Chương 27: Ngọn lửa Bất Tận
Văn Yến sắp bị sợi dây thừng trói mình làm cho tức chết rồi.
Sao mà có thể trói đến mức không có một khe hở nào, hơn nữa sợi dây này vừa nhìn đã biết là sản phẩm của Yêu tộc, bởi nếu là dây thừng bình thường thì cậu đã sớm thoát ra được rồi.
Bây giờ cậu bị trói chặt đến mức không thể cử động, cổ tay gần như trầy hết nhưng đầu ngón tay thậm chí còn không thể chạm tới hạt châu màu đỏ.
Tâm trạng của Chu Quân tốt lên rõ rệt, đặc biệt là khi gã thấy trận pháp luyện hóa ngày càng hoàn thiện.
Tâm tình vui vẻ gã liền nói xấu về Dung Tiêu với Văn Yến, xem ra là bị Dung Tiêu đàn áp lâu rồi, đã vậy còn tiện đường chửi mắng thành chủ thành Ảnh Sơn là một con chó chỉ biết nghe theo lệnh của Cục Quản lý yêu quái và Dung Tiêu.
"Dung Tiêu chính là một tai họa của Yêu giới, hắn thành lập Cục Quản lý yêu quái gì đó để yêu quái và con người sống chung với nhau, thế nên mới đẩy tất cả chúng ta đến Ảnh Sơn. Hơn một trăm năm trước, em trai ta chẳng qua chỉ giết hết người của một sơn trang, vậy mà hắn lại muốn bắt em trai ta đền mạng," Chu Quân cười khinh miệt, "Đúng là vừa vô tri lại vừa ngu xuẩn, hắn chỉ là do may mắn nên mới không bị Thiên Đạo trừ khử, nếu như tổ tiên của tộc ta còn sống, sao có thể đến lượt hắn ra vẻ ta đây. Chờ đến khi tổ tiên ta hồi sinh thì Yêu giới sao còn có thể giữ dáng vẻ bình yên như bây giờ nữa chứ.”
Văn Yến thật sự không nghe nổi nữa. Cái tộc Chu Yểm ngu ngốc này chỉ là một đám yêu quái phản xã hội mà thôi, cảm thấy mấy năm qua bản thân chịu rất nhiều ấm ức. Bọn họ không thích xã hội hài hòa hiện tại chút nào nên muốn dùng âm mưu để đưa xã hội quay trở lại thời kỳ phong kiến, nơi lũ yêu quái tùy ý giết người mà không ai quản.
Cậu trợn mắt, "Thôi xin, em trai ông là kẻ giết người đó, xã hội hiện đại chỉ bắt hắn phải đền mạng, nhưng ở cổ đại hắn có thể sẽ bị lăng trì đó biết không? Dung Tiêu nhà tôi tốt tính, ông so ra còn chẳng bằng ngón út của anh ấy.”
Nhưng cậu còn chưa kịp nói xong đã bị một cái tát nặng nề giáng lên mặt.
Đánh đến Văn Yến ngơ luôn.
Nhưng cậu nhanh chóng như một con sư tử nhỏ đang tức giận nhìn Chu Quân, "Tôi đệt cả nhà ông!"
Chu Quân ngừng cười.
Khuôn mặt của gã lúc này trông cực kỳ âm u.
“Tôi gọi cậu là phu nhân, cậu lại thật sự coi mình là phu nhân à,” Chu Quân lạnh lùng nói, “Cậu chỉ là một con người mà cũng dám lên tiếng phán xét đúng sai của Yêu tộc.”
Văn Yến chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não.
Cả đời cậu chưa bao giờ phải chịu khổ như này, cha mẹ từ nhỏ đã nâng niu cậu trong lòng bàn tay, khi đến ở cùng Dung Tiêu, Dung Tiêu cũng luôn bảo vệ cậu, không nỡ để cậu phải chịu chút đau khổ nào.
Thế mà bây giờ tên yêu quái tóc phẳng trước mặt này lại dám đánh cậu!
Chờ khi quay về, cậu nhất định sẽ nhổ lông Chu Quân rồi nêm gã vào nồi nấu canh!!
Văn Yến tức giận đến chịu không nổi, nhưng cậu vẫn biết nên tránh hại trước đã bèn âm thầm thở ra, sau đó nghiến răng nhẫn nhịn.
Không biết có phải do cậu bị Chu Quân chọc tức không, nhưng cậu cảm giác được linh lực trong cơ thể trở nên thuận lợi hơn trước, vừa nãy khi Chu Quân trói cậu đã phong ấn linh lực trên người cậu, nhưng giờ cậu lại cảm thấy nó đã vận chuyển trơn tru trở lại.
Nhưng cậu còn chưa kịp thử một chút thì đã nghe thấy Chu Quân nói: "Xong rồi."
Tim cậu thắt lại.
Quả nhiên ngay giây sau cậu đã bị Chu Quân nhấc lên, giống như con gà chờ bị làm thịt, cậu bị ném vào giữa trận pháp bọn họ đã vẽ sẵn, mặt đối mặt với xương cốt của tổ tiên Chu Yểm.
Văn Yến lặng lẽ lùi lại, đầu ngón tay đã gần chạm được vào hạt thủy tinh, có thể bóp nát nó ngay lập tức.
Nhưng đột nhiên có một bàn tay vươn ra giật lấy viên lưu li.
Cậu ngẩng đầu lên thì đối mặt với một khuôn mặt u ám, cậu nhận ra khuôn mặt này, đây là đại tế tư của tộc Chu Yểm.
Đại tế tư kia sau khi cướp được viên lưu li thì cầm lấy nó đưa cho Chu Quân, Chu Quân nắn hạt châu, nhìn nó rồi cười lạnh nói: "Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, không ngờ Dung Tiêu lại thích cậu."
Chu Quân dùng đầu ngón tay miết viên lưu li, lòng nảy sinh cảnh giác, gã vốn tưởng rằng Dung Tiêu không quan tâm đến con người này, nhưng bây giờ xem ra chưa chắc đã là như vậy.
Để tránh đêm dài lắm mộng, gã cho những người trong tộc không liên quan khác lui xuống trước. Chỉ còn lại đại tế tư đứng trên tế đàn.
“Ra tay đi.” Chu Quân ra lệnh, “Đừng để lại hậu họa.”
Đại tế tư gật đầu, rút dao găm từ thắt lưng ra, từng bước một đi về phía Văn Yến.
Văn Yến lần này thực sự cảm thấy mạng của mình treo trên sợi tóc rồi.
Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của cậu càng trở nên tái nhợt.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Cậu muốn lùi về phía sau, nhưng toàn bộ tế đàn trống rỗng, căn bản không có nơi nào để trốn. Trong lúc hoảng sợ, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy xương của tổ tiên Chu Yểm, dưới ánh nắng, bộ xương gần như biến thành màu vàng óng, trong hốc mắt trống rỗng không biết từ lúc nào có ngọn lửa màu đỏ, giống như ngọn lửa quỷ mờ ảo.
Nhưng còn chưa đợi cậu nhìn lại thì tên đại tế tư âm u kia đã dùng một tay ấn vai cậu, tay còn lại giơ con dao găm lên cao _ _
Mấy tên Chu Yểm này hoàn toàn không tuân theo quy tắc của nhân vật phản diện, nói ra tay là ra tay không thèm nhiều lời, không cho Văn Yến kịp để lại di ngôn.
Hơi thở của Văn Yến như ngừng lại, trong tầm mắt cậu chỉ còn con dao găm trắng như tuyết và lạnh lẽo.
Trong đầu cậu thoáng chốc lướt qua rất nhiều chuyện, nhớ tới bố mẹ vẫn đang đợi cậu ở nhà, hôm qua Lý Tranh còn gọi điện hỏi cậu khi nào sẽ về, nhớ tới buổi sáng Du Bất Vấn hỏi cậu muốn uống loại trà hoa nào…
Còn nhớ tới pháo hoa nổ tung trên bầu trời khi cậu tỏ tình với Dung Tiêu dưới gốc cây...
Khi cậu đang hồi tưởng, bàn tay của đại tế tư đã hạ xuống.
Trong phim, nhân vật chính sẽ luôn có người đến cứu vào những thời điểm này.
Nhưng trong thực tế lại không có gì xảy ra.
Dao găm vào xương sườn của cậu.
Phập.
Đó là âm thanh của dao găm cắt vào thịt.
Máu đỏ nhanh chóng thấm đẫm bộ quần áo trắng của Văn Yến.
Đời này Vân Yến chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy.
Thực sự rất đau, không phải loại đau mà cậu từng cảm thấy khi bị bỏng tay rồi đến làm nũng với Dung Tiêu.
Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được máu đang chảy ra khỏi cơ thể mình...
Nhưng cậu vẫn chịu đựng không hề hét lên.
"Hiến tế bắt đầu."
Đại tế tư rút con dao găm ra khỏi cơ thể Văn Yến.
Gã giơ cao con dao găm dính máu về phía những người trong tộc, rồi bước ra khỏi tế đàn.
Phía sau gã, Văn Yến bị bỏ lại một mình trên tế đàn.
Hôm nay cậu mặc một chiếc trường bào màu trắng ngà, cổ tay áo thêu họa tiết hoa u quỳnh, khiến cậu nhớ đến ngày Dung Tiêu dẫn cậu đi hẹn hò.
Ngày hôm đó cậu hôn Dung Tiêu, đó là nụ hôn đầu của cậu.
Cậu luôn cảm thấy Dung Tiêu nhất định sẽ đến cứu mình, không có bằng chứng, nhưng cậu chắc chắn như vậy.
Nhưng bây giờ cậu nằm trên tế đàn, thân thể càng ngày càng lạnh.
Cậu nghĩ, chắc Dung Tiêu vẫn sẽ đến.
Cậu chắc chắn Dung Tiêu sẽ không bỏ rơi cậu.
Tiếc là cậu không biết liệu mình có thể sống sót được đến lúc đó hay không.
Sớm biết có ngày này thì cậu đã hôn Dung Tiêu nhiều hơn một chút, coi như chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.
Văn Yến tìm vui trong đau khổ nghĩ vậy.
Trong miệng có vị máu, hắn khó khăn liếc nhìn về phía tế đàn.
Những người Chu Yểm đó đều đang nhìn về hướng này một cách cuồng nhiệt, một đám tội phạm khốn nạn không có chút lòng thương xót nào.
Cậu không dám nghĩ nếu cậu thật sự chết ở đây thì bố mẹ cậu phải làm sao bây giờ.
Những người khác đều dễ nói, Dung Tiêu và Du Bất Vấn đều là đại lão trong Yêu giới, không lo không có ai bên cạnh. Lý Tranh và Kim Việt Trạch sẽ những người bạn khác. chỉ có bố mẹ cậu, cậu là con một, cực khổ nuôi nấng mười tám năm, lại nói mất là mất.
Nếu biết trước thì cậu đã khuyên ba mẹ sinh đứa thứ hai rồi.
Văn Yến lòng đầy bi thương, cuối cùng không cầm được nước mắt ngã xuống.
………
Nhưng chỉ vài giây sau, cậu chợt nhìn thấy một ngọn lửa hung hãn bùng cháy ở mép tế đàn.
Ngọn lửa dữ dội này không biết từ đâu đến, nở rộ như đóa sen đỏ, lập tức quét qua các thành viên của tộc Chu Yểm đang vây quanh tế đàn.
Trong ngọn lửa vô tận như bông sen đỏ này, một bóng người quen thuộc đạp lửa bước đến. Hắn mặc một thân áo đỏ gần như hòa làm một với ngọn lửa, ngũ quan vô cùng yêu dã, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như băng.
Những nơi hắn đi qua, ngọn lửa bùng cháy như dung nham nóng chảy, dễ dàng nhấn chìm bất kỳ yêu quái nào định phản kháng.
Đôi mắt của Văn Yến mở to.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Dung Tiêu giống sát thần như vậy.
Lúc Dung Tiêu ở nhà, phần lớn thời gian đều có dáng vẻ như một ông lão đã về hưu, thích mặc quần áo màu nhạt, thường không thể hiện rõ cảm xúc, dường như không có gì đáng để hắn tức giận.
Nhưng lúc này Văn Yến cách một tế đàn nhìn Dung Tiêu, có thể cảm nhận rõ ràng sát ý trên người hắn, đám yêu quái muốn ngăn cản hắn giống như tờ giấy, còn chưa kịp chạm vào Dung Tiêu thì đã bị đốt thành một cái bóng đen quằn quại trên mặt đất.
Văn Yến lại không cảm thấy Dung Tiêu như vậy đáng sợ, cậu nhìn bóng người mặc áo đỏ lao về phía mình, phía sau là lửa vô tận, trong đầu cậu mơ hồ hiện lên điều gì đó.
Cảnh tượng trước mắt hình như đã từng xảy ra trước đây.
Cậu dường như đã từng nhìn thấy Dung Tiêu chạy về phía mình trong ngọn lửa, cũng là ngọn lửa như thế này, Dung Tiêu cũng mặc một thân đồ đỏ.
Dung Tiêu dừng lại ở bên cạnh Văn Yến, ôm lấy cậu rồi nhanh chóng giúp Văn Yến cầm máu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Không sao đâu,” hắn không biết là đang an ủi Văn Yến hay là đang an ủi chính mình, “Kết thúc rồi, em sẽ không sao đâu.”
Văn Yến cũng không cảm thấy quá sợ hãi.
Dung Tiêu vừa xuất hiện liền cảm thấy mọi chuyện đều đã ổn thỏa hết rồi.
Giống như anh hùng luôn đến sau cùng, dù cho đến muộn một chút cũng luôn cứu được con tin.
Cậu cảm thấy đầu óc càng ngày càng choáng váng, mất máu khiến cậu hoa mắt chóng mặt, chưa kịp nói gì với Dung Tiêu thì đã ngất xỉu.
Ấn tượng cuối cùng của cậu trước khi ngất xỉu là đôi mắt của Dung Tiêu.
Nó không còn là màu xanh ngọc cậu quen thuộc, mà là màu đỏ vàng lạ thường, giống như hoàng hôn chìm trong sắc nắng.
………
Dung Tiêu bế Văn Yến lên, máu trên người Văn Yến làm bẩn quần áo hắn.
Ánh mắt hắn nhìn các tộc nhân Chu Yểm bên dưới vẫn đang bị bao vây bởi ngọn lửa đã nhìn vật chết.
Lúc này, đội vũ trang của Ảnh Sơn và người đứng đầu của ba gia tộc còn lại cũng đã đến, bọn họ nhanh chóng khống chế đám yêu quái có mặt ở đây để lấy công chuộc tội.
Chu Quân vừa rồi còn kiêu ngạo không ai sánh bằng bây giờ lại là người bị ngọn lửa thiêu rụi nhất. Ngọn lửa dường như dính chặt vào người gã, dù có làm cách nào cũng không thể dập tắt được.
Nhưng gã vẫn cố chấp bò về hướng di hài của tổ tiên mình...
Dung Tiêu hiện tại không có thời gian đối phó bọn họ, chẳng qua chỉ là những kẻ bại trận, không đáng để nhắc tới, thành chủ thành Ảnh Sơn đương nhiên sẽ bắt giam bọn họ.
Hắn cõng Văn Yến bay về phủ thành chủ với tốc độ nhanh nhất có thể, ở đó có bác sĩ đang đợi, họ lập tức vây quanh cậu, cố gắng hết sức để chữa trị cho Văn Yến.
Dung Tiêu đứng ở ngoài cửa.
Hắn có thể ngửi thấy mùi máu trong không khí, nghe thấy tiếng các bác sĩ nhỏ giọng nói chuyện và truyền đồ vặt.
Văn Yến vẫn hôn mê, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng.
Hắn biết vết thương của Văn Yến không nguy hiểm đến tính mạng, yêu tộc cũng không giống như bác sĩ con người, cho dù cậu sắp chết họ cũng có cách để cứu được cậu.
Văn Yến không đến mấy ngày là lại có thể hoạt động trở lại.
Nhưng cảnh tượng Văn Yến nằm trên tế đàn vừa rồi cứ hiện lên trước mắt hắn.
Hắn phá vỡ cấm địa ở phía sau miếu Vũ Thần và lao vào, nghĩ rằng mình vẫn chưa đến muộn...
Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên trong đám lửa, nhìn thấy Văn Yến nằm một mình trên tế đàn, bên dưới là máu đỏ tươi, còn sặc sỡ hơn màu của ngọn lửa.
Nếu hắn chậm một bước, máu của Văn Yến sẽ bị rút sạch rồi thấm vào xương cốt của tổ tiên Chu Yểm, mà bản thân Văn Yến sẽ biến thành một bộ xương trắng.
Dung Tiêu chỉ là nghĩ thoáng qua, trong mắt lại hiện lệ khí.
Hắn nhíu mày nhìn vết máu trên quần áo của mình, nó đã khô lại và biến thành một mảng màu nâu sẫm.
Hắn chưa bao giờ là một yêu quái hệ mộc hiền lành và có khả năng chữa trị.
Hắn là cây Bất Tận duy nhất trên dãy núi Côn Luân.
Sinh ra để dùng ngọn lửa Bất Tận đốt sạch mọi thứ trên đời.
Trên hành lang có tiếng bước chân, Du Bất Vấn cầm đao đi tới, ngồi xuống bên cạnh Dung Tiêu.
Hắn nhìn vào bên trong, biết rằng các bác sĩ đang chữa trị cho Văn Yến.
Hắn vừa lau máu trên đao, vừa báo cáo với Dung Tiêu: “Toàn bộ thành viên tộc Chu Yểm đều đã bị bắt. Tộc trưởng và các trưởng lão đều bị lửa của ngài đốt trọng thương, hiện tại bọn họ chỉ còn thoi thóp, thành chủ thành Ảnh Sơn không dám tự tiện xử lí nên đang chờ ngài tới lo liệu.”
Dung Tiêu nhắm mắt lại, nói: "Để bọn họ đợi."
Đợi sau khi xác nhận Văn Yến an toàn, hắn mới có thời gian xử lý đám rác rưởi này.
Mai: Không ngờ 8 năm rồi tôi vẫn có thể thấy cảnh Faker đạt FMVP cktg, anh ta điên rồi, sao có thể đánh hay đến như vậy 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro