Chương 35: Không được tùy tiện
Tàu đến ga vào lúc nửa đêm, ngẩng cao đầu lên có thể thấy bầu trời đầy sao, ngày mai sẽ là một ngày thời tiết tốt.
Họ vẫn ra khỏi quán bar Hoa Hồng. Trời đã khuya, trong quán bar có vài yêu quái ngồi thành từng nhóm nhỏ, một số có đuôi dài, có vẻ như đang thực sự mở cửa kinh doanh.
Khi họ trở về nhà, sân nhà vẫn là dáng vẻ như trước khi họ rời đi, trong sân hoa cỏ tươi tốt, cá vẫy đuôi trong ao, trong không khí thoang thoảng mùi thơm.
Sau khi vào nhà, họ không cần phải làm gì đèn trong phòng đã tự bật sáng, xua tan bóng tối xung quanh.
Văn Yến ngồi ở trên sô pha thở dài, chân thành cảm thấy ở nhà vẫn thoải mái hơn, phủ thành chủ thành phố Ảnh Sơn tuy không tệ nhưng lại là lãnh thổ của yêu quái và có rất nhiều yêu quái.
Du Bất Vấn giúp cậu mang hành lý vào, Dung Tiêu đi tới kéo cậu đứng dậy, giục cậu: "Đi tắm trước đi."
"Không, em nằm thêm một lát thôi." Văn Yến đẩy người xuống, cố gắng bám chặt vào sofa.
Nhưng cũng vô dụng, thêm mười người nữa cũng không phải là đối thủ của Dung Tiêu, Dung Tiêu dễ dàng bế cậu lên tầng hai rồi nhét cậu vào phòng tắm.
Văn Yến sau khi tắm rửa xong đi ra, mệt nhọc khi đi đường đã không còn nữa, nhưng lại quên mang theo đồ ngủ, chỉ có thể choàng đại một chiếc khăn tắm to.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Cậu mở tủ ra, lướt qua một loạt các bộ đồ ngủ bằng cotton nguyên chất trước mặt rồi nhìn dãy "đồ ngủ gợi cảm" mà cậu đã xếp sang một bên.
Kể từ khi màn dụ dỗ vụng về đó thất bại, cậu chưa bao giờ mặc mấy bộ quần áo này trước mặt Dung Tiêu.
Nhưng bây giờ......
Quần áo mua rồi thì không thể lãng phí ×2
Văn Yến vẻ mặt nghiêm túc nhìn tủ quần áo, không nói gì, lấy ra bộ đồ ngủ màu xanh hình con công có dây hở lưng.
Mười phút sau, có tiếng gõ cửa phòng ngủ Dung Tiêu.
Dung Tiêu đang đọc thông tin từ Cục quản lý yêu quái, nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết là Văn Yến, vừa mở cửa liền nhìn thấy Văn Yến đứng ở bên ngoài ôm một cái gối nhỏ, tựa cằm lên gối, háo hức nhìn hắn.
Dung Tiêu đột nhiên cảm thấy không ổn, hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Văn Yến cười ngây thơ nhìn Dung Tiêu.
"Em muốn ngủ với anh."
Dung Tiêu nhướng mày.
Nhưng Văn Yến không cho hắn cơ hội từ chối, lập tức nói ra lý do mà cậu đã chuẩn bị sẵn: "Em vừa nhắm mắt lại liền nhớ tới khi Chu Yểm bắt cóc em, em rất sợ hãi, hơn nữa em đã quen sống với anh rồi."
Cậu bắt đầu chém gió chém bão, mặc dù bị bắt cóc không phải là một chuyện tốt, nhưng thần kinh vững vàng của cậu căn bản không để lại bất kỳ bóng tối tâm lý nào.
Nhưng cậu không cần ai dạy cũng biết cách chọc vào điểm yếu của Dung Hiểu.
Quả nhiên, vẻ mặt Dung Tiêu dao động, buông bàn tay đang nắm lấy khung cửa ra.
Hồ ly nhỏ trong lòng Văn Yến kiêu ngạo vẫy đuôi, không ngừng hỏi: "Rốt cuộc anh có cho em vào không? Em muốn ngủ với vị hôn phu của mình thì có gì sai?"
Dung Tiêu đau đầu nhíu mày, từng bước lui về phía sau, yên lặng tránh đường.
Kế hoạch thành công ~
Văn Yến giơ cao cái đuôi nhỏ lên, vênh váo đi vào, cực kì huênh hoang, lão yêu quái sống được vạn năm thì sao? Không phải vẫn nằm gọn trong tay cậu à?
Sau khi bước vào, Dung Tiêu phát hiện ra sau bộ đồ ngủ màu xanh hình con công mà cậu đang mặc có thiết kế đặc biệt. Toàn bộ phần lưng khoét rỗng kéo dài đến tận thắt lưng, qua lớp lụa hai bên để lộ ra xương bướm mảnh mai và đôi chân thon dài trắng nõn.
Văn Yến đặt chiếc gối nhỏ mang theo lên giường, tự giác rúc vào trong chăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ánh mắt sáng ngời vẫy tay với Dung Tiêu: "Anh cũng mau đi ngủ đi."
Dung Tiêu nghiêm túc cân nhắc đến việc ngủ dưới sàn nhà.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn bước tới. Vừa đặt chân lên giường, Văn Yến đang định lăn qua bên cạnh hắn thì bị hắn giữ lại.
Văn Yến: "Hả?"
Dung Tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu: "Em muốn ngủ cùng ta cũngđược, nhưng phải thực hiện ba điều kiện."
Văn Yên càng thêm bối rối.
Dung Tiêu nghiêm túc nói: "Một: Không được động tay động chân. Hai: Không được cởi áo ngủ, tốt nhất không nên mặc kiểu này. Ba: Mỗi người ngủ một bên."
Dung Tiêu nói xong thì kiên quyết nhích sang một bên, chiếc giường rộng đủ cho bốn người ngủ, vậy nên khoảng cách giữa họ đột nhiên trở nên rõ ràng, thậm chí còn có thể nhét thêm một người nữa.
"Chúc ngủ ngon."
Dung Tiêu đắp chăn rồi nằm xuống, cực kì giống chính nhân quân tử mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn bình thản, như thể người bên cạnh không phải bạn trai mới của hắn mà là bạn đời chính trị do kết hôn phong kiến không hề có tình cảm.
Văn Yến: "???"
Cậu ban đầu là bối rối, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là tức giận!
Một người sống động quyến rũ như cậu ngủ bên cạnh, vậy mà Dung Tiêu lại muốn làm Liễu Hạ Huệ!
Vô lý!!!
Cậu hoàn toàn không quan tâm đến ba điều mà Dung Tiêu vừa mới quyết định, lập tức xốc chăn của Dung Tiêu ra, "Không được ngủ, anh mau giải thích cho em biết anh có ý gì?"
Dung Tiêu chỉ cảm thấy mình ở trước mặt Văn Yến càng ngày càng không có uy nghiêm.
Hắn quay lại nhìn Văn Yến.
Văn Yến tức giận, mặt phồng lên tức giận, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, nhìn rất đáng yêu.
Dung Tiêu đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai cậu rồi tự mình ngồi dậy.
Hắn hỏi Văn Yến: "Vậy em nói xem, em mặc bộ đồ ngủ này rồi nhất quyết muốn ở chung với ta thật sự là vì em sợ sao?"
Văn Yến nghẹn họng.
Còn có thể vì gì nữa, đương nhiên là do thèm muốn thân thể của Dung Tiêu rồi.
Chúng ta đã yêu nhau rồi, tại sao không nhanh tay làm chuyện vui vẻ của những người yêu nhau chứ.
"Anh biết rồi còn cố ý hỏi." Văn Yến thấp giọng nói.
Dung Tiêu bất đắc dĩ cười nói: "Nhóc háo sắc."
Nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên nghiêm túc.
Hắn nghiêm túc nhìn Văn Yến nói: "Ta biết các em tuổi trẻ rất dễ xúc động, nhưng mà em vẫn còn quá nhỏ, cho dù chúng ta là bạn đời chưa kết hôn, cũng không thể tiếp xúc quá gần, điều này không tốt cho sức khỏe của em. Hơn nữa em còn nhỏ như vậy có thể suy nghĩ lành mạnh chút được không? Đừng suốt ngày nghĩ về mấy cái linh tinh."
Hắn nói cực kì chính đáng, đúng tình hợp lý, giống như cương thi từ thời phong kiến sống lại.
Văn Yến không nói nên lời.
Cậu khó tin nhìn Dung Tiêu: "Em đã mười tám tuổi rồi, mọi bộ phận trên cơ thể đều đã trưởng thành rồi! Sao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của được?!"
Dung Tiêu bình tĩnh vạch trần cậu: "Còn ba tháng nữa mới em mới mười tám tuổi, chuyện này chấm hết không ai nói gì nữa, không được tùy tiện như vậy."
Văn Yến tức đến mức biến thành cá nóc.
Sao lúc anh hôn em không cảm thấy tùy tiện đi?!
Nhưng Dung Tiêu quả thực là một yêu quái chắc như đinh đóng cột, nói được làm được, chỉ thiếu điều chia đôi chiếc giường để giữ gìn trong trắng của mình.
Vì chuyện này mà hôm sau Văn Yến vẫn còn ngơ ngác, không biết giữa mình và Dung Tiêu là ai dị thường hơn.
Hay đây là bi kịch tình yêu giữa người trẻ và người già?
Cậu nghĩ lại thấy cũng đúng, ở tuổi của Dung Tiêu, triều đại phong kiến cũng không tồn tại lâu như hắn, chín bỏ làm mười là cậu đang yêu đương với một văn vật từ thời thượng cổ.
Nhưng lúc Dung Tiêu bj cho cậu sao hắn lại không hề xấu hổ chút nào?
Lão yêu quái mấy người đều tiêu chuẩn kép như vậy à?
Văn Yến ở trong bếp ăn sáng, vừa uống cà phê vừa bối rối nói với quản gia những nghi hoặc trong lòng.
"Hôm qua tôi nằm cạnh anh ấy, anh ấy vậy mà lại bảo tôi không được chạm vào anh ấy," Văn Yến khuấy cà phê, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như cũ, "Rốt cuộc là tôi sai hay là anh ấy sai? Yêu quái mấy người đều bảo thủ như vậy à? Tôi cảm thấy anh ấy đang nói dối tôi."
Cậu vốn cho rằng Du Bất Vấn sẽ ủng hộ mình.
Suy cho cùng, từ khi cậu chuyển đến Du Bất Vấn đã là fan CP số một của cậu với Dung Tiêu.
Nhưng không ngờ lần này Du Bất Vấn lại đổi phe.
"Tôi nghĩ tiên sinh nói đúng. Con người các cậu có thời gian trưởng thành ngắn nên trong nhiều chuyện đều tương đối cởi mở và tự do, nhưng yêu quái vẫn chủ trương kiềm chế trong nhiều việc." Du Bất Vấn cực kì hợp lý nói: "Xét thấy tiểu thiếu gia vẫn còn nhỏ, thực ra tôi thấy ngài và tiên sinh nên ngủ riêng thì hơn."
Leng keng.
Chiếc thìa bạc trong tay Văn Yến rơi vào trong cốc cà phê, cà phê bắn tung tóe lên tay cậu.
Cậu nhìn Du Bất Vấn không nói nên lời, không ngờ Du Bất Vấn còn tàn nhẫn hơn cả Dung Tiêu.
Quy tắc ở Yêu giới mấy người thực kỳ quái khiến người ta phải đau đầu.
Cậu một ngụm uống hết cà phê, ăn thêm một miếng bánh mì, quyết định không tìm kiếm kích thích về chủ đề này nữa.
"Tôi đi học đây."
Văn Yến cầm túi xách đi ra cửa, không quay đầu lại, rời khỏi nơi buồn bã không còn chút cộng hưởng nào với tâm hồn mình này.
Mai: Up nốt chương này mình tạm nghỉ 1 thời gian nhé tại gần đây mình khá bận nên không có thời gian edit và beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro