Chương 8: Vụng về quyến rũ
Có Lý Tranh đi cùng, ngày đầu tiên đến trường của Văn Yến cũng không quá khó khăn, cậu chỉ ngồi làm việc riêng và ăn ít đồ ăn vặt, một ngày liền trôi qua.
Điều không tốt duy nhất là cả lớp dường như không ai muốn là người đầu tiên bắt chuyện với cậu, điều này khiến một người nói nhiều, từ nhỏ đã là chiến thần ngoại giao như cậu rất cô đơn, thậm chí còn nghi ngờ rằng sức hấp dẫn từ khuôn mặt của mình đã mất đi hiệu lực.
Trong khi đó, cậu còn gửi một tin nhắn cho Dung Tiêu, phát sóng trực tiếp cuộc sống sinh hoạt ở trường của mình, nội dung rất sống động, đặc biệt có hơi thở của tuổi trẻ, dù là yêu quái nhìn vào cũng muốn thử một lần vườn trường play.
Nhưng Dung Tiêu chẳng những không có hứng thú, còn đáp lại bốn chữ: "Nghe kỹ bài giảng."
Văn Yến không chịu chấp nhận, tiếp tục quấy rầy hắn.
Ba phút sau, cậu chợt thấy giáo viên đi về phía mình, sau đó đứng trước mặt cậu, đưa tay về phía cậu, vô cùng xấu hổ nói: "Tiểu phu nhân, Dung tiên sinh bảo tôi thu điện thoại di động của ngài."
Văn Yến: "............"
Sao bảo cậu không cần áp lực, dù đúp cũng không sao, dù sao cũng có Dung đại lão chống lưng cho cơ mà?
Cái gọi là chống lưng nghĩa là đi báo cáo với giáo viên à?
Văn Yến rưng rưng nước mắt giao điện thoại ra, sau đó tràn đầy oán hận mở vở ra bắt đầu ghi chép.
Nam nhân và nam yêu quả nhiên đều giống nhau, không có cái nào đáng tin cậy.
Cũng may là một ngày rất nhanh đã trôi qua.
Khi tan học cậu có thể lấy lại điện thoại.
Khi về, cậu và Lý Tranh đi đường vòng mua một cốc trà sữa, vì thế khi về đến nhà trời đã tối hẳn, nhưng cỏ ánh trăng trong sân vừa mới thức dậy, tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong đêm đen.
Loại cây đến từ Yêu giới này rất thú vị. Nụ hoa giống như những chiếc đèn lồng tròn nhỏ, có chút giống cây xấu hổ, khi bị chạm vào thì sẽ cụp lại.
Văn Yến ngồi xổm trên mặt đất chơi một hồi, khiến đám cỏ mặt trăng lắc lư như nhảy Disco.
Cậu đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, hỏi: "Ngày hôm nay ở trường thế nào? Đã quen chưa?"
Văn Yến vừa ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Dung Tiêu.
Cậu vừa định trả lời thì nhớ tới mối thù tịch thu điện thoại, lập tức định tính nợ cũ, cậu rầm rì một tiếng: "Anh không phải không có hứng thú sao? Còn kêu người tịch thu điện thoại di động của tôi."
Dung Tiêu mỉm cười, thuận tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu: "Buổi chiều ta đang họp, cậu cứ mười phút lại gửi tin đến. Mọi người đều nghe thấy điện thoại ta đổ chuông, đương nhiên ta phải kêu người tịch thu để yên tĩnh lại. Hơn nữa, cậu không phải muốn ta thưởng sao? Nếu cậu thi được hạng nhất, cậu muốn ta thưởng thế nào?"
Bàn tay của Dung Tiêu rất rộng, ngón tay có chút chai sạn, lúc sượt qua tai Văn Yến có chút ngứa.
Văn Yến luôn cảm thấy Dung Tiêu sờ mình như đang sờ chó vậy, nhưng lại không có tiền đồ mà không giận nổi, khi nhìn thấy Dung Tiêu đưa tay kéo mình, cậu liền ngoan ngoãn đứng dậy.
"Cũng hơi quen rồi." Cậu lẩm bẩm, trả lời câu hỏi của Dung Tiêu.
Sau đó cậu rất tâm cơ mà không buông tay Dung Tiêu ra, ngược lại nhét những ngón tay nhỏ của mình vào khe hở giữa các ngón tay của Dung Tiêu, tay đan tay đi về phía nhà.
Dung Tiêu chỉ liếc cậu một cái rồi để mặc cậu.
Sau bữa tối, Văn Yến có bài tập tổng kết môn ở đại học nên cậu lên lầu trước. Khi cậu viết xong hơn ngàn chữ thì đã gần mười giờ.
Cậu mở tủ lấy đồ ngủ để chuẩn bị đi tắm, nhưng ánh mắt lại bỏ qua bộ đồ ngủ hình gà con màu vàng mình yêu thích mà dừng lại ở dãy đồ ngủ gợi cảm trong tủ.
Từ áo sơ mi dài đến áo choàng tắm kiểu Nhật, từ khoét lưng đến cổ chữ V sâu, có đủ mọi kiểu dáng.
Tất cả đều còn mới mềm mại chưa mặc lần nào.
Văn Yến sờ cằm, cảm thấy dựa trên nguyên tắc cơ bản là cần cù và tiết kiệm, mình không thể lãng phí như vậy, quần áo mua là phải mặc, nếu không chẳng phải là lãng phí tiền bạc à.
Cậu thực sự không có ý định mặc để quyến rũ Dung Tiêu đâu, thật đó.
Sau đó cậu nhanh chóng lấy một chiếc áo sơ mi, rồi đầu không ngoảnh lại chạy vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa gội đầu.
Dung Tiêu mỗi ngày đều sẽ rời khỏi phòng khách trước mười một giờ, cậu biết rất rõ lịch trình này, nếu không đi thì sẽ muộn mất!
Nửa giờ sau, Văn Yến từ phòng tắm đi ra, cả người thơm ngào ngạt.
Cậu đứng trước gương sấy tóc, tiện thể thưởng thức vẻ ngoài của mình.
Bộ đồ ngủ kiểu áo sơ mi dài này khoe ra đôi chân trắng nõn thon thả của cậu, cổ áo mở rộng, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ xương quai xanh đẹp đẽ, làn da của cậu vốn đã đẹp, sau khi tắm lại càng trắng hồng hơn, mềm mại như quả đào mật, hồng hào ướt át.
Không phải là cậu khoe khoang, nhưng đến chính cậu sau khi nhìn còn muốn cắn một miếng.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu Dung Tiêu nhìn thấy, nhất định sẽ không khống chế được, lỡ hắn kích động thì bọn họ sẽ động phòng luôn.
Văn Yến nghĩ đến mấy cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, trong lòng cực kì hưng phấn, ước gì có thể đè Dung Tiêu ra ngay lập tức, nhưng cậu lại hơi rén, vì vậy lãng phí mười phút ở cửa mới hạ quyết tâm mở cửa phòng ngủ.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy Dung Tiêu quả nhiên đang ngồi ở vị trí quen thuộc là dựa vào cửa kính sát đất, bên ngoài là khoảng sân cây cối sum sê và hồ hoa sen.
Văn Yến đi xuống lầu, đầu tiên là giả bộ ra phòng bếp lấy sữa, sau đó ngồi xuống trước mặt Dung Tiêu.
Dung Tiêu vô thức ngước mắt lên.
Văn Yến tim đập như trống, lén lút kéo cổ áo rộng ra một chút, cực kì tâm cơ.
Tuy nhiên, Dung Tiêu chỉ liếc cậu một cái, không nói gì, lại cúi đầu, tựa như tài liều trong tay mới là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Văn Yến: "???"
Không phải chứ, tôi quyến rũ như này ngồi đối diện anh, mà anh lại đi đọc tài liệu??
Cậu không thể tin được nhìn chằm chằm vào Dung Tiêu, lần đầu tiên trong đời nghi ngờ sức hấp dẫn của chính mình.
Không, đây chắc chắn không phải là do cậu. Bộ quần áo này đẹp ở chỗ khoe ra phần thân dưới, cậu đang ngồi nên tất nhiên là không thể hiện ra.
Văn Yến tự cổ vũ bản thân, chạy vào bếp lấy kem, cố ý đi vòng quanh phòng khách hai vòng rồi ngồi xuống đối diện Dung Tiêu.
Lần này hiệu quả càng rõ ràng hơn, Dung Tiêu thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Văn Yến: "............"
Mãi đến khi Văn Yến ngồi trên sofa im lặng uống hết sữa và ăn hết kem, Dung Tiêu vẫn không hề có ý kiến gì về ngoại hình của cậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu cũng rất chính trực và lịch sự, chẳng khác gì khi nhìn cậu mặc đồ ngủ hình vịt màu vàng.
Trong khoảng thời gian đó hắn chỉ nói đúng một câu, đó là yêu cầu Văn Yến ngừng rung chân.
Văn Yến thọc thìa vào bát kem, cảm thấy mình tức no luôn rồi, đó mà là rung chân à! Đó là tôi muốn anh nhìn rõ lắc chân trên đùi tôi!
Cuối cùng, còn chưa ăn hết nửa bát kem cậu đã chán nản quay về phòng, tay đóng cửa nhưng lòng thì chỉ muốn đấm xuống đất, cái gì mà áo ngủ gợi cảm, chẳng phải đã bảo mặc vào là thành sát thủ tình yêu à, đánh giá xấu!
Mãi cho đến khi Văn Yến đóng sầm cửa lại, trong phòng khách mới vang lên một tiếng cười khẽ.
Dung Tiêu đặt tài liệu trong tay xuống, xoa xoa xương mày.
Hắn nhìn cánh cửa đóng lại, nghĩ đến khuôn mặt ấm ức vừa rồi của Văn Yến, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Vừa nãy là hắn cố tình bơ Văn Yến.
Đương nhiên hắn có thể nhìn thấy sự quyến rũ vụng về của Văn Yến, đặc biệt thay một bộ đồ ngủ trưởng thành, mang theo cảm giác ẩm ướt sau khi tắm ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe.
So với những người đàn ông và phụ nữ được cử đến trước mặt hắn trước đây, quả thực là vụng về đến không thèm che giấu.
Nhưng thay vì khó chịu, hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu.
Đọc xong toàn bộ tài liệu trên tay, Dung Tiêu dựa vào ghế nhìn các loại hoa cỏ kỳ lạ ngoài sân. Dưới ánh trăng, trong sân cây cối tươi tốt, đủ loại đom đóm nhàn nhạt bay lơ lửng trong không trung.
Yên lặng đến mức không một tiếng động.
Trước khi Văn Yến chuyển vào nhà, trong nhà và sân luôn yên tĩnh như vậy, bất kể ngày hay đêm.
Cho nên khi Cục Quản lý yêu quái muốn đưa Văn Yến tới đây, hắn đã thẳng thừng từ chối, không muốn ai quấy rầy sự bình yên trong cuộc sống của mình.
Nhưng bây giờ, hắn đã phần nào quen với việc có một con người nhỏ bé ồn ào như vậy đi lại ở trong nhà.
Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Mai: T1 đỉnh vl mấy con gà biết gì 🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro