Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bắt cóc

Hậu quả của việc Dung Tiêu gian lận trốn tránh trả lời đã khá rõ ràng.

Ngày hôm sau Văn Yến đứng dậy, liền không thèm nhìn hắn mà đi thẳng đi tìm Du Bất Vấn.

Lần này cậu thực sự có chút đau lòng, nếu Dung Tiêu thẳng thắn từ chối cậu, cậu sẽ nhận thua.

Nhưng chỉ biết lảng tránh thì có tác dụng gì chứ, thương hại cậu sao?

Văn Yến tự thấy bản thân mình không đáng thương như vậy.

Cậu thậm chí còn không muốn ra ngoài với Dung Tiêu, vừa lúc Dung Tiêu phải đi kiểm tra Phong Ma Ấn ở núi Ảnh Sơn, cuối cùng vẫn là Du Bất Vấn cùng Văn Yến ra ngoài chơi.

Du Bất Vấn đại khái đã đoán được chuyện xảy ra giữa Dung Tiêu và Văn Yến. Nhìn bộ dáng đuối lý của Dung Tiêu và vẻ mặt tức giận của Văn Yến, hắn đã hiểu được phần lớn mọi chuyện

Còn gì ngoài chuyện Dung Tiêu lại trêu chọc bạn nhỏ nữa.

Nhưng bản thân hắn cũng không phải là người giỏi về mấy chuyện tình cảm, không thể làm chuyên gia tư vấn tình yêu nên chỉ có thể đi dạo với Văn Yến một buổi chiều.

Khi mẹ của Văn Yến tâm trạng không tốt, bà thường thích đi mua sắm để giải sầu.

Văn Yến không di truyền điểm này từ mẹ, lúc tâm tình không tốt cậu sẽ thích đi ăn, một buổi chiều cậu đã ăn hết mười tám cửa hàng.

Từ mặn đến ngọt, từ nóng đến lạnh. May nhờ hệ tiêu hóa tốt nên cậu mới không bị đau bụng.

Cậu hung ác cắn một xiên thịt viên như thể đang cắn thịt Dung Tiêu vậy.

“Trở về tôi sẽ chuyển đi,” cậu nói với Du Bất Vấn, “Anh ấy không thích tôi, tôi cũng không mặt dày đến mức tiếp tục ở lại.”

Du Bất Vấn lúc này mới biết hóa ra lời tỏ tình của Văn Yến đã bị từ chối.

Hơn nữa còn tận hai lần.

Bây giờ ngoài tỏ ra đồng tình thì hắn cũng không biết nói gì nữa.

Hắn thay tiểu thiếu gia loài người này chọc ống hút rồi đưa trà sữa cho cậu.

"Sao phải chuyển đi? Nhà Dung Tiêu lớn như vậy, cũng không thiếu phòng cho cậu." Hắn nói giảm nói tránh.

Văn Yến hút một ngụm trà sữa, nói: “Trong nhà tôi cũng có rất nhiều phòng, không thiếu phòng cho tôi.”

Biệt thự cao cấp của cậu có diện tích 2.000 mét vuông, còn lớn hơn nhà của Dung Tiêu, hừ.

Du Bất Vấn không nói nên lời, tiểu thiếu gia muốn về nhà, hắn cũng không ngăn cản được. Hai người ở ngoài ăn suốt một ngày, Văn Yến rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút.

Nhưng khi trở lại phủ thành chủ, cậu vẫn không muốn nhìn thấy Dung Tiêu, thái độ thật ra không quá tệ, chỉ là không mặn không nhạt, chỉ thiếu điều dán dòng chữ “anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi” lên mặt.

Cậu thậm chí còn cân nhắc việc ngủ với Du Bất Vấn, cậu nói một cách hợp lý: “Chúng ta đều là đàn ông, ngủ chung thì có sao đâu? Nửa đêm Dung Tiêu cứ trở mình làm phiền tôi, tôi không muốn ngủ với anh ta.” 

Những lời này hoàn toàn là vu oan, vì rõ ràng người trở mình liên tục là cậu.

Du Bất Vấn tự nhiên bị họa từ trên trời rơi xuống, hắn không thể làm bẽ mặt Văn Yến, nhưng cũng không cách nào bỏ qua ánh mắt như muốn giết yêu của tiên sinh nhà mình, chỉ có thể cúi đầu uống trà.

Thành chủ Ảnh Sơn nhận ra đôi hôn phu này đang cãi nhau, ông nhìn thoáng qua sắc mặt của Dung Tiêu, im lặng giả bộ tàng hình để xem trò, cũng không hề đề cập đến việc hai người có muốn dọn dẹp một căn phòng khác không, như thể cả một phủ thành chủ rộng lớn không còn gian phòng dành cho khách nào nữa.

Cuối cùng, Văn Yến bị Dung Tiêu kéo về phòng.

Cậu không đấu lại Dung Tiêu, nên đành phải tự mình ôm một cái chăn khác, thậm chí còn không ngủ chung chăn với Dung Tiêu.

Cậu cuộn chăn lại như con sâu, sau đó còn thò đầu ra vạch rõ ranh giới với Dung Tiêu: “Chúng ta không có quan hệ gì đặc biệt, ngủ chung một cách không rõ ràng thì không tốt. Tôi là người bảo thủ, để tránh bạn trai tương lai của tôi tức giận, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."

Nói xong, cậu không để ý tới Dung Tiêu, quấn chăn nằm một góc xem video, hơn nữa còn là video hot boy bán khỏa thân đang bơi trong nước, hormone tăng vọt, cố ý muốn làm Dung Tiêu khó chịu.

Dung Tiêu tức muốn chết, nhưng lại không thể phản bác được.

Hai người họ giống như một cặp đôi đã đi đến hồi kết, quay lưng lại với nhau ngủ cả đêm mà không giải quyết được vấn đề gì.

Nhưng đêm đó, Văn Yến vẫn nhìn thấy Dung Tiêu trong giấc mơ.

Cục Hương liệu đặc sản của Ảnh Sơn quả thực không nói điêu, họ nói hương này có thể giúp người dùng gặp được người mình yêu trong giấc mơ thì đúng là gặp được thật.

Có lẽ là vì ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó, trong hiện thực Văn Yến tỏ tình và bị từ chối, nhưng trong mơ lại trở thành người bị theo đuổi và tỏ tình.

Văn Yến mơ thấy Dung Tiêu mặc đồ đỏ đứng giữa hồ, nắm lấy cằm cậu, nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu có thích hắn không.

“Em không thích cũng phải thích.” Dung Tiêu trong mơ dường như đã ghét việc kết hôn từ lâu, muốn dùng vũ lực để cưỡng ép. “Là do em trêu chọc ta trước, nếu em dám thích người khác, ta sẽ giết hắn."

Văn Yến nghe được thì vô cùng mừng rỡ, sau khi tỉnh lại, cậu ngơ ngác nửa giờ mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, vì vậy càng tức giận hơn.

Ngày hôm sau, Dung Tiêu tiếp tục đi kiểm tra phong ấn, ở Ảnh Sơn có tất cả hai phong ấn. Du Bất Vấn cũng có việc phải làm, hắn định cùng thành chủ đi kiểm tra lại toàn bộ quá trình tổ chức lễ kỷ niệm.

Văn Yến chỉ còn lại một mình, nhưng cậu cũng không để ý, thành chủ phái thuộc hạ đến để bảo đảm cậu có thể chơi vui vẻ ở trong thành, nhưng cậu xua tay nói: “Không cần, tôi đi tìm nhóc tư tế của tộc Loan Điểu chơi, tôi biết đường."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Ngưởi mà cậu nói đến là nhóc Loan Điểu hôm qua đã trò chuyện vui vẻ với cậu, tối cùng ngày, nhóc ấy đã gửi cho cậu một tin nhắn, nói là muốn dẫn cậu đến bí cảnh của tộc Loan Điểu chơi, hơn nữa nhóc Loan Điểu còn định biểu diễn một điệu nhảy trong nghi lễ hiến tế của buổi tiệc, cô bé sợ mình nhảy không đẹp nên định để Văn Yến xem thử trước.

Văn Yến quyết định hôm nay sẽ đi khen ngợi người bạn mới này.

Thế là cậu mặc quần áo, xách một chiếc túi nhỏ rồi tự mình đi ra ngoài.

Bởi vì còn đang chiến tranh lạnh với Dung Tiêu cậu nên không nói cho Dung Tiêu biết chuyện này.

An ninh ở thành Ảnh Sơn rất tốt, nơi nào cũng có cảnh vệ của Yêu tộc tuần tra nên cậu không lo lắng về vấn đề an toàn, vừa chậm rãi đi dạo vừa đi về phía lãnh thổ của tộc Loan Điểu.

Nhưng cậu không ngờ tới là...

Hơn một giờ sau.

Nhận định của cậu về an ninh công cộng ở thành Ảnh Sơn đã bị vả bộp bộp.

Giữa ban ngày ban mặt, cậu lại bị bắt cóc.

?

Mọi chuyện phải quay lại hơn nửa giờ trước.

Khi Văn Yến đi ngang qua một góc phố, cậu nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán búp bê. Mặt tiền của cửa hàng không lớn lắm, lại mở trong hẻm nhỏ, cách trang trí cũng rất bình thường, nhưng những con búp bê trong cửa sổ đều sinh động như thật, chúng mặc những bộ váy lộng lẫy, mặt mày rực rỡ sống động, đẹp đến mức mang theo nét đặc sắc riêng.

Văn Yến tò mò nhìn một hồi, cậu nghĩ đến cô em họ nhỏ của mình, nghĩ có lẽ nên mua một con cho em ấy, sau đó liền bước vào.

Nhưng khi cậu dạo quanh cửa hàng xong và bước ra ngoài với một con búp bê tinh xảo trên tay, bên ngoài đã hoàn toàn khác với Ảnh Sơn mà cậu biết.

Đường phố vắng tanh, yêu quái mới nãy còn chen chúc trên đường và những cửa hàng sầm uất đều đã biến mất.

Chỉ có sương mù trắng xóa và đường phố không một bóng người.

Toàn bộ khu vực không có một chút âm thanh nào, yên tĩnh đến mức giống như bước vào một không gian khác.

Khi cậu quay người lại, cửa hàng bán búp bê đã biến mất, thay vào đó là một đình đài trang nhã bốn phía treo rèm lụa, cũng không phải là ở gần mặt nước, chẳng biết là tỏ ra nguy hiểm cái gì

Người ngồi trong đình cũng được tính là người quen, Văn Yến hai ngày trước vừa mới gặp gã.

Người này, à không, yêu quái này lúc đó còn lịch sự chào hỏi cậu.

Dù có ngốc đến mấy thi lúc này cậu cũng đã hiểu ra, dù sao cậu đã xem hơn 800 tập phim trinh thám, tình huống này vừa nhìn là đã biết không có chuyện gì tốt.

Cậu không khỏi lặng lẽ lùi lại, đầu óc chuyển động nhanh chóng để nghĩ cách trốn thoát.

Yêu quái mặc trường bào xám trong đình đứng dậy, vẫn dùng vẻ mặt dịu dàng nhìn Văn Yến.

“Tiểu phu nhân, đã lâu không gặp, mấy ngày trước tôi vừa gặp cậu đã thấy hợp ý, cho nên muốn mời cậu tới làm khách."

Văn Yến khóe miệng co giật, “Đừng giả vờ thân thiết, chúng ta tổng cộng chỉ nói một câu, vậy mà cũng gọi là hợp ý. Xin lỗi, tôi đã hẹn với người khác rồi nên không thể làm khách được."

Vừa nói cậu vừa lén lút lấy lá bùa mà Dung Tiêu đưa cho từ trong túi ra, nó có thể giúp cậu di chuyển ngay lập tức.

Nhưng cậu còn chưa kịp dùng thì người trong đình đã di chuyển đến trước mặt cậu, một tay lấy đi lá bùa, tay kia giữ chặt vai cậu.

"Có làm khách không không đến lượt cậu quyết định."

Yêu quái kia mỉm cười nói.

 

Mai: Hi vọng vinh quang và pháo giấy đều là của các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro