Chương 23: Tôi chỉ muốn anh ấy thích tôi
Lần cuối cùng Dung Tiêu đến Ảnh Sơn đã là từ mấy trăm năm trước, đối với yêu quái, trăm năm chỉ là một cái chớp mắt, tuy nhiên, trong những năm này, Ảnh Sơn đã tiếp xúc rất nhiều với thế giới bên ngoài, thậm chí còn mở cả khu danh lam thắng cảnh.
Trong khi ăn sáng, Văn Yến trò chuyện với một yêu quái nhỏ bên cạnh.
"Ở đây có nơi nào thú vị không? Có cái gì khác với thế giới loài người không?" Văn Yến hỏi.
Tiểu yêu quái đó là tế tư nhỏ của tộc Loan Điểu, cô bé vẫn còn nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài màu đỏ, ăn nói rất thẳng thắn.
"Các danh lam thắng cảnh đều dùng để lừa du khách nước ngoài thôi, chẳng khác núi sông của thế giới loài người lắm. Nhưng lễ diễu hành Vũ Thần buổi tối anh có thể đến xem qua, rất thú vị, yêu quái ở bên ngoài rất hiếm khi được tham gia, Đoàn ca múa của giao nhân sẽ biểu diễn ngay sau lễ diễu hành." Nhóc Loan Điểu kia vừa mở miệng đã phá hỏng hoạt động kinh doanh của du lịch địa phương. “Ở chỗ bọn em có rất nhiều thứ đặc sắc, ví dụ như ngọc quý, cây tương tư và hương liệu đều là hàng chất lượng, anh có thể mua một ít về.”
Văn Yến nghe được điều này thì rất vui vẻ, nhóc Loan Điểu này cũng là một người nói nhiều, hai người trò chuyện với nhau suốt cả buổi sáng.
Nhóc Loan Điểu kia sau khi trò chuyện vui vẻ với cậu thì bắt đầu nói về chuyện mấy gã bạn trai cũ của các chị gái trong tộc mình.
"Ôi chao, em thấy yêu quái nam chả có gì tốt, chẳng hiểu mấy chuyện tình cảm gì hết, em muốn tìm một chị giao nhân làm bạn đời, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp."
Văn Yến giơ ngón tay cái lên với nhóc, nói: "Có chí khí, phải anh anh cũng tìm giao nhân."
Hai bạn nhỏ cùng chí hướng lập tức cụng ly sữa đậu nành.
Dung Tiêu ấn ấn huyệt thái dương, hắn thật sự không thể nghe được nữa, từ sáng đến giờ lỗ tai hắn chưa được nghỉ một phút nào.
Nếu sớm biết như này hắn đã không nghe theo ý của Văn Yến ra ngoài ăn cơm, lẽ ra hắn nên ăn cơm rồi nghỉ ngơi ở trong phòng mới phải.
Cũng may là không lâu sau nhóc Loan Điểu đã bị đoàn tùy tùng của bản thân gọi đi, trước khi đi còn lưu luyến vẫy tay chào Văn Yến, mời Văn Yến đến thăm nhà mình.
“Được, khi nào nhóc rảnh thì đến nhân giới đi, anh hứa sẽ dẫn nhóc đi ăn uống vui chơi.” Văn Yến cũng rất yêu quý người bạn nhỏ mới này của mình.
Rất giống như mấy đứa nhỏ cùng lớp mẫu giáo bị chia rẽ ngay tại chỗ.
Khóe miệng Dung Tiêu co giật, hắn đột nhiên nhận ra mặc dù có một số yêu quái vì hắn mà không thích Văn Yến, nhưng khi tiếp xúc với nhau, Văn Yến dường như rất dễ dàng được các yêu quái quý mến.
Ăn sáng xong, Văn Yến dẫn Dung Tiêu ra ngoài đi dạo.
Trước khi ra ngoài, cậu thậm chí còn thay quần áo địa phương của Ảnh Sơn.
Các yêu auái ở Ảnh Sơn quen mặc trường bào, Văn Yên chọn một bộ màu trắng có sọc đỏ, sạch sẽ lại trang nhã, cậu đưa cho Dung Tiêu một bộ trường bào màu đỏ không có họa tiết dư thừa, chỉ có một đám mây đơn giản trên cổ tay áo, khí chất thong dong.
"Tôi hình như chưa từng thấy anh mặc quần áo màu sắc sặc sỡ." Văn Yến nói.
Dung Tiêu không lay chuyển được cậu, đành phải mặc.
Hắn cũng không tránh Văn Yến mà trực tiếp cởi quần áo ra, dáng người gầy nhưng mạnh mẽ hiện rõ trong ánh sáng ban mai, mắt của Văn Yến chỉ thiếu điều dính ở trên cơ bụng hắn.
Mà sau khi Dung Tiêu thay đồ xong, Văn Yến càng bị mê hoặc đến mức không phân rõ phải trái.
Cậu đã thấy Dung Tiêu mặc đồ màu trắng xanh và màu xanh nhạt nhiều rồi, mặc dù Dung Tiêu chưa bao giờ cười nhưng vẫn bị quần áo làm cho dịu dàng và giản dị hơn chút.
Nhưng hôm nay Dung Tiêu mặc màu sắc nóng bỏng như lửa này, nét đẹp mạnh mẽ trên khuôn mặt bị làm nổi bật, ánh mắt toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người ta không kìm được mà thần phục nhưng cũng nhịn không được thèm muốn vẻ đẹp của hắn.
Văn Yến lại một lần nữa hận chính mình chưa đủ mười tám.
Rốt cuộc phải đợi bao lâu nữa mới đến ngày khai trai đây?
Dung Tiêu cũng chú ý đến ánh mắt của Văn Yến.
“Còn nhìn nữa thì tròng mắt sẽ rớt xuống đó.” Hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán Văn Yến, nhưng trong lòng lại có chút tự hào, đúng là đã ăn cắp lại còn la làng.
Văn Yến không phản bác, cậu háo sắc thật được chưa.
Cậu nói: "Sao anh lại thích mặc mấy màu nhạt vậy? Mặc dù anh mặc màu xanh cũng rất đẹp nhưng màu đỏ hợp với anh hơn."
Dung Tiêu không nói gì.
Thực ra, rất lâu trước kia, hắn thường mặc đồ màu đỏ.
Nhưng hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu tu thân dưỡng tính, ngay cả quần áo cũng toàn lựa những màu như xanh nhạt và xám nhạt, cưỡng ép mình tỏ ra không tranh với đời.
Văn Yến lôi kéo Dung Tiêu đi chơi, nhưng lại không biết đi đâu, liền mua book một hướng dẫn viên du lịch rồi mù quáng đi theo hắn.
Quả thực đúng như nhóc Loan Điểu đã nói, nhiều danh lam thắng cảnh ở Ảnh Sơn không khác gì thế giới loài người. Nhưng những cửa hàng nhỏ trên phố lại bán mấy thứ khá độc đáo.
Văn Yến dừng lại chọn hương liệu. Những hương liệu này đều được đựng trong hộp gấm trang nhã, nhìn rất tao nhã, mùi thơm cũng rất đặc trưng.
Ông chủ còn nhiệt tình giới thiệu, có loại hương có thể điều hòa cơ thể, có loại có thể giúp người ta nhớ lại quá khứ, có loại có thể khiến người ta gặp được người yêu ở trong mơ.
Quả thực giống như lời nhóc Loan Điểu nói, rất đáng để mua thử.
Văn Yến thân thiết với nhiều người, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay xem nên mua bao nhiêu, “Cha mẹ nè, Lý Tranh và Kim Việt Trạch nè, lớp trưởng với bí thư nữa, còn có mấy người bên trường yêu quái..."
Dung Tiêu ở bên cạnh lắng nghe, khi nghe đến Du Bất Vấn, hắn rốt cục bất mãn. "Tại sao không có ta?"
Văn Yến kinh ngạc nhìn hắn: “Không phải vừa rồi lúc anh kiểm kê kho hàng còn lựa ra một đống hương do người khác đưa cho sao?”
Tất cả chúng đều được sản xuất bởi những nghệ nhân nổi tiếng và rất đắt đỏ, nhưng lại nhiều đến mức có thể đi bán sỉ luôn rồi.
Dung Tiêu không vui mím môi. Đây là vấn đề hắn có thiếu hay không à?
Nhưng hắn không thể ép Văn Yến mua cho hắn được, vậy nên chỉ có thể lạnh lùng không nói lời nào.
Văn Yến nhượng bộ, trả tiền cho ông chủ, “Lấy cho cháu thêm một cái, là loại màu xanh lam vừa nãy ấy ạ.”
Cũng may là hôm qua cậu đã đổi sang loại tiền mà Yêu giới sử dụng, nếu không cậu sẽ không có tiền để trả mất.
Nhưng rất nhanh cậu đã nhận được quà đáp lễ từ Dung Tiêu.
Hào phóng hơn cậu nhiều.
Dung Tiêu mua cho cậu một bức tranh chạm khắc toàn bộ bằng ngọc bích về ngọn núi Ảnh Sơn này.
Văn Yến cảm thấy tay nặng trĩu, nuốt nửa câu: “Ông nội tôi chắc chắn sẽ thích món quà này.” lại.
Cậu nhìn Dung Tiêu bằng ánh mắt thương hại, nghĩ thầm, may cho anh là anh đẹp trai, bằng không với trình độ tặng quà của trai thẳng như này chắc anh ế mốc meo cả đời mất.
Hai người cứ như vậy đi dạo suốt buổi chiều, cho đến khi chợ lên đèn, họ lại cùng nhau đi chợ đêm.
So với những danh lam thắng cảnh kia, Văn Yến càng thích nơi có hương vị khói lửa nhân gian như này hơn. Mỗi chủ gian hàng yêu quái đều lập một gian hàng nhỏ, bán các loại đồ ăn vặt và đồ chơi.
Văn Yến nhìn thấy một tấm biển ghi "Món ăn vặt đặc sắc ở nhân gian", chạy tới nơi thì thấy đó là đậu phụ thối, cậu suýt nữa thì cười ngã lăn ra đất.
Cậu mua một phần cá Văn Diêu chiên, cá Văn Diêu cũng là một loại yêu thú, nhìn có vẻ kì nhưng ăn rất ngon, Văn Yến còn đút một miếng cho Dung Tiêu, cậu giống như một đứa trẻ, bản thân thích đồ ăn vặt nên cũng muốn chia cho những người mình thích.
Dung Tiêu đã quen, cúi đầu cắn một miếng.
Sau khi Văn Yến ăn xong món chiên, đoàn diễu hành của lễ hội Vũ Thần đúng lúc đi ngang qua, chật kín cả con đường dài.
Bởi vì trong đoàn người có người cầm ngọn nến khổng lồ, những ngọn nến này bổ sung cho nhau chiếu cả một vùng sáng như ban ngày.
Văn Yến tò mò đi theo xem náo nhiệt, nhưng vừa ngẩng đầu đã giật mình lẩm bẩm: “Phong tục của Yêu giới các anh cũng quá… thoáng rồi.”
Bởi vì phía trước đoàn người là bốn bộ xương khổng lồ màu đồng cổ, trông giống như hài cốt của một đại yêu. Mặc dù chủ nhân của hài cốt đã chết từ lâu nhưng bộ xương này vẫn rất trang nghiêm và đáng sợ. Dưới ánh nến, bộ xương này vậy mà lại có chút yêu dã, trong hốc mắt trống rỗng có một tia sáng nhàn nhạt tụ lại, như thể một giây sau nó sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ sâu và lần nữa giáng thế.
Điều này vẫn hơi quá sức đối với một con người như Văn Yến, bởi vì con người bọn họ coi trọng cái gọi là ‘nhập thổ vi an’.
Đoàn diễu hành khiêng những bộ xương này trên những chiếc kiệu làm bằng tre tím, như thể những đại yêu này vẫn còn tồn tại, còn kính cẩn mở đường cho họ.
Dung Tiêu giải thích với cậu: “Đó là xương của tộc trưởng đầu tiên của bốn tộc Ảnh Sơn. Họ đều là những đại yêu thượng cổ, khác xa so với những yêu quái tồn tại ngày nay, gần như có thể coi là bán thần. Vì vậy, bốn tộc bây giờ vẫn tôn sùng họ như cũ.”
Lúc đó hắn từng chạm trán với những yêu quái này vài lần, nhưng giờ hắn vẫn như cũ đứng ở đây, mà bốn đại yêu này đã chìm vào giấc ngủ sâu dưới lòng đất. Ngay cả Dung Tiêu cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác tang thương trước biến hóa khôn lường của cuộc đời.
"Vậy giữa anh với họ thì ai lợi hại hơn?"
Văn Yến thề cậu không cố ý gây sự, cậu chỉ là tò mò mà thôi.
Dung Tiêu không hề khiêm tốn nói: “Đương nhiên là ta, nhưng bọn họ cũng kém ta không xa, chẳng qua là vì không chống lại được Thiên Đạo nên mới ngã xuống.”
Văn Yến lập tức vỗ tay tâng bốc hắn.
Kỳ thực cho đến bây giờ cậu cũng chưa từng thấy Dung Tiêu ra tay, chẳng qua khen vị hôn phu nhà mình thì không bao giờ sai.
Dung Tiêu buồn cười xoa đầu Văn Yến.
Đội diễu hành đã đến giữa.
Những yêu quái bản địa ở Ảnh Sơn cũng rất thích nhìn thấy loại náo nhiệt mà hai trăm năm mới có một lần này, chẳng bao lâu sau cả hai bên đường đều đã đông nghịt.
Văn Yến lùn nên khi yêu quái đông hơn thì không nhìn thấy gì.
Ngay khi cậu đang lo lắng thì có một bàn tay đặt ở bên hông, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dẫn cậu bay lên nơi cao.
Dung Tiêu ôm Văn Yến đứng ở trên một cái cây cao gần đó.
“Như này thì nhìn thấy rồi.” Hắn nói
Văn Yến nhìn sang bên cạnh, phát hiện trên những cái cây xung quanh đều có yêu quái đứng.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Cậu cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy toàn bộ đội diễu hành đều mặc những bộ quần áo sặc sỡ giống như trên bích họa, trên người họ vẽ những đồ đằng thuộc về yêu quái, vừa đi vừa nhảy những điệu nhảy khó hiểu. Những cô gái xinh đẹp và những người đàn ông cao lớn dũng mãnh đi cạnh nhau, thỉnh thoảng có tia lửa bắn ra xung quanh họ.
Khi đến giữa đường, đoàn diễu hành còn rải đồ vật sang hai bên.
Nhìn thấy sự tò mò của Văn Yến, Dung Tiêu cũng bắt một cái để vào tay cậu.
Văn Yến cầm lên xem xét thì phát hiện đó là một hạt giống, dưới ánh trăng trắng như ngọc, chỉ to bằng ngón tay út.
"Tại sao họ lại vứt cái này đi?" Văn Yến hỏi.
"Đây là hạt giống do Vũ Thần ban tặng. Yêu quái ở Ảnh Sơn đều thờ phụng Vũ Thần, thậm chí bây giờ còn có Đền thờ Vũ Thần. Họ tin rằng nếu gieo hạt giống này, đợi chúng nở hoa thì điều ước của họ sẽ thành hiện thực."
Nhưng Vũ Thần đã ngã xuống từ lâu.
Xương của ông biến thành núi và hồ.
Không còn có thể phù hộ những tín đồ của mình nữa.
Tuy nhiên, Dung Tiêu cân nhắc đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ nên không nói kết cục cho Văn Yến.
"Cậu có tâm nguyện gì không?" Hắn hỏi Văn Yến, "Nếu có, không cần cầu Vũ Thần, cầu ta là được."
Những gì hắn nói không phải là đùa, có rất ít chuyện trên thế giới này mà hắn không làm được.
Chỉ cần hắn ở đây một ngày, Văn Yến sẽ có thể cả đời vô lo.
Văn Yến cầm hạt giống trong tay.
Cậu quả thực có tâm nguyện.
Tâm nguyện này quả thực không cần phải cầu Vũ Thần, Dung Tiêu có thể giúp cậu thực hiện được.
Đội diễu hành đã đi rất xa, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo truyền đến, tiếng chuông leng keng mơ hồ vang vọng giữa trời đất, rộng lớn và xa xăm, như thể từ thời hồng hoang vọng lại. pháo hoa rực rỡ nổ khắp thành, nhuộm cả bầu trời đêm thành một màu vàng nhạt, đến nỗi ngay cả ánh trăng cũng bị lu mờ.
Những yêu quái trên cây gần đó đều biến mất.
Thế giới chật hẹp này đột nhiên trở nên cô quạnh.
Chỉ có cậu và Dung Tiêu vẫn đứng trên cái cây cao nhất, ẩn mình giữa những tán lá sum xuê, không ai nhìn thấy họ đang làm gì.
Cậu nhìn Dung Tiêu, gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen dài rũ xuống vai Dung Tiêu. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của hắn ở trong bóng đêm biến thành màu xanh đậm, khiến lòng cậu nóng bừng như lửa đốt.
Văn Yến siết chặt lòng bàn tay, đầu hạt giống trắng như pha lê đâm vào lòng bàn tay non mềm của cậu.
“Tôi có một điều ước,” cậu thì thầm, “Tôi muốn yêu quái mà tôi thích cũng thích tôi.”
Mai: 11 năm trên đỉnh vinh quang, vĩnh viễn là thần - Faker
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro