Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Rối bời

Đây không phải là lần đầu tiên Dung Tiêu nghe Văn Yến tỏ tình với mình.

Những ngày Văn Yến ở trong nhà hắn, cậu thường nói thích hắn, hắn có làm gì cũng bảo thích cho được, câu thích đó cứ thốt ra như thể không đáng tiền, quả thực là một nhóc lừa đảo miệng ngọt như mía lùi, nói cho đã nhưng bản thân lại không thèm để ý.

Nhưng lời yêu hôm nay lại ẩn dưới ngàn cành vạn lá, giọng nói mềm mại như được ngâm trong nước, như sợ làm phiền gió mát và ánh trăng.

Giống như một chiếc lông vũ rơi vào trong lòng Dung Tiêu, có chút ngứa ngáy, cũng có chút đau đớn.

Hắn nhìn Văn Yến qua ánh đèn rực rỡ khắp thành.

Trong đêm tối, dưới bóng cây, Văn Yến mặc trường bào trắng sọc đỏ, đôi mắt sáng như tia lửa, mỗi ánh nhìn đều như khiến người ta say.

Cậu vẫn còn quá trẻ, trẻ đến mức nóng vội muốn bày tỏ tấm lòng của mình với người mình yêu, để người ấy xem trong đó có bao nhiêu lửa tình.

Thứ thích này quá nhẹ và mỏng, tưởng chừng như có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng cũng rất nặng, nếu không bắt được sẽ rơi vỡ xuống đất.

Cậu có chút bất an, rồi lại tha thiết chờ đợi câu trả lời của Dung Tiêu.

Nhưng cuối cùng Dung Tiêu cũng không trả lời Văn Yến, liệu yêu quái mà cậu thích có thích cậu hay không.

Lễ hội Vũ Thần hai trăm năm mới tổ chức một lần, trong toàn bộ thành Ảnh Sơn, có rất nhiều yêu quái có người thương tận dụng cơ hội này để hẹn hò.

Nhưng những người này không bao gồm hắn và Văn Yến.

Hắn tránh khỏi ánh mắt nhiệt tình của Văn Yến, nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Đến lúc đi xuống rồi. Đoàn ca hát và nhảy múa của giao nhân mà cậu muốn xem sắp bắt đầu rồi."

Văn Yến vừa nghe được câu trả lời này, trong lòng liền cảm thấy trống rỗng.

Tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trạng vui vẻ của cậu.

Cậu có chút buồn bã, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, ngoan ngoãn để Dung Tiêu nắm tay ôm cậu trở lại mặt đất.

Màn biểu diễn của giao nhân quả thực sắp bắt đầu.

Sân khấu biểu diễn ở phía sau con phố này, chỗ ngồi của Dung Tiêu và Văn Yến ở chính giữa, hội trường chật kín khán giả, sân khấu là một hồ nước trong suốt để giao nhân có thể tự do hoạt động.

Văn Yến rõ ràng đã mong chờ buổi biểu diễn này từ lâu, màn trình diễn của giao nhân quả thực cũng rất đặc sắc. Hàng chục giao nhân khoác trên mình lớp áo sa mỏng, họ đều có khuôn mặt xuất chúng, khi nhảy, cánh tay họ duỗi thẳng ra, vòng eo mềm mại, giọng hát tựa như âm thanh của thiên nhiên.

Đặc biệt là đoàn trưởng giao nhân, quả thực xứng với 4 chữ ‘khuynh quốc khuynh thành’.

Đoàn trưởng là một người đàn ông có mái tóc dài màu xanh lam như rong biển, đôi mắt sáng như sao, da trắng như tuyết, dáng vẻ tao nhã khiến người ta không kìm được mà muốn chở che, hắn vừa bước lên trên sân khấu, sự nhiệt tình của cả hội trường lập tức tăng vọt.

Nhưng Văn Yến chỉ ngơ ngác nhìn hắn, không hề phấn khích chút nào.

Đoàn trưởng giao nhân quả thực rất xinh đẹp, nhưng có lẽ cậu đã bị vẻ đẹp của Dung Tiêu mê hoặc từ lâu nên đã có sức đề kháng, vậy nên cậu không cảm thấy hưng phấn chút nào.

Sau khi ra khỏi rạp, Dung Tiêu hỏi cậu buổi biểu diễn có hấp dẫn không, cậu chỉ gật bừa nhưng không thấy hào hứng lên chút nào.

Cả đường về hai người không nói chuyện với nhau câu nào, cứ vậy đến khi về đến phủ thành chủ.

Văn Yến đi tắm như thường lệ, khi ra ngoài đã thay một chiếc áo choàng tắm màu xanh lam có in hình lá bạch quả màu vàng nhạt, rất phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Lúc Dung Tiêu đi tắm, cậu nhìn đồ vật mà hôm nay mua, mở hộp hương ra, vừa lúc trong phòng có lư hương, có thể thắp được.

Sau khi thắp xong, cậu mới nhớ ra phải xem đây là loại hương gì, chỉ thấy bên ngoài hộp viết là "Trầm ý hương", nghe nói loại hương này có thể giúp người ngửi gặp người mình yêu trong giấc mơ.

Văn Yến không quá quan tâm, người cậu thích đang ngủ ngay cạnh cậu, mở mắt ra là có thể thấy, vậy nên hương này không có tác dụng gì với cậu.

Cậu chỉ cảm thấy mùi hương rất dễ chịu, có lẽ hương này còn có tác dụng giúp người ta ngủ ngon.

Sau khi cậu làm xong những việc này thì Dung Tiêu cũng tắm xong, trên người mang theo mùi thảo mộc đặc trưng của suối nước nóng.

Văn Yến nằm ở trên giường, trong phòng không bật đèn, chỉ có hương thơm chậm rãi tràn ngập, nhưng cậu hồi lâu vẫn không thể ngủ được.

Cậu luôn nghĩ tới việc Dung Tiêu tránh ánh mắt cậu ở dưới tàng cây.

Theo lý mà nói, cậu hẳn đã chuẩn bị tinh thần rồi mới phải, nếu Dung Tiêu không thích cậu cũng không sao cả, dù sao trên đời này không có ai quy định tất cả mọi người đều phải thích cậu.

Nhân dân tệ còn không được sử dụng rộng rãi ở Yêu giới kia kìa.

Cậu giấu khuôn mặt dưới lớp chăn, quay lưng lại với Dung Tiêu, càng nhớ lại, mũi càng chua xót, mắt cũng dần đỏ hoe.

Cậu không sao hiểu được...

Những ngày này, cậu thường cảm thấy Dung Tiêu đã bắt đầu rung động với mình rồi.

Cậu thường cảm thấy trong ánh mắt Dung Tiêu nhìn cậu rõ ràng có tình yêu, dù không nhiều, dù chỉ là thoáng qua, nhưng hẳn là vẫn có.

Vậy nên khi đó cậu mới buột miệng thốt ra mong ước ở sâu trong đáy lòng của mình.

Nhưng sự né tránh của Dung Tiêu dường như đã đập tan tất cả ảo tưởng của cậu, nói với cậu rằng hết thảy chẳng qua chỉ là cậu tự mình đa tình.


Văn Yến càng nghĩ càng đau lòng, bởi vì Dung Tiêu ở ngay bên cạnh nên cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn môi vùi mặt vào gối, nước mắt thấm ướt một mảng gối.

Dung Tiêu cũng không ngủ.

Hắn sao có thể không nghe thấy những gì đang diễn ra bên cạnh chứ?

Hắn biết Văn Yến đang khóc.

Cũng biết tại sao cậu lại khóc.

Nhưng lòng tự trọng và tình yêu của một chàng trai trẻ đều mong manh như nhau, nếu bây giờ hắn vạch trần, có lẽ Văn Yến sẽ tức giận đến ngất đi mất.

Lão yêu quái suy nghĩ hồi lâu mới cẩn thận thấp giọng hỏi: "Không ngủ được à?"

Phải một lúc lâu người bên cạnh mới trả lời: “Ừ.”

"Vậy muốn nói chuyện chút không?"

”Không."

Nhất thời không ai nói gì nữa.

Dung Tiêu chỉ có thể im lặng.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Nhưng một lúc sau, từ chỗ Văn Yến truyền đến một giọng nói nhỏ.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Cậu hỏi đi."

Văn Yến nhìn về phía cửa sổ giấy, bởi vì ánh trăng và ánh đèn thủy tinh trong sân nên cửa sổ giấy tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh mờ mờ, phản chiếu bóng cây phong trong sân.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng cây phong, hỏi: “Dung Tiêu, anh đã từng thích ai chưa?”

Cậu thầm nghĩ, Dung Tiêu đã sống mấy vạn năm, người mà hắn yêu phải lên đến hàng chục, chắc cũng không thiếu gì những người như cậu.

Những người hay yêu quái này rốt cuộc trông như thế nào nên mới được Dung Tiêu thích đây?

Xem ra Văn Yến đã quyết tâm hỏi đến cùng chuyện hắn có thích cậu hay không này.

Dung Tiêu trầm mặc một lát, nhưng vẫn lựa chọn thành thật trả lời: “Ta không biết. Nghe nói là có."

Văn Yến cơ hồ không khống chế được chính mình, quay người lại, cậu cảm thấy câu này quá chiếu lệ rồi, không biết là có ý gì? Bản thân từng thích ai không mà cũng không biết!

Nhưng rất nhanh cậu lại nghe thấy Dung Tiêu nói: “Ta bị mất trí nhớ, ba ngàn năm trước hỗn loạn, ta bị thương dẫn đến ngủ say, khi tỉnh lại, rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Yêu quái luôn đi theo ta nói ba nghìn năm trước ta từng yêu một con người, y là một tu sĩ. Họ nói ta rất yêu y, yêu đến mức có thể cho y cả mạng sống của mình. Nhưng ta chẳng nhớ gì hết.”

Khi nói những lời này, Dung Tiêu rất bình tĩnh.

Hắn nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, giống như một vũng nước đọng không có gió cũng không gợn sóng.

Hắn không nói mình không nhớ chỉ để an ủi Văn Yến mà hắn thực sự không nhớ một chút gì về người đó.

“Vậy nên yêu là gì?” Dung Tiêu lại hỏi: “Cho dù ta bị thương và mất trí nhớ, nhưng nếu ta thực sự yêu y sâu đậm thì sao có thể quên đi mọi cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ ta thậm chí còn không nhớ được khuôn mặt, cũng chẳng nhớ tên y.”

Văn Yến không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Không biết tại sao, nhưng sau khi nghe được điều này, cậu lại cảm thấy chán nản.

Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng chuông gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên. Chiếc chuông này cũng được Văn Yến mua vào buổi chiều, treo dưới mái hiên, leng keng như nhịp tim rối loạn của ai đó.

Một lúc sau, Văn Yến chậm rãi quay người lại.

Bàn tay cậu lẻn vào dưới chăn, từng chút một tiến đến gần tay Dung Tiêu, rồi luồn vào ngón tay hắn.

“Nếu anh không có người mình thích thì có thể xem xét em được không?” Cậu lần thứ hai trong ngày thấp giọng tỏ lòng.

Cậu nói: "Em sẽ không quên, Dung Tiêu, em là con người, đời người chỉ ngắn ngủi có trăm năm, vậy nên em sẽ luôn yêu anh."

Nước mắt trên mặt cậu đã khô, viền mắt vẫn còn chút vết đỏ, chóp mũi cũng đỏ.

Khi Dung Tiêu mở mắt ra, đây là những gì hắn nhìn thấy.

Ngón tay Văn Yến quấn quýt với ngón tay hắn, hai người giống như một đôi tình nhân lén lút nắm tay nhau dưới chăn.

Dung Tiêu nhìn lại mười nghìn năm qua của mình. Hắn tửng tàn sát núi Côn Luân, cũng từng giết chóc nơi thần điện hoang phế.

Nhưng chưa bao giờ trái tim hắn dao động như thế này.

Từ chối Văn Yến còn khó hơn cả việc bình định non sông loạn lạc.

Nhưng hắn cũng không cách nào mở miệng thốt ra từ “Được".

Vì vậy hắn liền nhẹ nhàng đưa tay che lên mắt Văn Yến.

"Ngủ đi."

Hắn sử dụng yêu lực.

Ngay khi Văn Yến nhận ra có gì không ổn thì cơn buồn ngủ đã trỗi dậy, cậu còn chưa kịp giãy giụa thì đã chìm vào giấc ngủ.

Dung Tiêu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Văn Yến hồi lâu.

Chuông gió ngoài cửa sổ leng keng trong gió đêm, khiến căn phòng càng trở nên yên tĩnh.

Mãi cho đến khi lồng ngực đau nhức, trời cũng đã tảng sáng, hắn mới đứng dậy khỏi giường và lấy từ trong vali ra một chiếc lọ màu ngọc bích.

Chiếc lọ này chứa thuốc do chính bác sĩ của hắn chuẩn bị cho hắn, tất cả nguyên liệu đều là những vị thuốc quý hiếm trong Yêu giới, sau đó bị nghiền nhỏ không chút thương tiếc để làm thành thuốc viên.

Lúc đầu hắn chỉ cần uống một viên.

Nhưng bây giờ, hắn không cần nhìn đã đổ ra mười mấy viên rồi nuốt hết xuống.

 

Mai: Sanghyeok à, thế gian nhìn cậu mà tạo ra những tính từ tốt đẹp nhất, cậu là hiện thân của 2 chữ 'hoàn hảo' ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro