Chương 2: Bàn bạc
Dung Tiêu chưa từng gặp phải chuyện như thế này, hắn tự nhận mình đã gặp qua không ít chuyện lớn trong đời, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn bị người khác… cầu hôn?
Người cầu hôn còn là một cậu bé tuổi còn không bằng số lẻ của hắn.
Bao năm nay số nam nữ nhào vào người hắn nhiều như cá diếc qua sông, nhưng phần lớn đều không dám lỗ mãng, chỉ dám uyển chuyển xu nịnh mong hắn sẽ rủ lòng thương liếc mắt một cái.
Chưa có ai lần đầu gặp đã dám thẳng thắn trực tiếp như vậy.
Hắn đánh giá khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Văn Yến, không thể không thừa nhận cô dâu nhỏ mà Cục quản lý yêu quái cứ khóc lóc ỉ ôi muốn đưa đến tốt hơn nhiều so với hắn tưởng. Tuy rằng còn hơi nhỏ, nhưng khi cười lên lại tựa như ánh nắng ngoài cửa sổ, khiến người ta bất giác cảm thấy dễ chịu.
Văn Yến bị ánh mắt của Dung Tiêu nhìn đến đỏ mặt, lông mi cậu rung lên mấy lần, nhưng móng vuốt vẫn kiên định giữ chặt tay đối phương không buông. Tay của mỹ nhân quả thật là vừa trắng vừa mịn ~~
?
Những người khác trong phòng đều bị cảnh này dọa cho ngây người, ngay cả quản gia được đào tạo bài bản cũng không nhịn được giật giật khóe miệng, quả thực là nâng tầm hiểu biết của hắn về từ ‘mê trai đầu thai cũng không hết’.
Nhưng hắn cũng chú ý tiên sinh nhà mình thực sự không hất tay người kia ra, trong đầu đưa ra một phán đoán vi diệu.
Kiều San và Văn Lạc Giang nằm mơ cũng không ngờ được con trai mình vừa nãy còn là một người đàn ông coi trọng trinh tiết, thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy mà mới quay mặt đi đã đầu hàng trước sắc đẹp.
Kiều San lặng lẽ lấy tay che mặt, không muốn thừa nhận nhóc con phiền phức trước mặt là do mình sinh ra.
Nhưng ba người không dám lên tiếng, chỉ điên cuồng nhìn xung quanh, cũng không ai phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Mãi đến khi đánh giá đủ rồi, Dung Tiêu mới không mặn không nhạt hỏi: “Cậu vừa nói, cậu đồng ý gả cho tôi, có phải là thật không?”
Văn Yến thầm nghĩ, thật ra tôi muốn cưới anh hơn, nếu vậy anh có chịu không?
Nhưng trên mặt cậu không để lộ bất cứ điều gì, chỉ là đơn thuần vô hại gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Dung Tiêu, như thể ngay giây tiếp theo là chuẩn bị sẵn sàng để đến Cục Dân chính đăng ký.
Dung Tiêu tựa hồ có chút buồn cười: "Tiếc là tôi không thể cưới cậu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Văn Yến lập tức suy sụp: “Vì sao vậy? Không phải anh bảo tôi đến đây là để bàn chuyện kết hôn với tôi sao?"
Dung Tiêu rút tay ra khỏi tay Văn Yến, nói: “Bởi vì cậu còn chưa đủ 18 tuổi, linh cốt trời sinh còn chưa ‘chín muồi’, vậy nên không có tác dụng chữa bệnh. Kết hôn với yêu quái quá sớm cũng không có lợi cho cả hai ta."
Lời hắn nói có một nửa là sự thật, linh cốt trời sinh chưa ‘chín muồi’ mà nuốt chửng chủ nhân của nó cũng sẽ không có tác dụng chữa bệnh.
Nhưng hắn không cần thiết phải nói ra điều đó để dọa đứa nhỏ này.
Đây là lần đầu tiên Văn Yến biết, linh cốt trời sinh thì ra còn phân biệt chín muồi với chưa chín muồi.
Nhưng cậu nhanh chóng nắm được trọng điểm: "Vậy khi tôi 18 tuổi thì có thể kết hôn sao? Khi tôi 18 tuổi anh sẽ cùng tôi đi đăng kí sao?"
17 năm qua, cậu chỉ gặp duy nhất một người mình vừa gặp đã yêu, cậu tuyệt đối không thể để hắn chạy.
Dung Tiêu không trả lời.
Kỳ thực, ngay từ đầu, cái gọi là hôn sự này là do Cục Quản lý yêu quái tự mình kiếm thêm việc, tự ý thay hắn hỏi cưới con người, sau đó lại lì lợm la liếm bắt hắn đồng ý. Người phụ trách của Cục Quản lý yêu quái thậm chí còn cầm một dải lụa trắng đến trước mặt hắn, nói trong nước mắt rằng nếu hắn không đồng ý thì sẽ tự sát _ _ hắn cực kì tàn nhẫn kêu đối phương làm mau lên, hắn rất muốn biết liệu quái vật có thể bị lụa trắng siết chết không.
Vậy nên từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thực sự có ý định lấy một cô dâu loài người.
Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt của Văn Yến, đôi mắt ấy mang theo tia nắng, nhìn hắn đầy chờ mong, khiến hắn khó có thể thốt ra lời từ chối dứt khoát.
Dung Tiêu hiếm khi im lặng, tự hỏi con người thường từ chối khéo người khác như thế nào.
Mặc dù Kiều San và Văn Lạc Giang đều không thực sự muốn con trai mình gả cho một yêu quái, nhưng khi nghe được những lời của Dung Tiêu họ cũng không khỏi cảm thấy bối rối.
Linh cốt trời sinh trên người Văn Yến vẫn cần sự bảo vệ của Cục Quản lý yêu quái, nếu Dung tiên sinh từ chối cuộc hôn nhân này, chẳng phải Văn Yến sẽ lại gặp nguy hiểm sao?
Nhưng họ còn chưa kịp nói gì thì quản gia tiên sinh, người nãy giờ vẫn im lặng làm phông nền, đã đúng lúc đứng dậy.
Hắn khom lưng với Văn Yến và cha mẹ Văn, giải thích rõ ràng: “Ý của Cục quản lý yêu quái là trước khi Văn tiểu thiếu gia tròn 18 tuổi sẽ tạm thời ở lại bên cạnh tiên sinh chúng tôi. Một mặt là để bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân, mặt khác cũng là để bảo vệ cho Văn tiểu thiếu gia, dù sao người có linh cốt trời sinh nếu không có hậu thuẫn số phận duy nhất chính là bị yêu quái cướp đoạt. Còn về chuyện hôn ước, có thể đợi đến khi tiểu thiếu gia đủ 18 tuổi rồi lại nghiêm túc cân nhắc.”
Vẻ mặt của Kiều San và Văn Lạc Giang lập tức thoải mái hơn rất nhiều, sự an toàn của Văn Yến mới là điều quan trọng nhất. Về phần những chuyện khác, bọn họ là nhân loại quả thực rất bị động, căn bản không có tư cách đàm phán.
Văn Yến cũng vuốt cằm suy nghĩ, đây chẳng phải là tương đương với việc sống thử trước hôn nhân sao? Vừa lúc có thể xem hai người có hợp hay không.
Cậu nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Dung Tiêu và nhắm chính xác vào hướng của hắn, một lần nữa khẳng định mình lần này không lỗ.
Cậu giơ tay nói: "Tôi không phản đối, ngày mai tôi có thể chuyển đến."
Chỉ có Dung Tiêu là phản đối.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn quản gia: “Tại sao ta không biết mình từng đồng ý việc này?”
Quản gia rất bình tĩnh nhắc nhở: “Tuần trước trong lúc say rượu ngài đã đồng ý, Cục quản lý yêu quái còn yêu cầu ngài ký khế ước để làm bằng chứng.”
Quản gia vừa nói vừa lấy ra một mảnh giấy hơi ố vàng, trên đó có phù hiệu của Cục Quản lý yêu quái, bên cạnh có chữ ký rồng bay phượng múa hơi phản chiếu chút ánh sáng tối màu của Dung Tiêu, trên đó còn lưu lại linh khí của hắn.
Cam kết đổi trả nếu hàng giả, không thể nào giả được.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Cục quản lý yêu quái này là định quyết tâm làm mai đẩy thuyền đây mà.
“Cái tên Tề Không kia tốt nhất đừng để ta bắt được.” Dung Tiêu vẻ mặt vô cảm nhận lấy tờ khế ước, “Kinh phí đặc biệt của Cục Quản lý yêu quái năm nay cắt một nửa, để bọn họ tự mình giải quyết đi.”
Quản gia nhanh chóng viết ra, dù sao cũng không phải trừ lương của hắn nên hắn cũng không đau lòng.
Dung Tiêu suy nghĩ thêm vài giây, sau đó ngẩng đầu nói với Văn Yến: “Cậu có thể chuyển đến làm người thuê nhà tạm thời, ta sẽ đảm bảo an toàn của cậu cho đến khi cậu trưởng thành, những chuyện khác đợi đến khi cậu 18 tuổi rồi nói sau."
Vẻ mặt Văn Yến lập tức xán lạn: “Nửa năm nữa tôi sẽ 18 tuổi.”
Cậu làm động tác “6” với Dung Tiêu, chỉ uống nửa cốc trà trước mặt, chiếc vòng bằng chỉ đỏ trên tay cậu xỏ một viên phúc châu màu vàng, theo động tác của cậu mà lúc ẩn lúc hiện.
Có chút đáng yêu.
Dung Tiêu một tay chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhân loại này thật sự không sợ hắn chút nào, chẳng lẽ là bởi vì ác danh của hắn không lan rộng trong nhân gian à?
Mai: Mùa hè của chúng ta đã kết thúc với thành tích không tốt, nhưng mùa thu chỉ vừa mới bắt đầu, cố lên nào, mình tin W24 sẽ là sân khấu nơi các cậu tỏa sáng, vì chúng ta là T1 mà ❤️. Chương này coi như bùa lợi của T1, hãy cố gắng giành seed3 nhé các chàng trai của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro