Chương 33: Tỏ tình
Mưa thu lạnh lẽo tí tách suốt đêm, Dung Tiêu cũng cả đêm không ngủ, Du Bất Vấn bị hắn đuổi về, đứng trước mặt hắn như mất hồn, như thể ngày mai sẽ chết, nhìn vào đã thấy chán.
Còn hắn ở trong không khí ẩm ướt của sân mãi đến nửa đêm mới trở về phòng.
Văn Yến vẫn ngoan ngoãn ngủ, trong phòng ấm áp hơn bên ngoài nhiều, mặt cậu ửng hồng, môi cũng hồng hào.
Dung Tiêu vừa nhìn thấy cậu liền cảm thấy trong lòng mềm mại hơn phân nửa.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt và đôi môi của Văn Yến.
Trước đây hắn không hiểu tình yêu là gì.
Hắn đã sống rất lâu, chứng kiến nhiều điều, trên đời này có rất nhiều di nam oán nữ vì yêu và hận mà đòi sống đòi chết.
Nhưng thay vì xúc động, hắn chỉ cảm thấy ồn ào.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu được.
Bởi vì hắn chỉ cần nhìn dáng vẻ Văn Yến ngủ là đã thấy thỏa mãn. Nếu lúc này có người muốn cướp Văn Yến khỏi vòng tay hắn, hắn sẽ bằng mọi giá giết chết người đó, giống như cách hắn đã làm với Chu Yểm, độc ác và tàn nhẫn.
Dung Tiêu ngồi ở mép giường nhìn Văn Yến hồi lâu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy phiền muộn như vậy.
Hắn không biết phải làm gì với Văn Yến.
Cả đời hắn chỉ rung động một lần, lại tới muộn, tới sai thời điểm như vậy, ngay cả thời gian để cùng Văn Yến đi hết cuộc đời này hắn cũng không còn nữa.
Nếu hắn thực sự muốn tốt với Văn Yến thì lúc này hắn nên đuổi Văn Yến đi, dù sao đau ngắn còn hơn đau dài, dù sao con người cũng rất nhanh quên, năm 17, 18 tuổi yêu một người. nồng cháy tựa như mặt trời, nhưng cũng thoảng qua như một cơn gió, có lẽ không đến mấy năm là đã quên sạch sành sanh.
Văn Yến vẫn còn trẻ, lại xinh đẹp đáng yêu, cậu có rất nhiều cơ hội gặp gỡ những người trẻ xuất sắc ái mộ cậu, những người đó sẽ rất yêu cậu và ở bên cậu đến hết đời.
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó, nghĩ đến chuyện Văn Yến sẽ nắm tay người khác, trong lòng Dung Tiêu không khỏi dâng lên một cảm giác bạo ngược.
Hắn không mạnh mẽ như mình nghĩ, hắn cũng có những điểm yếu và tình cảm không thể buông bỏ.
Tất cả đều gửi ở trên người Văn Yến.
Dung Tiêu cúi đầu hôn lên môi Văn Yến.
Lúc giải tỏa giúp Văn Yến, nụ hôn của hắn nóng bỏng và mạnh mẽ đến mức Văn Yến thậm chí không được phép phản kháng.
Nhưng giờ đây, nụ hôn diễn ra vào lúc đêm khuya không ai hay biết này lại dịu dàng và trìu mến, giống như ánh trăng soi xuống mặt hồ.
Hắn không thể không thừa nhận với chính mình rằng hắn không nỡ đuổi Văn Yến đi.
?
Văn Yến ngủ thẳng đến sáng.
Bên ngoài tuy trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn u ám, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, trong phòng tối om.
Văn Yến chớp mắt hồi lâu, không biết bây giờ là mấy giờ, cậu lấy điện thoại ra xem thì phát hiện đã gần mười giờ.
Dung Tiêu không có ở trong phòng.
Chiếc giường bên cạnh phẳng lì và lạnh lẽo như chưa từng có ai ngủ trên đó.
Văn Yến bối rối ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa còn load được, phải mất một lúc mới chậm rãi nhớ lại những gì mình và Dung Tiêu đã làm ngày hôm qua, mặt đột nhiên đỏ bừng, tim đập nhanh hơn mấy phần.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã bình tĩnh lại.
Bởi vì trong phòng thực sự quá yên tĩnh, lễ hội Vũ Thần đã kết thúc, Phong Ma Ấn cũng đã xử lý xong, vậy tại sao hắn lại không có ở trong phòng?
Văn Yến nhìn chung quanh, nghi hoặc, chẳng lẽ tên khốn Dung Tiêu kia lại ăn xong rồi chạy?
Trong lúc cậu đang rối rắm và có chút tức giận thì cửa phòng bị đẩy ra.
Người bước vào chính là người vừa bị cậu gọi là tên khốn.
Dung Tiêu bước tới, kéo rèm trong phòng ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, xua tan bóng tối trong phòng.
Sau đó hắn ngồi xuống cạnh Văn Yến.
Văn Yến vừa rồi trong lòng tức giận mắng Dung Tiêu, nhưng bây giờ ngồi ở trước mặt hắn lại không nói nên lời.
Bởi vì Dung Tiêu nhìn rất nghiêm túc, vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có chút lạnh lùng, nhìn cậu không nói một lời, như thể ngay giây sau sẽ tuyên bố một chuyện quốc gia đại sự nào đó.
Tim Văn Yến đột nhiên đập như trống bỏi, khí thế chuẩn bị tính sổ với Dung Tiêu đột nhiên biến mất, trong lòng đã bắt đâu overlinhtinh, chẳng lẽ sau đêm qua Dung Tiêu thật sự sống chó đến mức muốn vạch rõ giới hạn với cậu à?
Văn Yến túm lấy chăn hỏi: "Anh nhìn em như vậy làm gì... Vừa rồi anh đã đi đâu? Cả buổi sáng đều không thấy."
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Đây hoàn toàn là lời nói dối, vì rõ ràng cậu mới dậy còn chưa đến mười phút.
Dung Tiêu không khách khí vạch trần cậu: “Nửa tiếng trước ta có tới một lần, lúc đó em còn chưa tỉnh.”
Văn Yến mím môi, không chịu trả lời hắn, lại hỏi: “Anh đi ăn sáng à?”
Dung Tiêu lắc đầu: "Không, ta đi lấy đồ."
Hắn mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay lộ ra một hạt giống màu trắng sáng, một đầu tròn, đầu kia hơi nhọn, to bằng móng tay.
Văn Yến nhận ra rằng đây là loại hạt giống được sử dụng trong buổi diễu hành ở lễ hội Vũ Thần.
“Anh lấy cái này làm gì vậy?” Cậu kì quái hỏi.
Dung Tiêu nhìn cậu một cái thật sâu.
“Cậu còn nhớ cậu đã ước gì với ta không?” Dung Tiêu hỏi cậu.
Văn Yến đương nhiên nhớ kỹ.
Dưới gốc cây đó, đoàn diễu hành vừa đi qua, tiếng đàn sáo du dương uyển chuyển, hàng ngàn phiến lá che khuất hình bóng của hai người họ, pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Điều ước của cậu với Dung Tiêu là _ _
"Tôi muốn yêu quái tôi thích cũng thích tôi."
Văn Yến nhìn Dung Tiêu, giống như mê muội mà lặp lại những lời đó.
Trong căn phòng yên tĩnh này, mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau những đám mây, cậu ngồi trên giường với mái tóc rối bù như tổ chim, trong khi Dung Tiêu ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đối diện cậu, trang nghiêm như thể lúc nào cũng có thể tham gia tiệc tối.
Mà khi cậu vừa dứt lời.
Hạt giống màu trắng ngà trong tay Dung Tiêu trong nháy mắt nảy mầm và nở hoa.
Hoa cũng có màu trắng, nhưng nhị hoa lại có màu đỏ son, cánh hoa mềm mại, cành xanh thanh mảnh nhẹ nhàng.
Dung Tiêu đặt bông hoa vào tay Văn Yến.
Theo phong tục của Ảnh Sơn, khi hạt giống của Vũ Thần nở hoa, điều đó nghĩa là điều ước của người cầu xin sẽ trở thành hiện thực.
Dung Tiêu đi tới nhẹ nhàng hôn lên môi Văn Yến.
“Điều ước của em đã thành hiện thực,” Hắn nói.
Hắn nhẹ nhàng cắn môi lên Văn Yến, trong đôi mắt màu xanh ngọc phản chiếu hình ảnh Văn Yến đang sững sờ.
"Văn Yến, chỉ cần ta còn sống thì ta đều thuộc về em."
Mai: Tcon tầm này ngạo nghễ nằm nhà xem đánh giải cũng được anh Cơ tặng cho 1 cái cúp W, vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng 🗣️🗣️🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro