Chương 4: Tơ hồng
Trước khi chuyển đi, Văn Yến đã dành cả giờ để suy nghĩ.
Nếu cậu và Dung Tiêu đã là hôn phu của nhau thì có phải sau khi chuyển đến họ sẽ ở cùng một phòng không?
Người ta nói việc nuôi dưỡng tình cảm phải trải qua khó khăn thì mới thành công được.
Tsh _ _
Cậu vẫn còn là một chàng trai ngây thơ ngay cả mối tình đầu cũng chưa có, vừa bắt đầu mà đã kích thích như vậy thực sự ổn sao?
Văn Yến xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ, tư tưởng của Yêu giới đúng là thoáng thật đó, cậu có nên theo không đây?
Sau đó quay đầu liền đặt mua vài bộ đồ ngủ gợi cảm.
Kinh nghiệm yêu đương đã không thể so sánh với người khác, vậy thì khí thế tuyệt đối không thể thua được!
Phải có kế hoạch!
Nhưng sự thật là _ _
Quản gia dẫn Văn Yến lên tầng hai, ân cần mở cửa phòng ngủ bên trái cho Văn Yến, nói: "Tiểu thiếu gia, đây là phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn cho ngài, ngài hài lòng chứ?"
Văn Yến nhìn qua.
Toàn bộ căn phòng chủ yếu được trang trí bằng các sắc xanh khác nhau, rất thoải mái mát mẻ và sạch sẽ, mang lại cảm giác trong lành như bầu trời mùa hè. Nhưng cậu để ý mọi thứ trong phòng dường như đều là đồ dùng cho một người.
Văn Yến đột nhiên xoay người, dựa vào lan can, hỏi Dung Tiêu đang uống trà ở tầng một: “Anh ở phòng nào vậy?”
Dung Tiêu suýt chút nữa bị sặc trà.
Hôm qua khi sắp xếp phòng, quản gia đã đến xin chỉ thị của hắn, hỏi có nên để Văn Yến ở chung phòng với hắn hay không.
Hắn hoàn toàn không hiểu được vấn đề này, cảm thấy suy nghĩ của quản gia rất bẩn thỉu. Làm sao một con người mới mười mấy tuổi có thể chủ động ở chung phòng với người khác chứ.
Mười mấy tuổi ở Yêu giới thậm chí còn chưa được tính là con non, chỉ có thể coi là chưa phá kén.
Quản gia lạnh lùng nói: "Này thì chưa chắc."
Kết quả hôm nay Văn Yến vậy mà thật sự đến hỏi hắn...
Dung Tiêu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Văn Yến mà không nói nên lời, không ngờ cậu lại là người bẩn thỉu như vậy.
"Ta sống ở tầng ba." Hắn bình tĩnh trả lời.
Văn Yến lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Xem ra là cố tình không muốn chung phòng với cậu.
Cậu quay lại cửa phòng mình, nhìn xung quanh lần nữa. Căn phòng rộng rãi, sắp xếp rất hợp lí, cửa sổ hướng ra vườn cây xanh tươi tốt, bóng mát như cái tán, che đi ánh nắng oi bức bên ngoài.
Văn Yến nói: “Tôi rất thích, cám ơn tấm lòng của ngài.”
Quản gia cười nói: "Ngài không cần phải câu nệ với tôi đâu, nếu có vấn đề gì có thể đến gặp tôi để giải quyết, tôi sẽ giúp ngài sắp xếp hành lý ổn thỏa, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Giờ ăn tối là 7 giờ, nếu ngài không ăn được hoặc yêu thích món gì thì có thể nói với tôi.”
Đúng là một quản gia toàn năng.
Văn Yến nhìn theo bóng lưng rời đi của quản gia, trong lòng nhất thời cảm thấy cực kì đồng cảm, cả một tòa nhà lớn như vậy còn cộng thêm sân vườn mà chỉ có một mình hắn phụ trách, thật đáng thương.
"Đúng rồi, quản gia tiên sinh, anh tên gì?" Văn Yến đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Quản gia từ trên cầu thang ngẩng đầu lên: “Tôi tên Du Bất Vấn.”
Văn Yến vốn muốn khen ngợi hắn, nhưng cái tên này thật sự khiến người ta không cách nào khen ngợi được, chỉ có thể mơ hồ nói: "Tên, rất đặc biệt.”
Du Bất Vắn giơ ngón tay chỉ vào Dung Tiêu ngồi trên ghế sofa, "Tiên sinh đặt đó, ngài ấy bảo tôi nói ít thôi, đừng thắc mắc linh tinh nữa."
Ánh mắt Văn Yến lập tức mang theo khiển trách, là một kẻ lắm lời, không được phép nói chuyện chắc chắn là một trong mười hình thức tra tấn đau khổ nhất.
Quá vô đạo bất lương rồi.
Dung Tiêu vẫn không dao động: “Ta thấy cậu có hỏi ít đi tí nào đâu.”
Giả khổ gì chứ.
?
Còn rất lâu nữa mới đến bữa tối, Văn Yến nhìn thoáng qua khung cảnh nơi mình sẽ sống trong ít nhất sáu tháng tới, phát hiện phía sau cửa sổ đối diện với hồ, hướng ra hậu hoa viên, bên ngoài chính là hồ nước lấp lánh, mở cửa sổ ra là một khung cảnh khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Nhưng mà mới đến nhà người khác, cậu cũng ngại không dám đi loanh quanh, chỉ đi một vòng quanh tầng hai nơi mình ở, sau đó đi xuống, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đối mặt với Dung Tiêu.
Trên ghế sofa có rất nhiều gối nhỏ, cậu tiện tay cầm lấy một chiếc ôm vào trong lòng, tựa cằm trên đó, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm Dung Tiêu.
Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng Dung Tiêu bị cậu nhìn đến nỗi không uống nổi trà nữa.
“Cậu nhìn gì vậy?” Hắn đặt tách trà xuống, hỏi.
Văn Yến kỳ thật không nhìn gì, chỉ là cậu không có việc gì để làm thôi.
Nhưng nếu Dung Tiêu hỏi, cậu nghiêng đầu bắt đầu trò chuyện: "Tôi muốn hỏi anh, anh hẳn không muốn cưới tôi phải không? Để tôi chuyển đến đây chỉ là tiện tay làm một việc tốt và đối phó với Cục Quản lý yêu quái."
Văn Yến nhích lại gần Dung Tiêu một chút.
Cậu cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra hiện tại chỉ có mình cậu đơn phương đồng ý, thái độ Dung Tiêu đối với cậu cùng lắm chỉ là ôn hòa lễ phép.
"Ừm."
"Vậy hôm trước khi nhìn thấy tôi, anh có cảm thấy rung động không?" Văn Yến lại hỏi.
Dung Tiêu dừng lại, lông mi cụp xuống, không nhìn vào mắt Văn Yến.
“Không."
Văn Yến không chút kinh ngạc, thở dài nói: "Tôi biết ngay mà."
Trên đời này nào có chuyện hai người yêu nhau nhanh thế.
Dung Tiêu nói: "Đối với ta cậu quá xa lạ, hơn nữa còn quá nhỏ, cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, ít mơ mộng yêu đương, làm nhiều thêm 2-3 tờ đề thi đi..."
Văn Yến sắc mặt tối sầm, "Ai nói tôi là học sinh cấp ba? Tôi đi học tương đối sớm, 17 tuổi đã thi đại học, mới vừa thoát khỏi địa ngục hai tháng trước, bây giờ yêu đương là hợp lý, hợp pháp."
Dung Tiêu im lặng.
Văn Yến bĩu môi, nhưng cũng không hề nản lòng.
Cậu vừa gặp đã yêu Dung Tiêu, nhưng không thể yêu cầu người khác cũng vừa gặp đã yêu cậu được. Cảm xúc không phải là một thứ có thể trao đổi ngang nhau.
Vậy nên cậu chỉ là mất mát một lát rồi lại lên tinh thần lại.
Cậu nghiêm túc tuyên bố với Dung Tiêu: “Hiện tại anh không thích tôi cũng không sao, tôi có thể theo đuổi anh, nếu tôi theo đuổi được thì anh chính là của tôi, hơn nữa, anh nhất định sẽ thích tôi thôi.”
Dung Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
Văn Yến chính là đang chờ hắn hỏi câu này.
Cậu hoàn toàn không thể giữ mồm giữa miệng, có chút chuyện nhỏ cũng sẽ bô bô nói cho cả nhà biết.
Giữ bí mật trong hai ngày đã là giới hạn rồi.
Cậu giơ tay ra trước mắt Dung Tiêu, trong ánh hoàng hôn ấm áp, ngón tay cậu thon dài trắng nõn không chút tì vết, cậu hỏi Dung Tiêu: “Anh có nhìn thấy không?”
Dung Tiêu khó hiểu: "Thấy cái gì?"
Văn Yến cười nói: "Tơ hồng."
Cậu giải thích với Dung Tiêu: "Anh chắc phải biết, người có linh cốt trời sinh như tôi từ khi còn nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Đó không phải là quái vật hay ma quỷ mà là một số hơi thở rất kỳ quái. Đôi khi tôi có thể nhìn thấy vận số của một người, đôi khi lại là duyên phận, ví dụ như bây giờ tôi nhìn anh, trên người anh có một nguồn năng lượng mạnh mẽ, nguồn sức mạnh của anh có màu xanh, điều đó chứng tỏ anh rất mạnh, hơn nữa là một yêu quái hệ mộc.’
Vẻ mặt của Dung Tiêu cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút.
Hắn nãy giờ vẫn luôn cho rằng Văn Yến đang nói mấy điều vô nghĩa, mãi đến khi Văn Yến một câu nói ra thân phận của mình.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Yêu quái càng mạnh thì càng khó nhìn ra bản thể của nó, hắn cũng chưa từng công bố với bên ngoài nên Văn Yến căn bản không thể tra ra được.
“Từ nhỏ trên ngón tay tôi đã có một sợi tơ hồng bị đứt, chỉ tôi mới có thể nhìn thấy được,” Văn Yến tiếp tục chỉ vào ngón áp út của mình, “Ở ngay đây.”
Trước đây cậu chưa bao giờ coi trọng sợi tơ hồng này. Mặc dù trong thần thoại và truyền thuyết luôn cho rằng tơ hồng tượng trưng cho đường tình duyên, nhưng là người tiếp bước xã hội chủ nghĩa cậu sẽ không tin vào những thứ này. Cậu tin chắc rằng duyên phận trong quá khứ là do cậu quyết định.
Mãi đến buổi chiều mấy hôm trước, cậu theo cha mẹ đến đây.
Sợi tơ hồng bị đứt trên tay cậu dài ra và nhanh chóng kéo dài dưới mắt cậu, rồi quấn quanh ngón tay của người khác.
Khoảnh khắc tơ hồng được buộc, Dung Tiêu tình cờ từ trên cầu thang cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo kia, chỉ liếc một cái đã như rọi vào lòng cậu.
“Cho nên chúng ta nhất định là tình duyên trời định.” Văn Yến nghiêm túc gật đầu, đưa ngón tay chọc thẳng vào trước mắt Dung Tiêu: “Anh có thấy không? Nó ở ngay đây này.”
Dung Tiêu không nhìn thấy gì cả, ở trong mắt hắn, phía trên ngón tay Văn Yến trống rỗng, mà trên ngón tay của mình cũng không có gì.
Mặc dù việc con nít thích truyện cổ tích là chuyện bình thường, nhưng hắn vẫn phải tàn nhẫn đập tan ảo tưởng của Văn Yến.
“Chúng ta không thể có tơ hồng được,” Dung Tiêu bình tĩnh nói, “Người chủ trì nhân duyên - Nguyệt Lão, đã cùng với các vị thần khác biến mất từ lâu, Cung Nhân duyên cũng không còn nữa, vậy nên không thể nào có chuyện tơ hồng dẫn dắt tình duyên được.“
Cho dù thật sự có tơ hồng, nhưng không có Sổ Nhân duyên thì tơ hồng cũng vô dụng.
Văn Yến rất không phục, yêu quái vạn tuổi quả thật là còn cứng đầu hơn cả ông cố của cậu, cứ bất đồng quan điểm cái là lại lôi đống kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức đó của mình ra.
Từng gặp Nguyệt Lão thì giỏi lắm à!
Trong mắt cậu, quả thực có một sợi tơ hồng, kéo dài từ ngón tay cậu đến ngón tay của Dung Hiểu, đều là ngón đeo nhẫn tay trái, ở cuối còn thắt một chiếc nơ bướm, không ngờ thứ này còn có trái tim thiếu nữ như vậy.
Nhưng cậu lười tranh cãi với Dung Tiêu. Dù sao người giả vờ ngủ thì có kêu cỡ nào cũng không tỉnh được.
"Không tin thì thôi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ theo đuổi anh," Văn Yến lại nhấn mạnh, "Cái tự do này hẳn là tôi có chứ."
Dung Tiêu nghiêm túc nhìn Văn Yến, trên mặt thanh niên tràn đầy kiên quyết, tính trẻ con lại ngây thơ, như thể có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu lại.
Hắn cũng không muốn đả kích cậu, “Tùy cậu, chỉ cần cậu có thể làm được.”
Dù sao thì người thích hắn nhiều đến nỗi có thể nhét đầy cả cái tiểu khu này, có thêm Văn Yến hay không cũng vậy thôi.
Mai: Bình thường xem đội nhà đánh thở oxi muốn hấp hối cmnl nhưng mà không xem thì nhớ vl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro