Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trường Dung Hải

Văn Yến ngơ ngác ngồi lên xe, ngơ ngác nói lời tạm biệt với quản gia, sau đó ngơ ngác nâng cửa sổ xe lên.

Lý Tranh ngồi ở bên cạnh cậu, dáng vẻ cũng giống như đang lạc vào cõi thần tiên.

Trong xe có một sự im lặng chết chóc.

Vừa rồi hai người bất ngờ gặp nhau ở cửa hoa viên, bị sốc đến mức đầu óc trống rỗng, thay vì tra hỏi thân phận của nhau thì cả hai đều sờ trán, nghi ngờ mình đang nằm mơ.

Cuộc trò chuyện trưa hôm qua tựa như tiếng sấm vang vọng bên tai họ.

Quản gia rất chu đáo giới thiệu hai người với nhau một cách thân mật và thân thiện, giống như giới thiệu bạn chơi cùng của hai đứa trẻ mẫu giáo.

"Đây là vị hôn phu của Dung Tiêu tiên sinh chúng tôi _ _ Văn Yến tiểu thiếu gia." Quản gia lại nói với Văn Yến: "Đây là chắt của nhà họ Lý, Lý Tranh, là thư đồng của ngài."

Tốt lắm, không phải mộng.

Người đối diện quả nhiên chính là tên khốn kiếp Lý Tranh.

Văn Yến mở miệng rồi lại khép vào, vẻ mặt phức tạp nhìn thằng bạn nối khố cũng đang hoảng hốt như mình.

Thấy sắp đến giờ học, quản gia mở cửa xe đưa hai vị tiểu thiếu gia này lên xe, sau đó còn nói với Văn Yến: “Buổi tối tài xế sẽ đón ngài, nếu ở trường có chỗ nào không thoải mái, ngài có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Vừa nghe là biết rất yêu quý trẻ con.

Văn Yến yếu ớt vẫy tay tạm biệt, sau đó ngồi ở ghế sau suy nghĩ nhân sinh.

Cậu tưởng mình đã trải qua rất nhiều sóng gió, ngay cả một ông chồng yêu quái cũng có, không còn gì có thể khiến cậu ngạc nhiên nữa, nhưng ai mà ngờ được thằng bạn nối khố cởi truồng tắm mưa với cậu, còn từng ngủ trưa trên một chiếc giường nhỏ với nhau, vậy mà có thể đột nhiên biến thành yêu quái?

Văn Yến chống cằm, nghiêm túc hoài nghi bát tự của mình không hợp với Yêu giới.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Lý Tranh còn bị đả kích mạnh hơn cả cậu, Văn Yến không nhìn ra được bản thể của hắn, nhưng hắn có thể nhìn ra thân phận của Văn Yến, cậu là một con người hàng thật giá thật, chân nhỏ tay cũng nhỏ, từ nhỏ đã dễ bị các phần tử xấu nhắm tới, tất cả là nhờ thằng bạn nối khố là yêu quái như hắn mới có thể tung tăng nhảy nhót lớn lên như bây giờ...

Kết quả chớp mắt, bạn nối khố loài người lại biến thành tiểu phu nhân mới cưới của đại yêu mà nhà hắn phục vụ.

Lý Tranh lau mặt.

Bối phận loạn vcl.

Hắn đang suy nghĩ tương lai nên gọi Văn Yến như thế nào, dựa theo thân phận của hắn, ngay cả ông nội hắn cũng phải gọi Văn Yến bằng tôn xưng, bỗng nhiên trong xe vang lên một giọng nói _ _ “Mày nói thật cho tao biết, năm nay mày bao nhiêu tuổi?"

Lý Tranh không suy nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời: "Bảy mươi sáu."

Vừa dứt lời, hắn mới ý thức được người hỏi câu này là ai, yên lặng quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt như bị sét đánh của thằng bạn nối khố.

Văn Yến một lời khó nói hết mà nhìn hắn: "...Tao vậy mà lại cùng một ông già xưng anh gọi em suốt 18 năm. Lý Tranh, lúc nghe tao gọi mày là anh, mày không thấy xấu hổ à? Tầm tuổi này tao gọi mày là ông thì mày còn được hời ấy."

Lý Tranh không phục: "Sao mày lại tính theo cách tính tuổi của con người? Ở Yêu giới, tuổi của tao chỉ bằng con người mười tuổi thôi, tao vẫn còn nhỏ! Huống chi mày còn chẳng gọi tao là anh được mấy lần!"

Mỗi lần gọi hắn là anh đều là gặp rắc rối kêu hắn đến dọn dẹp mớ hỗn độn!

Văn Yến bịt ​​tai lại, không chịu nghe tên khốn này tụng kinh: “Mày biến đi, thế mà mày lại giấu tao chuyện mày là yêu quái nhiều năm như vậy, uổng công lúc nhỏ tao chia nửa sữa bò cho mày."

Lý Tranh nắm lấy tay cậu, nói: "Tao nhổ vào, sao mày không kể đoạn mày kết hôn với yêu quái mà giấu tao?"

Hai người xảy ra cãi vã ở ghế sau, gà bay chó sủa, giống như học sinh tiểu học một lời không hợp liền lao vào đánh nhau!

Tài xế ngồi phía trước chăm chú lái xe, nghĩ đến trên ghế sau một người là cô dâu nhỏ của Dung tiên sinh, người còn lại là chắt cưng của nhà họ Lý, dù là ai hắn cũng không chọc nổi, liền yên lặng nâng tấm ngăn cách lên, giả bộ như bản thân không hay biết gì.

?

Mười phút sau.

Văn Yến và Lý Tranh cãi mệt, mỗi người mở một chai sữa bò uổng ừng ực, mượn sữa giải sầu.

Uống hết nửa chai sữa, trên mép hai người đều có một vòng bọt trắng, quay đầu nhìn nhau rồi cùng nhau cười.

Lý Tranh đánh nhẹ lên vai Văn Yến, “Nếu tao mà biết tiểu phu nhân đó là mày thì tao căng thẳng làm chó gì.”

Văn Yến liếc xéo hắn, “Mày còn không biết xấu hổ nói câu này, tao vốn đang mong có một thư đồng đẹp trai, thế nhưng hóa ra lại là mày, lỗ lớn rồi.”

Lý Tranh vạch trần cậu: "Không phải mày nói hết lòng vì vị hôn phu của mình sao? Vậy còn cần trai đẹp ngồi cùng bàn làm gì?"

Nói đến đây, Lý Tranh liền tò mò, tiến lại gần Văn Yến, không nhịn được mà hỏi: "Giữa mày và Dung Tiêu tiên sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mày thật sự muốn gả cho ngài ấy à?"

Sau khi Văn Yến đổ đầy bình sữa, nghĩ thầm mọi người đều là người Yêu giới, không có gì là không thể nói, bèn kể lại tuốt tuồn tuột tất cả mọi chuyện.

Nhưng cậu không biết có thể nói ra chuyện Dung Tiêu bị thương không, nên vẫn giấu kín chuyện này, chỉ kể mình sinh ra đã có linh cốt, tổ tiên lại có hẹn ước với Dung Tiêu.

Bây giờ cậu đã chuyển đến nhà của Dung Tiêu.

Lý Tranh sửng sốt một lát, không biết đánh giá thế nào.

Hắn tò mò nhìn Văn Yến nói: "Thế mà mày lại có linh cốt trời sinh, tao còn tự hỏi vì sao luôn cảm thấy mày có mùi vị rất thơm ngon, nhất là lúc sắp tan học, mày trông y như miếng thịt kho tàu."

Văn Yến: "..." Fuck u, mày mới là thịt kho tàu ấy!

Khi hai người đang nói chuyện thì xe đã chạy đến trường.

Văn Yến nhìn qua cửa xe, phát hiện đây không giống bất cứ nơi nào mà cậu từng thấy, ngôi trường này vừa nhìn đã biết không phải trường học của con người.

Suy cho cùng thì không có nhân viên bảo vệ trường học nào lại là sư tử.

“Trường Dung Hải?” Văn Yến đọc tấm biển trước cổng trường.

Lý Tranh ở phía sau nhẹ giọng nói: “Trường học này là chồng mày mở đó, chữ Dung kia chính là để chỉ họ của ngài ấy.”

Văn Yến sửng sốt một giây, sau đó nghĩ tới một vấn đề, quay người hỏi: “Dung Tiêu có phải đặc biệt giàu ở Yêu giới không?”

Lý Tranh gật đầu khẳng định: “Một nửa giang sơn Yêu giới đều thuộc về ngài ấy, từ bất động sản, trường học đến Cục quản lý yêu quái, còn có cả bệnh viện yêu quái của chúng ta, chỉ cần mày có thể nghĩ tới, cơ hồ ngài ấy đều có.”

Văn Yến ngẩng đầu nhìn ngôi trường tráng lệ trước mắt, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thấp hơn người khác về mặt tiền bạc.

Chiếc xe dừng lại trước cổng giảng đường, tài xế háo hức mở cửa cho hai vị thiếu gia. Văn Yến và Lý Tranh đi xuống, còn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy một đám người hô to: "Hoan nghênh tiểu phu nhân đến trường học của chúng ta!"

Văn Yến suýt chút nữa bị dọa đến ngã ra đất, may có Lý Tranh đã đỡ cậu lên.

"Đứng cho vững," Lý Tranh đỡ cậu về phía trước, lén lút nói với cậu: "Người đứng phía trước là hiệu trưởng, phía sau hình như là chủ nhiệm giáo dục, mày là phu nhân của Dung Tiêu, bọn họ đương nhiên phải tới đón tiếp mày."

Sau đó, hắn bước lên một bước, bắt đầu tỏ ra lịch sự một cách giả dối với lãnh đạo của trường.

Lần đầu tiên, Văn Yến nhận ra rằng những năm tháng của Lý Tranh không hề uổng phí, hắn quả thực trưởng thành và trầm ổn hơn nhóc con loài người mười tám tuổi.

Trải qua một hồi vật lộn, sau khi Lý Tranh liên tục nói Văn Yến không thích bị nhiều người để ý, cuối cùng bọn họ cũng ngồi vào phòng học.

Một khối có 3 lớp, các lớp được xếp ở vị trí trung tâm.

Văn Yến nhìn quanh lớp một vòng, phát hiện gen của yêu quái quả thực rất tốt, trong phòng toàn là trai xinh gái đẹp, đều là những người ưa nhìn, họ không giấu nổi vẻ tò mò, thầm đánh giá cậu.

Bọn họ đều biết người đến hôm nay là ai, được người lớn trong nhà dặn phải hòa thuận với nhau, nhưng không thể quá đường đột.

Bây giờ rốt cục nhìn thấy người, mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn động vật quý hiếm nhìn Văn Yến.

Văn Yến luôn kiên nhẫn hơn với những người đẹp, ai nhìn, cậu cũng nở một nụ cười ấm áp để đáp lại. Vẻ ngoài của cậu dù là ở Yêu giới cũng nằm trong top, cười lên trông càng trong sáng dễ thương hơn, khiến một tiêu yêu bị ghẹo đến đỏ mặt, càng nhìn chằm chằm cậu hơn.

Lý Tranh không nói nên lời nhìn cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, đây là gheo tương tư ở trường học còn chưa đủ, lại đến trường học yêu quái mở hậu cung.

Buổi học đầu tiên ở trường thường không quá quan trọng.

Hôm nay học về lịch sử của Yêu giới.

Giáo viên là một con hạc yêu già có thị lực kém, phải đeo một cặp kính dày mới đọc được sách giáo khoa.

Văn Yến nghe được một lát liền ngồi làm việc riêng, nhìn thấy các bạn cùng lớp đều đang ở dưới gầm bàn chơi game, đọc tiểu thuyết, cậu liền mạnh dạn cùng Lý Tranh chia đồ ăn quản gia đưa cho họ.

Cậu vừa ăn bánh quy tình yêu, vừa kể với Lý Tranh về kế hoạch theo đuổi Dung Tiêu, còn nhờ Lý Tranh làm quân sư quạt mo cho mình.

Lý Tranh cực kỳ khó hiểu: "Mày không phải vị hôn phu chính thức à? Vậy còn theo đuổi làm gì nữa, cứ nằm đợi ngài ấy cưới mày là được còn gì?”

Văn Yến kiên quyết nói: “Như vậy không được, tao không chỉ muốn anh ấy cưới tao, mà còn muốn trong mắt trong lòng anh ấy đều là tao, tao thèm muốn cả thể xác lẫn tâm hồn anh ấy.”

Lý Tranh hiểu ý, im lặng giơ ngón tay cái, người anh em của hắn thật đúng là có mục tiêu cao cả.

Nhưng hắn lại không nói gì, ai cũng phải nếm thử rượu đắng của tình yêu. Nếu người anh em của hắn không thua ở trong tay Dung Tiêu thì cũng thua ở trên người người khác, không sao cả.

Hai người trong một tiết ăn hết một giỏ bánh quy, Lý Tranh khen: “Mấy cái bánh quy này ăn ngon phết, ai làm vậy?”

"Quản gia tiên sinh, Du Bất Vấn, mày mới gặp anh ấy còn gì." Văn Yến đáp.

Lý Tranh suýt chút nữa nghẹn bánh quy ở trong họng, trợn to hai mắt: "Mày nói ai cơ?!"

Văn Yến không biết tại sao: "Thì là… Du Bất Vấn."

Lý Tranh lúc này mới nghe hiểu, hắn hít sâu một hơi: “Cái tên sát thần kia thế mà lại làm bánh quy cho mày??! Đm, mày có biết hắn ta là ai không?"

Văn Yên thành thật lắc đầu.

“Đội trưởng của Phòng đặc biệt yêu quái đã nghỉ hưu. Hắn từng xử lý những vụ án giết người lớn. Hiện tại đã nghỉ hưu, làm quản gia cho Dung tiên sinh.”

Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là chiến tích từng giết liên tiếp mười tám ác yêu, đến nay vẫn chưa có hậu bối nào phá được.

Hắn run rẩy đặt bánh quy lại, không dám ăn nữa.

Tưởng tượng bánh quy này là do Du Bất Vấn - người có thể khiến tiểu yêu ngừng khóc vào ban đêm làm, hắn có cảm giác đêm nay mình sẽ gặp ác mộng.

Văn Yến hoàn toàn không hiểu nỗi sợ hãi của Lý Tranh, thân phận này trong mắt cậu tương đương với cảnh sát loài người, mà chú cảnh sát rất đáng tin còn gì.

Cậu cắn thêm một miếng bánh quy nữa.

Lý Tranh khâm phục nhìn cậu, người anh em của hắn quả nhiên là có thể làm việc lớn, không chỉ có thể làm phu nhân của đại lão Yêu giới, mà còn có thể sai sát thần đi làm bánh quy.

Quả thực là một anh hùng hảo hán.

Mai: Hôm nay cả đội đã đánh rất tốt, đúng là ra World cái anh Cơ đánh tín hẳn, đợi trận của GAM nx thôi 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro