Chương 39: Thử nghiệm
Văn Yến chỉ ở nhà có một tuần rồi trở về, không phải bố mẹ chê cậu phiền, chỉ là cả hai đều phải đi công tác nên không thể chăm sóc cậu.
Mà ở nơi này, bạn trai đang nóng lòng chờ cậu, giống như dáng vẻ cô dâu nhỏ bị bỏ rơi, vậy nên bố mẹ vừa ra ngoài Văn Yến đã thu dọn hành lý nhỏ rồi quay lại.
Cậu vừa trở về, căn nhà vốn hoang vắng bỗng trở nên náo nhiệt, một người mà ồn cỡ năm người cộng lại, lúc thì nằm trên đùi Dung Tiêu làm nũng, lúc thì cao giọng kêu quản gia đi làm đồ ăn nhẹ.
Cây sồi xanh ngoài sân bị cậu ồn ào đến nỗi rụng lá.
Chỉ có Dung Tiêu bị hormone che mờ con mắt mới thấy cậu dễ thương.
Trong lúc Du Bất Vấn đang cắt hoa quả làm bánh trái cây, hắn liếc nhìn Dung Tiêu với ánh mắt giễu cợt.
Ha, nam nhân với nam yêu quả thực giống hệt nhau, cứ yêu vào là IQ tụt xuống âm vô cực.
"Tối mai em về muộn. Đừng đợi cơm em." Văn Yến dựa vào bên người Dung Tiêu, vừa nói vừa lật truyện tranh. "Câu lạc bộ bọn em có hoạt động, có lẽ sẽ cùng nhau ăn tối."
Dung Tiêu biết bạn tốt của Văn Yến thành lập một câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên ở nhiều nơi.
Đối với hắn thì đây chỉ là trò trẻ con. Nếu thực sự nghiên cứu về sinh vật siêu nhiên thì có khi bọn họ sẽ sợ đến mức kêu cha gọi mẹ.
Nhưng thấy Văn Yến vui vẻ, hắn không nói gì nữa, ngược lại chu đáo hỏi: “Có cần ta tài trợ kinh phí không?”
Nếu cần, hắn trực tiếp giúp mua một tòa nhà cũng không phải là không thể.
"Không cần. Vốn dĩ em còn muốn tài trợ đồng chí Tiểu Kim, nhưng hóa ra nó cũng là một đại gia giấu mặt, có rất nhiều tiền."
Văn Yến ban đầu không chú ý nhiều đến "Câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên" này, nghĩ rằng Kim Việt Trạch chỉ nói đùa thôi, ai ngờ hắn thực sự đăng ký được một phòng hoạt động, lại còn trang trí lại phòng học, các thành viên trong câu lạc bộ cũng đều rất thú vị.
Thường xuyên qua lại, mọi người đều đã quen với nhau.
Mặc kệ mấy cái siêu nhiên siêu nhiếc gì đó, hội thảo hai lần một tuần đã dần biến thành buổi liên hoan câu lạc bộ.
"Hơn nữa hôm nay Việt Trạch rất thần bí, nó bảo muốn cho bọn em xem hiện tượng siêu nhiên real, chỉ gọi em với Lý Tranh đến.” Cậu lật một trang sạch, không để ý nói. "Nếu nó dám lấy bút ra chơi trò bút tiên, em sẽ đánh nó cho đến khi nó gọi ba mới thôi “
Hai người trò chuyện cho đến khi Du Bất Vấn gọi ăn tối mới lần lượt bước xuống ghế sofa.
Nhịp sống không khác gì hai ông lão về hưu.
Trong bữa tối, Du Bất Vấn mấy lần muốn phát biểu ý kiến, bởi vì đã gần nửa tháng Dung Tiêu không đến Cục Quản lý yêu quái, rất có phong thái ‘từ đây đế vương chẳng thiết triều’.
Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu Dung Tiêu không đến Cục Quản lý yêu quái thì người lo lắng nên là Tề Không mới phải, vậy hắn lo làm cái gì?
Vì vậy lại yên lặng nuốt lời muốn nói xuống.
Chớp mắt đã đến buổi tối ngày hôm sau.
Văn Yến và Lý Tranh trực tiếp đến phòng hoạt động của họ. Bởi vì Kim Việt Trạch đã lén lút nói “thiên cơ bất khả lộ” nên hôm nay trong phòng học chỉ có ba người.
Kim Việt Trạch đã đợi họ trong phòng học.
Bây giờ đã là chạng vạng, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh hoàng hôn như màu máu chiếu vào qua cửa sổ.
Chạng vạng còn được gọi là thời khắc gặp ma.
Kim Việt Trạch ngồi bên cửa sổ, được ánh hoàng hôn bao quanh, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt trở nên có chút ma mị khó đoán.
So với sự kiện siêu nhiên, hắn trông còn giống ma hơn.
Văn Yến không hề mắc chiêu này, ngồi xuống bên cạnh Kim Việt Trạch.
Cậu nhìn thấy trước mặt Kim Việt Trạch bày một cuộn giấy, bèn dùng ngón tay chạm vào nó, hỏi: "Đây là cái tờ giấy nói thật mà mày bảo à?"
Kim Việt Trạch gạt tay cậu ra: “Đừng tùy tiện đụng vào, nếu nó hỏng thì tao sẽ tới tìm mày để tính sổ.”
Văn Yến bất mãn, thầm nghĩ, ai biết mày mua đồ dỏm từ tay gã đạo sĩ giả nào, có gì mà phải làm quá lên như thế.
Lý Tranh cũng không quan tâm, kéo một cái ghế tới ngồi xuống, thúc giục: "Đừng có giả thần giả quỷ nữa, mau nói cho tao biết mày kêu bọn tao tới đây làm gì."
Kim Việt Trạch chậm rãi giải thích: “Bọn mày có nghe nói gần đây mọi người trong trường chúng ta thường nhìn thấy bóng đen, còn có người nói nửa đêm nhìn thấy người trong phòng học, nhưng khi bước vào lại không thấy ai ở đó."
Lý Tranh và Văn Yến quả thực đã nghe nói về chuyện này.
Tin tức lan truyền rất nhanh, len lỏi khắp ký túc xá sinh viên.
Tuy nhiên, tất cả người kế thừa chủ nghĩa Mác Lênin trong trường sau một hồi phân tích thì nghi ngờ có một học sinh giỏi nào đó bị mộng du, dù sao nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, áp lực quá lớn dẫn đến làm chuyện gì đó biến thái cũng là điều bình thường.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Hơn nữa trường đại học nào mà chẳng có những truyền thuyết ma ám? Có gì mới mẻ đâu.
Văn Yến suy nghĩ một chút, đoán được Kim Việt Trạch có ý gì: "Chẳng lẽ mày định tự mình phá giải truyền thuyết trong trường à?"
Kim Việt Trạch hài lòng gật đầu, khen ngợi sự hiểu biết và thông minh của Văn Yến.
Sau đó, hắn mở vật trước mặt ra rồi giới thiệu: “Thứ tao mang đến hôm nay là một trận pháp có thể đo âm khí, kết hợp với khẩu quyết cụ thể, ở giữa sẽ xuất hiện các màu sắc khác nhau. Nếu không có màu gì thì là không có âm khí. Nếu có màu xanh lam thì nghĩa là ở đây có linh hồn lảng vảng. Còn nếu màu đỏ… vậy chứng tỏ ở đây có oán quỷ."
Văn Yến ban đầu không quan tâm, chỉ coi đây là một trò đùa.
Trận pháp để đo âm khí cũng không phải là không có, nhưng một người phàm như Kim Việt Trạch sao có thể tìm được bản chính chứ?
Cậu và Lý Tranh nhìn nhau, đồng thời cúi xuống để xem trận pháp trong tay Kim Việt Trạch là loại hàng dỏm nào.
Kết quả vừa nhìn, hai người lập tức bị dính chiêu 2 Điêu Thuyền.
Đm, đây vậy mà không phải hàng giả.
“Hôm nay tao phải đi kiểm tra xem trong trường chúng ta có ma quỷ nào gây rối không.” Kim Việt Trạch nói xong câu cuối cùng của mình.
Kì thực chính hắn cũng không thực sự tin tưởng vào truyền thuyết trong trường này. Hắn chỉ có chút tò mò, ngứa tay muốn chơi gì đó thôi.
Nhưng hắn lại sợ sẽ kiểm tra ra thứ gì không tốt nên không gọi cho các thành viên khác.
Nói xong, Văn Yến và Lý Tranh còn chưa kịp bày tỏ ý kiến, Kim Việt Trạch đã bắt đầu đọc khẩu quyết.
Văn Yến vừa nghe càng cảm thấy không ổn, đm sao ngay cả khẩu quyết cũng đúng vậy.
Thấy đã không thể ngăn cản Kim Việt Trạch được nữa, Văn Yến chỉ có thể bí mật ở dưới gầm bàn gửi tin nhắn cho Lý Tranh.
“Đm đạo sĩ vô đạo đức nào lại bán thứ này thế? Bán hàng giả lừa người ta là được rồi, mắc gì lại bán hàng thật!!"
Lý Tranh đáp: "Bình tĩnh, không sao đâu. Trường học của chúng ta rất sạch sẽ, sao có thể phát hiện ra gì được."
Văn Yến nghĩ cũng đúng, đang định thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến.
Văn Yến cứng ngắc quay đầu lại.
Như để chống đối cậu, ở giữa trận pháp thật sự xuất hiện một mảng nhỏ màu đỏ tươi, giống như một mẩu phấn hồng bị ướt bôi trên giấy.
Lớp học đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Ba người nhìn nhau, không ai nói một lời.
Thay vào đó, những vết đỏ trên tờ giấy bắt đầu chảy ra như nước.
Văn Yến và Lý Tranh cũng không mù, nhìn thoáng qua đã biết điều này có nghĩa là trường học không chỉ tràn ngập âm khí, mà thứ này còn rất gần với họ.
Hai người điên cuồng động não, nghĩ cách che đậy chuyện này.
Nhưng còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy Kim Việt Trạch ho khan: "Thật sự đỏ lên rồi. Xem ra người đó không lừa tao. Đạo cụ ảo thuật rất dễ sử dụng."
Hắn chân thành nhìn Văn Yến và Lý Tranh: "Hai người đừng sợ. Thứ tao mua thực ra là một đạo cụ ảo thuật thôi. Rải ít nước lên thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Tao chỉ muốn hù dọa bọn mày tí thôi."
Văn Yến: "..."
Lý Tranh: "..."
Đạo cụ ảo thuật cái qq.
Không biết tên đạo sĩ khốn nạn kia đã hại bao nhiêu người.
Nhưng này chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh, hai người liền gật đầu liên tục.
“Đúng vậy, tao bảo rồi, trên đời này sao có thể có ma được.”
"Tin vào khoa học, tin vào Mác."
Trên mặt ba người hiện rõ vẻ chân thành, cực kì ăn ý cùng nhau đứng lên nắm tay nhau đi ra cửa.
Cánh cửa lớp đóng sầm lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mai: Lại là 1 năm chồng em lụm giải mỏi cả tay, mong năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa,... người đứng ở đây nhận giải vẫn là anh 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro