặng một món quà cho Văn Yến, đó là một mặt dây chuyền vàng nhỏ xinh, hắn nói nó có tác dụng xua đuổi tà ma.
Sau khi Tề Không và Hồ Linh rời đi, Văn Yến bộc lộ hết nghi ngờ trong lòng, mặc dù không hiểu Tề Không vừa nói gì, nhưng cũng ngắn gọn rút ra ý chính.
Cậu hỏi Dung Tiêu: “Anh sắp phải đi công tác à?”
Dung Tiêu bị hỏi thì sững sờ một lúc, nhưng sau đó hắn nghĩ, theo cách hiểu của con người, đây quả thực giống như đi công tác.
“Đúng vậy, phải đi mấy ngày.” Dung Tiêu suy nghĩ một chút, giải thích với Văn Yến, “Phong ấn ở chỗ kia xảy ra chút vấn đề, phong ấn đó là do ta và mấy người bạn để lại. Chỉ có chúng ta mới biết phải sửa như thế nào. Vậy nên ta phải đi một lần để đảm bảo phong ấn không sao, tránh gây ra hỗn loạn lớn hơn."
Văn Yến chỗ hiểu chỗ không gật đầu.
Cậu đại khái đã hiểu.
Sống ở đây mấy ngày nay, cậu phát hiện Dung Tiêu cũng không nhàn nhã như cậu nghĩ, tuy nói Yêu giới là do Cục Quản lý yêu quái quản lý, nhưng người đứng sau vẫn là Dung Tiêu.
Cậu cẩn thận chọc vào bụng Dung Tiêu, lo lắng hỏi: "Sửa phong ấn có mệt lắm không? Vết thương của anh phải làm sao đây? Có quan trọng không?"
Cậu vẫn còn nhớ bộ dạng máu chảy đầm đìa trên người Dung Tiêu lúc đó, khiến cậu vô cùng sợ hãi. Cậu nhớ mang máng vết thương của Dung Tiêu là do hỗn loạn ba ngàn năm trước gây ra.
Dung Tiêu không ngờ rằng cậu sẽ nhớ tới vết thương của mình.
Đầu ngón tay mềm mại của Văn Yến xuyên qua quần áo cọ xát bụng hắn, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ truyền đến, giống như lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống đầu trái tim hắn.
Thái độ của hắn so với vừa rồi tốt hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn có thể coi là nhẹ nhàng, nói: “Không sao đâu, ta chỉ đi xem chút thôi, sẽ không tốn nhiều công sức đâu.”
Văn Yến không nói nữa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Từ khi chuyển tới nhà Dung Tiêu, ngoại trừ lúc về nhà mình, cậu hình như chưa bao giờ rời xa Dung Tiêu.
Đặc biệt là ngày hôm qua, Dung Tiêu còn cùng cậu khiêu vũ, để lại cho hắn một khoảng thời gian tựa như mộng ảo, khiến cậu không khỏi nghi ngờ, liệu Dung Tiêu có phải cũng có chút rung động với cậu rồi hay không.
Hiện tại đột nhiên bị chia cắt mấy ngày, cậu thật sự không muốn buông tay.
Dung Tiêu cũng mơ hồ đoán được Văn Yến đang suy nghĩ gì.
Nhưng hắn không nói gì cả.
Đây không phải là một chuyến đi du lịch, mà là đi xử lý những sự vật nguy hiểm có thể gây hại cho thế giới. Văn Yến là một linh cốt trời sinh bị người người thèm khát, bất kể ra sao hắn cũng không thể dẫn Văn Yến theo.
Hai người nhất thời không nói lời nào, chỉ có mưa ngoài cửa sổ đập liên tục vào cửa sổ sát đất. Vài cánh hoa bị mưa đập rơi khỏi bông sen trong ao, tạo thành một chiếc thuyền màu hồng quay tròn trên mặt nước.
Sau bữa trưa, Dung Tiêu cùng Văn Yến xem một bộ phim tình cảm khô khan nặng nề.
Nghe nói đây là một tác phẩm kinh điển hàng năm.
Hắn rất khó hiểu tại sao nữ chính lại khóc nhiều như vậy sau khi chia tay, đàn ông thôi mà, không có người này thì thay bằng người khác.
Nhưng khi nhìn thấy Văn Yến ở bên cạnh thổn thức không thôi, hắn vẫn đem những lời chê bai nuốt xuống.
Mai: Chương này là vì Ahri thần của anh Cơ 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro