Chương 32: Đầu hàng
Dù sao Văn Yến còn trẻ, không chịu được kích thích, một thời gian sau liền buông vũ khí đầu hàng.
Dung Tiêu đứng dậy đi vào phòng tắm súc miệng.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh như thể vừa rồi không có chuyện gì to tát, nhưng Văn Yến nằm trên giường mà gần như sắp phát điên.
Sau khi ra, chỉ số IQ vừa biến mất của Văn Yến đã quay trở lại, ngay khi thuốc hết tác dụng, lý trí của cậu đã online.
Cậu nhớ rõ ràng mình đã quấn lấy Dung Tiêu như thế nào, còn Dung Tiêu vùi đầu như thế nào...
"Ahhhhhhhhh!"
Vừa nghĩ tới cảnh tượng này, nhóc con ngây thơ không nhịn được, ôm chăn lăn lộn khắp giường.
Yêu quái mấy người đều biết chơi vậy à?!
Có thể thuần khiết như con người chúng tôi được không?!
Văn Yến vùi mình trong chăn, mặt đỏ đến mức có thể luộc được trứng.
Mà Dung Tiêu lại như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở mép giường nhìn cậu, bình tĩnh hỏi: “Còn khó chịu ở chỗ nào không?”
Văn Yến nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, bây giờ hồn cậu như muốn bay ra ngoài, chỗ nào cũng cảm thấy thoải mái, ngoại trừ việc hưng phấn đến mức cảm thấy muốn nổ tung thì đều ổn.
Cậu cố gắng thò đầu ra khỏi chăn, hỏi Dung Tiêu bằng giọng ủ rũ: "Anh vừa... làm gì vậy? Anh không thấy nó... bẩn sao?"
Cậu thực sự xấu hổ khi hỏi chuyện này, vì vậy ấp úng che đậy nó.
Dung Tiêu bình tĩnh đáp trả: “Không phải cậu không cho ta đi à, ta muốn đi tìm bác sĩ, nhưng cậu lại giữ ta lại không chịu để ta đi."
"Vậy anh không được..." Văn Yến vừa bối rối vừa kích động, hoang mang thấp giọng phản đối: "Anh không thể, không thể dùng tay à!"
Dung Tiêu liếc cậu một cái, không vui hỏi: “Cậu nói như vậy ý là bản thân chịu thiệt à?”
Văn Yến lắc đầu như trống bỏi.
Không dám, tuyệt đối không dám.
Rõ ràng là Dung Tiêu chịu thiệt.
Sau khi Dung Tiêu hỏi câu này, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Dây thần kinh xấu hổ của hai người lúc này đột nhiên được nối lại, một người ngồi ở mép giường, người kia rúc dưới chăn, không ai nói gì.
Dung Tiêu nhớ lại vừa rồi, cảm thấy mình bị điên rồi.
Với thân phận và tính tình khó gần, hắn lại vì một con người yếu đuối như Văn Yến mà làm chuyện ngu ngốc hết lần này đến lần khác.
Trở nên không còn giống mình nữa.
Dung Tiêu tự giễu nghĩ, có lẽ mình thật sự đã già nên mới làm việc bất chấp hậu quả như vậy.
Sau khi Văn Yến vượt qua sự ngượng ngùng ban đầu, dần dần lấy lại tinh thần.
Cậu lại thò đầu ra khỏi chăn nhìn Dung Tiêu.
Sau đó cậu nhớ tới hai ngày trước cậu ở dưới gốc cây tỏ tình với Dung Tiêu, tràn đầy nhiệt tình, nhưng ánh mắt của Dung Tiêu khiến cậu không thể hiểu nổi, cũng không đáp lại cậu, điều này khiến cậu buồn bã rất lâu, thậm chí lòng dũng cảm đã bị dập tắt đi không ít.
Nhưng bây giờ... lòng can đảm đã mất của cậu đã quay trở lại.
Hơn nữa còn tăng lên.
Cậu rút một tay từ trong chăn ra, kéo tay áo Dung Tiêu, nhẹ nhàng lắc lắc.
“Cậu làm gì vậy?" Dung Tiêu hỏi.
Văn Yến không nhịn được mỉm cười, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng vẻ mặt lại giống như một con hồ ly nhỏ xảo quyệt.
Trong giọng điệu của cậu mang theo chút tự đắc, nhẹ nhàng hỏi: “Dung Tiêu, có phải anh cũng thích em nhưng lại xấu hổ không dám nói ra không?”
Giọng của cậu rất nhỏ, nhưng lại giống như tiếng sấm trong đêm thu tĩnh lặng này.
Ánh mắt Dung Tiêu khẽ động.
Nhưng Văn Yến không cho hắn cơ hội nói chuyện.
“Đừng vội phủ nhận, cũng đừng tìm cách trốn tránh,” Văn Yến nắm lấy tay áo Dung Tiêu, liệt kê từng chứng cứ phạm tội với hắn, “Anh xem, anh đến cứu em, đã cứu em sau đó còn hôn em, tuy đó là yêu cầu của em, nhưng em cũng không cho phép anh luồn lưỡi vào. Buổi tối anh còn tặng em một chiếc vòng tay, này gọi là gì nhỉ, chắc là tín vật định tình đúng không? Còn, còn cả vừa nãy nữa…. Anh còn giúp em cái đó đó, trong lòng anh hẳn cũng rõ, cho dù anh thích giúp đỡ mọi người cũng sẽ không làm đến mức này.”
Văn Yến liệt kê từng chuyện với Dung Tiêu, càng nói càng tự tin, ánh mắt nóng rực nhìn Dung Tiêu.
Trên mặt cậu không giấu nổi niềm vui. Dung Tiêu còn chưa kịp nói gì thì trong lòng cậu đã tin tưởng vào mối quan hệ của mình với Dung Tiêu.
"Anh đừng có định quỵt nợ, em có thể hiểu được sự bối rối của anh, nhưng nếu anh còn định tránh né nữa thì em sẽ thực sự rời đi đó."
Cậu đã nắm được điểm yếu của Dung Tiêu.
Cậu tin chắc Dung Tiêu thích mình, Dung Tiêu có nói gì cũng vô ích, cậu biết trong lòng Dung Tiêu có cậu, cho nên bây giờ cậu đã trở thành người giữ thế chủ động, kiêu ngạo tung ra con át chủ bài của mình.
Dung Tiêu không trả lời.
Hắn lặng lẽ nhìn Văn Yến, không biết là mình đang bất đắc dĩ hay đang tự giễu.
Hắn thực sự không giống trước nữa, lòng hắn không thể cứng rắn nổi, để một bé con loài người nắm được điểm yếu.
Vừa rồi hắn quả thực rất bốc đồng, giao tận tay chứng cứ rõ ràng vậy cho Văn Yến.
Văn Yến nói không sai, nếu như không thích thì sao hắn có thể hạ mình làm như vậy?
Nhưng hồi lâu sau hắn vẫn không lên tiếng, ánh mắt phức tạp đến mức khiến người ta khó hiểu.
Hắn đưa tay chạm vào mắt Văn Yến, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của cậu.
Hắn nhìn thấy mí mắt Văn Yến càng ngày càng nặng, không nhịn được nữa chuẩn bị ngủ thiếp đi.
Lần này không phải hắn lén lút ra tay, mà là sau khi dược lực của linh tửu được giải phóng, Văn Yến sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức.
"Đừng im lặng… anh có thể tránh được mùng 1, nhưng sao tránh nổi ngày rằm..."
Văn Yến trước khi ngủ vẫn cố thẩm vấn hắn.
Nhưng giây tiếp theo cậu liền không kìm được cơn buồn ngủ mà ngã xuống.
Dung Tiêu bế Văn Yến lên, đắp chăn cho cậu, nhưng thay vì ngồi lên giường thì hắn lại mở cửa, ngồi dưới mái hiên.
Màn đêm bên ngoài rất yên tĩnh, thế giới hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng nhỏ dần, trong bụi cỏ có thể nghe thấy vài âm thanh lẻ tẻ.
Đột nhiên trời bắt đầu mưa, lúc đầu là mưa phùn, nhưng sau đó đã chuyển thành mưa như trút nước.
Trong cơn mưa này, có những giọt máu từ trên người Dung Tiêu nhỏ xuống sàn nhà rồi chảy xuống dưới, thấm vào trong đất và bị mưa cuốn trôi đi.
Lúc đầu chỉ có một vệt máu mỏng, nhưng sau đó màu máu tăng lên, tạo thành một vũng máu nhỏ.
Dung Tiêu thậm chí còn không thèm nhìn vết thương của mình.
Từ mấy hôm trước hắn đã biết vết thương cũ của mình sẽ tái phát, lúc cứu Văn Yến khỏi tộc Chu Yểm, hắn ra tay rất nặng, bác sĩ đã sớm nói với hắn sử dụng quá nhiều yêu lực sẽ khiến vết thương của hắn trở nên nghiêm trọng hơn.
Bây giờ vết thương không thể che giấu được nữa, máu đã thấm qua quần áo, nhuộm đỏ chiếc áo choàng thường ngày của hắn.
Nhưng hắn tựa hồ không hề cảm thấy đau đớn, chỉ bình tĩnh nhìn mưa thu.
Hắn nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp Văn Yến.
Một thanh niên mười bảy mười tám tuổi tức giận ngồi trên ghế sofa, không biết là đang hờn dỗi với ai.
Lúc đó đang là mùa hè, Văn Yến mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, khi nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt tức giận vừa rồi bỗng biến thành kinh ngạc, sau đó sáng lên như những vì sao.
Sau đó Văn Yến hỏi hắn có thấy rung động khi họ gặp nhau lần đầu không.
Hắn nói không, đó thực ra là một lời nói dối.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Văn Yến, nhịp tim hắn không hiểu sao lại tăng nhanh, còn có một chút đau đớn rất nhỏ trong nháy mắt liền qua đi.
Dung Tiêu nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực như vậy.
Hắn không thể không thừa nhận mình rõ ràng đã yêu con người đang ngủ yên trong phòng kia.
Đây là lần đầu tiên hắn hiểu rung động là gì, nhưng nó lại đến vào thời điểm không thích hợp như vậy.
Dung Tiêu cúi đầu nhìn những vết thương gớm ghiếc trên eo và bụng, vết thương đẫm máu và đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác ghê tởm.
Văn Yến chỉ là một con người, cho nên cậu không hiểu vết thương này có ý nghĩa gì.
Đây là trong thời kỳ hỗn loạn ba nghìn năm trước hắn bị thương bởi magma trong mạch đất, vết thương của hắn hoàn toàn không thể so sánh với vết thương thông thường.
Đã nhiều năm như vậy, vết thương này vẫn chưa lành lại, có thể trì hoãn đến tận bây giờ đã là may mắn lắm rồi.
Lần cuối cùng bác sĩ đến khám đã không thể không nói với hẳn rằng nếu không thể chữa trị, có lẽ hắn chỉ còn sống được chưa đầy mười năm nữa...
?
Dung Tiêu không biết mình đã ngồi trong sân bao lâu, mặc cho máu từ vết thương chảy ra. Trong sân mùi máu tanh càng ngày càng nồng, ngay cả mưa cũng không che lấp được.
Cuối cùng thành công gọi Du Bất Vấn sống ở sân bên cạnh đến.
Du Bất Vấn xoay người nhảy xuống từ bức tường trong sân, cau mày khi nhìn thấy Dung Tiêu dưới mái hiên.
"Tôi còn đang nghĩ sao lại ngửi thấy mùi máu, còn tưởng là có yêu quái đánh lén, không ngờ lại là do ngài không muốn sống nữa."
Du Bất Vấn đứng ở trước mặt Dung Tiêu, hắn nhìn ra vết thương lần này của Dung Tiêu không hề nhẹ, may mắn là lúc nào hắn cũng mang theo thuốc cho Dung Tiêu, lập tức quỳ xuống giúp Dung Tiêu xử lý vết thương.
Hắn bôi thuốc lên vết thương cho Dung Tiêu, sau đó lấy thuốc từ trong túi ra, không thương tiếc nhét vào tay Dung Tiêu, miệng còn lải nhải: “Mời ngài tự mình làm đi, tôi sẽ không chăm sóc ngài như tiểu thiếu gia đâu.”
Dung Tiêu tỏ vẻ ‘sao cũng được’ uống thuốc, vẻ mặt mệt mỏi.
Du Bất Vấn càng xử lý vết thương càng sợ hãi, hắn muốn nói gì đó với Dung Tiêu, hơn nửa đêm không ngủ lại ở đây ngắm mưa, còn không uống thuốc, này không phải bị bệnh tâm thần thì là gì.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt chán đời của Dung Tiêu, hắn lại nuốt những lời định nói xuống.
Quên đi, lão yêu quái này ngay từ đầu đã không muốn sống.
Hắn thở dài nói: "Vết thương của ngài lần này thật là chí mạng. May mắn là có Văn tiểu thiếu gia, chờ khi cậu ấy mười tám tuổi thì tốt rồi."
Nói đến đây, hắn lại không nhịn được nói thay Văn Yến: “Tôi thật sự không hiểu ngài. Tiểu thiếu gia và ngài là một cặp trời sinh, ngài bị bệnh cậu ấy là thuốc, ngài cũng không phải không quan tâm cậu ấy, vậy còn chần chừ gì nữa, tôi biết ngài cảm thấy mình đã sống đủ rồi, nhưng ngài không muốn ở cùng Văn tiểu thiếu gia thêm mấy năm nữa sao?"
Từ khi biết Văn Yến, hắn liền nóng lòng mong Dung Tiêu nhanh chóng cưới cậu về, huống hồ Văn Yến còn đáng yêu như vậy.
Dung Tiêu nghe những lời cuối cùng của Du Bất Vấn, cười mỉa mai.
Tất cả yêu quái đều đang chờ hắn kết hôn với Văn Yến, ngay cả những người không thích hắn kết hôn với con người, nhưng suy xét đến thân phận của hắn, cũng không nhịn được hy vọng Văn Yến sớm tròn mười tám tuổi.
Chỉ có điều hẳn không muốn.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Hắn cúi đầu hỏi lại Du Bất Vấn: “Cậu vừa nói, Văn Yến mười tám tuổi thì tốt rồi, cậu thực sự nghĩ vậy sao?”
Du Bất Vấn ngập ngừng gật đầu, hắn nhạy bén cảm giác được cảm xúc của Dung Tiêu có gì đó không ổn.
Dung Tiêu lại cười, ánh mắt lạnh lùng, "Tề Không lừa cậu như vậy sao? Hắn không nói cho cậu biết sau khi Văn Yến chữa trị vết thương cho ta sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
“Ngài nói vậy là có ý gì…”
Du Bất Vấn trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt.
Dung Tiêu và Du Bất Vấn nhìn nhau.
Trong sân đang đổ mưa, tiếng mưa có thể gọi là ồn ào, nhưng giữa tiếng mưa ồn ào này, giọng nói của Dung Tiêu lại rõ ràng uy lực.
"Khi Văn Yến gả cho ta sẽ vì thông qua giao hợp chuyển giao linh lực cho ta. Nhưng đây không phải là song tu, mà là biến cậu ấy thành lô đỉnh, ta đơn phương rút ra linh lực của cậu ấy, đợi toàn bộ linh lực của cậu ấy đều bị ta lấy đi..."
Dung Tiêu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng cảm thấy một cơn ớn lạnh trong ngày thu này.
Hắn đã sống hàng chục ngàn năm, cuối cùng cũng tìm được người mình muốn yêu thương và ở bên. Hắn trước giờ chưa từng trân trọng sinh mạng của mình, sống lâu như vậy hắn đã sớm chán rồi, không muốn sống lay lắt trên đời này nữa.
Nhưng ông trời lại quyết định ban cho hắn Văn Yến.
Cho hắn một lý do để sống tiếp.
Sau đó đưa hắn vào địa ngục.
Hắn dừng lại một lúc mới có sức nói câu thứ hai, kể lại kết cục của Văn Yến _ _
"Khi linh lực bị ta hút cạn thì cậu ấy chỉ còn con đường chết. May thì thân nát mệnh tàn, xui thì hồn tiêu phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi đất trời."
Dung Tiêu vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên có sấm sét lóe lên, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm dài.
Vết thương của Dung Tiêu đã ngừng chảy máu, nhưng mùi máu trong sân vẫn còn đọng lại, không khí bị nước mưa thấm vào, lạnh lẽo thấu xương.
Nghe xong lời này, Du Bất Vấn sững sờ, nửa quỳ ở đó, giống như một tác phẩm điêu khắc bị đóng băng.
Hắn thực sự không biết rằng sau khi linh cốt chữa lành vết thương cho người khác sẽ có kết quả như vậy.
Mà trong tiếng mưa, hắn lại nghe thấy Dung Tiêu hỏi hắn.
"Du Bất Vấn, cho dù như vậy, cậu còn muốn ta cưới Văn Yến sao?"
Du Bất Vấn không nói nên lời.
Qua cánh cửa giấy phía sau Dung Tiêu, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy đồ đạc bên trong.
Trên giường, Văn Yến vẫn không hay biết gì mà ngủ say. Con người chưa trưởng thành này không biết gì về những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài.
“Đôi khi ta nghĩ, nếu ta không để Văn Yến chuyển đến ở cùng thì tốt rồi,” Dung Tiêu hối hận nói, nhưng trong giọng điệu không có chút hối tiếc nào, “Nếu ta không để cậu ấy chuyển đến, có lẽ ta sẽ không yêu cậu ấy.”
Cuối cùng hắn cũng thừa nhận tình yêu của mình với Văn Yến một cách nhẹ nhàng như vậy.
Cuối cùng hắn đã thua Văn Yến.
Mai: Thật sự là bình thường tôi ghét cái Sliver scapes đấy vl, nhưng mà chưa bao giờ tôi mong nó vang lên như trong trận với BLG đến vậy, và cuối cùng không uổng công Tcon thở oxi muốn đột quỵ thì họ đã giành chiến thắng rồi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro