Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Yêu cốt

Văn Yến hôn mê hồi lâu mới dần dần tỉnh lại.

Vừa rồi cậu bị tên yêu quái kia đánh bất tỉnh, bây giờ đầu vẫn còn đau.

Cậu cố gắng mở mắt ra, trước mắt còn thấy cả sao bay vòng vòng, mãi mới có thể nhìn thấy mình đang ở đâu.

Khác hoàn toàn với những vụ bắt cóc trong phim truyền hình, ở trong phim các con tin đều bị ném vào nhà kho, nơi cậu bị nhốt lại khá đẹp, giống như một hậu hoa viên nào đó, có cây cối và hoa cỏ mọc đan xen nhau, ngẩng đầu lên còn có thể nhìn thấy một cái hồ khá rộng, nước hồ trong vắt, bên trong có rất nhiều cá bơi lội.

Còn cậu thì bị trói lại ném dưới gốc cây, đãi ngộ cũng không tệ, bọn họ còn cho cậu một chiếc chăn mềm và đệm lưng, thoạt nhìn giống như ra ngoài thành đi dạo vậy.

Yêu quái đã bắt cóc cậu đang ngồi trên chiếc ghế tre đối diện mỉm cười nhìn cậu, vẫn là cái khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, thật thà kín tiếng, tựa như tính cách rất tốt.

Gã là tộc trưởng tộc Chu Yểm, người có ít cảm giác tồn tại nhất trong bốn tộc. Mấy ngày trước, gã cùng ba tộc trưởng còn lại đã tới nhà ga để chào đón cậu và Dung Tiêu.

So với tộc trưởng tộc giao nhân xinh đẹp, tộc trưởng tộc Loan Điểu thông minh, tộc trưởng tộc Chu Yểm có thể nói là không có gì nổi bật, tựa như ông chú hàng xóm 40 tuổi mà vẫn không làm nên trò trống gì, trông không hề giống như một nhân vật phản diện.

Văn Yến ngẩng đầu nhìn gã hồi lâu, ánh mắt rất nghiêm túc.

Tộc trưởng tộc Chu Yểm đang phe phẩy quạt, vừa nhìn đã thấy không phải là một yêu quái đứng đắn, thấy Văn Yến nhìn chằm chằm vào mình, gã còn nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu phu nhân có gì muốn hỏi tôi sao?"

Văn Yến quả thực có chuyện muốn hỏi.

"Ông tên là gì?" Văn Yến suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được: "Chu gì?"

Chiếc quạt của tộc trưởng tộc Chu Yểm dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục phe phẩy.

"Chu Quân." Gã trả lời.

Lúc này Văn Yến mới nhớ ra, quả thực đây là tên gã, thực sự quá bình thường, khó trách cậu không nhớ được.

Thấy Văn Yến không có vẻ quá hoảng sợ, Chu Quân bắt đầu có hứng thú hỏi: "Cậu không ngạc nhiên vì sao tôi bắt cóc cậu sao?"

“Kỳ quái, tôi với ông không có ân oán gì,” Văn Yến cong môi, “Ông hẳn là không muốn giết tôi, mà là muốn dùng tôi để uy hiếp Dung Tiêu.”

Trong phim đều là như vậy cả.

Phản diện bắt cóc người yêu của nhân vật chính để ngăn nhân vật chính phản kích.

Đáng tiếc, tuy rằng cậu có cái danh vị hôn phu của Dung Tiêu, nhưng lại chưa phải người trong lòng của hắn.

Văn Yến nhìn khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt của Chu Quân, cảm thấy hắn thoạt nhìn thuộc loại nhân vật phản diện không thể tẩy trắng được, nếu Chu Quân đẹp trai một chút thì còn có khả năng có plot twist gì đó, nhưng xấu như này thì chẳng có chút hy vọng nào nữa, có lẽ sẽ phải bị nhân vật chính vả chết.

“Tôi nói chứ, thành Ảnh Sơn lớn có như này, ông thật sự cho rằng Dung Tiêu không tìm được đến đây sao?” Văn Yến cố gắng thông não tên bắt cóc này: “Hơn nữa, cho dù ông có dùng tôi đổi được lợi ích gì, Dung Tiêu cũng sẽ đuổi giết ông đến tận chân trời góc biển, hà tất gì phải vậy? Không bằng ông thả tôi ra, chúng ta coi như không có chuyện gì."

Chu Quân bị cậu làm cho bật cười.

"Tiểu phu nhân, cậu thật thú vị, đến lúc này rồi mà còn nói đùa được," Chu Quân nhẹ nhàng nói ra lời thoại của nhân vật phản diện, "Nhưng lần này cậu đoán sai rồi, tôi không định bắt cậu để uy hiếp Dung Tiêu, thứ tôi muốn là linh cốt trời sinh và cái mạng này của cậu.”

Văn Yến bỗng nhiên không thể bình tĩnh được nữa.

Mẹ kiếp, theo Dung Tiêu lâu như vậy, cậu đã quên mất mình là một cái bánh bao nhân thịt cỡ lớn trong mắt của yêu quái.

Lấy mạng cậu và dùng cậu làm khiên thịt là hai mức độ nguy hiểm khác nhau.

"Ngài không cần lo lắng cho tôi, thấy tôi không thể chạy thoát, nhưng tôi căn bản là không muốn chạy." Chu Quân nói

Gã cất chiếc quạt trong tay đi, sau đó nhẹ nhàng vung tay, cây cối vẫn luôn che khuất tầm nhìn trước mặt Văn Yến liền nhanh chóng chuyển động, lộ ra khung cảnh phía sau gã.

Văn Yến mở to hai mắt.

Cậu nhìn thấy rất nhiều yêu quái mặc áo choàng màu xám của tộc Chu Yểm, có cả nam lẫn nữ, đang bận rộn vẽ pháp trận.

Dù sao cậu cũng người đứng đầu trường học yêu quái, vừa nhìn đã nhận ra thứ dùng để vẽ pháp trận không phải là sơn mà là máu.

Ở giữa trận pháp có một bộ xương khổng lồ màu đồng cổ, hung dữ và uy nghiêm, đứng ở trung tâm trận pháp.

Hôm qua Văn Yến đã nhìn thấy bộ xương này, đó là tổ tiên của tộc Chu Yểm.

Bộ xương này lẽ ra phải được đặt trong phủ thành chủ, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, trong lòng cậu không khỏi có dự cảm không tốt.

“Đó là tổ tiên vĩ đại của chúng ta,” Chu Quân không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Văn Yến, gã như si mê nhìn bộ xương khổng lồ kia, “Ngài ấy là đại yêu bất khả xâm phạm đã dẫn dắt tộc Chu Yểm chúng ta đến vinh quang. Nếu không phải ngài ngã xuống thì sao chúng ta lại chỉ có thể chiếm một vị trí nhỏ ở Ảnh Sơn được chứ?"

Ánh mắt Chu Quân nhìn bộ xương kia quá điên cuồng, giống như đang nhìn một tín ngưỡng cuồng nhiệt nào đó.

Văn Yến không khỏi nhích mông sang một bên, cố gắng tránh xa loại bệnh tâm thần này.

Nhưng Chu Quân lại không muốn thả cậu đi, gã cúi đầu nhìn Văn Yến: "Cậu đã  đoán được chúng ta muốn làm gì cậu chưa?"

Văn Yến căn bản không muốn đoán, dù sao cũng không có gì tốt.

Chu Quân hơi cúi xuống, mỉm cười nói: "Tộc Chu Yểm bọn ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, trăm năm, bọn ta vẫn luôn tìm kiếm mọi cách để đánh thức tổ tiên. Bây giờ bọn ta đã triệu hồi được linh hồn của tổ tiên vĩ đại, chỉ cần luyện hóa linh cốt của cậu, hiến tế nó để tái tạo lại thân thể cho tổ tiên là ngài có thể quay trở lại thế giới. Đến lúc đó thì ta còn sợ gì Dung Tiêu nữa?"

Văn Yến nghe vậy thì không phục.

Cậu rất muốn thông não cho Chu Quân rằng dù tổ tiên của ông ta có sống lại đi nữa thì cũng không đánh bại được Dung Tiêu đâu.

Chồng tôi là numbers one!

Tôi không nhắm vào ai đâu, nhưng tất cả người trong tộc các ông đang ở đây đều là rác rưởi!

Nhưng Chu Quân lại hiểu lầm ý trên mặt cậu.

Chu Quân đang nhàn nhã chiêm ngưỡng người trong tộc chuẩn bị trận pháp luyện hóa, gã lạnh lùng nhắc nhở Văn Yến, "Cậu cũng đừng mơ là Dung Tiêu sẽ đến cứu cậu, Phong Ma Ấn có vấn đề, bây giờ hắn còn đang ở trong Ảnh Sơn, căn bản không thể ra ngoài. Đợi đến khi hắn nhận được tin tức từ cậu thì lúc đó cậu cũng chỉ còn là một bộ xương."

Văn Yến quả thực muốn chửi ầm lên.

Cậu làm rõ ý định của Chu Quân, ngay từ đầu, tộc Chu Yểm đã muốn bắt cóc cậu để hồi sinh tổ tiên của bọn họ trong quá trình này không nhắc đến chuyện đã xảy ra giữa họ và Dung Tiêu, cũng không đề cập đến chuyện đấu đá ở Ảnh Sơn.

Chỉ đơn thuần là một đám tín đồ cuồng nhiệt định dùng cậu để hồi sinh tổ tiên của mình từ dưới đất.

Tình cảm của mấy người nhưng tôi lại phải gánh?!

Dám lấy bố đây làm bàn đạp để tổ tiên các người sống lại, cũng không sợ làm mình bị thương à!

Cậu nghi ngờ nhìn Chu Quân: "Tại lễ Vũ Thần, ông đặc biệt mời tôi và Dung Tiêu cùng nhau đến đây, đó cũng là trò quỷ của các ông à?"

Chu Quân không hề giấu diếm, vui vẻ khen ngợi: "Tiểu phu nhân quả nhiên hiểu biết."

Tôi biết hôm nay bà ông mặc cái quần màu gì ấy.

Văn Yến cố nhịn không chửi bậy.

Nhưng cậu cũng không định đấu võ mồm với Chu Quân.

Cậu dựa vào gốc cây, nhìn qua tựa như đang tức giận Chu Quân, thực ra là muốn mượn góc khuất để đưa hai tay tới gần.

Trên cổ tay cậu có một chiếc vòng tay.

Dưới vòng tay gắn một hạt lưu li màu đỏ rực.

Cái này là Dung Tiêu cho cậu để cậu phòng thân trước khi đi công tác, chỉ cần cậu bóp nát nó là có thể triệu hồi Dung Tiêu tới.

Cậu nhìn vẻ mặt bình tĩnh thoải mái của Chu Quân rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, đoán chừng đây nhất định là một chỗ rất bí mật, ít nhất không dễ dàng tìm ra, nếu không Chu Quân bận rộn lâu như vậy sẽ thành công cốc. Hơn nữa nhìn tình hình này, có khi phần lớn tộc Chu Yểm đều có tham gia.

Cả một tập thể cùng phạm tội.

Chính là cái kiểu mà muốn ôm nhau chết chùm ấy.

Văn Yến cảm thấy nơ rôn thằng kinh của mình muốn bỏ nhà đi bụi hết rồi, từ đáy lòng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ.

?

Dinh thự của thành chủ thành Ảnh Sơn lúc này đang trong tình trạng hỗn loạn.

Vừa rồi lúc Văn Yến đi ra ngoài, phủ thành chủ cũng không thật sự để cậu đi một mình, mà là phái nhân viên từ xa đi theo sau Văn Yến.

Đây là tiểu phu nhân quý giá đó, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở thành Ảnh Sơn này, tất cả bọn họ đều sẽ bị Dung Tiêu bắt đi tế trời mất.

Nhưng mà ông không ngờ được _ _

Văn Yến thực sự đã biến mất dưới tầm mắt của bọn họ.

Thành chủ thành Ảnh Sơn lo lắng đến mức muốn nhảy xuống biển.

Văn Yến có linh cốt trời sinh, là một viên thuốc cực bổ đối với Yêu tộc, giờ cậu lại mất tích ở Ảnh Sơn nơi nơi đều là yêu quái, ông thực sự không cách nào nghĩ theo chiều hướng tích cực.

Nhân viên đi theo báo cáo, rõ ràng hắn nhìn thấy Văn Yến rẽ vào hẻm nhỏ mua đồ, nhưng hồi lâu không có người đi ra, chờ đến khi hắn bước vào kiểm tra thì người đã biến mất.

Hơn nữa hiện trường không còn sót lại chút hơi thở nào, rất có thể kẻ bắt cóc đã mở ra một không gian để đưa Văn Yến đi,.

Thành chủ thành Ảnh Sơn nhanh chóng xác định được yêu quái bị nghi ngờ.

Bởi vì trong thành không có bao nhiêu người có thể lặng lẽ đưa Văn Yến đi.

Trừ ông ra thì chỉ có tộc trưởng ba tộc khác.

Có vẻ như tộc Chu Yểm lần này cũng không định che giấu bất cứ điều gì. Tất cả những trưởng lão quan trọng và vật hiến tế trong tộc đều biến mất, bao gồm cả xương cốt của tổ tiên Chu Yểm.

Quả thực là công khai nói với họ ‘bọn ta làm đấy thì sao’.

Nhưng họ gần như đã lật tung cả thành Ảnh Sơn vẫn không tìm thấy nơi nào có khả năng giấu Văn Yến.

Dù sao tộc Chu Yểm cũng có lịch sử lâu đời, của cải phong phú, trong tộc có rất nhiều yêu quái tài năng, bố trí trận pháp để giấu kín người trong vài giờ cũng không phải là vấn đề.

Hơn nữa lúc này Dung Tiêu lại đang ở trong Phong Ma Ấn của Ảnh Sơn, nơi này hoàn toàn đóng kín, Dung Tiêu chỉ dẫn theo Du Bất Văn xuống, bọn họ căn bản không thể liên lạc được.

  

Thành chủ thành Ảnh Sơn mặt xám như tro ngồi trên ghế, gần như có thể tưởng tượng cảnh mình bị Dung tiên sinh đốt trụi.

  

?

  

Hôm nay Dung Tiêu có chút bất an.

Từ sáng sớm hắn đã đi vào sơn động trong Ảnh Sơn để sửa chữa Phong Ma Ấn.

Sau khi hắn và Du Bất Vấn đi vào, để tránh cho người khác quấy rầy quá trình sửa chữa, hắn cũng dựng một kết giới ở cửa.

Nhưng hắn phát hiện, Phong Ma Ấn này tựa hồ là bị cố ý phá hỏng, góc bị thiếu cũng không phải vì thiên tai hay nguyên nhân bên trong, mà là bị người nào đó từ bên ngoài cố tình phá hoại.

Hắn lạnh lùng nói với Du Bất Vấn: "Khi ra ngoài, tra cho ta xem ai đã đến đây. Nếu tìm ra ai ác ý phá phong ấn thì đưa hắn đến Cục quản lý yêu quái."

Du Bất Vấn đang chơi bài ở gần đó đáp lại một cách chiếu lệ.

Trong ngọn núi này không có tín hiệu.

Hắn cực kỳ buồn chán, chỉ có thể chơi những trò chơi có sẵn trên điện thoại di động.

Một lúc sau, hắn lại nghe thấy Dung Tiêu hỏi: “Hôm nay trước khi cậu ra ngoài, tâm trạng của Văn Yến đã tốt hơn chút nào chưa?”

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Du Bất Vấn run tay, dãy domino mới tạo ra đã biến mất.

Hắn khó hiểu nhìn Dung Tiêu: “Tiên sinh, thay vì hỏi hiện tại tâm tình cậu ấy đã tốt hơn chưa thì sao lúc trước ngài lại chọc tức cậu ấy?”

Dung Tiêu không nói gì, im lặng vẽ phong ấn.

Du Bất Vấn thở dài, hắn cũng cảm thấy khó hiểu trước hành vi hiện tại của Dung Tiêu, hắn đã ở bên Dung Tiêu mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ thấy hành vi của Dung Tiêu khó hiểu như bây giờ.

Nếu nói Dung Tiêu không thích Văn Yến, hắn chưa từng thấy Dung Tiêu yêu chiều người nào như vậy, có thể nói là nâng niu ở trong lòng bàn tay.

Nhưng nếu thích thì sao hắn lại từ chối Văn Yến.

"Tiểu thiếu gia ngày hôm qua đã nói muốn dọn ra ngoài," Du Bất Vấn nói thêm, "Cậu ấy cảm thấy nếu ngài đã không thích cậu ấy thì việc cậu ấy sống ở đây cũng sẽ khiến ngài khó chịu, chẳng bằng tạm biệt từ đây, hai bên đều vui vẻ."

Dung Tiêu tiếp tục vẽ, nhưng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

"Cậu ta quậy cái gì chứ? Nếu không ở bên cạnh ta thì cậu ta muốn bị yêu quái bắt đi à?" Dung Tiêu mắng.

Du Bất Vấn trợn mắt, “Ngài nói với tôi cũng vô ích, đi mà nói với tiểu thiếu gia kia kìa, hơn nữa tôi cũng không hiểu, tiểu thiếu gia vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, nếu cậu ấy tỏ tình thì ngài cứ nhận lời đi, dù sao hai người sớm muộn gì cũng kết hôn, sao ngài còn phải từ chối?”

Còn hại Văn Yến khóc đến hai mắt sưng lên, ngày hôm sau hắn phải chườm đá cho cậu.

Dung Tiêu cụp mắt xuống.

Một lúc sau hắn mới trả lời câu hỏi của Du Bất Vấn.

"Văn Yến còn quá nhỏ, ở bên cạnh ta cậu ấy sẽ không có kết cục tốt đẹp."

Lời này có chút kì lạ.

Nhưng Du Bất Vấn còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Dung Tiêu hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Phong Ma Ấn khôi phục như lúc ban đầu, hang động tràn ngập ánh sáng, hoa văn phức tạp hiện lên trên vách núi xung quanh.

Dung Tiêu cắt đứt tay, máu từ cổ tay nhỏ giọt vào trận pháp, hoàn thành bước cuối cùng của phong ấn.

Mãi cho đến khi ánh sáng trong hang tối đi, Dung Tiêu mới ngừng cầm máu trên cổ tay.

"Đi thôi." Hắn nói với Du Bất Vấn.

Hành lang dài tối tăm nhưng may mà hai người đều là yêu quái nên không cần đèn chiếu sáng.

Du Bất Vấn cau mày, nghĩ tới những lời vừa rồi của Dung Tiêu liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Chờ khi họ ra khỏi sơn động và đi qua kết giới do Dung Tiêu để lại, yêu quái từ phủ thành chủ sớm đã đợi ở ngoài liền nhanh chóng lao tới.

“Dung tiên sinh," giọng nói của yêu quái kia run run, rõ ràng là rất sợ Dung Tiêu tức giận "Tiểu phu nhân, bị tộc Chu Yểm bắt cóc. Lúc vừa nãy, hơn nửa giờ trước, nhưng chúng ta không tìm thấy tiểu phu nhân ở trong lãnh địa, tộc Chu Yểm.“

Vẻ mặt của Dung Tiêu quả nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ.

Du Bất Vấn đằng sau hắn cũng có vẻ mặt u ám.

Nhưng hắn không có thời gian xử lý yêu quái đang run rẩy này, không ai biết rõ hơn hắn việc Văn Yến bị bắt cóc có ý nghĩa như thế nào.

"Đi tìm đi." Hắn vội vàng nói một câu rồi cùng Du Bất Vấn bay đi.

Ảnh Sơn chỉ là một thị trấn nhỏ, cho dù có phải đào sâu ba thước đất của tòa thành này cũng phải tìm được Văn Yến.

 

Mai: T1 vô địch chung kết thế giới lần thứ 5 🔥🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro