Chương 30: Hiện trường tự kỉ
Văn Yến hưng phấn suốt cả đêm.
Là một bệnh nhân yếu đuối, lẽ ra cậu nên yên lặng nằm trên giường để hồi phục sức khỏe, nhưng nụ hôn của Dung Tiêu đã khiến cậu tinh thần phấn chấn, đôi mắt sáng như đèn pha, lòng nhiệt tình không có chỗ nào để xả.
Ngạc nhiên hơn nữa là hôm sau Dung Tiêu còn tự tay lau người cho cậu mà không mượn tay người khác.
Trong khi Văn Yến đang tận hưởng sự phục vụ chu đáo, cậu nhớ lại những lời Du Bất Vấn từng nói, đời này Dung Tiêu chưa từng phục vụ ai, trời sinh đã có tính làm chủ, làm việc thì chẳng đâu vào đâu.
Nhưng lúc này, Dung Tiêu lại rất chuyên nghiệp lấy một chiếc khăn nóng sạch lau người cho Văn Yến, thậm chí còn lau từng kẽ hở giữa mười ngón tay, tựa như đang chăm sóc bảo vật quốc gia quý giá nào đó, rõ ràng là trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng hành động lại rất tỉ mỉ và nghiêm túc.
Văn Yến một tay che ngực, cảm thấy thật sự không nhịn nổi nữa, bọn họ còn chưa bắt đầu hẹn hò mà lão yêu quái này đã ghẹo người như vậy, nếu như kết hôn thật thì chẳng phải là cậu sẽ bị ép khô luôn sao?
Trong Liêu Trai Chí Dị đều nói yêu quái rất có hại cho con người, xem ra quả thật là như vậy, bây giờ cậu đã bị Dung Tiêu hại đến đầu óc mê muội rồi.
Đến lúc đi ngủ, cậu hoàn toàn quên mất lý do tại sao hai ngày trước mình lại chiến tranh lạnh với Dung Tiêu, cậu chui vào trong ngực Dung Tiêu, nhất quyết muốn ngủ trong lòng hắn.
Dung Tiêu đuổi cậu cũng không đi, còn nói một cách hợp lí nói: “Em sợ, phải dựa vào người anh mới có thể yên tâm."
Động tác đẩy ra của Dung Tiêu dừng lại, hắn nhớ tới bộ dáng Văn Yến nằm trên tế đàn, đành phải ưng thuận, để Văn Yến bò vào trong lòng mình.
Văn Yến cũng cảm nhận được sự dung túng của Dung Tiêu, niềm vui trong lòng càng tăng lên. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra, mình bị vết thương nhỏ này đã khiến cách Dung Tiêu đối xử với cậu được nâng lên một tầm cao hơn, chẳng trách các yêu phi luôn cậy được sủng mà kiêu, cảm giác này quả thực là tuyệt cà là vời.
Cậu nhất thời không ngủ được nên nằm trên ngực Dung Tiêu, ngửi mùi thơm nhẹ của cỏ cây trên người Dung Tiêu, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Cậu ngẩng đầu hỏi: “Lúc anh tới cứu em, hình như em nhìn thấy mắt anh biến thành màu vàng đỏ, là do em nhìn nhầm sao?”
Vừa nói, cậu vừa đưa tay chạm vào khóe mắt Dung Tiêu, ngón tay chạm phải lông mi của Dung Tiêu, lông mi nhẹ nhàng quét qua đầu ngón tay cậu.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
"Cậu không nhìn nhầm đâu," Dung Tiêu nói, "Đó là bộ dạng gần nhất với bản thể của ta. Mặc dù ta là mộc yêu, nhưng bản thể của ta là Bất Tận mộc, ta giỏi hỏa thuật, hình thức chiến đấu cũng hơi khác với bình thường."
“Bất Tận mộc?” Văn Yến nhẩm ba chữ này, trong lòng mơ hồ có ấn tượng: “Có phải là loại cây cháy suốt đêm ngày, gió lớn không lan, mưa to không tắt không?”
Khi xem Chí Dị cậu từng đọc qua, có chút ấn tượng.
Người ta nói rằng cây Bất Tận mọc ở núi Côn Luân, cây luôn luôn cháy rực, tháng 4 sinh, tháng 12 chết, lửa cháy ắt có cây khô, lửa tắt ắt có cây mọc.
“Đúng vậy,” Dung Tiêu xác nhận suy đoán của cậu, “Cho nên ta không có năng lực chữa lành như các yêu quái hệ mộc thông thường.” Hắn từ khi sinh ra đã hung bạo tàn ác, là một ngọn lửa sinh ra trong đêm địa cực.
Văn Yến lại cảm thấy vậy rất ngầu, nghĩ thầm, khó trách Dung Tiêu đánh nhau giỏi như vậy, hóa ra hắn không phải bảo mẫu hệ chữa trị hiền lành mà là một pháp sư hệ lửa giỏi tấn công.
?
Mấy ngày tiếp theo, Văn Yến vẫn còn nằm trên giường, mặc dù cậu cảm thấy mình đã khỏi bệnh đã lâu, nhưng cậu không chịu nổi việc mọi người trong phủ thành chủ đều đối xử với cậu như một món đồ sứ dễ vỡ, thậm chí cậu chỉ đi dạo trong vườn hoa một chút mà cũng phải gióng trống khua chiêng phái cả đoàn người đi theo.
Không phải cậu không phản kháng, mà là người đứng đầu nhìn cậu với vẻ mặt đau khổ: "Tiểu phu nhân, nếu ngài lại gặp nguy hiểm ở ngay dưới mắt tôi thì toàn bộ Ảnh Sơn đều phải chịu tai họa. Mong ngài có thể tha thứ cho tôi."
Được rồi, mọi người đều là người làm công, ai nỡ làm khó mấy người chứ.
Văn Yến chỉ có thể trở về phòng nằm xuống, chán nản không biết làm gì, Dung Tiêu không biết đã dẫn Du Bất Văn đi đâu, hoạt động giải trí của cậu ngoài xem chương trình mới thì chỉ còn nói chuyện với Lý Tranh.
Cậu rất muốn khoe khoang nhưng vẫn phải giả bộ kiềm chế kể lại chuyện Dung Tiêu chủ động hôn mình với Lý Tranh, bé trai ngây thơ một khi mở phong ấn nhất định phải có người để khoe.
Những người bạn khác của cậu đều là cao thủ tình trường, từ thời cấp 3 đã đu trend bao nuôi, chỉ còn lại hai tên trai tân chưa trải sự đời Kim Việt Trạch và Lý Tranh là có thể nghe được.
Cậu không nói gì về chuyện mình bị bắt cóc, chỉ kể phần sau.
Văn Yến tự tin nói: “Tao nghĩ Dung Tiêu không đến 100% thì cũng 99% nằm gọn trong tay tao rồi, sao mà thoát được. Mày chuẩn bị nhận thiệp cưới của tao đi. Hơn nữa tao thành công nhanh như vậy chủ yếu là do tao đẹp, một ngọn cỏ non như tao, lắc qua lắc lại trước mặt ngưởi khác thì ai mà không bị rung động cho được.”
Lý Tranh quả thực nghe không nổi nữa, không thèm che giấu mà trợn mắt, sau đó còn tặng kèm một câu “Biến".
Văn Yến giả bộ nhún nhún vai, "Không sao đâu, tao hiểu được sự phẫn nội của người FA như mày."
Kim Việt Trạch tình cờ đang chơi game tại nhà Lý Tranh bị buộc phải đóng vai khán giả. Sau khi giết một con quái trên bản đồ hoang dã, hắn mới chậm rãi hỏi Văn Yến, "Vậy hắn cầu hôn mày chưa? Hôn cũng hôn rồi, nhất định đã tỏ tình, sao, lãng mạn không?”
Hắn chân thành cổ vũ cho Văn Yến, bạn tốt cuối cùng đã đạt được ước nguyện, theo đuổi được người mình yêu, hắn cảm thấy bản thân nên chia sẻ niềm vui này với cậu.
Nhưng Văn Yến lại bị câu hỏi của hắn làm cho nghẹn họng, vẻ mặt nhất thời trở nẻn cứng đờ.
“Chúng ta vẫn chưa…” Văn Yến ho khan, cố gắng giải thích: “Chỉ là một số thủ tục thôi, không quan trọng.”
Kim Việt Trạch nghi ngờ nhìn cậu: “Vậy sau khi hôn mày hắn nói gì?”
Văn Yến nhớ lại, sau khi Dung Tiêu hôn cậu, toàn bộ đầu óc cậu sánh lại như bùn, thậm chí còn không biết Dung Tiêu đi ra ngoài lúc nào. Chờ khi Dung Tiêu trở về thì trời đã khuya, lập tức có thể đi ngủ.
Giọng nói của Văn Yến đột nhiên trở nên trống rỗng: “Không nói gì hết… Lúc đó anh ấy bận nên chưa kịp nói gì thì đã rời đi trước.”
Ánh mắt Kim Việt Trạch lập tức cực kì khiếp sợ. Hắn ngừng chơi game, nghiêng người tới trước ống kính, nghiêm túc nhìn Văn Yến.
“Vậy hắn có nói với mày về việc sau này sẽ kết hôn không?”
"Không, không có."
“Vậy hắn có nói mày là bạn trai của hắn không?”
"Cũng, cũng không luôn."
…
Liên tục hỏi bảy, tám câu.
Giọng nói của Văn Yến ngày càng yếu ớt.
Ánh mắt Kim Việt Trạch dần trở nên đau đớn, hắn vỗ đùi, dựa trên kinh nghiệm dày dặn từ việc đọc tạp chí tình cảm của mình, nói một cách chắc chắn: "Mày bị lừa rồi. Hắn đ'eo muốn kết hôn với mày đâu, hắn chỉ không muốn chịu trách nhiệm thôi! Làm chuyện thân mật nhưng lại không có danh phận, này khác đ'eo gì trà xanh chăn lốp dự phòng!”
Lý Tranh ở bên cạnh phun trà ra ngoài, cười phá lên.
Văn Yến nằm mơ cũng không ngờ có ngày Dung Tiêu sẽ liên quan đến hai từ "trà xanh".
"Không phải... Anh ấy chỉ là hơi bảo thủ thôi," Văn Yến bất lực giải thích, "Anh ấy lớn tuổi rồi, mày thông cảm tí đi. Hơn nữa anh ấy không mập mờ với ai khác, chỉ làm vậy với tao thôi. Đấy không phải chân ái thì là gì?"
Kim Việt Trạch thông cảm nhìn cậu, tựa như đang nhìn một người trẻ tuổi lầm đường lạc lối, nghiêm túc nói: "Nếu hắn lớn tuổi bảo thủ thật thì càng không thể tùy tiện hôn mày. Văn Yến, cái này không được rồi, chờ mày về tao sẽ giới thiệu cho mày vài người bạn chất lượng cao, cái loại đàn ông trung niên béo ú này nhất định phải bỏ đi.”
Văn Yến che mặt, cảm thấy mệt mỏi.
Kim Việt Trạch không biết thân phận thực sự của Dung Tiêu, hoàn toàn coi Dung Tiêu là một ông già hơn ba mươi tuổi mưu mô.
Cậu không thể giải thích được, từ một người nói nhiều như cái máy hát trực tiếp biến thành tự kỉ. Cậu chỉ muốn show ân ái thôi chứ không mượn tra tấn tâm hồn!
Lý Tranh bên cạnh hắn lăn lộn trên mặt đất, đầu suýt nữa rơi xuống, cười như điên.
Trong studio cách đó không xa, Dung Tiêu đang chế tạo pháp khí tự vệ mới cho Văn Yến luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn chạm vào gáy mình, cảm thấy hơi rờn rợn.
Nhưng chiếc vòng tay trước mặt đã làm gần xong nên hắn không để tâm mà tiếp tục nghiêm túc so sánh xem loại đá quý nào sẽ đẹp hơn, thậm chí còn ép Du Bất Vấn cùng nhau xem xét.
Thật luôn? Này là thảm họa thẩm mỹ à? Du Bất Vấn: "Đỏ đi, điềm lành."
Dung Tiêu tỏ vẻ chán ghét, bảo hắn nhanh chóng biến sang một bên.
?
May là những ngày dưỡng bệnh nhàm chán không kéo dài quá lâu. Ba ngày sau Văn Yến đã có thể chạy nhảy. Các bác sĩ sau nhiều lần hội chẩn đã xác nhận tiểu thiếu gia hiện đã khỏe mạnh hoạt bát, thậm chí có thể tham gia chạy marathon.
Mà lễ hội Vũ Thần vốn bị hoãn lại do tình hình sức khỏe của Văn Yến cuối cùng cũng có thể bắt đầu.
Mai: Nếu có ai hỏi tôi (thật ra là đ ai hỏi nhưng tôi mắc trả lời lắm rồi) là tại sao T1 vô địch từ 2h sáng ngày 13 mà đến 11h đêm ngày 14 tôi mới up chương thì câu trả lời là tại tôi bận đi tham gia cuộc đại thanh trừng của các ae Tcon rồi, khóa mỏ cả tháng giờ cũng tích đủ nộ rồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro