Chương 38: Tơ hồng 2
Văn Yến đời này chưa từng làm chuyện xấu gì. Quá lắm cũng chỉ là trèo tường trốn học với Lý Tranh, nhưng mà hai bé học sinh ngoan cho dù trốn học cũng không biết phải làm gì, cuối cùng đành đến quán trà sữa chơi cờ tướng cả buổi chiều.
Nhưng hôm nay đêm khuya tĩnh lặng, cậu lại nhân lúc bố mẹ và bảo mẫu đang ngủ, trước cửa biệt thự còn có bảo vệ, cậu lại lén lút cho Dung Tiêu vào, vụng trộm với trai.
Mức độ làm chuyện xấu một phát tăng lên năm bậc.
Tôi xin lỗi tôi khốn nạn quá. Cậu vẻ mặt nghiêm túc nghĩ thầm.
Sau đó cậu xoay người nhào vào trong vòng tay của Dung Tiêu.
"Dì thường đánh thức em lúc chín giờ, ngày mai anh về sớm một chút," cậu nói với Dung Tiêu, "Mặc dù bố mẹ em tương đối dễ tiếp thu, nhưng việc tìm thấy một yêu quái nam trên giường em vào sáng sớm như vậy vẫn là quá kích thích."
Dung Tiêu chẳng sao cả mà đồng ý.
Sự chú ý của hắn không chỉ đặt trên người Văn Yến, mà còn ở căn phòng rộng rãi này. Hắn biết Văn Yến năm 5 tuổi đã cùng cha mẹ chuyển đến đây, mười ba năm sau đó đều lớn lên ở chỗ này. Mỗi tấc ở đây đều khắc ghi dấu ấn của Văn Yến, nơi nơi đều là hơi thở của Văn Yến.
Vì vậy hắn không khỏi nhìn kỹ hơn, nghĩ tới Văn Yến trước khi quen biết hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào.
Đồ đạc trong phòng rất đơn giản và trang nhã, nhưng có hơi mềm mại so với con trai. Giấy dán tường màu xanh lam, nội thất màu xám bạc, trong góc có một chiếc ghế sofa kê đầy đệm, bên dưới còn có một tấm thảm lông xù, trên giá sách bày rất nhiều sách và tượng, cùng với rất nhiều tấm ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Văn Yến trong mười mấy năm qua, các bức ảnh đều được khung ảnh bằng thủy tinh bảo vệ.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Trong lúc Dung Tiêu đang đánh giá, Văn Yến cũng hiếm khi im lặng, cậu chạm vào ngón đeo nhẫn trên tay trái của Dung Tiêu, có chút buồn ngủ, nhưng lại không nỡ ngủ, trên môi nở nụ cười.
Dung Tiêu rất nhanh đã nhận ra, hỏi cậu: "Sao em cứ chạm vào ngón tay của ta hoài vậy?"
Hắn cho rằng Văn Yến giống như một đứa trẻ, khi ngủ luôn thích ôm thứ gì đó.
Văn Yến nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, không biết là vì tình cảm triền miên hay chỉ đơn giản là buồn ngủ.
Nhưng giọng nói của Văn Yến quả thực vừa mềm vừa nhẹ, trêu chọc Dung Tiêu hết lần này đến lần khác.
"Có phải anh đã sớm quên lần đầu tiên gặp nhau em đã nói gì đúng không?" Văn Yến không chút uy nghiêm tra hỏi.
Dung Tiêu quả thực đã quên mất, mãi đến khi Văn Yến ám chỉ mà chạm vào ngón đeo nhẫn của mình thì hắn mới nhớ ra.
Khi Văn Yến gặp hắn lần đầu tiên, cậu đã nói trên ngón tay của hai người có một sợi chỉ đỏ. Vốn dĩ nó chỉ xuất hiện trên tay Văn Yến, nhưng vừa nhìn thấy hắn, sợi tờ hồng đã tự động quấn lên.
Hắn lúc ấy nghe tai này lọt tai kia, chỉ cho rằng đó là do Văn Yến thuận mồm bịa ra, chỉ là một thủ đoạn nhỏ để theo đuổi người khác, không có gì nghiêm trọng.
Vì hắn chẳng thấy gì trên tay mình cả.
Nhưng vào lúc này, tâm tình của Dung Tiêu có chút thay đổi.
Hắn hỏi: "Trên tay chúng ta chẳng lẽ thực sự có tơ hồng à?"
Văn Yến ngáp một cái, giọng nói trở nên có chút mơ hồ.
Cậu tìm một vị trí thoải mái hơn trong vòng tay Dung Tiêu, chậm rãi nói: "Có chứ, em lừa anh làm gì? Hơn nữa ngày ấy khi anh dẫn em đến hẻm núi hẹn hò, sợi tơ hồng này đã sáng lên, lúc anh tỏ tình với em, sợi tơ hồng này cũng sáng lên, vừa rồi em sờ tay anh là vì chỗ sợi tơ hồng buộc vào ngón tay em trở nên rất nóng."
Cậu gắng sức đưa ngón tay ra trước mắt Dung Tiêu, dùng ngón cái vẽ một vòng tròn nhỏ ở gốc ngón đeo nhẫn, "Ở đây này, em không nói dối anh đâu."
Nhưng Dung Tiêu nhìn đi nhìn lại, dưới ánh đèn trong phòng, hắn chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn và mềm mại của Văn Yến.
Không có bóng dáng của tơ hồng.
Nhưng trong lòng hắn lại nhịn không được mà tin tưởng lời Văn Yến nói.
Có lẽ thật sự có sợi tơ hồng, trời xui đất khiến mà buộc vào ngón tay hắn và Văn Yến.
Văn Yến nói xong thì không nhịn được nữa, lúc này thật sự cậu sắp gục rồi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ màng hỏi Dung Tiêu: "Thật ra em không biết sợi tơ hồng này đến từ đâu, nhưng dựa theo mấy cuốn tiểu thuyết linh dị, có lẽ kiếp trước chúng ta từng bên nhau..."
Vậy thì khá đẹp.
Nói xong, không đợi Dung Tiêu trả lời, mấy giây sau cậu đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, chỉ trong phút mốt đã ngáy khò khò, còn dụi mặt vào cơ ngực của Dung Tiêu, trong mộng cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
Nhưng ánh mắt Dung Tiêu lại có chút u ám.
Văn Yến nói liệu có phải kiếp trước họ từng nên duyên với nhau không.
Hắn sẵn sàng tin vào điều đó.
Nhưng suốt ngần ấy năm, người duy nhất hắn từng yêu là nhân tu mà hắn đã quên sạch kia.
Dù không còn ký ức về người đó nhưng hắn vẫn nhớ nhân tu đó đã chết như thế nào.
Là vì sửa chữa địa mạch mà hồn bay phách tán, chết chung với những ác quỷ trong luyện ngục, mãi mãi không được siêu sinh.
Kết cục này thật sự quá bi thảm.
Hắn sẽ không bao giờ để Văn Yến trải qua nó.
Dung Tiêu ôm lấy vai Văn Yến, điện thoại trên bàn bên cạnh chợt rung lên.
Hắn cầm lên xem thì phát hiện đó là tin nhắn của trung tâm y tế đã bôn ba giúp hắn, họ nói loại thuốc mới nhất muộn nhất nửa tháng sau sẽ tới, mời hắn sắp xếp thời gian đến đó thử thuốc, hoặc nhờ bác sĩ đến nhà chữa trị cũng được.
Dung Tiêu liếc nhìn Văn Yến một cái, dùng một tay nhắn lại mấy câu: "Ta biết rồi, ta sẽ tới đó."
Dung Tiêu ngày hôm sau thật sự đã rời đi trước khi dì giúp việc gọi cậu dậy.
Văn Yến mơ màng quấn chăn đi ra ban công tiễn hắn.
"Em định ở lại bao nhiêu ngày rồi về?" Dung Tiêu hỏi cậu.
Văn Yến vẫn còn buồn ngủ đến không mở nổi mắt: "Chưa biết nữa, còn phải xem khi nào ba mẹ đuổi em đi."
Dung Tiêu lập tức cạn lời, vậy thì chẳng phải cả đời Văn Yến cũng không quay lại nữa à.
Nhưng thấy Văn Yến buồn ngủ đến không nói nên lời, hắn cũng không nói nhiều, giống như tối hôm qua đến, hắn lặng lẽ xoay người rời đi, biến mất trong ánh nắng ban mai.
Văn Yến không hề cảm thấy đau buồn vì chia ly, nhanh chóng leo trở lại giường, dính chặt trên đó.
Hôm nay lớp của Văn Yến đều là buổi chiều, dì giúp việc đã đặc biệt nấu một bàn gồm những món ăn cậu yêu thích, khiến cậu ăn đến mức ợ hơi suốt đường vào lớp.
Buổi chiều là tiết Marx khiến người ta buồn ngủ nhất.
Văn Yến vẫn ngồi ở hàng ghế sau với Lý Tranh, còn giữ chỗ cho Kim Việt Trạch.
Kim Việt Trạch đến vừa lúc chuông reo, trên tay còn ôm một chồng giấy tờ, vừa ngồi xuống hắn đã phát cho Văn Yến và Lý Tranh.
Văn Yến cầm lấy xem qua, chỉ thấy đó một tờ đơn xin gia nhập CLB.
Phía trên có một dòng chữ lớn _ _ "Câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên".
Văn Yến cau mày: "Cái qq gì đây?"
Lý Tranh ở bên cạnh cũng bối rối không kém.
Kim Việt Trạch đẩy kính lên, "Đây là câu lạc bộ tao xin thành lập, quyết tâm nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên. Tất nhiên, tao nộp đơn báo với trường là lý giải hiện tượng siêu nhiên dưới góc nhìn khoa học. Mà câu lạc bộ ít nhất phải có ba người mới có thể xin thành lập được." Hắn liếc nhìn Văn Yến và Lý Tranh từ sau cặp kính, hỏi: "Chúng ta là bạn tốt đúng không?"
Văn Yến và Lý Tranh nhìn nhau.
Đã đến nước này rồi họ còn có thể nói gì nữa, thôi thì tham gia đại đi.
Văn Yến vừa điền đơn vừa hỏi: "Mày lập câu lạc bộ này chi vậy? Để tìm cảm hứng cho tiểu thuyết à? Nhưng ở trường này mày có thể tìm được gì chứ?"
Công việc part-time của Kim Việt Trạch là một tiểu thuyết gia thần quái, vậy nên cậu có thể hiểu được.
Kim Việt Trạch đẩy kính lên: "Tìm cảm hứng là một chuyện, mặt khác là vì tao cảm thấy hứng thú với chuyện này, chờ khi tao có thành viên, họ có thể giúp tao thu thập thông tin, sau đó chúng ta có thể đến những địa điểm siêu nhiên để thám hiểm, lưu lại lịch sử huy hoàng của chúng ta. Với cả bọn mày chưa biết à, trường của chúng ta bị ma ám đấy."
Khi nói cậu cuối cùng, Kim Việt Trạch hạ giọng ra vẻ thần bí.
Văn Yến nhìn hắn như đang nhìn một người bị thiểu năng trí tuệ: "Tao chỉ biết không tìm chết thì sẽ không chết. Trong tiểu thuyết kinh dị, mấy người như mày đều chết đầu nước."
Kim Việt Trạch quay lưng lại, không chịu giao tiếp với cậu nữa.
Văn Yến thở dài, được rồi, viết tiểu thuyết luôn cần có can đảm để khám phá.
Cậu thầm nói với Lý Tranh: "Việt Trạch tìm thành viên cũng hay ghê, tổng cộng chỉ có ba người. Một người là thiếu chủ của gia tộc yêu quái, người còn lại là phu nhân của đại lão Yêu giới thì quỷ nào dám tới gần."
Lý Tranh cũng viết xong, hắn đặt bút xuống, bày tỏ sự tán thành sâu sắc.
Văn Yến và Lý Tranh ký vào đơn này cũng vì nghĩa khí anh em theo Kim Việt Trạch đi phá làng phá xóm.
Mọi thứ trong ngôi trường này đều được Cục Quản lý yêu quái giám sát, nên không có chuyện thực sự có yêu ma quỷ quái.
Nhưng họ không ngờ rằng câu lạc bộ nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên của Kim Việt Trạch thật sự lùa được mấy con gà.
Mà không lâu sau, ngôi trường tưởng chừng như an toàn này vậy mà thật sự bị "ma ám".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro