Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hẹn hò

Dung Tiêu quả nhiên nói được làm được, hai ngày sau vừa trở về từ núi Nguy Yến, hắn đã đợi cậu ở cổng trường đại học A mà không chậm trễ.

Nhưng khi Văn Yến nhận được tin từ hắn, cậu đang chờ kỳ thi cuối khóa.

Các bài kiểm tra giữa kỳ của họ đều được thực hiện trên lớp. Một số giáo viên rất dễ tính, chỉ yêu cầu bọn họ trả lời hai câu hỏi mở ngay cả khi họ trượt. Một số thì tương đối nghiêm khắc, không chỉ in bài mà còn tịch thu điện thoại di động của họ.

Văn Yên bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

Cậu ấm ức gõ tin nhắn, "Tôi còn một bài kiểm tra nữa, nhanh nhất thì cũng 5 giờ mới xong." Bởi vì sau khi thi 1 tiếng mới được nộp bài.

Dung Tiêu cũng không để ý, "Cậu cứ làm bài đi, ta chờ cậu."

Văn Yến thở dài, giờ cậu gấp muốn chết.

Kỳ thi bắt đầu không bao lâu, Văn Yến đã vội vàng viết xong bài, nhanh như thắp hương đủ 30 ngày 1 tháng. Nhưng khi viết xong, ngẩng đầu lên thì thấy vẫn còn hai mươi phút nữa mới có thể rời khỏi lớp học. Cậu lập tức héo úa, ai oán nhìn giáo viên đầu trọc của bọn họ, lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu không tôn sư trọng đạo, láo toét muốn đi lên giật tóc giả của giáo viên xuống để trả thù.

Thầy hói hoàn toàn không cảm nhận được sự oán giận của Văn Yến, ông liếc nhìn Văn Yến và nhắc nhở: "Trong giờ thi có một số học sinh không nên nhìn lung tung, ngẩng đầu lên quá nhiều sẽ bị coi là gian lận."

Văn Yến bẻ gãy một cây bút bi, cảm thấy bộ tóc giả này không đốt không được.

May là hai mươi phút dài đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua.

Kim giờ vừa điểm năm giờ, Văn Yến giống như ngựa hoang thoát cương nộp bài thi, xách cặp sách nhỏ lao ra khỏi cửa.

Các bạn cùng lớp bên cạnh vì một loạt hành trình của cậu mà đều ngẩng đầu lên, có người thì thầm: "Bộ cha Văn Yến này mắc tiểu à?"

Một số người khác đồng ý, cho rằng điều này rất hợp lý.

Chỉ có Lý Tranh cười xùy một tiếng.

Chỉ có hắn là biết sự thật.

Tên nhóc Văn Tiểu Yến này nhà hắn là con trai lon rôi, biet bo nha theo trai rồi 🥰🌹😍🤩🌸, đang vội đi gặp crush chứ gì nữa.

?

Văn Yến chạy một mạch đến cổng trường, thở hổn hển, mãi đến gần cổng mới giảm tốc độ.

Cậu nhìn thấy Dung Tiêu ở cổng.

Bây giờ đã là tháng mười một, rất nhiều bông hoa đã héo tàn, nhưng cây cối trước cổng vẫn xanh tươi, hoa giấy vừa lúc đang độ nở rộ, màu sắc rực rỡ lóa mắt, là kiểu màu đỏ khiến người ta vừa nhìn vào đã đắm say.

Dung Tiêu đứng cạnh khóm hoa, dung mạo còn đẹp hơn hoa ba phần, nhưng khí chất lại cao quý lạnh lùng, mặc một chiếc áo gió mỏng màu xám đơn giản, chân dài, eo thon, thu hút sự chú ý của mọi người.

Văn Yến không khỏi bật cười, chạy tới nhào vào trong ngực Dung Tiêu.

Dung Tiêu cũng đỡ được cậu, thuận tay ôm lấy eo cậu.

Tình cờ có những người bạn cùng lớp mà Văn Yến quen biết đang đứng ở cổng trường, Dung Tiêu đứng đây liền tự động thu hút sự chú ý của mọi người, những người xung quanh vốn đang nhỏ giọng bàn tán, đoán xem Dung Tiêu đang đợi ai, bây giờ thấy Văn Yến lao tới, nhân cách hóng drama lập tức online, bọn họ tươi cười gọi tên Văn Yến, hỏi cậu: "Đây là anh trai cậu à?"

"Không," Văn Yến lớn tiếng phủ nhận, "Đây là bạn trai mình."

Trả lời xong, cậu cảm thấy rất tự hào.

Ai mà chẳng có người yêu chứ.

Hàng ngày cậu đều nhìn thấy mọi người nắm tay bạn trai, bạn gái đi ngang qua trước mặt mình, bây giờ đến lượt cậu phát cơm chó cho bọn họ rồi.

Dung Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không phản bác mà nắm lấy tay Văn Yến bước vào xe.

"Chúng ta đi ăn trước đi." Hẳn giúp Văn Yến thắt dây an toàn rồi khởi động xe. "Ăn tối xong ta sẽ đưa cậu đi hẹn hò."

Văn Yến lập tức ngoan ngoãn đồng ý.

Cậu nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của Dung Tiêu, trong lòng tràn đầy mong đợi với kế hoạch lát nữa.

Lịch sử tình trường của cậu trùng khớp với khuôn mặt cậu, hoàn toàn trống rỗng. Có rất nhiều người từng tỏ tình với cậu, nhưng không ai trong số họ hấp dẫn được cậu nên đương nhiên cậu chưa từng hẹn hò thành công.

Nhưng cậu cũng không dám đặt kỳ vọng quá cao, chủ yếu là vì suy nghĩ đến tuổi tác của Dung Tiêu, hắn là một lão yêu quái đã sống hàng nghìn năm, sở thích có thể sẽ không giống như giới trẻ bọn họ.

Nhỡ đâu Dung Tiêu nghĩ hẹn hò là dẫn đi xem kịch, nghe nhạc và uống trà thì sao...

Văn Yến suy nghĩ một chút, thầm thề, cho dù là như vậy, cậu cũng phải cho Dung Tiêu thể diện, giả vờ kinh ngạc và vui vẻ.

Hai người ăn tối tại một nhà hàng mới mở. Văn Yến đã nghe Lý Tranh nói về nhà hàng này, vừa mới khai trương không lâu nhưng chuyện làm ăn rất tốt, có khi phải đặt chỗ trước một tháng. Thế mà không biết Dung Tiêu dùng cách gì lại có thể bao trọn được.

Đầu bếp còn đặc biệt thiết kế một suất ăn dành riêng cho Văn Yến.

Văn Yến rất hài lòng với bữa ăn này, đặc biệt là món bánh quế thơm ngọt cuối cùng, rất hợp khẩu vị của cậu.

Ăn tối xong, Dung Tiêu dẫn cậu tới một khu rừng nhỏ.

Văn Yến chưa từng tới nơi này, dân cư ở đây rất thưa thớt, nửa ngày cũng không có một chiếc ô tô nào chạy qua. Lúc này còn là ban đêm, trong rừng gần như không có ánh đèn.

Văn Yến ngó nghiêng xung quanh nhưng không tìm được địa điểm thích hợp để hẹn hò, ngược lại cậu cảm thấy nơi này giống như bối cảnh mở đầu một cuốn tiểu thuyết ly kỳ về việc giết người và vứt xác hơn.

Nhưng khi nhìn thấy Dung Tiêu dừng xe lại, cậu không thể không đối mặt với hiện thực...

"Chúng ta đến đây làm gì?" Văn Yến theo Dung Tiêu xuống xe, cậu có chút sợ hãi khu rừng tối tăm này, liền rụt rè kéo góc áo của Dung Tiêu.

Dung Tiêu nhận ra cậu có chút sợ liền vỗ vỗ vai cậu trấn an: "Nơi ta muốn dẫn cậu đến không thể dùng phương tiện giao thông của con người để tới được, chọn chỗ này là vì không muốn cho con người nhìn thấy."

Vừa nói, hắn vừa giơ tay vẽ một vòng tròn trong không trung, đầu ngón tay giống như một chiếc bút vẽ, phát ra những tia sáng bạc.

Đôi mắt của Văn Yến mở to, cậu nhìn vòng tròn màu bạc đang ngày càng lớn trong không trung, cuối cùng biến thành một "cánh cửa" đủ cho một người đi qua.

Bên kia cánh cửa rõ ràng là một khung cảnh hoàn toàn khác.

"Đi thôi."

Dung Tiêu nắm tay Văn Yến, dẫn cậu qua "cánh cửa".

Bên trong "cánh cửa" tỏa ra ánh sáng mạnh đến mức Văn Yến không khỏi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình và Dung Tiêu đã đứng trong một thung lũng.

Thung lũng này không giống bất kỳ thung lũng nào mà cậu từng thấy.

Ánh sao chiếu rọi, gió đêm hơi lạnh, mọi sự hối hả và nhộn nhịp của xã hội công nghiệp loài người đều biến mất, giữa trời đất chỉ còn sự im lặng.

Nhưng sự im lặng này không hề có vẻ hoang vắng và cô đơn chút nào.

Bởi khắp nơi trên núi đồi, những nơi mà tầm mắt có thể nhìn đến có những ngôi sao trắng lấp lánh, giống như một dòng sông sao từ trên trời đổ xuống, rơi vào thung lũng này.

Gió thổi nhẹ nhàng, sông sao như dòng suối chảy trên mặt đất, gợn sóng lăn tăn, ánh sao dập dìu, tỏa sáng chói mắt.

Văn Yến sửng sốt, cảm giác như mình đang ở trong dải ngân hà.

Trong khoảnh khắc, thế giới trở nên vô cùng rộng lớn, mà cậu chỉ là một con người giống như lá bèo, bị ánh sáng như đom đóm tràn ngập này cuốn hút.

Cậu rốt cục tỉnh táo lại, tò mò chạm vào tia lửa trắng lơ lửng trong không trung, nhưng thứ này tựa như có nhận thức của bản thân, vậy mà lại tránh đi đầu ngón tay của cậu.

"Đây là một loại yêu quái tên là Huỳnh Tinh, trăm năm mới xuất hiện một lần," Dung Tiêu đi đến phía sau Văn Yến, thấp giọng giải thích: "Nhiều năm như vậy, lần nào ta cũng đến đây, cậu nói muốn hẹn hò, nhưng ta không rõ lắm con người các cậu thích gì nên đành dẫn cậu đến đây xem qua."

Lúc này, Văn Yến cuối cùng đã nhận được sự ưu ái của một con đom đóm màu trắng. Yêu quái nhỏ tên Huỳnh Tinh này đậu trên đầu ngón tay cậu, toàn thân nó có màu trắng tinh và trong suốt, như thể được chạm khắc từ bạch ngọc.

Ngay sau đó, con Huỳnh Tinh này bay khỏi đầu ngón tay của Văn Yến, hòa vào trong dải ngân hà màu trắng.

Cậu nghe thấy Dung Tiêu nhẹ nhàng hỏi từ phía sau: "Thích không?"

Văn Yến mỉm cười, quay đầu nhìn Dung Tiêu, dùng sức gật đầu: "Trăm năm mới có một lần, lại đẹp như vậy, tôi đương nhiên thích."

Lúc này Dung Tiêu mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Hắn thật sự không hiểu quá trình hẹn hò của con người, thậm chí việc dẫn Văn Yến tới ngọn núi này ngắm đom đóm cũng là chủ ý của quản gia.

Hắn nắm tay Văn Yến dẫn cậu lên núi, ở đó có một căn đình nhỏ, đây là nơi hắn dùng để nghỉ ngơi từ trước đến nay.

Nhìn từ trên đỉnh núi, khung cảnh càng trở nên tráng lệ hơn. Những con đom đóm trắng đó hòa mình vào gió núi và tiếp tục bay lên, cuối cùng gần như che phủ cả bầu trời.

Văn Yến ngẩng đầu, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc.

Giống như cậu đã từng nhìn thấy nó trước đây.

Nhưng cậu còn chưa đầy mười tám tuổi., cảnh đẹp này trăm năm mới xuất hiện một lần, dù có nghĩ thế nào cũng không thể xảy ra được, trừ khi là ở trong mơ.

Cậu hỏi Dung Tiêu: "Những con Huỳnh Tinh này sẽ ở trong thung lũng này bao lâu?"

"Một ngày." Giọng nói của Dung Tiêu trong gió đêm có chút mơ hồ: "Những con Huỳnh Tinh này giống như phù dung sớm nở tối tàn. Khi ánh sáng trước mặt bị dập tắt, chúng sẽ rơi xuống, để lại những quả trứng Huỳnh Tinh, chờ đợi lần trăm năm tiếp theo."

Văn Yến không khỏi nghẹn họng: "..."

Cậu vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn vừa rồi, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy cạn lời xịt keo cứng ngắc.

Buổi hẹn hò giống như trong mơ này hóa ra lại là tham dự đám tang.

Suy nghĩ của lão yêu quái sống trên vạn năm quả thật là khó hiểu.

Văn Yến một lời khó nói hết nhìn sườn mặt của Dung Tiêu

Dung Tiêu chú ý tới ánh mắt của cậu, kỳ quái hỏi: "Sao vậy?"

Văn Yến thở dài, từ bỏ ý định phổ cập kiến thức khoa học về cách hẹn hò tán tỉnh của con người cho hắn. "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy có hơi đáng tiếc, đẹp như vậy nhưng chỉ có thể tồn tại trong một ngày, cuộc đời của chúng thật ngắn ngủi."

Dung Tiêu xoa xoa đầu cậu: "Đó là bởi vì cậu còn quá trẻ, những sinh vật sống quá lâu đều sẽ trở nên nhàm chán. Sớm nở tối tàn, ngược lại sẽ trở thành vẻ đẹp vĩnh hằng."

Văn Yên muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Cậu quả thực còn quá trẻ. Một con người chỉ mới mười tám tuổi và một yêu quái đã mười nghìn tuổi hoàn toàn khác nhau.

Ở phương diện ý nghĩa của sự sống và thời gian, cậu hoàn toàn không thể cãi lại Dung Tiêu.

Nhưng không biết vì sao, cậu lại cảm thấy có chút phiền muộn.

Cậu muốn hỏi Dung Tiêu, có phải đối với hắn mà nói, sinh mệnh dài đằng đẵng này đã không còn thú vị nữa hay không.

Nhưng cuối cùng cậu lại không nói lời nào.

?

Văn Yến và Dung Tiêu cùng nhau xem cảnh tượng hoành tráng này trong thung lũng.

Đúng như lời Dung Tiêu nói.

Những con yêu quái được gọi là Huỳnh Tinh này sáng sinh chiều tử, cuối cùng biến thành một trận mưa sao băng trên bầu trời, kéo theo cái đuôi thật dài, lần lượt rơi xuống thung lũng, biến thành những mảnh bạc vụn rơi khắp mặt đất, cuối cùng từ từ biến mất.

Giống như cảnh tượng trong một bộ phim.

Khi sao băng rơi xuống, Văn Yến nhẹ nhàng kéo tay áo Dung Tiêu.

Dung Tiêu cúi đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Văn Yến có chút xấu hổ, nhưng vẫn cả gan hỏi: "Anh có thể... hôn tôi không? Những người khác khi hẹn hò đều hôn."

Đây hoàn toàn là lừa gạt lão yêu quái sống vạn năm không hiểu quy tắc của con người.

Dung Tiêu im lặng một lúc.

Hắn đã xem rất nhiều phim tình cảm của con người, cũng không phải là yêu quái cổ hủ, hắn đã đọc qua nhiều kịch bản về cái gọi là tài tử giai nhân.

Nhưng quan hệ giữa hắn và Văn Yến bây giờ dường như khác xa với những cặp tình nhân yêu nhau say đắm.

Nhưng hắn cũng không muốn làm Văn Yên thất vọng.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Văn Yên.

Một nụ hôn không mang theo bất kỳ ham muốn nào, như thể người lớn đang trao phần thưởng cho đứa trẻ mà mình yêu quý.

Nhưng ngay khi môi hắn rời khỏi giữa mày Văn Yến, Văn Yến lại hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ áo Dung Tiêu.

Dung Tiêu không kịp phòng bị, bị cậu kéo xuống chưa kịp phản ứng, Văn Yến đã hôn hắn.

Lần này là hôn lên môi.

Môi Văn Yến rất mềm, có lẽ là do ăn kẹo sau bữa ăn nên giờ trên môi cậu vẫn còn sót lại chút vị ngọt nhàn nhạt, tựa như thịt quả ngọt mềm.

Cậu không biết hôn, chưa từng học qua kĩ năng hôn cao siêu, cũng không biết làm như thế nào mới có thể khiến người ta say đắm mê muội.

Nụ hôn này ngây ngô đến mức vụng về, đầy bối rối nhưng lại tràn ngập tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ.

Cậu mở mắt ra, nhiệt tình nhìn Dung Tiêu, trong mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Dung Tiêu bị ánh mắt thiêu đốt, trong lòng không khỏi có chút đau nhức.

Trong lòng hắn như có thứ gì đó kiên cố không thể phá vỡ đã bị phá hủy ở một góc.

Khi đôi môi họ tách ra, buổi hẹn hò này mới thực sự là kết thúc.

Trận mưa sao băng do Huỳnh Tinh biến thành biến mất rồi rơi xuống thung lũng và trên bãi cỏ để làm chất dinh dưỡng đặc biệt, dùng cái chết để thúc đẩy một sự sống mới.

Sau đó, trong thung lũng, từng bông hoa màu lam lần lượt nở rộ, nở tùy ý mà rực rỡ, rất giống hoa u quỳnh trong sân của Dung Tiêu, nhưng cánh hoa lại có màu xanh lam hơi trong suốt, càng tăng thêm màu sắc huyền bí cho nó.

Văn Yến hôn xong liền ôm ngực không dám ngẩng đầu, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.

Dung Tiêu là người bị đánh lên, ngược lại còn bình tĩnh hơn cậu nhiều.

Hắn nhìn Văn Yến gần như vùi đầu vào ngực mình, nhìn một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Cậu không ngẩng đầu lên nhìn à? Buổi hẹn hò hôm nay vẫn chưa kết thúc, trong thung lũng này có cánh đồng hoa u đàm cuối cùng trên thế giới, so với hoa trong sân nhà chúng ta còn hiếm thấy hơn."

Văn Yến nghe vậy lén lút ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn Dung Tiêu mà nhìn thẳng xuống thung lũng.

Chỉ thấy đáy thung lũng thực sự đầy hoa, sắc hoa xanh nhạt, tựa như một tiếng thở dài u sầu, nở rộ trong thung lũng hoang sơ này, đẹp như một giấc mơ sắp sửa tan vỡ.

Còn cậu và Dung Tiêu thì hôn nhau giữa biển hoa trải khắp núi đồi này.

 

Mai: Cảm ơn các cậu đã không chùn bước, cảm ơn các cậu đã nỗ lực hết mình, và, cảm ơn các cậu vì màn trình diễn tuyệt vời tối qua 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro