Chương 31: Tình yêu nồng nhiệt
Trong cuộc bầu cử thành chủ năm nay, nguyên thành chủ Thanh Tử Huyền tiếp tục được bầu. Mặc dù trong những năm nắm quyền không lập được nhiều thành tựu to lớn nhưng không làm gì sai, hơn nữa ông có mối quan hệ tốt với các tộc trưởng khác nên không có ai phản đối.
Chỉ là lễ hội Vũ Thần luôn là lúc sôi động nhất trong hai trăm năm qua, năm nay, tộc Chu Yểm vì phạm tội mà bị trục xuất, không thể xuất hiện trong lễ hội Vũ Thần, số người tham gia cũng vì vậy mà giảm đi 1 phần 4, ngay cả xương cốt của tổ tiên Chu Yểm cũng bị Dung Tiêu phá hủy, trên tế đàn chỉ còn lại ba bộ xương màu đồng cổ.
Ba tộc còn lại tuy không có quan hệ sâu sắc với Chu Yểm, nhưng khi nhìn thấy góc trống của tế đàn, nụ cười trên mặt họ cũng trở nên gượng ép, không ai còn tâm trạng thưởng thức ca hát, nhảy múa và nghi thức cầu nguyện.
Lễ hội Vũ Thần lần đầu tiên vắng vẻ đến thế, ngay cả thủ tục đã chuẩn bị tốt cũng bị đơn giản hóa đi rất nhiều.
Văn Yến và Dung Tiêu cùng nhau ngồi ở vị trí cao, rất nhanh liền cảm thấy nhàm chán.
Hôm nay là lễ kỷ niệm, với tư cách là hôn phu của Dung Tiêu, cậu cũng được coi là khách quý, sáng sớm cậu đã bị kéo đi tắm rửa thay quần áo, là quần áo đặc biệt may để tham gia lễ hội, mặc vào quả thực cũng rất đẹp. Màu đỏ thắm sang trọng rất hợp với cậu, tơ vàng thêu hoa thược dược sống động như thật, mỗi tội do cậu còn trẻ nên trông có chút trẻ con.
Cậu có thể cảm nhận được hôm nay có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình, dù sao tộc Chu Yểm cũng vì bắt cóc cậu mà phạm tội, Dung Tiêu cũng vì cậu mà tức giận.
Văn Yến nghĩ, mặc dù cậu là nạn nhân, nhưng trong mắt người dân Ảnh Sơn, cái danh yêu phi của cậu có lẽ đã được xác thực rồi.
"Cậu chán à?"
Dung Tiêu có lẽ cũng nhận ra cậu đang ngẩn người, quay đầu nhẹ giọng hỏi cậu.
“Không có,” Văn Yến thành thật nói, “Chủ yếu là ngồi một chỗ không có việc gì làm.”
"Một lát nữa là kết thúc. Không chỉ cậu mà hầu hết yêu quái ở đây đều muốn trở về càng sớm càng tốt," Dung Tiêu nhếch môi, "Bọn họ chắc chắn không muốn nhìn thấy ta."
Văn Yến suy nghĩ hai giây mới hiểu được ý của Dung Tiêu.
Nhưng Dung Tiêu nói đúng, so với thường lệ tiệc tùng đến khuya, năm nay sau khi hoàn thành thủ tục, thành chủ liền nóng lòng muốn tuyên bố tiệc mừng đã kết thúc, nhìn qua còn muốn về hơn bất kì ai.
Vào cuối buổi lễ, tộc Loan Điểu tặng mọi người có mặt loại linh tửu đặc sản của Ảnh Sơn, loại linh tửu này được coi là quý giá, nó đã được chuẩn bị từ lễ mừng Vũ Thần lần trước, không thể tìm được ở nơi khác đâu.
Văn Yến đương nhiên cũng có.
Linh tửu được đựng trong một chiếc chén nhỏ màu ngọc bích, màu trong veo, không có mùi rượu, ngược lại có mùi thơm trái cây ngọt ngào, Văn Yến nếm thử một ngụm, phát hiện thật sự không giống rượu mà giống như nước đường ngọt ngào, bởi vậy liền tự tin uống cạn.
Ban đầu Dung Tiêu không quan tâm, linh tửu của Ảnh Sơn không có hại cho con người, nhưng phải đến khi ly rượu rỗng bị lấy đi, Văn Yến nói với hắn rằng rượu khá ngon, Dung Tiêu mới đột nhiên nhớ ra rượu này có tác dụng phụ.
Tác dụng phụ này không là gì đối với yêu quái, nhưng lại khó giải quyết đối với con người.
Hắn lập tức cau mày nhìn Văn Yến, phát hiện Văn Yến vẫn ổn, thậm chí còn rất tỉnh táo, mặt không đỏ, không có chút ảnh hưởng nào.
"Sao vậy? Trên mặt em có dính gì à?" Văn Yến chú ý tới ánh mắt của hắn, giơ tay lau mặt mình.
"Không có gì."
Dung Tiêu cũng không nói nhiều, Văn Yến không sao có lẽ là do thể chất đặc biệt của cậu nên linh tửu không có tác dụng.
Lễ hội được chờ đợi từ lâu qua loa kết thúc, trời vừa mới tối, Văn Yến theo Dung Tiêu trở về phủ thành chủ, Du Bất Vấn đã thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai sẽ về.
Văn Yến phát hiện mình cũng có chút nhớ nhà, mặc dù ra ngoài mấy ngày gặp được rất nhiều chuyện thú vị, hơn nữa còn gặp một chuyện nhớ đời, nhưng vẫn không thoải mái bằng ở nhà.
Cậu không chỉ muốn quay về gặp bố mẹ mà còn muốn trở về sân nhà luôn tràn ngập hoa cỏ của Dung Tiêu.
Nghĩ kỹ thì cậu mới ở nhà Dung Tiêu được mấy tháng, nhưng đã có cảm giác thân thuộc với nơi đây, cậu rất thích sân của Dung Tiêu, nơi đây cây cối tươi tốt quanh năm, còn thích những chiếc ghế sô pha đặt cạnh cửa sổ sát đất, Dung Tiêu sẽ đọc sách ở đó, còn cậu sẽ ngồi cạnh làm bài tập, Du Bất Vấn thì nướng bánh trong bếp.
Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngọt ngào, ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, trong phòng tràn ngập ánh sáng, rõ ràng chỉ là một ngày bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên tĩnh và vui vẻ.
Tắm rửa xong, cậu liền đi thu dọn những món đặc sản mình mua rồi phân loại theo người mà cậu muốn tặng.
Khi cậu quay lại lần nữa thì đã thấy Dung Tiêu ngồi trên giường vẫy tay với mình. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dung Tiêu đã kéo cậu ngồi vào lòng, mái tóc cậu mới gội còn chưa khô. nước từ đuôi tóc rơi xuống bộ đồ ngủ của Dung Tiêu.
“Không biết lau tóc đi, định để ướt như này đi ngủ à?” Dung Tiêu mắng cậu, nhưng lại nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau tóc cho cậu, sau đó dùng yêu lực giúp Văn Yến sấy tóc.
Yêu lực của hắn trước đây đều được dùng để đối phó với kẻ thù, độc đoán phá hủy mọi thứ, lần đầu tiên hắn điều khiển nó một cách tinh tế như vậy là vì tiểu tổ tông loài người trong ngực này.
Nhưng Văn Yến lại không hiểu phong tình, quả thực giống y như một tên trai thẳng sắt thép, sờ sờ mái tóc khô ráo của mình, phản ứng đầu tiên là: "Yêu quái mấy người tiết kiệm điện thật đấy."
Dung Tiêu hừ lạnh một tiếng, suýt thì đẩy cậu ngã xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn kìm nén lại.
Hắn trở tay lấy ra một thứ gì đó rồi ném nó vào lòng Văn Yến.
Đó là một chiếc hộp gỗ to cỡ lòng bàn tay, được làm bằng gỗ tử đàn thượng hạng, trên hộp chạm khắc những hoa văn rỗng tinh xảo.
“Đây là cái gì?” Văn Yến cầm lên lắc lắc trong tay, “Cho em à?”
“Ở đây còn có người nào khác à?” Dung Tiêu hỏi cậu.
Văn Yến lập tức vui vẻ mở ra, trong giây lát tưởng tượng có khi nào bên trong có phải là một chiếc nhẫn đính hôn không, vậy thì ngại quá, cậu sẽ không khách khí mà nhận lấy...
Đáng tiếc, khi mở ra, cậu phát hiện bên trong không phải nhẫn, mà là một chiếc vòng tay màu trắng bạc.
Dung Tiêu cầm chiếc vòng tay lên, nắm lấy cổ tay Văn Yến, đeo vào cho cậu rồi giải thích: “Viên lưu li ta đưa cho cậu trước đó đã mất rồi, ta làm một cái mới, khi đeo chiếc vòng tay này lên, cậu sẽ không cảm giác được nó, cho nên không cần phải chạm vào, nếu lại gặp nguy hiểm, nó có thể che chắn giúp cậu một lát, cũng đủ để đợi đến khi ta đến."
Văn Yến đã hiểu.
Thứ này được thiết kế đặc biệt cho cậu, viên ngọc lúc trước chỉ có tác dụng bảo nguy, bây giờ cái này vừa có thể phòng thân vừa có thể báo nguy.
Văn Yến giơ cổ tay lên nhìn, quả nhiên chiếc vòng tay này đúng như lời Dung Tiêu nói, đeo lên gần như không có cảm giác gì, chiếc vòng tay có màu trắng bạc, hai bên khảm những viên ngọc bích tròn trịa, tươi sáng rực rỡ.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
“Cậu có thích không?” Dung Tiêu nhàn nhạt hỏi, tựa như chỉ tùy tiện nhắc tới.
Văn Yến lập tức hô: “Thích.”
Cậu quay lại nhìn Dung Tiêu, dụi vào vai Dung Tiêu như một con mèo con, ngồi trong lòng Dung Tiêu, lắc lư hai chân, làm nũng cực kì thuần thục.
Dung Tiêu cũng không đẩy cậu xuống, cứ như vậy ôm cậu ngồi một lúc.
Hai người đều biết bầu không khí lúc này ái muội đến mức nào, nhưng không ai phá hỏng, chỉ có tiếng côn trùng mùa thu ồn ào ngoài cửa sổ vang lên cao thấp.
Đêm khuya
Văn Yến hôm nay ngủ rất nhanh, đại khái là vì nghĩ ngày mai có thể trở về, toàn thân thả lỏng, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Dung Tiêu lại không ngủ được, liền để một chiếc đèn ở bên giường, lờ mờ chiếu sáng cuốn sách cổ trong tay, cuốn sách cổ này hắn mới tìm thấy cách đây không lâu, ghi lại rất nhiều bảo vật hiếm lạ, có thể đọc trước khi lên giường đi ngủ cho đỡ chán.
Nhưng không lâu sau, hắn nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹn khó chịu truyền đến từ bên cạnh, gọi là đau thì không đúng, xen lẫn trong đó một chút tiếng rên rỉ trầm thấp, tựa hồ rất khó chịu nhưng cũng tràn đầy vui sướng.
Dung Tiêu lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.
Hắn mở chăn ra thì thấy phần lớn bộ đồ ngủ của Văn Yến đã bị chính cậu cởi ra, làn da trắng như tuyết lộ ra, ửng hồng nhàn nhạt, mặt cũng đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, khó chịu cắn cắn môi.
Dung Tiêu liếc mắt liền biết toang rồi, ly linh tửu buổi tối đã gây họa rồi.
Loại linh tửu này sử dụng rất nhiều dược liệu, có tác dụng kích thích nhất định, ảnh hưởng rất nhỏ với yêu quái, gần như không cảm nhận được, nhưng lại rất kích thích đối với một nhân loại trẻ tuổi như Văn Yến.
Buổi tối thấy Văn Yến vẫn ổn, hắn còn tưởng là không có tác dụng, không ngờ chỉ là phản ứng chậm mà thôi.
Lúc này, Văn Yến cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn nóng.
Đầu óc cậu hỗn loạn, tầm nhìn mơ hồ, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Dung Tiêu trước mặt.
Cậu vô thức nắm lấy tay áo Dung Tiêu, gọi hắn: “Dung Tiêu…”
Trong giọng nói mang theo tiếng nứa nở như muốn mạng người khác, quyến rũ triền miên như cơn mưa phùn, quấn quanh Dung Tiêu như mạng nhện.
"Tôi khó chịu..."
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, bất lực nhìn Dung Tiêu cầu cứu.
Trong lòng Dung Tiêu rối bời.
Hắn nghiêng người nhìn Văn Yến, Văn Yến cũng nhìn hắn với đôi mắt chìm trong men say, còn ánh lên chút nước mắt.
Căn phòng yên tĩnh đến nỗi tiếng rên rỉ và tiếng nức nở của Văn Yến đặc biệt rõ ràng, như thể đang ở ngay bên tai hắn.
Tay Dung Tiêu siết chặt lại, bình tĩnh vài giây mới rút tay Văn Yến đang nắm ống tay áo của mình ra, cố gắng bình tĩnh nói: “Chờ một chút, ta đi gọi bác sĩ.”
Văn Yến không chịu.
Cậu nghe thấy Dung Tiêu chuẩn bị rời đi liền không đồng ý, giơ tay vòng qua cổ Dung Tiêu.
"Em không… anh không được đi đâu hết." Cậu không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng mình không thể để Dung Tiêu đi, cậu giống như con cún nhỏ dụi lên người Dung Tiêu, còn ngẩng đầu hôn hắn.
Nụ hôn của cậu không có kết cấu, chỉ cọ liếm loạn xạ lên môi Dung Tiêu, khiến đôi môi nhạt màu của Dung Tiêu đỏ bừng.
Nụ hôn này cực kỳ ngây ngô, không có chút kỹ năng nào, nhưng lại thành công đốt cháy ngọn lửa trong lòng Dung Tiêu.
Trái tim hắn dường như đã biến thành chốn hoang vu, chỉ cần một mồi lửa là có thể đốt cháy cả đất trời.
"Văn Yến!" Hắn cảnh cáo gọi Văn Yến, nếu những yêu quái khác nghe được lời nói nghiêm khắc của hắn, hẳn là sẽ sợ hãi bỏ chạy.
Văn Yến không quan tâm, cậu khó chịu đến suýt khóc rồi.
Cậu chỉ biết đây chính là Dung Tiêu, yêu quái mà cậu ngày đêm nghĩ đến, giờ đây cậu cảm thấy rất khó chịu, mà Dung Tiêu là thuốc của cậu, mát lạnh dịu dàng, chỉ cần dựa vào Dung Tiêu là có thể cảm thấy giảm bớt khó chịu.
Cậu vụng về hôn Dung Tiêu...
“Dung Tiêu.” Cậu nịnh nọt gọi tên Dung Tiêu, giọng mơ hồ.
Dung Tiêu thở ra một hơi.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên trong phòng tối đen như mực, nhưng bên ngoài lại sáng như ban ngày, cửa sổ phản chiếu hình ảnh của những chiếc lá phong.
Thế giới im lặng, toàn bộ phủ thành chủ to lớn đều ngủ yên, mọi thứ dường như trở nên xa xăm, tan biến như sương mù.
Chỉ có Văn Yến trong vòng tay hắn là chân thật, ấm áp, sống động.
Hắn cụp mắt xuống, đảo khách thành chủ ôm lấy Văn Yến.
Trong đêm yên tĩnh này, hắn biết chính xác mình đang làm gì.
Văn Yến còn trẻ như vậy, linh cốt còn chưa trưởng thành, thân thể gầy yếu, không chịu nổi bất kỳ khoái cảm quá mức nào.
Nhưng nó không quan trọng.
Hắn có nhiều cách để giải phóng cho Văn Yến.
Hắn hôn Văn Yến một lúc, sau đó ngón tay khéo léo cởi thắt lưng quần áo của Văn Yến, chiếc áo ngủ màu than chì thanh nhã yên tĩnh rơi xuống đất.
………
Mai: Vô địch rồi giờ vấn đề duy nhất chắc là chọn skin thôi, mấy nay các ae đang tranh cãi kịch liệt về vụ anh Cơ sẽ chọn Galio/Sylas/Yone hay Akali, cá nhân tôi thì theo đảng Galio (dù skin T1 Yone vừa tưởng tượng thôi là đã thấy đỉnh nóc kịch trần vl) vì dù sao cũng nợ em nó từ tận 2017 rồi, giờ chả lẽ lại nợ tiếp thì tội em nó quá 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro