Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Drama

Vốn Văn Yến nghĩ rằng chuyến đi đến thành phố Ảnh Sơn lần này sẽ giống như lần bọn họ hẹn hò trong thung lũng, Dung Tiêu chỉ cần vung tay tạo ra một "cánh cửa" là được, nhưng Dung Tiêu lại nói với cậu, bởi vì lý do đặc biệt nên không thể mở “cửa” ở Ảnh Sơn, vậy nên lần này họ sẽ đi theo con đường khác.

Dung Tiêu và Du Bất Vấn dẫn cậu tới cửa một quán bar.

Bây giờ vẫn là ban ngày, con hẻm nơi quán bar tọa lạc cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một con mèo trắng như tuyết nằm trên tường ngáp dài, Văn Yến ngẩng đầu nhìn tấm biển quán bar, trên tấm biển bằng sắt có vài chữ to đã rỉ sét _ _ Nhà Ga Hoa Hồng.

Tên quán khá độc đáo.

Vừa nghe đã biết không phải là một quán bar đứng đắn.

Văn Yến kéo góc áo Dung Tiêu, nhắc nhở: “Tôi vẫn chưa trưởng thành, không thể tới quán bar.”

Mặc dù cậu đã lén uống bia với Lý Tranh và Kim Việt Trạch.

Du Bất Vấn cười nói: “Chúng ta tới đây không phải để uống rượu.”

Du Bất Vấn vừa nói vừa đẩy cửa quán bar ra, bây giờ là ban ngày, đương nhiên không có người tới đây uống rượu, tuy nhiên phía sau quầy bar vẫn có một hàng nhân viên đang đứng, tất cả đều mặc vest đen và áo sơ mi trắng, thoạt nhìn, nơi đây có vẻ không khác gì một quán bar bình thường.

Nhưng Du Bất Vấn lại đi tới, từ trong túi móc ra ba tấm vé đưa cho bọn họ.

Nhân viên dán tem hoa hồng lên ba tấm vé rồi cúi đầu chào họ: "Hai mươi phút nữa tàu sẽ khởi hành. Chỗ ngồi của ba vị là ở phòng VIP, xin quý khách vui lòng ngồi vào chỗ càng sớm càng tốt."

Văn Yến ngơ ngác đi theo Du Bất Vấn xuống tầng hầm của quán bar, vừa bước xuống cầu thang, cậu đã phát hiện ra điểm độc đáo thực sự của quán bar này _ _ nơi này rõ ràng là một nhà ga.

Lúc này trên sân ga không có ai, chỉ có người soát vé vẫn đứng ở cửa ra vào chờ bọn họ lên tàu, nhìn ngoại hình thì hiển nhiên người nọ không phải là con người.

Dung Tiêu giải thích với cậu: “Đây là chuyến tàu chuyên dụng của Yêu giới, đặc biệt dùng để đi đến những thành phố chỉ có yêu quái sinh sống.”

Văn Yến sửng sốt, không ngờ mình lại đi tàu để đến thành phố yêu quái.

“Tôi còn tưởng là yêu thú gì đó chứ,” Văn Yến ngồi trong xe khua tay múa chân với Dung Tiêu, “Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Ngày đi ba nghìn dặm, có thể đi từ nơi này đến nơi khác trong nháy mắt."

Dung Tiêu nói: "Nhân loại phát triển nhanh như vậy, Yêu giới không phải cũng nên bắt kịp thời đại sao? Có phương tiện thoải mái hơn thì cưỡi yêu thú làm gì nữa."

Nói có sách mách có chứng, cực kì thuyết phục.

Văn Yến tò mò nhìn bên ngoài, đoàn tàu này nhìn bề ngoài thì giống như những đoàn tàu bình thường ở thế giới loài người, nhưng toa tàu bọn họ ngồi hình như là phòng VIP, chỉ có ba người bọn họ, diện tích tương đương với một căn phòng suite, trong phòng không chỉ có một chiếc ghế sofa mà còn có bàn ăn và phòng nghỉ, trên bàn ăn bày khăn ăn màu trắng, trên đó có in một bông hồng nhỏ.

“Nhà ga này kỳ thực là tài sản của gia tộc Du Bất Vấn, hoạt động kinh doanh chính của họ là giao thông vận tải,” Dung Tiêu nói với Văn Yến, “Nếu có điều gì không hài lòng, cậu có thể trực tiếp nêu ý kiến ​​với thiếu chủ nhân của bọn họ.”

Ôi đm, Văn Yến sốc bay màu, không ngờ bên cạnh mình lại có một người cao - giàu - đẹp ẩn mình.

Cậu chuyển sự chú ý sang Du Bất Vấn, Du Bất Vấn vẫn mặc bộ vest đen thường ngày, rất hợp với hình tượng quản gia, thấy Văn Yến nhìn mình, hắn chỉ mỉm cười hiền lành.

Hắn đại khái cũng đoán được Văn Yến kinh ngạc cảm thán vì cái gì, vì vậy liền giải thích: “Sản nghiệp trong nhà chủ yếu là do anh trai tôi quản lý, tôi thích sống ở bên ngoài hơn. Làm quản gia của tiên sinh chỉ là ngoài ý muốn thôi.”

Nhưng Văn Yến vẫn vô cùng ngưỡng mộ nhìn hắn, cậu cảm thấy những yêu quái chung quanh cậu quả thật toàn là ‘chủ tịch giả nghèo’, lúc trước biết quản gia tửng là tổ trưởng của Cục Quản lý yêu quái đã đủ khiến cậu kinh ngạc, không ngờ còn có điều càng sốc hơn.

Cậu không khỏi băn khoăn trong giây lát, một người đàn ông độc thân chất lượng cao như vậy, trong gia đình cậu có chị gái xinh đẹp nào có thể giới thiệu cho hắn không, dù sao cũng không thể để phù sa chảy ra ruộng ngoài được. 

Sau khi tàu khởi hành, Văn Yến không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài nữa, bên ngoài dường như nổi lên một lớp sương mù trắng. Du Bất Vấn nói với cậu, đây là kết giới được thiết lập đặc biệt để ngăn cản con người phát hiện ra.

Văn Yến ngồi trên ghế còn chưa nóng mông đã muốn ra ngoài đi dạo, cậu rất tò mò về đoàn tàu yêu quái này.

“Tôi có thể ra ngoài được không?” Cậu hỏi quản gia.

Quản gia có chút do dự, trên chuyến tàu này hầu như toàn là yêu quái. Mặc dù bình thường hắn không có vấn đề gì, nhưng Văn Yến dù sao cũng là một con người, lại còn có linh cốt trời sinh, chạy trên đây chẳng khác nào một miếng bánh thơm ngon.

Hắn vừa định nói để mình đi ra ngoài với cậu thì Dung Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên ngoài lại đột ngột mở mắt ra.

“Ta đi cùng cậu."

Quản gia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chuyến tàu này không quá dài, nhưng không gian rộng hơn nhiều so với đoàn tàu của con người. Hai bên được chia thành từng gian phòng nhỏ, một số không có rèm che, qua đó có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba yêu quái ngồi ở bên trong, còn có vài đứa trẻ yêu giới béo tròn đang chạy nhảy trên lối đi nhỏ.

Văn Yến chẳng mấy chốc đã đi tới nhà ăn, bây giờ vẫn còn sớm, trong nhà ăn rất ít yêu quái, sau khi xem thực đơn, Văn Yến phát hiện không có món nào mà mình biết.

“Đây là những thứ đến từ Yêu giới, nó khác với nguyên liệu của con người,” Dung Tiêu nói, “Cậu quay lại phòng của chúng ta cũng có thể gọi.”

"Tôi có thể ăn đồ ăn của yêu quái không?" Văn Yến hỏi.

“Có thể."

Văn Yến ngay lập tức vui vẻ gọi một ly "Trà đá quả Chi Chi" và "Bánh kem cỏ Bạch Lam", Dung Tiêu không muốn ăn gì, chỉ gọi một tách trà xanh.

Đến khi thanh toán, Văn Yến theo thói quen giơ điện thoại di động lên quét mã QR, nhưng tiếp viên hàng không lại xin lỗi cậu: "Xin lỗi quý khách, chúng tôi không nhận tiền của con người."

Văn Yên: "..."

Không phải chứ, các người lạc hậu vậy à, cẩn thận tôi khiếu nại với thiếu chủ nhân của các người bây giờ.

Dung Tiêu ở phía sau khẽ cười một tiếng, sau đó đặt mấy tờ tiền cổ màu đồng lên bàn.

Văn Yến lúc này mới có thể bưng đĩa bánh ngọt ngồi xuống.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Họ chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có thể kéo rèm để che những ánh mắt từ bên ngoài.

Văn Yến vừa ăn bánh, vừa nghe mấy cô gái Yêu tộc ngồi bên cạnh kể drama, đôi tai nhỏ vểnh lên, nghe cực kì nhiệt tình.

Các cô hình như là những yêu quái sống ở thành phố con người, lần này quay lại Ảnh Sơn là để thăm họ hàng, vốn dĩ đang thảo luận về chuyện kết hôn của con cái các nhà, nhưng đột nhiên họ lại chuyển chủ đề, bắt đầu nói về chuyện hôn nhân giữa con người và yêu quái.

"Nói đến nhà họ Khúc, mấy bà đã nghe qua chưa? Trưởng lão nhà họ Khúc càng già càng không biết xấu hổ, để đuổi theo một đứa trẻ loài người, hắn còn giả làm học sinh cấp ba đi học ở thế giới loài người."

"Không thể nào. Trưởng lão của Khúc gia đều đã hơn một nghìn tuổi rồi."

"Nghe nói bé con kia mới mười chín tuổi, đúng là biết lựa ghê, yêu quái tầm tuổi này có khi còn chưa phá vỏ ấy chứ."

"Đúng vậy, muốn lừa gạt tình cảm của con nhà người ta, 100% là định lừa người ta tới tay trước đã, có khi còn làm ra mấy hành động trẻ trâu, giả vờ mình là yêu quái trẻ tuổi ấy chứ." 


Nếu không phải biết có màn che, chỉ nghe nội dung cuộc trò chuyện này, Văn Yến sẽ cảm thấy đây là đang nhắm tới mình và Dung Tiêu.

Cậu im lặng ngẩng đầu lên liếc nhìn khuôn mặt của Dung Tiêu.

Quả nhiên là đã đen như cục than.

Tuy rằng nhìn qua thì vẫn bình tĩnh uống trà, nhưng ánh mắt Dung Tiêu nhẹ nhàng nhìn sang phòng bên cạnh lại lạnh đến mức có thể ‘cầm băng đóng nhau’ luôn rồi.

Văn Yến che miệng, nhịn không được cười hai tiếng.

Cậu xúc một miếng bánh lớn đưa tới bên miệng Dung Tiêu, ngọt ngào dỗ dành: “Bọn họ căn bản không hiểu được thẩm mỹ của con người chúng ta. Ai cũng biết, vai vế của con người được xét theo ngoại hình, chỉ cần đẹp trai thì đều được gọi là anh trai."

Dung Tiêu liếc cậu một cái, không hề thấy an ủi tí nào.

Nhưng hắn vẫn mở miệng ăn miếng bánh ngọt ngấy này, sau khi ăn xong liền nhận xét: "Ngấy quá. Xe đường của nhà Du Bất Vấn ngã vào đây à?"

 

Mai: “Họ nói Busan là Thánh Điện của Chovy, nhưng thánh thần có là gì với năm kẻ không có đức tin?” 🗣️🗣️🗣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro