Chương 44: Say rượu
Văn Yến làm xong người tuyết, cầm nó trên tay, nó vừa vặn lớn bằng hai bàn tay cậu, cậu vui vẻ đặt nó trên bậu cửa sổ, nói sẽ giữ nó ở đó suốt mùa đông.
Dung Tiêu đi theo sau cậu vào nhà, từ bên kia phòng khách nhìn cậu, hắn luôn cảm thấy Văn Yến đôi khi giống như chưa lớn.
Du Bất Vấn buổi tối không có việc gì làm liền ở trong phòng bếp pha chế rất nhiều loại rượu, trong lúc hắn đang lo lắng mình pha quá nhiều thì Dung Tiêu và Văn Yến đã trở về.
Vừa đúng lúc.
Hắn vẫy tay với Văn Yến: “Tiểu thiếu gia, có muốn tới chút uống rượu ngọt không?”
Văn Yến vỗ nhẹ tuyết vụn trên tay, chạy tới, tò mò nhìn dãy rượu đủ màu sắc được đựng trong những chiếc cốc xinh đẹp.
Cậu không giỏi uống rượu, khi tụ tập với các bạn cùng lớp cũng thường chỉ uống nửa chai bia coi như góp cho đủ số. Nhưng rượu Du Bất Vấn pha rất đẹp, lại có mùi trái cây dễ chịu, cậu không khỏi háo hức muốn nếm thử.
Du Bất Vấn nhắc nhở cậu: “Cậu lấy cốc màu xanh ở bên cạnh, cốc đó nồng độ thấp."
Văn Yến ngoan ngoãn nói ‘được’.
Du Bất Vấn dặn dò Văn Yến xong liền nói chung với Dung Tiêu về những vật phẩm đặc biệt do Cục Quản lý yêu quái mang đến, tất cả đều cần Dung Tiêu xem qua, còn có đồ đạc trong nhà cần bổ sung tháng sau cũng cần Dung Tiêu quyết định.
Dung Tiêu cũng tự mình chọn một ly, hắn có tửu lượng rất tốt, có thể uống ngàn ly cũng không say, nên dù uống nhiều cũng không vấn đề gì.
Cả hai đều không để ý tới việc Văn Yến bên cạnh đã uống bao nhiêu ly.
Lúc đầu, Văn Yến chỉ uống ly rượu ngọt nhỏ do Du Bất Vấn chỉ kia, cậu nhếch môi, cảm thấy một chút rượu ngọt như vậy là không đủ.
Cậu lấy một ly khác, ly này có chút mùi rượu, nhưng vị cam đậm hơn. Sau khi uống xong, cậu dừng lại vài giây, cảm thấy nồng độ cồn chỉ có vậy, thậm chí còn tự mãn cảm thấy tửu lượng của mình gần đây đã được cải thiện.
Thế là tay cậu lại duỗi về phía chiếc ly thứ ba...
Đợi đến khi Dung Tiêu và Du Bất Vấn phát hiện ra.
Hàng ly đã trống bốn ly.
Còn Văn Yến đang nằm trên quầy bar như một con mèo say rượu, má đỏ hây hây, môi cũng đỏ mọng, vô tội nhắm nghiền hai mắt.
Dung Tiêu: "..."
Hắn cầm ly rượu lên ngửi ngửi, sau đó nhướng mày nhìn Du Bất Vấn: “Ai bảo cậu thêm vodka với rum vào?”
Du Bất Vấn cảm thấy cực kì oan uổng, đó là hắn pha cho mình uống mà.
Rõ ràng có hai ly rượu ngọt nồng độ thấp, nhưng Văn Yến lại muốn uống ly có nồng độ cao.
Nhưng giờ có nói gì thì cũng đã muộn.
Văn Yến đã say hoàn toàn, trực tiếp ngủ thiếp đi, trong hơi thở thoang thoảng mùi rượu và trái cây.
Dung Tiêu không còn cách nào khác đành phải bế Văn Yến lên lầu, đường đường một đại yêu lại lưu lạc đến độ biến thành người hầu riêng, hắn giúp Văn Yến cởi quần áo và giày rồi ôm cậu đi tắm.
Bồn tắm của Dung Tiêu rất lớn, gần bằng suối nước nóng, Văn Yến ngâm trong đó, chẳng mấy chốc toàn thân đều hồng hào, ngay cả đầu ngón tay cũng có màu hoa hồng.
Cậu dựa vào mép bồn tắm, nước vừa vặn ngập đến ngực, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thân hình trắng nõn không tì vết của thiếu niên.
Khiến cậu nhìn qua trông vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn.
Dung Tiêu ban đầu chỉ giúp cậu lau mình đơn giản, nhưng trong vô thức tay hắn đã nhẹ nhàng vuốt ve xương mày của Văn Yến, sau đó chậm rãi chạm vào môi cậu.
Đôi môi xinh đẹp như hoa đào nói lên những lời yêu thương chân thành.
Đôi mắt Dung Tiêu tối sầm lại, trong lòng không tự chủ được dấy lên một cảm giác khao khát mơ hồ.
Hắn không phải là không có ham muốn.
Hắn hận không thể nuốt chửng Văn Yến, hòa cậu vào máu thịt của mình, biến cậu thành một nửa cơ thể của chính mình, tốt nhất là có thể mang cậu đi bất cứ đâu.
Nhưng hắn buộc phải nhẫn nhịn điều đó.
Hắn không nhịn được hôn lên ngón tay, lông mày, thậm chí cả mắt cá chân của Văn Yến, dục vọng trong lòng gào thét đến mức khiến hắn phát đau.
Hắn biết Văn Yến cũng thích và khao khát mình, nhưng hắn không thể làm gì hơn, cũng không thể để người yêu vì mình mà mất mạng.
Dù họ có thân thiết đến đâu thì cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.
Hơn nửa giờ sau, Văn Yến được Dung Tiêu quấn khăn tắm ôm ra ngoài, ngủ một giấc bình yên không hề bị đánh thức, nhưng trên cánh tay buông thõng của cậu lại có dấu vết màu hồng nhạt.
Văn Yến ngủ một mạch đến sáng.
Hôm qua cậu vừa say đã được Dung Tiêu cho uống thuốc giải rượu nên khi tỉnh dậy không những không thấy đau đầu mà còn cảm thấy sảng khoái, cậu liếc sang bên cạnh, phát hiện giường trống rỗng, Dung Tiêu đã dậy rồi.
Cậu ngáp một cái, chậm rãi đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, nhìn vào gương, chợt phát hiện một vết đỏ trên xương quai xanh, khi kéo ra thì thấy giống như bị con gì cắn, nhìn tiếp thì thấy nó thậm chí còn xuất hiện ở cổ tay.
Văn Yến thoạt đầu còn tưởng là muỗi đốt, nhưng sau đó lại nghĩ giữa mùa đông thì lấy đâu ra côn trùng.
Cậu đột nhiên thông suốt.
Dù chưa có kinh nghiệm thực tế nhưng làm gì có ai chưa từng xem phim heo chứ? Đây rõ ràng là dấu hôn.
Văn Yến còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, sửng sốt một hồi, đột nhiên bật cười. Nghĩ đến người hôm qua đã ôm cậu trong phòng tắm, không cần phải nghĩ cũng biết là ai đã để lại dấu vết này.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Lão yêu quái ngày thường có vẻ nghiêm nghị, phong kiến cũ kĩ, không ngờ cũng rất tình cảm.
Cậu lau mặt rồi đi xuống lầu.
Đúng như dự đoán, Dung Tiêu đang ở tầng dưới, bên cạnh có một tách cà phê, bữa sáng và một cuốn sách.
Cậu chạy tới, ngồi lên đùi Dung Tiêu, tự tin chỉ vào dấu vết trên xương quai xanh của mình, hỏi: “Anh làm cái này đúng không?”
Dung Tiêu bị Văn Yến hỏi thẳng nhưng không hề có cảm giác chột dạ khi bị thẩm vấn, trực tiếp thừa nhận: “Phải.”
Văn Yến vừa có chút kiêu ngạo lại có chút buồn cười.
“Anh nói xem có phải anh giả vờ là người đứng đắn không,” Văn Yến chọc vào ngực Dung Tiêu thì thầm: “Muốn thì cứ làm đi.”
Cũng có phải là cậu không đồng ý đâu.
Dung Tiêu giả vờ như không nghe thấy, cũng không đáp lại, hắn chỉ nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của Văn Yến rồi đút cho cậu một quả dâu tây dính bơ.
Sau kỳ nghỉ đông, Văn Yến sống buông thả một thời gian dài, như muốn bù đắp lại tất cả những vất vả mà mình đã bỏ ra trong kỳ thi cuối kỳ.
Chẳng qua năm nay Tết Âm lịch đến tương đối sớm. Trước khi cậu kịp nhận ra, đường phố đã trở nên náo nhiệt. Kỳ nghỉ đông đã trôi qua được hơn nửa tháng, chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết.
Đường phố tràn ngập màu đỏ tượng trưng cho may mắn, đồ dùng ngày lễ được bày bán khắp nơi.
Văn Yến đã nói với Dung Tiêu rằng năm nay sẽ đến nhà cậu đón Tết, Dung Tiêu cũng đã đồng ý.
Văn Yến nằm trên sofa chơi bài, có chút tò mò về cuộc sống trước đây của Dung Tiêu, hỏi: “Yêu quái cũng ăn Tết Âm lịch hả?”
"Ừ, nhưng không phải năm nào cũng ăn, có thời gian thì họp mặt một lần. Nhà Du Bất Vấn cũng vậy, bình thường mười năm mới tổ chức một lần." Dung Tiêu thản nhiên nói: "Nhưng ta không có thói quen ăn Tết Âm lịch."
Văn Yến ngừng chơi game, ngẩng đầu nhìn Dung Tiêu: “Vậy khi Du Bất Vấn về ăn Tết thì anh làm gì?”
Theo quan sát của cậu, lão yêu quái ghét bị người khác quấy rầy, nếu cậu không chuyển đến, trong căn nhà lớn như vậy hầu như chỉ có hai con yêu quái là Dung Tiêu và Du Bất Vấn.
"Anh sẽ đi ăn liên hoan với những yêu quái trong Cục quản lý yêu quái hả?" Văn Yến đoán.
Dung Tiêu suy nghĩ một lúc, hình như hắn không làm gì cả.
Ngày này đối với hắn không có ý nghĩa gì đặc biệt, hắn vẫn xử lý tài liệu và công việc như thường lệ. Nếu hôm đó rảnh rỗi không có việc gì làm thì hắn sẽ ngồi ngoài sân đọc sách.
Hắn không có gia đình, cũng không có người yêu.
Hắn không cần sum vầy.
“Ở nhà như bình thường thôi, không có gì đặc biệt.” Dung Tiêu bình tĩnh nói.
Văn Yến có thể mơ hồ hiểu được ý của Dung Tiêu, cậu biết yêu quái khác với con người, không coi trọng lễ tết và đoàn viên.
Nhưng những yêu quái khác ít nhất còn có cha mẹ, anh chị em, có một chốn để về.
Nhưng Dung Tiêu thì khác, Dung Tiêu là cây Bất Tận duy nhất ở núi Côn Luân cũng như trên thế giới.
Hắn sinh ra đã không nơi nương tựa, chỉ có thể một mình lang thang khắp thế gian.
Có lẽ Dung Tiêu cho rằng đây không phải chuyện gì to tát, nhưng Văn Yến luôn cảm thấy có chút đau lòng.
Cậu ném điện thoại sang một bên rồi nhào vào người Dung Tiêu.
"Con người có câu tục ngữ, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Anh gả cho em thì sẽ trở thành người nhà của em. Từ nay về sau, mỗi năm anh đều phải về ăn Tết với em."
Cậu hôn lên chóp mũi Dung Tiêu: "Quyết định như vậy đi. Ngày mai chúng ta về sớm một chút."
Ngày mai là giao thừa.
Dung Tiêu ôm lấy eo Văn Yến: “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro