Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tiểu Kim bị lộ thân phận

Mặc dù cái gọi là thử nghiệm săn ma này ngay cả bóng một con ma cũng không nhìn thấy, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến buổi liên hoan sau đó.

Sau khi ra khỏi cổng trường, ba người đi thẳng đến "Nhà hàng Tiểu Xuân" ở đường bên cạnh, đồ ăn vẫn như mọi khi, nhưng lúc ăn đều có chút lơ đãng.

Văn Yến vẫn đang suy nghĩ về dấu đỏ sáng lên trong lớp học vừa rồi, nếu là màu xanh thì cũng thôi đi, nhưng lại là màu đỏ, điều này chứng tỏ có oán quỷ. Oán quỷ này rất khó giải quyết, nếu làm không tốt có thể gây náo loạn trong trường, kéo theo 1-2 học sinh chết chung cũng không phải là không thể.

Văn Yến tự nhận mình không phải là người có ý chí sắt đá, biết có thể sẽ xảy ra chuyện mà vẫn đứng nhìn.

Cậu cắn cánh gà, bí mật dùng một tay gửi tin nhắn cho Lý Tranh.

“Sau khi Việt Trạch về, chúng ta quay lại lớp học xem thử đi.”

Lý Tranh cũng có ý này: "Được, chỉ hai chúng ta thôi à?"

"Chứ mày còn muốn tìm ai nữa?"

Lý Tranh nghĩ nghĩ, quả thật không còn ai, huống chi chỉ là một oán quỷ nhỏ nhoi, không đáng kinh động tới mọi người.

Hai người cùng nhau đặt điện thoại di động xuống im lặng ăn uống, ánh mắt dừng lại trên người Kim Việt Trạch đầy tình thương mến thương. Thực sự không phải bọn họ muốn thành lập một nhóm nhỏ sau lưng Kim Việt Trạch, mà là một người yếu đuối trói gà không chặt như Tiểu Kim đi theo cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi.

Văn Yến gắp cho Kim Việt Trạch một miếng thịt kho tàu: “Ăn nhiều thịt chút, tăng cường sức đề kháng.”

Lý Tranh cũng có lòng gắp một cái chân gà, nói: "Ăn nhiều chân gà, tăng cường lực cổ tay."

Kim Việt Trạch: "..."

Hắn nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn chất thành núi trong bát, cảm thấy có gì đó không ổn với hai người bạn của mình.

Ăn xong, ba người mỗi người một ngả.

Nhà của Kim Việt Trạch ở hướng khác với họ, Lý Tranh và Văn Yến vẫy tay chào hắn, nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất ở sau cột đèn đỏ, hai người liền cất bước chạy về phía cổng trường.

Nhưng vẫn chưa đến chín giờ, trong trường vẫn còn đông người qua lại, học sinh đùa giỡn ầm ĩ trên đường, bất cứ động tĩnh nào cũng sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hai người chỉ có thể ngồi ở quán trà sữa, đợi trong trường bớt người mới đi vào.

Khi Văn Yến uống hết ly sữa bạc hà đầu tiên, Dung Tiêu vừa lúc gọi điện đến.

Vừa nghe thấy giọng của Dung Tiêu, cậu không khỏi bật cười, mi mắt cong cong, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Lý Tranh nhịn không được nổi đầy da gà, yên lặng nhích sang một bên, kiên quyết khẳng định mình không quen biết người này.

Dung Tiêu ở đầu bên kia điện thoại hỏi khi nào Văn Yến sẽ về, có muốn hắn đến đón không. Đường đường là đại lão Yêu giới lại cam tâm làm người lái xe.

Nhưng Văn Yến nhìn ngoài cửa sổ, thấy người đi đường đã dần ít đi, từ chối: “Chỉ sợ là không được.”

Cậu hạ giọng kể cho Dung Tiêu nghe mọi chuyện tối nay cũng như kế hoạch của cậu và Lý Tranh.

Dung Tiêu nghe xong cũng không nói cậu nghịch ngợm.

Điểm số gần đây của Văn Yến ở trường học yêu quái đã được gửi đến cho hắn, vẫn nghiền nát mọi người như trước, việc giải quyết một oán quỷ nhỏ nhoi căn bản không thành vấn đề.

Nhưng hắn nghĩ tới thể chất của Văn Yến, từ khi sinh ra đã khiến yêu ma quỷ quái thèm nhỏ dãi, không biết liệu có thu hút thứ gì khác hay không.

“Em đứng yên ở đó, ta lập tức tới,” Dung Tiêu nói, “Gửi định vị của em cho ta.”

Văn Yến không ngại Dung Tiêu tới đây.

Nhưng bạn tốt của cậu vẫn đang ngồi bên cạnh kìa.

Cậu đá vào chân Lý Tranh: “Dung Tiêu muốn tới đây, mày có đồng ý không?”

Lý Tranh suýt chút nữa thì sặc trà sữa.

Hắn liếc nhìn điện thoại di động vẫn đang kết nối của Văn Yến, trong lòng nghĩ “thế này thì bố ai dám không đồng ý?”

Hắn vuốt ngực mình, dối trá tỏ vê mình cực kì hoan nghênh.

Mười phút sau, Dung Tiêu đi ra từ con hẻm bên cạnh.

Mặc dù trên đường không có nhiều người qua lại, nhưng khi Dung Tiêu đi dưới ánh đèn đường, vẫn khiến mấy cô gái bên cạnh liên tục ngoái đầu.

Văn Yến kéo Lý Tranh tới.

Đây là lần đầu tiên Lý Tranh ở gần vị đại lão này, bắp chân theo phản xạ có điều kiện mềm nhũn ra, sau khi lịch sự chào hỏi liền bắt đầu giả vờ làm hoa tường vi trên vách tường* yên lặng nhìn xung quanh.

*Hoa tường vi: Chỉ người có tính cách hướng nôi, sẽ tham dự các bữa tiệc và các buổi họp mặt xã hội, nhưng thường giữ khoảng cách với đám đông và chủ động tránh bị chủ ý. Họ cũng hòa đồng với bạn bè nhưng không phải là người lạ, mặc đủ khi ở gần bạn bè, những người lạ sẽ trở nên ít ảnh hưởng hơn. Wikipedia (tiếng Anh)

Văn Yến cũng chú ý tới, cậu khoác cổ Lý Tranh, lặng lẽ tiến hành tư vấn tâm lý: “Mày là anh em của tao, Dung Tiêu là chồng tao, chín bỏ làm mười thì mày là anh rể của Dung Tiêu, mày sợ cái gì?”

Lý Tranh im lặng.

Anh rể cái qq.

Nếu hắn dám nhận xưng hô này, ngày mai hắn sẽ bị ông nội đánh nát mông.

Khoảng mười giờ, trường học trở nên vắng vẻ, trên đường hầu như không có người, đèn trong thư viện cũng tắt.

Văn Yến và Lý Tranh, cộng thêm một nhân viên ngoài biên chế Dung Tiêu, trở lại tòa nhà giảng dạy lúc tối.

Lúc này, tòa nhà giảng dạy đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy ánh sáng hay con người, khu vực xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng rất nhỏ.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Rất thích hợp để mở đầu một bộ phim kinh dị.

Dung Tiêu đứng trước giảng đường, liếc nhìn một cái rồi xác nhận: “Có oán khí, nhưng không mạnh, cũng không phải lệ quỷ.”

Văn Yến và Lý Tranh nghe vậy, nếu không phải lệ quỷ thì họ sợ cái gì?

Bọn họ không những không sợ hãi mà còn có chút hưng phấn.

Họ lớn từng này nhưng chưa từng bắt quỷ bao giờ, lập tức chạy vào tòa nhà như thể đang đi chơi ở ngoại thành. 

Là người lớn duy nhất có mặt ở đây, Dung Tiêu chỉ có thể đi theo phía sau.

Phòng hoạt động của Câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên nằm trên tầng 5.

Lấy lớp học không còn được sử dụng nữa để duyệt cho bọn họ.

Để đề phòng, Văn Yến và Lý Tranh mỗi người đều đeo bùa tàng hình đi dọc hành lang, đề phòng trường hợp có học sinh nào ở lại va phải họ.

Nhưng càng đến gần lớp học, họ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Lý Tranh cầm một chiếc la bàn trong tay, có thể coi là một đạo cụ bắt ma chuyên nghiệp, đây là hắn lừa được từ tay một trong những người chú của mình.

Hắn liếc nhìn la bàn, kỳ quái kéo Văn Yến: "Chờ một chút, la bàn đột nhiên hiện lên có hai luồng âm khí."

Văn Yến đột nhiên phanh gấp.

Cậu cúi xuống nhìn xem, đúng là có hai luồng âm khí thật.

Trong đó có một luồng âm khí cực kỳ mạnh mẽ, gần như là âm khí che trời, mạnh đến mức gần như chôn vùi hoàn toàn luồng âm khí bên cạnh.

Điều này chứng tỏ có một thứ gì mạnh mẽ ở cách đó không xa.

Nếu chỉ có Văn Yến và Lý Tranh, có lẽ họ sẽ quay đầu bỏ chạy để đảm bảo an toàn.

Nhưng phòng hoạt động đã gần ngay trước mắt.

Hơn nữa còn có Dung Tiêu hộ tống họ ở phía sau.

Văn Yến và Lý Tranh nhìn nhau, sự ăn ý từ nhỏ đến lớn lúc này đã phát huy.

Hai người đồng thời cúi xuống, lén lút đi sát vào tường đến cuối cửa sổ phòng hoạt động, sau đó lén lút thò đầu từ bên cửa sổ, chuẩn bị nhìn xem bên trong có gì. Tùy theo tình huống mà quyết định tự mình lên sân khấu một cách ngầu lòi hay là để Dung Tiêu ra tay.

Dung Tiêu: “…………”

Là một yêu quái luôn chiến đấu trực diện, hắn luôn khó mà hiểu được suy nghĩ của con người và những yêu quái nhỏ.

Văn Yến và Lý Tranh sau khi chuẩn bị tinh thần đầy đủ mới mở mắt ra, cảm thấy mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp.

Tuy nhiên, khi ngẩng đầu lên cả hai đều lập tức hóa đá trước cửa sổ.

Trong lớp quả thực có một oán quỷ, nhưng nó không đáng sợ, thân thể nửa trong suốt, dáng vẻ cũng không có gì thê thảm, chỉ giống như một học sinh bình thường, trên người có chút ánh sáng đỏ nhạt.

Nó rất phù hợp với những gì Dung Tiêu nói, có oán khí nhưng không mạnh, cũng không phải là lệ quỷ. Nhưng “con người” đang đối diện với oán quỷ này khiến cả hai đều choáng váng.

“Người” này vừa tạm biệt họ cách đây một tiếng trước, giờ lại xuất hiện trong lớp học. Hắn thậm chí còn không thay quần áo, vẫn mặc chiếc áo phông trắng như cũ, khuôn mặt của một thiếu niên không chăm vận động, lúc nào cũng ở trong nhà, tay chân gầy guộc.

Văn Yến kéo tay áo Lý Tranh, ngơ ngác hỏi: “Là do tao nhìn nhầm, hay trong phòng thực sự là Kim Việt Trạch?”

Lý Tranh: “Mày không nhìn nhầm đâu, cậu ấy còn cầm lưỡi hái kia kìa.”

Trong phòng học tối đen như mực, Kim Việt Trạch cầm lưỡi hái trên tay, di chuyển nhanh nhẹn, chỉ giơ lưỡi hái lên đã bắt được quỷ hồn màu trắng đang cố gắng trốn thoát trước mặt.

Cùng lúc đó, tay còn lại từ trong túi móc ra một sợi dây thừng màu đen, ném ra ngoài, kéo vài cái đã trói gô quỷ hồn này lại.

Toàn bộ động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vừa nhìn đã biết phải luyện rất nhiều lần.

Sau khi thu phục được quỷ hồn, Kim Việt Trạch thô bạo dùng một chân giẫm lên mặt quỷ hồn, đang định thẩm vấn.

Cánh cửa phòng học đột ngột bị mở tung.

Hắn giật mình, tưởng rằng lại có ác quỷ tấn công, vô thức cầm lưỡi hái lên chuẩn bị phòng thủ, nhưng khi quay lại, lại đối diện với khuôn mặt của Văn Yến và Lý Tranh.

Đằng sau Văn Yến và Lý Tranh còn có một người đàn ông cao ráo đẹp trai đang đứng.

Lưỡi hái chuyển hướng khẩn cấp trên không rồi bị Kim Việt Trạch giấu ra phía sau.

Nhưng vô ích, hắn quá lùn, lưỡi hái còn cao hơn hắn một khúc.

Ba người bạn tốt nhìn nhau kinh ngạc, không ngờ buổi chiều vừa chia tay nhau mà tối đã gặp lại.

Văn Yến nhìn con ma bị trói trên mặt đất, sau đó nhìn lưỡi hái mà Kim Việt Trạch đang cố giấu ở phía sau, rơi vào trầm tư vô tận.

Cậu dường như quay trở lại ngày cậu đến trường học yêu quái, cậu háo hức mong đợi một thư đồng đẹp trai, nhưng lại chờ được thằng bạn nối khố Lý Tranh.

“Tao nghĩ mình nên viết một cuốn sách,” cậu lẩm bẩm, “tựa đề là <<Anh em của tôi đều không phải là người>>.”

Lý Tranh tạm thời không có thời gian để ý tới cậu.

Hắn kinh ngạc nhìn tay chân gầy guộc của Kim Việt Trạch, nuốt nước bọt, khó khăn hỏi: “Mày cũng không phải người à?”

Từ "cũng” này rất đáng để suy ngẫm.

Kim Việt Trạch nghiền ngẫm một chút, mở to mắt nhìn Lý Tranh: "Không... Cái gì mà tao cũng không phải người? Vậy mày là gì?"

Văn Yến và Lý Tranh cùng nhau gãi mặt.

Một sự bối rối ngột ngạt tràn ngập trong lớp học.

Cảnh tượng còn xấu hổ hơn lúc chiều.

Đm gì mà tin vào khoa học, tin vào Mác.

Trong số bốn sinh vật ở đây, không một sinh vật nào có thể thuộc về khoa học.

Dung Tiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt Kim Việt Trạch, âm thầm cau mày, cảm giác mình đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu rồi.

 


Mai: Xuân Son có đỉnh không ạ 😭😭🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro