Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Con dâu

Văn Yến không đến trường một tuần, vừa bước vào lớp đã bị mấy bạn nữ cùng lớp kéo đi xoa nắn một hồi, xong còn khoa trường nói khuôn mặt nhỏ của cậu gầy đi rồi, hỏi cậu đi chơi ở đâu, có biết tuần này có bài tập về nhà mới không.

Tất nhiên Văn Yến không thể nói mình đến địa bàn của Yêu giới, bèn mơ hồ nói rằng mình ra nước ngoài sau đó chia những món quà nhỏ mà cậu mua cho họ, ai cũng có phần, chia xong mới ngồi lại vào chỗ ngồi của mình.

Lý Tranh nhường chỗ cho cậu, nhìn thấy cậu đến cũng không có nhiệt tình lao về phía cậu, mà nghiêm túc nhìn cậu, còn kéo cậu qua nhìn trái nhìn phải, giống như chủ nhiệm giáo dục đang kiểm tra đồ cấm.

"Mày làm gì vậy?" Văn Yến nghi hoặc hỏi: "Không thẩm vấn phạm nhân à?"

Lý Tranh xác định cậu không có việc gì, sau đó mới cho cậu ngồi xuống chỗ ngồi, còn dựng một tấm chắn cách âm xung quanh cậu, sau đó hỏi: “Sao mày không nói chuyện mày bị bắt cóc cho tao biết?"

Văn Yến sửng sốt, quả thực cậu không có nói cho Lý Tranh biết chuyện mình bị bắt cóc, cũng không phải cậu cố ý giấu diếm, chỉ đơn giản là cậu không muốn bọn họ lo lắng cho mình mà thôi.

Nhưng Lý Tranh hỏi cậu, cậu cũng không phủ nhận: "Đúng là có chuyện đó, nhưng không nghiêm trọng. Dung Tiêu rất nhanh đã tới cứu tao. Nhưng sao mày biết?"

Lý Tranh liếc cậu một cái, lấy điện thoại ra, mở một trang web đưa cho Văn Yến, "Mày cho rằng chỉ có con người mới có trang web đưa tin sao? Tuần báo drama trong Yêu giới cũng nhiều hơi bị nhiều đấy."

Văn Yến cầm điện thoại lên nhìn, thấy tiêu đề là "Vợ nhỏ loài người đáng yêu đột nhiên bị bắt cóc, Dung tiên sinh tức giận vì lam nhan!"

Phụ đề là _ _ "Tiết lộ âm mưu bí mật của tộc Chu Yểm".

Tràn đầy hương vị gây sốc.

Văn Yến: “…………”

Quả nhiên, paparazzi trên thế giới dù là người hay yêu quái đều viết những tiêu đề đáng sợ như nhau.

Nhưng khi xem kỹ hơn, cậu thấy rằng nội dung của tờ báo lá cải này không chính xác lắm, chỉ nói qua loa là cậu bị bắt cóc, sau đó được Dung Tiêu cứu, thủ phạm là tộc Chu Yểm thì bị bắt giam. Vụ án chỉ chiếm 1/10, 9 phần còn lại dùng để suy đoán xem cậu phải đẹp đến mức nào mới có thể khiến Dung Tiêu mê mẩn như vậy.

Những từ dùng để miêu tả đó khiến ngay cả một người tự luyến như Văn Yến cũng phải xấu hổ.

"Năng lực xàm xí của paparazzi ở Yêu giới bọn mày mạnh ghê, còn nói gì mà  Chu Yểm có hứng thú với tao nên mới muốn đập chậu cướp hoa." Văn Yến chạm vào cánh tay mình, cảm thấy trên đó đã nổi đầy da gà. "Ăn nói xà lơ, tộc Chu Yểm đó muốn giết tao kia kìa."

Lý Tranh cũng không tin mấy cái báo này, rất không đáng tin cậy.

Nhưng hắn buộc Văn Yến phải giải thích rõ ràng mọi việc, dù sao bắt cóc cũng không phải là chuyện nhỏ.

Văn Yến không giấu giếm hắn, nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc, thêm một chút ‘nghệ thuật là ánh trăng lừa dối’ ở đoạn xử lý vết thương, nói đó chỉ là vết thương ngoài da.

Nhưng Lý Tranh nghe được lời này vẫn cảm thấy kinh hãi, sắc mặt có chút tái nhợt, nắm tay cậu, nghiêm túc cảnh cáo: "Sau này mày nhất định phải ít ra ngoài, dù sao ngay dưới mí mắt Dung tiên sinh cũng có thể xảy ra chuyện như vậy."

Văn Yến bất đắc dĩ gật đầu.

Nhưng vì Văn Yến không xảy ra chuyện gì lớn, vẫn êm đẹp trở về nên Lý Tranh liền nổi hứng hóng drama.

Hắn đã nhìn thấy chiếc vòng trên tay Văn Yến, nhìn thoáng qua là biết đó là một pháp khí lợi hại.

Hắn ôm lấy cánh tay Văn Yến, trêu chọc: “Chiếc vòng trên tay mày là ai cho?”

Văn Yến cười, liếc hắn một cái: “Dung Tiêu, còn có thể là ai chứ?”

Không đợi Lý Tranh hỏi, cậu đã dùng ngón tay kéo sợi dây chuyền bạc mỏng trên cổ ra, một chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương liền rơi trên quần áo.

“Mày đoán xem đây là ai tặng?” Cậu hỏi.

Lý Tranh trợn mắt không thể tin được.

Tuy rằng hắn biết Văn Yến và Dung Tiêu yêu nhau, nhưng mà như này cũng phát triển quá nhanh rồi.

Đây là nhẫn đó, chẳng lẽ là cầu hôn rồi???

Văn Yến khoe chiếc nhẫn rồi nhét lại vào trong, cậu phủi bụi trên cổ áo, bình tĩnh nói: “Ai kêu tao quyến rũ quá làm chi, tao cũng không còn cách nào khác, Dung Tiêu cứ khóc lóc kêu tao cưới ảnh.”

Lý Tranh không nói nên lời: "Mày giữ tí liêm sỉ được không..."

Tuy nhiên, hắn vẫn kinh ngạc nhìn Văn Yến.

Hắn thực sự không ngờ anh em tốt của mình có thể bắt được Dung Tiêu nhanh như vậy, có thể gọi là kỳ tích thứ chín của nhân loại.

Hắn thậm chí đã nghĩ xem nếu Văn Yến gặp khó mà khóc thì nên an ủi như thế nào.

Ai mà ngờ rằng con người quả thực phải có ước mơ, lỡ nó thành hiện thực thì sao.

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó mở điện thoại ra, bấm vào diễn đàn tin đồn của Yêu giới rồi đưa cho Văn Yến: "Mày xem qua topic này chưa? Trước đây tao còn tưởng đó chỉ là một topic vớ vẩn."

Văn Yến tò mò nhìn qua, phát hiện ra tên topic này là _ _ <<Hôm nay Dung Tiêu đã hủy hôn chưa?>>

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Trong topic đều là yêu quái thảo luận, tin chắc rằng Dung Tiêu và tiểu phu nhân loài người của hắn chỉ đang kết hôn chính trị, sớm muộn gì họ cũng sẽ chia tay, bọn họ có thể nhân đó đi nhặt của hời bất cứ lúc nào.

Văn Yến: “………………”

“Hừ!” Cậu xắn tay áo chuẩn bị combat với bọn họ, “Mấy người trù ai ly hôn chứ?”

Lý Tranh ngăn cản cậu: "Đừng kích động, mày đọc đoạn cuối đi."

Văn Yến đành phải buông tay áo xuống, kiên nhẫn kéo xuống cuối.

Người cuối cùng, tầng 1457:

“Mọi người trong topic này bỏ đi, đừng ảo tưởng nữa. Theo tin tức mới nhất, vị tiểu phu nhân loài người kia đã thăng chức thành công, hôn nhân chính trị biến thành tình yêu đích thực ở thế giới loài người. Dung đại lão đã tự mình confirm rồi.”

Phía dưới còn có mấy bức ảnh chụp từ các góc độ khác nhau, chỉ có thể nhìn rõ trong lòng Dung Tiêu ôm một người. Người ấy thân hình mảnh mai, cổ tay nhỏ nhắn, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng Văn Yến vừa nhìn đã biết đó là mình.

Sau khi những bức ảnh này xuất hiện, những người bên dưới đều không thể tin được, khóc lóc như thể hiện trường thoát fan quy mô lớn.

Ngược lại, Văn Yến lại cảm thấy cực kì thoải mái.

Quá đã.

Cậu trả lại điện thoại cho Lý Tranh, “Mặc dù tao không biết vị anh hùng vô danh này là ai, nhưng tao thích hắn rồi đấy.”

Văn Yến kết thúc một ngày học ở trường và làm bài tập về nhà mà cậu để lại tuần trước.

Nhưng hôm nay cậu không đến chỗ Dung Tiêu mà về nhà mình.

Sau khi đến thành Ảnh Sơn được một tuần, cậu đã được trải nghiệm một tour du lịch dạo quanh Quỷ môn quan, vì vậy rất muốn trở về làm nũng với ba mẹ, tận hưởng tình yêu thương của gia đình.

Cậu quên nói với Dung Tiêu trước đó, lúc ngồi trên xe mới nhớ ra rồi gọi điện cho Dung Tiêu, điều này khiến cho vị đại lão họ Dung nào đó cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Nhưng hắn không thể ngăn cản Văn Yến về thăm cha mẹ, chỉ có thể vòng vo hỏi: “Em về mấy ngày?”

Văn Yến thật sự không nghĩ tới chuyện này, "Em muốn ở lại vài ngày, đã lâu không có về, cha mẹ nhất định rất nhớ em."

Dung Tiêu lật một trang sách, nhíu mày thật sâu, nhưng mặt mũi của đại yêu quái vẫn ngăn cản hắn thốt lên câu: “Ta cũng sẽ nhớ em.”

Hắn chỉ có thể nói “Ừmm” sau đó dặn dò: “Vậy em chú ý an toàn, về sớm một chút.”

Trong lúc đang nói chuyện, Văn Yến đã về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ đang đợi mình ở cửa liền không để ý Dung Tiêu đang nói gì, chỉ trả lời qua loa rồi nhào về hướng ba mẹ.

Dung Tiêu chưa kịp nói lời tạm biệt thì điện thoại đã vang lên tiếng ‘tút tút’.

Dung Tiêu: "..."

Đây chắc là lần đầu tiên trong đời hắn bị cúp máy.

Văn Yến ôm một chiếc túi nhỏ xuống xe, cậu còn chưa đi được mấy bước, Kiều San và Văn Lạc Giang đã đến đón cậu, tuy đã nửa tháng không gặp nhưng vẫn cảm thấy như mới gặp hôm qua.

“Ra ngoài chơi có vui không?” Kiều San nắm tay dắt Văn Yến vào nhà, cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi Văn Yến trở về.

Văn Yến vào trong nhà uống trước một cốc nước đường hoa quế.

Kiều San và Văn Lạc Giang không có thông tin gì về Yêu giới nên không biết gì. Vì vậy cậu chỉ kể về những điều vui vẻ, nào là nhóc Loan Điểu, nào là cuộc diễu hành và lễ hội, món quà lưu niệm đã mua cũng lấy ra từng cái một.

Cha mẹ cậu nghe vậy thì yên tâm, tưởng con trai mình chỉ đi du lịch, ăn uống vui chơi rồi trở về nên không ngừng gắp đồ ăn cho Văn Yến.

Văn Yến ăn nhiều đến nỗi nằm trên ghế không thể cử động.

Kiều San búng lên trán cậu một cái, cười nhạo cậu giống y như một con heo con.

Nhưng thấy Văn Yến được nuôi đến trắng trẻo béo tròn liền biết gần đây cậu sống rất tốt, Kiều San vừa uống canh hạt sen vừa thuận miệng hỏi: “Con với Dung tiên sinh phải hòa thuận với nhau, không được gây phiền toái cho người khác.”

Văn Yến đang nằm, nghe được lời này đôi mắt đen lúng liếng liền đảo quanh.

Sau đó cậu nhìn bố đang ngồi trên ghế sofa, cả nhà ngồi ngay ngắn trong phòng khách.

Văn Yến vui vẻ tuyên bố: "Bố, mẹ, con có một tin vui cho hai người. Lần này hai người thật sự có con dâu rồi!"

Kiều San và Văn Lạc Giang đồng loạt sốc bay màu.

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Tiêu:………?


Mai: Cũng có buồn một chút, nhưng quen rồi, mình đến vì Faker, đi cũng vì Faker, vậy nên ai là đồng đội của Faker, yêu quý và ủng hộ ảnh mình đều support hết, mình là người rất dứt khoát, vì Faker nên mình mới quý Zeus, giờ em đi rồi, chúng ta đối thủ, mình sẽ yêu quý em Doran hết lòng cũng như mình đã yêu quý Zeus vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro