Chương 9: Vết thương cũ tái phát
Bởi vì kế hoạch quyến rũ thất bại thảm hại, Văn Yến tức đến mức cả đêm không ngủ được, trong mơ mày cũng nhíu lại, bởi vì ấm ức mà miệng mím chặt.
Ngày hôm sau mãi đến 11 giờ mới dậy.
Cũng may hôm nay là cuối tuần, không phải đến trường, cậu xoa mặt, mò mẫm dậy rửa mặt, thay bộ đồ ngủ sexy nhét vào đáy hộp, mặc vào người bộ đồ ngủ hình vịt vàng, loạng choạng bước xuống lầu.
Nhưng khi bước vào phòng khách, cậu chợt nhận ra căn phòng có vẻ hơi yên tĩnh. Trong phòng khách không có ai thì cũng thôi đi, đến cả trong bếp cũng không thấy quản gia đang bận rộn. Quản gia thường sẽ đến hỏi cậu có muốn ăn sáng không, nhưng hôm nay lại không gọi cậu.
Dung Tiêu và quản gia sẽ không ngủ nướng như cậu, Văn Yến đi loanh quanh ở tầng một, đang nghi ngờ hai người đã ra ngoài thì nhìn thấy quản gia bưng khay đi xuống cầu thang, mặt hơi lộ vẻ lo lắng.
Văn Yến nhìn thấy hắn đi từ tầng ba xuống, Dung Tiêu sống ở tầng ba, kỳ quái hỏi: "Dung Tiêu còn chưa dậy sao?"
Không thể nào, đã nhiều ngày như vậy rồi nhưng cậu chưa từng thấy Dung Tiêu dậy sau tám giờ.
Quản gia ngập ngừng, sau đó gật đầu, nói giảm nói tránh: "Tiên sinh có chút không thoải mái, hôm nay tiểu thiếu gia muốn ăn gì? Bây giờ tôi đi làm."
Văn Yến không suy nghĩ nhiều, trong suy nghĩ của loài người như cậu, cảm thấy đau đầu mệt mỏi là chuyện bình thường, khi còn nhỏ lúc thời tiết xấu cậu còn không chịu rời khỏi giường kia kìa.
Nhưng khi quản gia bưng khay đi ngang qua, cậu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, còn thoang thoảng mùi máu tanh. Cậu ngước mắt lên thì thấy trên khay có một chiếc bát nhỏ bằng ngọc trắng, trong bát đã trống rỗng, nhưng trên đó vẫn còn sót lại một ít vệt thuốc.
Mùi hương này xộc thẳng vào mũi Văn Yến, cậu chợt nhận ra có điều gì không ổn.
Sao một yêu quái mạnh mẽ đến đáng sợ như Dung Tiêu lại có thể yếu đuối như con người được? Rõ ràng đây không phải một căn bệnh nhẹ mới có thể khiến hắn phải nằm liệt giường như thế.
Cậu kéo quản gia lại hỏi: “Anh đưa thuốc này cho Dung Tiêu sao?”
Cậu cũng không ngốc, rất nhanh nhớ ra vì sao mình bị đưa tới đây, vì sao mình lại trở thành vị hôn phu của Dung Tiêu.
Bởi vì Dung Tiêu bị thương, cần linh cốt của cậu để chữa trị.
Chỉ là Dung Tiêu biểu hiện rất bình thường, không hề có dấu hiệu bị thương. Từ khi đến đây cậu chưa từng nghe Dung Tiêu nhắc đến vết thương của mình, vậy nên mới vô thức bỏ qua.
"Anh ấy bị thương à?" Văn Yến lo lắng hỏi.
Quản gia thở dài, biết Văn Yến đã đoán được.
Dung tiên sinh kêu hắn đừng nhiều chuyện, nhưng sống chung dưới một mái nhà, vết thương tái phát ngày càng thường xuyên, dù muốn cũng không giấu được.
"Đúng vậy, miệng vết thương của tiên sinh bị vỡ, vừa rồi tôi đã cho ngài ấy uống thuốc, có thể ức chế được một lúc." Quản gia kéo Văn Yến đi về phía nhà ăn, "Nhưng bây giờ ngài ấy cần phải nghỉ ngơi. Tiểu thiếu gia, ngài ăn trưa trước đi."
Văn Yến không khỏi quay đầu lại nhìn tầng ba.
Cậu ăn bữa cơm này một cách lơ đãng, dù quản gia làm món bánh tart dâu tây mà cậu thích nhất cũng không khiến cậu thấy hứng thú.
Bởi vì hôm qua kế hoạch quyến rũ thất bại toàn tập, hôm nay cậu vốn có chút không muốn đối mặt Dung Tiêu, hiện tại cậu đạt được mong muốn, nhưng cậu lại không vui chút nào.
Trong lúc đang lơ đãng đưa đồ ăn vào miệng, cậu hỏi quản gia xem Dung Tiêu bị thương như thế nào.
Quản gia nhớ lại, nhưng không thể kể được nhiều.
“Tôi cũng không rõ lắm, vết thương của tiên sinh là do bị mai phục khi núi sông sụp đổ ba ngàn năm trước gây ra. Sau thảm họa đó, tiên sinh chìm vào giấc ngủ sâu để dưỡng thương, năm trăm năm trước mới tỉnh lại. Tôi cũng là lúc ấy mới đến phục vụ cạnh ngài ấy, ban đầu thương thế còn chưa rõ ràng, trăm năm cũng không tái phát một lần, nhưng mấy chục năm nay, tái phát càng ngày càng thường xuyên… "
Văn Yến ăn không nổi nữa, dùng khăn tay lau khóe miệng.
Cậu lo lắng hỏi: “Vết thương của anh ấy nghiêm trọng đến mức nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Quản gia không trả lời ngay mà tránh ánh mắt của cậu, đứng dậy dọn bát đĩa.
Đúng lúc này, chuông gió trong nhà vang lên khe khẽ.
“Tiên sinh tỉnh rồi,” quản gia nhắc nhở, “Ngài có muốn đi gặp ngài ấy không? Nếu ngài ở bên cạnh ngài ấy, hơi thở của linh cốt trời sinh trên người ngài sẽ giúp ngài ấy dễ chịu hơn một chút.”
Văn Yến nghe vậy, lập tức không nghĩ ngợi gì nữa, không nói hai lời chạy lên lầu, hai bước thành một, chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi.
?
Đây là lần đầu tiên Văn Yến tới phòng Dung Tiêu, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, trong phòng chỉ có một tia sáng mờ nhạt chiếu sáng cả căn phòng rộng rãi.
Khác hoàn toàn với cảm giác tươi mới và trẻ trung trong phòng của Văn Yến, phòng Dung Tiêu chủ yếu dùng gam màu tối, trầm ổn đến có chút lạnh lẽo.
Văn Yến đi vòng qua phòng khách, thò đầu ra từ ven tường, lén lút nhìn về phía giường.
Dung Tiêu đã ngồi dậy, mặc một bộ áo ngủ rộng màu bạc, để lộ cơ bắp tuyệt đẹp trên ngực. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt xanh ngọc lại sâu thẳm sáng ngời như hồ nước.
Hắn liếc mắt nhìn thấy Văn Yến, kinh ngạc nhướng mày: "Sao cậu lại lên đây?"
Văn Yến từ sau bức tường đi ra, chạy tới bên cạnh Dung Tiêu.
“Quản gia tiên sinh nói, nếu tôi ở cùng anh, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cho nên tôi mới tới,” Văn Yến thành thật thú nhận, hiếm khi cậu lại ngoan ngoãn nghiêm túc như vậy, “Bây giờ anh còn cảm thấy khó chịu không? Tôi phải làm gì thì anh mới cảm thấy tốt hơn không?"
Dung Tiêu cau mày nói: “Du Bất Vấn bây giờ vẫn nói quá nhiều.”
Văn Yến lập tức bênh vực quản gia: “Anh ấy không nói thế, tôi đoán là anh bị thương.” Cậu cũng đang mặc đồ ngủ, cẩn thận ngồi xuống bên giường Dung Tiêu, tiến lại gần hắn: “Anh bị thương ở đâu?"
Dung Tiêu đang định đuổi cậu đi, nhưng vết thương lại nhói lên, cơn đau dữ dội từ vết thương lan ra khắp cơ thể hắn, ngay cả một người đã quen chịu đựng đau đớn như hắn cũng không khỏi kêu thành tiếng, vết máu từ dưới áo ngủ của hắn từ từ rỉ ra làm ướt hết một mảnh vải dệt.
Văn Yến giật mình, sau đó tay nhanh hơn não kéo áo ngủ của Dung Tiêu ra, khi nhìn rõ bụng Dung Tiêu, cậu không khỏi hít sâu một hơi.
Chỉ thấy trên vùng bụng xinh đẹp và rắn chắc của Dung Tiêu đầy những vết thương chằng chịt, mỗi vết đều trông như vừa mới bị thương, da tróc thịt bong, dữ tợn đáng sợ, ở trên miệng vết thương còn có dấu vết như những viên đá màu đỏ rực, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, cho thấy người bị thương hẳn phải đau đớn đến mức nào.
Văn Yến có chút ngơ ngác nhìn Dung Tiêu.
Cậu chưa từng thấy vết thương như vậy, cùng lắm là nhìn thấy những bệnh nhân bị thương nặng trên phim truyền hình.
Dung Tiêu đã quen, bình tĩnh kéo áo ngủ lên lần nữa: “Con nít thì không nên nhìn những thứ đẫm máu như vậy, bình thường tôi sẽ không như vậy, chỉ khi phát tác mới chảy máu.”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Văn Yên lại cảm thấy đau lòng đến mức không biết phải làm sao.
Tuy rằng cậu biết trước đó Dung Tiêu bị thương, nhưng trước mặt cậu Dung Tiêu vẫn luôn giữ hình tượng mạnh mẽ khiến người ta kính sợ, vậy nên cậu chưa từng nghĩ tới Dung Tiêu sẽ phải chịu đau đớn như vậy.
Cậu không khỏi hận mình đầu thai quá muộn. Nếu bây giờ cậu mười tám tuổi, liệu có phải cậu có thể giúp Dung Tiêu chữa trị vết thương rồi không?
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Cậu nhớ lại lời quản gia vừa nói, cẩn thận tiến lại gần Dung Tiêu, đưa tay chạm hờ vào bụng Dung Tiêu hỏi: “Tôi ở gần anh thế này có khiến anh thấy thoải mái hơn không?”
Cậu không biết gì về yêu quái, nhưng quản gia đã nói nếu cậu ở gần Dung Tiêu sẽ có ích nên chắc chắn cậu có tác dụng nhất định.
Dung Tiêu vẫn im lặng.
Bởi vì nó thực sự có tác dụng.
Hắn đặt một phong ấn lên người Văn Yến để tránh cậu bị những yêu quái khác nhòm ngó, nhưng phong ấn này không thể ngăn cản chính hắn.
Mùi hương của linh cốt trời sinh lúc này quanh quẩn xung quanh hắn. Đối với người phàm, mùi này chỉ nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng đối với yêu quái, đó chẳng khác gì một thú vui gây nghiện.
Bây giờ Văn Yến ở gần hắn như vậy, thân thể mảnh mai gần như dán vào lồng ngực hắn, qua cổ áo thậm chí còn có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết, hơi thở này tràn ngập về phía hắn, trong căn phòng tối tăm này, giống như mưa bụi lượn lờ.
Khiến người ta say mê, cũng khiến người ta quên đi nỗi đau.
Dung Tiêu duỗi tay ra.
Vốn dĩ hắn muốn đẩy Văn Yến ra để tránh ảnh hưởng của linh cốt, nhưng khi tay hắn chạm vào quần áo Văn Yến, lại không kìm lòng được mà siết chặt tay hơn, ngược lại kéo Văn Yến vào trong ngực.
Văn Yến không kịp phòng bị liền đụng vào ngực hắn, bị hắn ôm thật chặt.
Chỉ khi đó hắn mới thực sự cảm nhận được Văn Yến nhỏ đến mức nào.
Con người 17-18 tuổi thực sự chỉ có thể coi là một đứa trẻ. Trên người cậu dường như vẫn còn mang theo mùi sữa. Cậu cuộn tròn trong lồng ngực hắn, yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn.
Còn hắn không tự chủ vùi đầu vào cổ để hít thêm mùi hương của Văn Yến, mùi này đã thấm vào xương máu của Văn Yến, đủ để khiến bất kỳ yêu quái nào phát điên.
Linh cốt trời sinh vốn là bữa tiệc dành cho yêu quái.
Tổ tiên nhà họ Văn đã thỏa thuận với hắn là hiến tế tất cả con cháu của mình cho hắn, để hắn muốn làm gì thì làm, da thịt xương cốt trên người Văn Yến đều là của hắn, dù cho hắn có nuốt chửng Văn Yến vào bụng, bóc lột thậm tệ thì cũng không ai dám nói gì.
Nhưng cuối cùng hắn chẳng làm gì cả.
Mấy phút dài đằng đẵng trôi qua, hắn chậm rãi đẩy Văn Yến ra khỏi lồng ngực mình.
Mối quan hệ giữa hai người lại trở nên rạch ròi, thậm chí còn có thể nhét một người khác vào, sự ám muội lúc nãy chỉ trong chốc lát đã bị xóa tan.
Văn Yến từ đầu đến cuối không dám động đậy, chỉ có khuôn mặt và dái tai đều đỏ đến sắp nổ tung.
Vừa rồi lúc Dung Tiêu ôm chặt cậu trong ngực, tiếng hét trong lòng cậu đủ để đánh sập mọi ngôi nhà trong bán kính mười dặm, nhưng trong thực tế cậu lại giống như bị bóp cổ, không hề phát ra chút âm thanh nào, ngây thơ mờ mịt để mặc Dung Tiêu tùy ý đùa giỡn, nếu Dung Tiêu mà có ý đồ xấu, đè cậu ra đây ‘làm’ thì cậu cũng không phản kháng được.
Nhưng Dung Tiêu dường như đã quyết tâm làm một chính nhân quân tử, hắn ôm cậu vào lòng hít như hít mèo rồi lại thả cậu đi.
Ranh giới giữa hai người rõ ràng chẳng khác nào ranh giới sông Sở-Hán.
Văn Yến không biết tại sao, nhưng cậu cảm thấy hơi đáng tiếc.
Cậu mong chờ nhìn Dung Tiêu, cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại liếm môi, không nói được lời nào.
Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại ở cơ ngực lộ ra sau áo ngủ của Dung Tiêu, trong lòng không khỏi khen một câu, lớn ghê.
Trên đây là toàn bộ hoạt động tâm lý của cậu.
Một sự so sánh đáng xấu hổ.
Cũng may dù Dung Tiêu là một yêu quái mạnh mẽ nhưng hắn lại không thành thạo thuật đọc suy nghĩ.
Sau khi buông Văn Yến ra, vẻ mặt hắn khôi phục bình tĩnh, hắn ngồi dậy, bình tĩnh giải thích với Văn Yến: “Vết thương của ta không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, mấy ngàn năm rồi, ta sớm đã quen, cậu không cần tin mấy lời của Du Bất Vấn, có cậu ở bên cạnh ta quả thực sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng hiệu quả cũng có hạn, vậy nên cậu có thể ra khỏi phòng ta và gọi Du Bất Vấn vào.”
Văn Yến không tin bất kì lời nào hắn nói.
Hắn cho rằng IQ của cậu bằng không mà cậu thi đỗ được đại học A à.
"Đừng có lừa tôi, nếu không có tác dụng thì sao anh lại ôm tôi?" Văn Yến nhếch môi, cảm thấy Dung Tiêu không có chút thành thật nào.
Cậu suy nghĩ một lúc, cảm thấy Dung Tiêu chắc là thấy xấu hổ khi lợi dụng mình, đó là chuyện bình thường. Cậu là một ngọn cỏ non tươi mới như này, dù là vị hôn phu của Dung Tiêu nhưng cũng chưa chính thức kết hôn, Dung Tiêu đã sống mấy vạn năm, nhất định là rất phong kiến.
Vậy đành để cậu chủ động vậy.
Nghĩ đến đây, cậu vén chăn lên rồi chui vào như một con cá.
"Tôi không đi, nếu anh muốn đi thì cứ đi." Văn Yến chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy, "Tôi muốn ngủ trưa ở đây."
Đây là lần đầu tiên Dung Tiêu gặp phải một kẻ ép mua ép bán như vậy, hắn không tin được mà nhướng mày nhìn cậu. Bây giờ hắn quả thực đã cảm nhận được khoảng cách giữa con người và yêu quái, ở Yêu giới tuyệt đối sẽ không có một con yêu quái nào dám trèo lên giường của hắn thế này.
Nhưng một con người như Văn Yến lại rất bình tĩnh, cậu nhắm mắt lại, hai tay giao nhau, nằm yên, như thật sự đến để ngủ trưa.
Văn Yến lúc đầu chỉ định giả vờ ngủ, nhưng không biết có phải là do trong phòng không kéo rèm, âm u rất thích hợp để ngủ không, một lúc sau, cậu thật sự chìm vào giấc ngủ, lông mi dài khép chặt, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé ra, không hề giống dáng vẻ ầm ĩ om sòm ngày thường.
Dung Tiêu nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, cuối cùng cũng không đẩy cậu ra khỏi giường.
Nhưng hắn cũng không ôm Văn Yến như lúc nãy mà đứng dậy thay bộ đồ ngủ dính máu, sau đó lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa đơn cạnh giường, không biết đang suy nghĩ gì.
Khoảng cách giữa hắn và Văn Yến còn chưa tới hai mét, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng, đủ để an ủi hắn.
Hắn từ lâu đã quen với đau đớn, tự nhiên sẽ không để mình mất khống chế chỉ vì linh cốt trời sinh.
Mai: Đúng là GAM mạnh nhất là khi chuẩn bị xách vali về nước mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro