Chương 42: Tranh sủng thất bại
Văn Yến nói xong lời này liền thấy không ổn, yên lặng liếc nhìn Dung Tiêu.
Cậu thề là cậu chỉ thuận miệng nói thôi, dù lòng yêu sắc đẹp đã khắc sâu vào gen của loài người nhưng bởi vì hàng ngày phải đối mặt với nhan sắc cấp độ nam thần của Dung Tiêu nên cậu đã gần như miễn nhiễm.
“Anh vẫn đẹp trai hơn,” Văn Yến thì thầm với Dung Tiêu, “Hắn không đẹp trai bằng anh.”
Dung Tiêu hừ lạnh một tiếng: “Đó là đương nhiên, chỉ có người đui mới không thấy vậy thôi.”
Chậc, lão yêu quái còn khá tự phụ về sắc đẹp của mình.
Văn Yến im lặng.
Quỷ vương không để ý tới Dung Tiêu và Văn Yến đang nói gì, hoặc nếu có biết thì y cũng không quan tâm.
Y chậm rãi bước đến chỗ đứa cháu trai đang bị trói, liếc nhìn từ trên xuống dưới, như đang nhìn miếng thịt ba chỉ nằm trên thớt. Một lúc lâu sau, y nhếch môi cười lạnh.
"Đúng là có tiền đỗ." Quỷ vương trầm giọng nói: "Làm mất mặt đến tận nhân gian."
Từ lúc chú mình xuất hiện, Kim Việt Trạch đã giả chết trên mặt đất, thậm chí còn không thèm nhìn chú mình, khí thế rất coi thường đối phương.
Hai người đối chọi gay gắt, không ai cho ai sắc mặt tốt.
Văn Yến và Lý Tranh tò mò nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Cả hai đều nhớ Kim Việt Trạch từng nói cha mẹ hắn đã qua đời từ lâu, hắn được chú mình nuôi lớn, người chú này hẳn là chỉ Quỷ vương.
Mặc dù Kim Việt Trạch không nói nhiều về hoàn cảnh gia đình mình, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nhắc đến việc khi còn nhỏ chú hắn yêu thương hắn như thế nào, nhưng khi lớn lên, người chú ấy lại trở nên khắt khe hơn với hắn.
Yêu quái và Quỷ tộc đều không thể nhìn ra tuổi tác.
Chỉ xét về ngoại hình, Quỷ vương trông giống như một thanh niên tầm 27-28 tuổi. Không giống như Dung Tiêu có ngũ quan xinh đẹp, y có dáng vẻ và khí chất lạnh lùng, mặt mày sắc sảo, ánh mắt lạnh nhạt, giống như hình tượng của nhân vật khó công lược trong game otome.
Sau khi xác nhận đứa cháu xui xẻo của mình còn nguyên vẹn, trên người không thiếu một miếng thịt nào, Quỷ vương trực tiếp dùng một tay xách Kim Việt Trạch lên trên vai hắn.
Lần này cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, ngày mai ta sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng hai mỏ khoáng sản cho ngươi," Quỷ vương bệ hạ mặt không biểu tình nói cảm ơn Dung Tiêu, “Giờ ta phải mang tên nhóc không nên thân này về trước."
Kim Việt Trạch lúc này vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
“Tôi không về!" Kim Việt Trạch còn bị dây leo trói, chỉ có thể dùng đầu đánh vào người chú mình "Kim Vọng chú bị điên à! Chú thích tìm ai thừa kế ngôi vị Quỷ vương thì tìm, đừng đến làm phiền tôi! Chú thả tôi xuống mau!"
Quỷ vương đã sớm quen với hành vi của hắn, thậm chí không nhướng mày: “Ta khuyên cháu nên tiết kiệm sức lực, tám người thầy đều đang đợi cháu, sợ rằng một lát nữa cháu muốn khóc cũng không được."
Kim Việt Trạch đột nhiên gào thảm thiết hơn.
Thấy không còn có thể lay chuyển được người chú cứng rắn của mình, hắn lập tức đổi mục tiêu, ấm ức nói với Văn Yến: “Văn Yến, mày tìm được loại bạn trai tệ hại gì thế, toàn bóp da'i đồng đội thôi! Nếu biết trước như này thì tao đã không ủng hộ chuyện mày yêu đương rồi, mày như này là yêu sớm!”
Văn Yến hiếm khi cảm thấy áy náy như vậy, cậu sờ chóp mũi, cúi đầu nhìn mũi giày.
Quả thực nếu hôm nay cậu không dẫn Dung Tiêu tới đây thì Kim Việt Trạch vẫn có thể tiếp tục ung dung ở ngoài vòng pháp luật.
Cậu không nhịn được kéo tay áo Dung Tiêu, ý bảo Dung Tiêu nói giúp vài câu.
Dung Tiêu cười lạnh, không cảm thấy mình làm sai chút nào.
Hắn nâng cằm nói với Quỷ vương: “Nhốt thêm hai ngày đi, tốt nhất đừng thả cậu ta ra sớm.”
Kim Việt Trạch nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn bùng lên ngọn lửa.
Quỷ vương bệ hạ gật đầu, tỏ ý đã tiếp thu.
Nửa phút sau, y liền mang theo Kim Việt Trạch cùng lưỡi hái biến mất ở hành lang.
Đi cực kỳ dứt khoát, không nán lại tí nào, trông như đang rất nóng lòng muốn đưa cháu trai về dạy dỗ.
Tiếng gào rú của Kim Việt Trạch cũng đột ngột dừng lại, trên hành lang chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt.
Mặc dù Văn Yến có linh cảm Dung Tiêu sẽ không không đáng tin cậy như vậy, nhưng vẫn không khỏi hỏi Dung Tiêu: “Khi Việt Trạch trở về, cậu ấy sẽ không thật sự bị chú của mình đánh chứ? Ngược đãi trẻ em là phạm pháp.”
Cho dù đứa trẻ này có hơi lớn tuổi chút.
Dung Tiêu xoa đầu cậu: “Yên tâm đi, Kim Vọng đối xử với người khác ra sao thì ta không biết, nhưng y rất quan tâm đứa cháu trai này. Theo ta biết, bạn của em sở dĩ có thể thuận lợi bỏ trốn nhiều lần như vậy có một nửa lí do là vì bởi vì Kim Vọng không muốn đánh cậu ta."
Dung Tiêu suy nghĩ một chút, nhớ lại cảnh tượng lần trước gặp vị Quỷ vương này, ước chừng: “Có lẽ không bao lâu nữa là em sẽ gặp lại vị thái tử nhỏ này.”
Văn Yến nghe vậy liền thấy yên tâm.
Cũng may đây chỉ là một vị phụ huynh miệng cứng lòng mềm.
?
Suy đoán của Dung Tiêu không sai chút nào.
Cho dù là Quỷ vương cũng không thể chống cự được khi thấy con nít khóc lóc om sòm.
Gần tới kỳ thi cuối kỳ, Kim Việt Trạch liền nguyên vẹn trở về, không chỉ không sao mà còn tăng cân, không giống như trở về bị dạy dỗ mà ngược lại giống như đi chơi hơn.
Cuộc kháng chiến trường kì giữa hắn và chú hắn đã hoàn toàn thắng lợi, hắn xử dụng kĩ năng ăn vạ thượng thừa của mình, thành công làm ồn đến mức khiến Kim Vọng không thể xử lí công việc được.
Cuối cùng, cả hai mỗi người đều lùi một bước.
Y đồng ý để Kim Việt Trạch ở thế giới loài người học xong đại học và chơi thêm hai năm. Sau khi học xong, hắn phải quay lại để tiếp nhận chương trình học của thái tử Quỷ giới.
Kim Việt Trạch bề ngoài đồng ý, nhưng trong lòng đã tính toán rất kỹ.
Hắn ngồi trong quán cà phê, cùng Văn Yến và những người khác soạn tài liệu ôn thi cuối kỳ, vừa uống trà sữa vừa nói: “Ổng bảo tao về là tao phải về à? Mơ đi, ở Quỷ giới chán vl, tao đã nghĩ kỹ rồi, tao sẽ chơi thêm vài năm, bao giờ tốt nghiệp thì trốn ra nước ngoài.”
Văn Yến thậm chí còn có chút đồng cảm với vị Quỷ vương tiên sinh kia.
Ai mà có người thừa kế trẻ trâu như này sẽ sầu đến bạc cả đầu mất.
"Nhưng hai người bọn mày thật sự không có nghĩa khí gì cả, báo tao vl, lại còn không nói cho tao biết thân phận của bọn mày." Kim Việt Trạch cay đắng tính sổ với bọn họ. "Tao còn tưởng lần này cuối cùng tao cũng có người bình thường làm bạn. Ai mà biết được, hừ ~"
Văn Yến bình tĩnh giơ tay: “Tao không có lừa mày, tao thật sự là con người.”
Lý Tranh cũng bình tĩnh chêm vào: “Mày cũng có nói cho họn tao biết mày là Quỷ tộc đâu, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”
Kim Việt Trạch bị nói trúng tim đen, không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể lớn tiếng hừ lạnh để bày tỏ sự bất mãn.
Hai giây sau, bạn cùng lớp ở bàn bên cạnh gõ vào lưng ghế hắn: "Bạn học, nơi công cộng phiền cậu nói nhỏ chút."
Lý Tranh và Văn Yến suýt thì cười ngất.
Quán cà phê này tất cả đêu là sinh viên đến ôn tập trong tuần cuối cùng, thư viện cũng đã chật kín. Nhìn xung quanh, hầu như tất cả sinh viên đều đang vùi đầu viết lách hoặc lẩm nhẩm học bài.
Thành tích của ba người khá tốt, Kim Việt Trạch không có áp lực học tập, chỉ muốn vui chơi. Ôn đến năm giờ thì dừng lại, xách cặp ai về nhà nấy.
Khi đi trên đường, Kim Việt Trạch rút trong túi ra hai túi quà nhỏ đưa cho Văn Yến và Lý Tranh, còn lẩm bẩm: “Tao thật đúng là lấy ơn báo oán, bị hai đứa mày hại cỡ vậy mà vẫn mang đặc sản cho bọn mày.”
Văn Yến và Lý Tranh không khách sáo, mở quà ra kiểm tra ngay tại chỗ.
Đồ của Quỷ tộc rất hiếm gặp.
Lý Tranh tò mò hỏi: "Quỷ tộc bọn mày nắm giữ luân hồi và hủy diệt, vậy mày có thể nhìn thấy kiếp trước của tao với Văn Yến không?"
Văn Yến cũng rất có hứng thú, ngẩng đầu nhìn Kim Việt Trạch.
"Có thể, nhưng thủ tục rất phiền phức, tao phải báo cáo với chú tao mới có thể mở Mệnh Tư Bộ." Kim Việt Trạch nói.
Văn Yến và Lý Tranh lập tức mất đi động lực.
Mặc dù có chút tò mò về kiếp trước của mình, nhưng cả hai đều không muốn giao tiếp với vị Quỷ vương trông rất đáng sợ kia.
Ba người bạn chia tay nhau ở một ngã ba đường.
Văn Yến lên xe của tài xế trở về nhà.
Du Bất Vấn đã chuẩn bị xong bữa tối, Dung Tiêu đang ở trong sân nói chuyện điện thoại, xem ra tên xui xẻo của Cục Quản lý yêu quái lại bị dạy dỗ.
Văn Yến từ ngoài cửa lao vào, lập tức nhào vào người Dung Tiêu cọ cọ, Dung Tiêu cũng thuần thục ôm lấy eo cậu.
Văn Yến từ đáy lòng cảm thấy cuộc sống của mình như bây giờ thực sự rất tốt.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Văn Yến lấy tài liệu đã biên soạn trong ngày ra xem lại.
Học sinh giỏi chính là tự giác như vậy đấy.
Dung Tiêu cũng ngồi bên cạnh cậu, hiếm khi thấy Văn Yến nghiêm túc như vậy, mặc áo ngủ tối màu ngồi trên giường, mái tóc mới gội buông xuống nhẹ nhàng, đeo một cặp kính đơn giản để giảm bớt mệt mỏi.
Không biết có phải do tác dụng của cái kính không tròng này không, Văn Yến trông trưởng thành hơn bình thường một chút, dạo gần đây cậu cũng cao hơn chút, chậm rãi rút đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, giờ đây đã có dáng vẻ của một chàng trai trưởng thành.
Nhưng Dung Tiêu vẫn cảm thấy đau lòng vì cậu, cưng chiều đến dần mất lí trí: “Em muốn ôn tập đến mấy giờ? Có mệt không? Nếu không hay là để ta kêu Du Bất Vấn đi trộm đề thi, hoặc là tặng một tòa nhà cho trường của em?"
Văn Yến từ sau cặp kính ngước mắt lên mà không nói gì.
Cái câu ‘tặng một tòa nhà’ hình như năm ấy khi thi đại học cậu cùng từng nghe cha nói qua.
"Thô tục, các anh có thể hiểu mục đích học tập của tụi em và tôn trọng giáo dục được không?"
Văn Yến cảm thấy mình cần phải uốn nắn lại tam quan của Dung Tiêu, dù là yêu quái thì cũng phải tuân theo các quy tắc của xã hội loài người: “Học sinh giỏi đều cạnh tranh nhau bằng thực lực, em không chỉ muốn đứng trong top3, mà còn muốn theo đuổi sự nghiệp học tập, học lên đến tiến sĩ."
Văn Yến nói xong liền cảm thấy mình đẹp trai vl.
Đến lúc đó cậu nhất định sẽ là một tiến sĩ không bị hói, dùng sức mình gánh giá trị nhan sắc và lượng tóc của tất cả các tiến sĩ.
Cậu chọc chọc Dung Tiêu, sau đó nói: “Còn anh nữa, bây giờ hãy trân trọng em đi, chỉ có thời đại học em mới có thể dành trọn trái tim cho anh, đợi khi em học tiến sĩ, có lẽ ngay cả thời gian nói chuyện với anh cũng không có."
Dung Tiêu hơi sửng sốt.
Trước đây Văn Yến chưa từng nói cho hắn biết về kế hoạch tương lai xa xôi của mình.
Hắn ở dưới ánh đèn nhìn Văn Yến, ánh mắt dần dần có chút phức tạp, ẩn giấu tâm tư khó nói.
Văn Yến lúc này vẫn là dáng vẻ của thiếu niên, dù đeo kính, dáng vẻ cực kì thư sinh nhưng cậu rốt cuộc mới chỉ 18 tuổi.
Chờ đến khi Văn Yến lấy được bằng tiến sĩ thì sẽ có dáng vẻ như thế nào đây?
Hẳn sẽ trở thành một thanh niên xinh đẹp và lịch lãm, giống như bông hoa mới chớm nở trên cành, từng chút một tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người ở bất cứ nơi nào cậu đi qua.
Cậu sẽ càng ưu tú, càng chói mắt, càng dễ dàng được người khác cảm mến hơn bây giờ.
Nhưng lúc đó hắn sẽ ở đâu?
Liệu hắn có còn ở bên Văn Yến như bây giờ không?
Văn Yến bị ánh mắt Dung Tiêu nhìn đến có chút kỳ quái, hỏi: "Sao anh lại nhìn em như vậy?"
Dung Tiêu cười nhạt, giúp cậu vén một sợi tóc ra sau tai: “Ta đang suy nghĩ mấy năm nữa khi em lớn sẽ có dáng vẻ như thế nào?”
Văn Yến khó chịu nói: "Tất nhiên là cao 1m8, cơ bụng 8 múi rồi."
Cậu vén bộ đồ ngủ lên cho Dung Tiêu xem bụng, hít một hơi thật sâu, có gồng cơ bụng: “Em cảm thấy mình cách cơ bụng 8 múi không xa lắm.”
Dung Tiêu nhìn cái bụng trắng nõn mềm mại kia, vô thức gật đầu.
Văn Yến được dỗ dành, tiếp tục cầm sách lên ôn bài, dùng bút viết viết vẽ vẽ lên trên sách.
Dung Tiêu không có việc gì làm, bèn tiếp tục ở bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt không nồng cháy mà bình tĩnh dịu dàng, thậm chí rất không giống Dung Tiêu.
Dung Tiêu bình thường luôn rất có tính xâm lược.
Văn Yến bị nhìn chằm chằm một lúc liền không nhịn được, quay người lại, yếu ớt phản kháng: “Đại ca à, anh có thể đừng nhìn chằm chằm vào em được không? Anh có biết ánh mắt anh nhìn em rất hiền từ, làm em nhớ tới ba em."
Cậu sắp nổi cả da gà luôn rồi.
Dung Tiêu nhướng mày.
Hắn giơ tay giật lấy cuốn sách khỏi tay Văn Yến.
Cuốn sách vô tội rơi xuống đất.
Chủ nhân của cuốn sách lại bị Dung Tiêu thừa cơ ôm eo, không có chút sức chống cự mà ‘á’ một tiếng, bất ngờ bị hôn môi.
Chiếc lưỡi linh hoạt và ướt át đảo qua lại môi và răng của Văn Yến, biến thành một nụ hôn sâu.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Tình thương của cha nhanh chóng phai nhạt.
Dung Tiêu cố ý cười khẽ hỏi Văn Yến: “Bây giờ em còn thấy giống không?”
Tất nhiên là không.
Văn Yến tức giận đuổi Dung Tiêu ra khỏi phòng.
“Anh làm phiền em ôn tập,” Văn Yến ở sau cửa che khuôn mặt đỏ bừng kháng nghị, “Trước khi đi ngủ không được phép vào.”
Dung Tiêu: "..."
Khi Dung Tiêu bước xuống cầu thang, không thể tin được rằng sức hấp dẫn của mình lại bị khắc chế bởi một đống tài liệu nát.
Hắn biết Văn Yến là một người mê nhan sắc.
Nhưng có ra sao hắn cũng không ngờ học tập và thi cuối kỳ lại nằm trong danh sách tình địch.
Hắn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt nặng nề, áo ngủ màu đen vì nụ hôn vừa rồi mà nhăn nhúm một chút, để lộ cơ ngực gợi cảm nhưng lại không có ai thưởng thức.
Du Bất Vấn ở trong phòng khách theo dõi toàn bộ quá trình, trơ mắt Dung Tiêu bị đá ra khỏi phòng. Dù đã cố gắng kìm nén nhưng sự hả hê khi người khác gặp họa vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Hắn thân mật giơ chai rượu vang đỏ lên hỏi thăm Dung Tiêu: “Muốn uống không?”
Dung Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn, búng tay một cái, Du Bất Vấn liền bay lên không trung, bị ném về phòng mình, cửa đóng sầm lại.
Trong phòng khách chỉ còn sót lại một yêu quái là Dung Tiêu.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Tác giả có lời muốn nói:
Du Bất Vấn: Ha, nam yêu.
Mai: Ra xã hội này em nể mỗi các anh Brion thôi ạ 😭🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro