Chương 19: Thiệp mời
Từ sau khi Văn Yến và Dung Tiêu hẹn hò trở về, di chứng tương đối rõ ràng.
Liên tiếp mấy ngày Văn Yến đều tránh mặt Dung Tiêu, thậm chí khi ngồi cùng một bàn còn không ngẩng đầu nhìn Dung Tiêu, thỉnh thoảng vô tình nhìn nhau cậu còn bất cẩn làm đổ sữa bò.
Nhiều lần như thế, ngay cả quản gia cũng nhận thấy có gì đó không ổn.
Nhân lúc Văn Yến đi học, quản gia khoanh tay nhìn Dung Tiêu bằng ánh mắt như nhìn tên tội phạm dụ dỗ trẻ con: “Rốt cuộc ngài đã làm cái gì với Văn Yến? Hai ngày nay cậu ấy tránh ngài còn hơn cả tránh tà."
Dung Tiêu bất mãn, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi sai rồi, phải là cậu ta đã làm gì ta mới phải."
Quản gia căn bản không tin.
Hắn miễn cưỡng nuốt câu “nhặt liêm sỉ lên đi bạn ơi” lại, khéo léo nhắc nhở Dung Tiêu: "Văn Yến còn chưa đủ mười tám tuổi, cậu ấy là một con người không có khả năng tự vệ."
Cho dù có tu luyện thêm tám trăm năm nữa Văn Yến cũng không thể cưỡng ép được Dung Tiêu - người có sức chiến đấu mạnh nhất Yêu giới.
Dung Tiêu: "..."
Hợp lí quá hắn không cãi được.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đơn giản thô lỗ đe dọa trừ lương rồi đuổi Du Bất Vấn ra vườn hoa.
Nhưng hắn đại khái có thể đoán được tại sao Văn Yến lại trốn tránh hắn.
Nhóc lưu manh tuổi còn nhỏ, tu vi chưa đến, da mặt cũng chưa đủ dày, sau khi hôn thì lại xấu hổ không dám đến tìm hắn để giải thích, chỉ có thể tự mình trốn tránh.
Nhưng may là sự thẹn thùng của Văn Yến cũng có thời hạn, ngay trước khi sự kiên nhẫn của Dung Tiêu cạn kiệt, chuẩn bị tóm Văn Yến đến để nói chuyện, Văn Yến cuối cùng đã trở lại bình thường.
Biểu hiện cụ thể là cậu đã có thể bình tĩnh chào hỏi Dung Tiêu trong bữa sáng, không còn thỉnh thoảng làm đổ sữa hay đánh rơi thìa nữa.
Mấy ngày sau, khi Văn Yến đi học đại học về, nhìn thấy trên bàn có hai phong thư.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Phong thư có màu xanh đậm, được viết bằng nét chữ mảnh và mực vàng phủ nhũ trông cực kỳ trang nhã. Khi Văn Yến bưng đồ uống đi ngang qua, liếc nhìn đã thấy tên mình trên đó, trên phong thư còn lại là tên của Dung Tiêu.
Cậu mở phong thư có ghi tên mình trên đó xem thử thì phát hiện đó là một tấm thiệp mời, trên thiệp ghi mời cậu đến tham dự lễ hội Vũ Thần ở thành Ảnh Sơn đầu tháng sau.
Kí tên, thành chủ thành Ảnh Sơn.
Cậu mấy ngày nay cũng đã học được rất nhiều điều ở trường học yêu quái, trên phong thư còn để lại một luồng yêu khí, rõ ràng không phải do con người gửi đến.
Đang thắc mắc thì cậu nhìn thấy Dung Tiêu bước vào.
"Cái này do ai gửi vậy? Mời tôi đến thành Ảnh Sơn gì đó," cậu giơ phong thư lên hỏi Dung Tiêu, "Còn một lá thư khác là gửi cho anh, tôi chưa có mở."
Dung Tiêu đi tới, nhìn lướt qua thiệp mời.
"Thành Ảnh Sơn là nơi tụ tập của yêu quái. Mặc dù hiện tại hầu hết yêu quái đều sống cùng với con người, nhưng cũng có một số lựa chọn sống ẩn dật trong núi rừng, dần dần hình thành một thành phố," Dung Tiêu giải thích với Văn Yến, "Lễ hội Vũ Thần là một lễ hội truyền thống của họ, được tổ chức hai trăm năm một lần, trong lễ hội sẽ công bố tộc trưởng đời kế tiếp, vậy nên mời ta đến để chứng kiến."
Chỉ là lúc trước hắn lười đi nên luôn để Tể Không đến thay.
Văn Yến đã hiểu được đại khái, cậu cũng tửng nghe nói qua ở trường học yêu quái là một số chủng tộc cổ xưa không chấp nhận sống chung với con người tụ tập lại thành một tộc và giữ lại những phong tục tập quán trước đây.
"Vậy tại sao lại mời cả tôi? Tôi có phải là yêu quái đâu." Văn Yến bối rối.
Dung Tiêu liếc cậu một cái, nói: "Tuy cậu không phải yêu quái, nhưng cũng coi như là người nhà của yêu quái."
Văn Yến mất một lúc mới hiểu được ý của Dung Tiêu.
Bởi vì bây giờ cậu xem như là hôn phu chính thức của Dung Tiêu nên những người khác mới mời cậu.
Văn Yến nhất thời không biết nên nói gì, ho khan một tiếng, đổi chủ đề: "Vậy anh có đi không?"
"Đi, ở Ảnh Sơn cũng có một cái Phong Ma Ấn. Vừa lúc ta qua đó xem thử, vậy nên Du Bất Vấn cũng sẽ đi theo."
Văn Yến nói “Ồ” một tiếng, cho rằng Dung Tiêu lại đi công tác.
Có lẽ cậu lại phải một mình phòng đơn gối chiếc rồi.
Nhưng cậu không ngờ sau đó Dung Tiêu lại nói: “Cậu cũng đi cùng đi, ta sẽ bảo Du Bất Vấn xin nghỉ học cho cậu.”
“Tôi cũng đi á?” Văn Yến có chút kinh ngạc, “Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ?”
Dung Tiêu lắc đầu: “Lần này chủ yếu là đi nghỉ phép mà, công việc chỉ là tiện tay làm thôi.”
Văn Yến lập tức vui vẻ, lần trước cậu đã muốn cùng Dung Tiêu đi chơi, nhưng lại không có cơ hội, lần này đi đến nơi tập trung của yêu quái để tham gia lễ hội, vừa nghe đã thấy rất thú vị.
“Vậy tôi đi thu dọn đồ đạc.” Cậu cầm thiệp mời đi lên lầu.
Dung Tiêu ở đằng sau khẽ cười một tiếng.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, nghe tin được ra ngoài chơi mà cũng vui như Tết.
Ba ngày sau
Văn Yến xách vali nhỏ cùng Dung Tiêu và Du Bất Vấn đi ra ngoài.
Khi đang thu dọn đồ đạc, cậu gọi điện cho Lý Tranh kể lại chuyện này, Lý Tranh nghe xong chỉ cảm thấy ‘Trời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm, nỗi đau trong lòng trở nên hóa đá’.
"Ảnh Sơn rất hiếm khi tiếp nhận du khách từ bên ngoài đến. Ngay cả yêu quái muốn đi vào cũng phải nộp đơn," Lý Tranh nói với cậu "Nhưng tao nghe nói nơi đó vẫn giữ dáng vẻ cố đô của yêu quái. Nó cũng lưu giữ rất nhiều thứ đã biến mất ở bên ngoài, thậm chí giao nhân cuối cùng cũng sống ở đó. Tao cũng muốn gặp giao nhân ahhhhhh!!"
Hắn háo hức nhìn Văn Yến. Thực ra gia đình hắn cũng có đủ điều kiện để vào thành Ảnh Sơn, nhưng hắn không có trưởng bối xì tin như Dung Tiêu, bố mẹ căn bản không cho hắn nghỉ một ngày nào cả.
Văn Yến sờ sờ đầu hắn đồng tình: “Tao sẽ mang đặc sản địa phương về cho mày.”
Lý Tranh càng thêm buồn bã, cảm thấy cuộc đời mình thật là khốn khổ.
Mai: Faker đã nói, World là sân nhà của T1 🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro