Chương 6: Người hầu nhỏ
Đại học ở nhân gian khai giảng sớm hơn trường mẫu giáo ở Yêu giới, Văn Yến thu dọn hành lý rồi đến tiết học đầu tiên.
Khi cậu đến lớp, còn một lúc nữa mới bắt đầu giờ học, Lý Tranh đã đến, chiếm vị trí đắc địa là ghế gIữa của hàng sau, vừa không đến mức không thể nhìn rõ bảng đen vừa tránh bị gọi thường xuyên.
Văn Yến ngồi xuống bên cạnh Lý Tranh.
Lý Tranh kỳ quái nhìn cậu, "Tao còn tưởng mày sẽ không đến lớp chứ, từ sau hôm khai giảng thì chẳng thấy tăm hơi mày đâu nữa, gọi điện thoại cũng không nghe, tao suýt thì đến cục Cảnh sát trình báo là mày mất tích đấy."
Văn Yến trợn mắt nói: "Có thể nghĩ về tao tốt hơn một chút được không?"
Nhưng đúng là tuần này cậu không để ý nhiều đến Lý Tranh, bọn họ ngày nào cũng đi chơi cùng nhau đến nỗi khiến cả mẹ nó còn nghi ngờ cậu với Lý Tranh yêu nhau.
Nhưng mấy ngày nay cậu bận đi xem mắt, chuyển nhà, chuyên tâm vun đắp tình cảm với Dung Tiêu nên đã hoàn toàn quên mất Lý Tranh.
Đúng là điển hình của câu: Anh em là áo là quần, bạn trai là phật là thần trong tim.
Nghĩ đến đây, trái tim sắt đá của cậu chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi.
"Vậy mày rốt cuộc làm cái gì?" Lý Tranh hỏi cậu, "Tao nhớ ngày đó mày nói có người trong gia tộc tới, có chuyện gì quan trọng khiến mày chậm trễ à?"
Văn Yến lập tức thẳng lưng.
Cậu hắng giọng, vẻ mặt thâm trầm nhìn Lý Tranh: "Chuyện dài lắm, nhưng tao sẽ nói ngắn gọn thôi, kể ra chắc mày không tin đâu. Có một số người rất may mắn, chẳng cần làm gì cũng có bạn trai từ trên trời rơi xuống, không phục cũng không được."
Lý Tranh vẻ mặt khó hiểu: "Có ý gì? Bạn trai gì cơ?"
Văn Yến cố gắng che giấu vẻ mặt khoe khoang của mình, nhưng miệng vẫn mím lại, lúm đồng tiền trên mặt lộ ra.
Cậu vui vẻ vỗ vỗ vào tay Lý Tranh nói: "Xin lỗi bro, từ nay trở đi chỉ còn mình mày độc thân, tao thoát ế rồi."
Lý Tranh sửng sốt ba giây mới ý thức được trọng điểm, người anh em của mình đang yêu, suýt nữa thì không kìm được kích động mà lật bàn.
Vừa định hỏi một câu để bày tỏ sự ngạc nhiên thì giáo sư đầu trọc đã cầm danh sách bước vào.
Chuyện hỏi cũng chỉ có thể tạm hoãn lại.
Môn này có tiếng là chuyên ngành Diêm Vương, chính là cái kiểu mà nếu bị giáo viên bắt được lỗi thì sẽ lập tức trượt môn.
Lý Tranh chỉ có thể vội vàng nói: "Buổi trưa tao sẽ thẩm vấn mày sau."
Văn Yến cũng không giả vờ, tâm tình rất tốt
Vừa đến 12 giờ trưa, Lý Tranh đã nóng lòng muốn dẫn Văn Yến đi nhà ăn để chiếm phòng riêng, tám món ăn vừa được bày lên bàn, hắn đóng cửa lại, rút đũa ra chỉ thẳng vào Văn Yến hỏi: "Nói, mày bị tiểu yêu tinh nào dụ dỗ."
Văn Yến vui phát điên, nhưng lại bị nghẹn chết, mấy ngày rồi cậu chưa khoe khoang với người khác, gặp Lý Tranh chẳng khác nào là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Nhưng người quyến rũ cậu không phải tiểu yêu tinh mà là một lão yêu quái, nhưng tuổi tác không phải là vấn đề, chỉ cần khuôn mặt đủ đẹp trai là được.
Văn Yến nhấp một ngụm coca lạnh, lược bớt một phần những chuyện cậu trải qua trong hai ngày qua, xóa đi chuyện về yêu quái, biến thành ông nội quá cố đã sắp xếp cho cậu một cuộc hôn nhân, ba mẹ cậu gây áp lực, bắt cậu đi xem mắt, ai ngờ cậu vừa gặp đã yêu người kia.
"Ai, lúc đầu tao cũng không muốn, thời đại nào rồi mà còn có hôn nhân sắp đặt, nhưng tao không thể chịu nổi đối phương đẹp trai như vậy." Văn Yến trên mặt lộ ra vẻ khó xử cực kỳ giả dối.
Cậu không hề chủ động chút nào, thật đấy, nguyên nhân chính là vì cậu không thể làm trái lệnh của người lớn trong nhà.
Lý Tranh lúc đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng sau khi nghe được lời này, mày hắn cau lại đến độ có thể kẹp chết cả ruồi.
"Mày có thể tém tém lại không, bớt tự nghĩ ra mấy cái chuyện xàm xàm rồi kể cho tao đi, cha mẹ mày thương mày như vậy sao có thể ép mày đi xem mắt chứ?" Lý Tranh cực kỳ nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện này. Hắn triển khai lãnh địa, thức thứ nhất: Ảo tưởng vô biên, "Lẽ nào mày đã phải lòng con sói hoang nhỏ nào đó trong hộp đêm nhưng ngại nói ra nên mới phải bịa chuyện với tao..."
Văn Yến đá hắn một cái dưới gầm bàn, "Anh ấy lớn hơn tao, gì mà sói hoang nhỏ ở hộp đêm chứ."
Lý Tranh vỗ vỗ dấu chân trên ống quần, tạm thời kìm nén nghi hoặc hỏi: "Nếu anh ta đã có thể làm mày mê đắm như thế, nhất định phải có một tấm ảnh chứ. Anh ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Khi nào mới dẫn anh ta đến cho tao coi?"
Hỏi liền ba câu, trông cực kì giống người cha già đang lo lắng.
Văn Yến cắn đũa, cảm thấy rất khó xử.
Cậu chỉ muốn khoe khoang với Lý Tranh là mình đã thoát ế, chứ thực ra ngay cả bát tự cậu còn chẳng có, không có ảnh, cũng không thể dẫn Dung Tiêu đến.
"Bọn tao vẫn đang trong giai đoạn đầu hẹn hò, mày hiểu không? Vẫn còn hơi giữ kẽ. Chờ khi bọn tao 'sát lại gần nhau' hơn, tao sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau," Văn Yến tiếp tục nói nhảm, "Mày đừng hỏi nhiều, anh ấy lớn hơn tao nhiều tuổi, nhưng mà là 'lớn tuổi mới lo được cho em', chưa kể anh ấy đẹp trai như vậy, thấy thế nào cũng là tao được hời."
Lý Tranh ha hả, Văn Yến đây là mê trai bỏ bạn.
Nhưng hắn càng tò mò hơn, người có thể làm Văn Yến mê đắm là thần thánh phương nào, khẩu vị của tên nhóc này khó cỡ nào, hắn biết.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Văn Yến thấy ổn liền rút, sợ rằng nếu Lý Tranh lại hỏi tiếp thì cậu sẽ buột miệng kể tuột chuyện yêu quái ra mất, đến lúc đó thì không xong.
Cậu chuyển chủ đề đúng lúc: "Đừng nói về tao nữa, sao buổi sáng lúc đi học mày lại mặt mũi nhăn nhó ngồi đó? Có chuyện gì à? Có cần anh em giúp không?"
Lần này đến lượt Lý Tranh do dự.
Hắn muốn nói với Văn Yến về những phiền muộn của mình, nhưng lại không tiện mở lời.
Hắn dối lòng nghĩ, mình và Văn Yến chắc chắn là bạn chí cốt, nhưng ngay cả những người bạn thân nhất cũng có một chút bí mật nhỏ _ _
Là thực ra hắn là yêu quái, cả nhà hắn đều là yêu quái.
Hơn nữa, nhà họ là gia tộc chuyên phục vụ cho một đại lão trong Yêu giới, và đã phục vụ vị đại lão này trong nhiều thế hệ.
Gần đây vị đại lão này không biết do cái dây thần kinh nào lắp sai, vậy mà lại muốn cưới một con người trẻ tuổi về làm vợ.
Gia đình họ lập tức bùng nổ, cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể tỏa sáng. Khi nghe tin tiểu phu nhân con người này muốn đến trường học yêu quái học, họ không nói lời nào trực tiếp đẩy Lý Tranh ra ngoài, ân cần bảo hắn ở trường phải chăm sóc tốt cho phu nhân.
Sự uất ức của Lý Tranh... quả thực không thể thốt ra được.
Hắn từ khi sinh ra đã được định sẵn là một thiếu gia được nuông chiều, cả đời chưa từng hầu hạ ai.
Hẳn thở dài, lựa chọn nói nửa sự thật với Văn Yến: "Tao đã ký hợp đồng bán thân nên phải đi làm người hầu cho người ta."
Thấy Văn Yến không hiểu, hắn lại mơ hồ giải thích: "Tao có một trưởng bối, ngài ấy có ơn với gia đình tao, tuổi đã khá cao, vất vả lắm mới có mùa xuân đầu tiên, cưới một cô vợ trẻ, người này muốn tham gia. .....Tham gia một lớp dạy kèm ngoại khóa. Ông nội tao sợ khoảng cách thế hệ giữa họ quá lớn nên đặc biệt cử tao đến hầu hạ vị tiểu phu nhân này, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, và để phu nhân cảm nhận được sự quan tâm của 'mùa xuân'."
Văn Yến hít sâu một hơi, không hề phát hiện ra kịch bản này có gì quen thuộc: "Gia đình mày phóng khoáng vậy sao? Trưởng bối nhà mày bao tuổi rồi, vợ nhỏ của hắn bao tuổi?"
Lý Tranh suy nghĩ một chút, này khó nói, vị đại lão kia đã hơn vạn tuổi rồi.
"Dù sao cũng rất lớn, chắc tầm tuổi ông nội tao đi, nhưng cô vợ nhỏ thì mới 18 tuổi."
Ánh mắt của Văn Yến lập tức trở nên không thể miêu tả, như đang nhìn một tên cầm thú, "... Vãi, trưởng bối của mày thật vô liêm sỉ. Cô vợ nhỏ này đã đủ tuổi kết hôn theo luật pháp chưa?"
Lý Tranh rất không phục, tuy rằng hắn cũng cảm thấy hai đôi già trẻ chênh lệch tuổi tác có chút quá lớn, nhưng chuyện về vị đại lão kia hắn cũng có chút hiểu biết, chuẩn người đàn ông độc thân hoàng kim 100%, vậy nên ai là người hời còn chưa biết đâu.
Nhưng hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể nói một cách mơ hồ: "Hai người họ chắc là sẽ đi nước ngoài đăng ký kết hôn, không thuộc sự quản lý của Cục Dân chính chúng ta."
Ồ, người nước ngoài, chả trách cởi mở đến vậy.
Văn Yến vốn muốn châm chọc vài câu, nhưng sau đó nghĩ lại, cậu cũng còn mấy tháng nữa mới tròn 18 tuổi mà cũng sắp làm cô dâu nhỏ của người ta rồi.
Sau đó im lặng.
Có lẽ người ta là tình yêu đích thực thì sao.
Giờ ăn trưa trôi qua như vậy dưới sự châm chọc lẫn nhau của hai người họ. Trong giờ học buổi chiều, bọn họ cùng nghe giảng với khoa văn cách vách, gặp một người bạn thân thời trung học khác của họ, Kim Việt Trạch, là một tên quanh năm chỉ ru rú ở nhà, gầy yếu xanh xao, nghề phụ là một tiểu thuyết gia thần quái.
Ba người trốn ở hàng sau chơi cờ năm quân suốt cả buổi trưa.
Văn Yến thua sạch
Chớp mắt, bốn ngày trôi qua.
Sáng thứ sáu, Văn Yến từ bỏ phản kháng, ngồi trong phòng khách với những món tráng miệng thủ công do quản gia chu đáo chuẩn bị, chờ vị thư đồng nghe nói là khá đẹp trai kia.
Cậu càng ngày càng nghi ngờ rằng mình đang chuẩn bị đi mẫu giáo, khi còn nhỏ cậu cũng mang theo đồ ăn vặt như này ở cửa đợi Lý Tranh.
Lúc cậu chờ đến phát chán, bắt đầu ăn vụng bánh quy thì thấy Dung Tiêu vẫy tay với mình, cậu lập tức vui vẻ đi qua.
Cậu vốn tưởng Dung Tiêu định dặn dò cậu những điều cần chú ý ở Yêu giới, không ngờ Dung Tiêu giữ chặt cậu lại, ôm vào lòng, khiến cậu ngồi lên đùi hắn.
Văn Yến suýt chút nữa thì sợ đến mức nhảy dựng lên.
"Đừng cử động." Dung Tiêu giữ chặt cậu, "Phong ấn của cậu sắp hết hiệu lực rồi, lát nữa phải đến nơi đầy yêu quái sẽ không an toàn."
Văn Yên không dám động đậy.
Nhưng trong lòng cậu lại túm lấy cổ áo Dung Tiêu hét lớn, có cần thiết phải ngồi lên đùi để tu sửa phong ấn không?! Anh đừng có mà ỷ tôi không thể tu bổ phong ấn mà bắt nạt!
Nhưng vẻ mặt cậu lại rụt rè như một con chim cút nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Dung Tiêu, tai đỏ bừng như sắp chảy máu.
Dung Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, không hề nghĩ linh tinh như Văn Yến.
Hắn vén tóc con sau gáy Văn Yến lên, lộ ra phong ấn màu đỏ nhạt ở đó, sau đó giơ tay phá hủy nó, đồng thời truyền yêu khí của chính mình vào.
Văn Yến chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào cơ thể mình, không phải lạnh băng, mà ngược lại mát lạnh như nước suối mùa hè.
Trên làn da sau gáy cậu, hình dáng một cây cổ thụ cao chót vót chậm rãi hiện ra, màu xanh lục như được điểm xuyết bằng mực sặc sỡ, tựa như nó thực sự có sự sống.
"Xong rồi." Dung Tiêu buông cậu ra, không chút lưu tình đẩy cậu ra ghế sofa, "Đi học đi."
Văn Yên vẻ mặt phẫn nộ.
Mới vậy đã xong rồi?
Anh tán tỉnh tôi rồi phủi mông bỏ đi vậy hả?
Tôi thậm chí còn bị sát thương từ mấy lời tán tỉnh của anh làm bị thương đó!
Nhưng Dung Tiêu thật sự không có ý chịu trách nhiệm, còn nhắc nhở cậu: "Xe tới rồi."
Văn Yến tức giận cầm hộp đồ ăn vặt rời đi.
Quả nhiên, xe tới đón cậu đã dừng ở ngoài cửa, quản gia mở cửa cho cậu.
Văn Yến vừa mới nhận sát thương từ sắc đẹp của Dung Tiêu, hứng thú của cậu với hot boy trong xe lập tức giảm mạnh.
Cửa xe mở ra _ _
Văn Yến lười biếng nhìn sang, nhưng liếc được một nửa liền không dời mắt được.
Cậu nhìn mặt trời, nghi ngờ rằng thời gian thực sự đã quay trở lại thời cậu còn học mẫu giáo.
Bằng không sao cậu lại nhìn thấy Lý Tranh bước xuống xe?
Lý Tranh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị dùng kĩ thuật diễn xuất xuất sắc của mình để đóng vai một người hầu nhỏ, nhưng hắn vừa cúi người xong ngẩng đầu lên liền quên sạch kịch bản mà mình đã vẽ sẵn.
Chuyển thành một tiếng kêu thấu tận trời xanh: "Đệt!"
Mai: It's GAM time 🔥🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro