Chương 16: Kết quả thi
Kỳ thi ở trường Dung Hải đến sớm hơn hai ngày so với ở đại học A, vì tối qua xem phim kinh dị nên sáng nay Văn Yến dậy muộn.
Khi cậu và Lý Tranh bước vào lớp, tất cả học sinh trong lớp đều đã có mặt, thầy giáo đứng ở trên bục giảng điểm danh, tất cả đều đồng loạt nhìn bọn họ từ cửa đi vào.
Văn Yến gãi mặt, có chút xấu hổ, kéo Lý Tranh ngồi xuống hàng cuối cùng.
May là cậu chỉ đến trễ hai phút, giáo viên cũng không nói gì, chỉ đứng trên bục tuyên bố những việc cần chú ý, đặc biệt nhấn mạnh rằng không được phép dùng pháp khí để gian lận, một khi gian lận sẽ bị loại khỏi kỳ thi.
Những tiểu yêu xung quanh rõ ràng đang lo lắng, họ thì thầm dưới bục giảng.
Tai Văn Yến rất thính, cậu nghe thấy hai yêu quái nhỏ ở hàng phía trước nhỏ giọng thì thầm: "Xong rồi xong rồi, không được phép sử dụng pháp khí thì có khi top10 lớp tao cũng không vào được.”
Một người khác nói: "Mày còn đỡ, tao vô được top100 là đã vui rồi, nếu không thế nào ba tao cũng đánh tao không trượt phát nào."
Văn Yến nghe thấy thì cực kì đồng cảm, xem ra dù là trẻ con loài người hay là trẻ con yêu quái cũng không thể thoát khỏi áp lực thành tích.
Cậu quay sang hỏi Lý Tranh: “Bọn mày nghiêm túc với kì thi này thế, tao còn tưởng là làm cho có thôi chứ?"
Lý Tranh quay người nói: "Sao mà không nghiêm túc được cơ chứ? Hầu như toàn bộ học sinh trong trường đều là con cái xuất thân từ các gia tộc quyền thế trong Yêu giới. Ai thi tốt, ai thi không tốt đều sẽ bị người khác biết hết. Hơn nữa nếu đứng trong top3 của lớp sẽ nhận được phần thưởng, phần thưởng là thứ tốt đó, rất nhiều yêu quái nhỏ đều muốn.”
“Thứ tốt gì cơ?" Văn Yến rất tò mò, "Chỗ bọn mày tốt thật đó, lúc tao thi cấp ba cũng không được đối xử như vậy."
"Lần này không có công bố, năm ngoái hình như là Tị Thủy Châu và một món vũ khí." Lý Tranh nhớ không rõ, "Năm nay hình như là vũ khí bảo vệ."
Khi họ đang nói chuyện thì kỳ thi đã bắt đầu.
Kỳ thi được tổ chức ở một phòng học khác, giáo viên gọi tên, Lý Tranh và Văn Yến lần lượt xếp thứ 23 và 24.
Nhóm yêu quái nhỏ bỗng chốc trở nên lo lắng hơn, một yêu quái nhỏ thậm chí còn rụng lông vì lo lắng, hại người bên cạnh vốn bị dị ứng với lông chim hắt hơi mười mấy lần.
Nhưng Văn Yến không hề lo lắng chút nào.
Cậu không chút áp lực ghé vào bàn chơi cờ năm quân với Lý Tranh, cuộc chiến rất khốc liệt.
Trong khoảng thời gian này đã có yêu quái nhỏ quen thuộc với cậu, đó là một con lười tinh nhỏ, từ bên cạnh đi tới, nhìn cậu chơi một lúc rồi chậm rãi chọc chọc cậu, sau đó lại chậm rãi hỏi: "Tiểu... Phu nhân, cậu muốn… đứng thứ mấy?"
Lười tinh nhỏ này trông trắng trẻo mềm mại, Văn Yến không khỏi nhéo má hắn, vui vẻ đáp: “Tôi sao, chỉ cần không đứng bét lớp là được.”
Những yêu quái nhỏ xung quanh đột nhiên tỏ ra ghen tị.
Lười tinh nhỏ hâm mộ đến phát khóc: "Thật... tốt quá..."
Văn Yến không có cách nào an ủi hắn, chỉ có thể vỗ vai hẳn để động viên.
Kỳ thi diễn ra khá suôn sẻ.
Hai giờ sau, đến lượt Văn Yến đi vào.
Lý Tranh cũng động viên cậu, dặn cậu đừng lo lắng quá.
Văn Yến tỏ vẻ mình không sao, đập tay với hắn một cái rồi đi vào phòng thi.
Cậu ngồi xuống vị trí thí sinh, sau đó mỉm cười vừa hiền lành vừa vô hại với sáu thầy cô giám thị.
……
Không đến 5 phút sau cậu đã quay lại.
Lý Tranh kinh hãi, dù sao, những yêu quái nhỏ khác ít nhất cũng phải bảy tám phút mới đi ra, một số người thể hiện xuất sắc còn có câu hỏi phụ.
Văn Yến mới ba phút đã ra ngoài, rõ ràng là làm linh tinh.
Sau đó Văn Yến vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ở một bên không nói gì, đôi mày nhỏ nhíu lại, tựa hồ đang lo lắng.
Lý Tranh thầm nghĩ, toang rồi toang rồi, Văn Yến từ nhỏ đã học giỏi nên có lẽ không thể chấp nhận chênh lệch này.
Hắn nhanh chóng an ủi Văn Yến: “Ấy, không sao đâu. Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, mày đừng quá quan tâm đến nó. Hơn nữa, việc con người có thể tham gia thi đã là khó rồi. Năm ngoái tao đứng thứ ba cũng chẳng có vấn đề gì."
Lúc này Văn Yến mới phục hồi tinh thần, cậu liếc Lý Tranh một cái: “Vậy thành tích của mày quá kém rồi.”
Lý Tranh nghẹn họng, "..." Tên nhóc này, tao an ủi mày mà mày còn không thấy biết ơn à?
Nhưng nếu Văn Yến đã không có vẻ gì là buồn bã thì hắn cũng yên tâm phần nào, hắn lấy phiếu điểm của Văn Yến ra xem thử.
Vì bài thi này mang tính thực hành nên bọn họ sẽ được chấm điểm ngay tại chỗ.
Vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy một chữ “S" siêu to khổng lồ trên phiếu điểm.
Nhìn số điểm ở phía dưới _ _ 105.
Lý Tranh: “…………”
Hắn khó khăn nhìn Văn Yến, "Mày rốt cuộc làm cái đe'o gì trong đó vậy? Sao mà được tận 105 điểm?"
Văn Yến có chút xấu hổ nói: "Đề thi của tao là Hỏa cầu thuật, nhưng mà tao vô ý tạo ra lửa quá mạnh, làm cháy tóc giáo viên, chắc là cái này đã ảnh hưởng đến điểm số?"
Cậu lỡ tay đốt cho thầy giáo một quả đầu Địa Trung Hải, khiến một nam giáo viên vốn khá đẹp trai đột nhiên bị hói.
Lý Tranh ném phiếu điểm cho cậu, hắn không muốn nói chuyện với con người giả tạo này nữa: “Ảnh hưởng cái cục cức, mày có biết S là cấp cao nhất, tổng điểm là 100, giáo viên cộng thêm cho mày 5 điểm đấy."
Văn Yến thật sự không biết, chớp mắt nói: "Hả? Vậy sao… vậy thầy giáo kia khá tốt bụng đấy chứ."
Lý Tranh từ chối nói chuyện với cậu nữa.
Hắn vừa mới thi được cấp A, vốn đang rất kiêu ngạo, bây giờ lại không khác gì rác rưởi trước thành tích của Văn Yến.
Trái tim hắn đã tan nát rồi, không thể hàn gắn lại được nữa.
Khi tổng điểm cuối cùng được công bố, Văn Yến quả nhiên đứng ở vị trí thứ nhất.
Không ai nghi ngờ điểm số có vấn đề.
Bởi vì giáo viên đã hào hứng chiếu cảnh thi vừa rồi của Văn Yến cho học sinh xem và kêu bọn họ học hỏi theo.
Trên màn hình, Văn Yến điều khiển tất cả các thuật pháp cực kỳ chính xác, cậu có thể ngưng tụ băng tạo thành một căn gác thu nhỏ, cũng có thể sử dụng lửa để phá hủy tường đồng vách sắt trước mặt. Nếu không phải vì không gian hạn chế, cậu thậm chí có thể san bằng toàn bộ tòa nhà.
Những yêu quái nhỏ đều bị thuyết phục, bọn họ nhìn Văn Yến như thể đang nhìn yêu quái.
Mẹ ơi, con người này đáng sợ quá, rốt cuộc ai mới là yêu quái vậy?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên khán đài, Văn Yến bình tĩnh lên nhận phần thưởng của top1 với vẻ mặt không chút bối rối, như thể thành tích này không có gì đáng nhắc đến, cực kì bình tĩnh thong dong.
Cậu còn lấy ra những viên kẹo đặc biệt mà quản gia đã làm trước đó chia cho các bạn học xung quanh để an ủi trái tim bị tổn thương của họ.
Nhưng sự thật là _ _
Vừa ra khỏi cổng trường cậu đã bắt đầu gọi điện cho Dung Tiêu, không đợi nổi mà háo hức khoe khoang về dáng vẻ oai hùng của mình ngày hôm nay.
"Thật ra tôi cũng không muốn kết quả này đâu, dù sao cũng không thể quá xuất sắc, phải chừa người khác con đường sống chứ, nhưng mà, có một số việc, chính là không cách nào thay đổi.” Văn Yến thở ngắn than dài, ra vẻ bản thân thực sự không có ý chiếm vị trí top1 trong kỳ thi. "Có lẽ đây chính là đỉnh nóc kịch trần trong truyền thuyết!"
Cậu nói mà không hề đỏ mặt, cảm thấy mình quả thực vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Lý Tranh ở bên cạnh đã trợn trắng mắt.
Dung Tiêu ở bên kia điện thoại cười một trận, nhưng cũng không ngắt lời khoe khoang của Văn Yến mà ngược lại cảm thấy rất thú vị.
Văn Yến flex về tài năng của mình đủ rồi, bắt đầu nhắc nhở Dung Tiêu chuyện chính: "Khi nào anh mới về? Anh có nhớ là anh đã hứa gì với tôi không?"
"Ngày mốt sẽ về. Cậu muốn gì?"
Dung Tiêu cũng không định thất hứa, bạn nhỏ thi đạt thành tích tốt như vậy, quả thực nên cổ vũ một chút.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Kỳ thực hắn đã sớm biết Văn Yến đứng đầu kỳ thi, buổi sáng bên trường Dung Hải đã gửi cho hắn kết quả, đại khái là vì muốn lấy lòng hắn, gấp gáp khen Văn Yến một tràng, nói tiểu phu nhân không hổ là người của Dung Tiêu.
Dung Tiêu không nghĩ mình có chút công lao nào đối với thành tích của Văn Yến.
Nhưng nghe Văn Yến vui vẻ chờ hắn khen ngợi cũng khá thú vị.
Văn Yến đảo mắt, hắng giọng: "Thật ra tôi rất dễ tính, cũng không có yêu cầu gì quá đáng..."
Dung Tiêu kiên nhẫn lắng nghe.
Văn Yến nhớ tới Lý Tranh ở bên cạnh, cũng ngại quẩy quá xung, hơi hơi quay người lại.
Cậu thì thầm vào điện thoại: “Khi nào anh về, chúng ta đi hẹn hò đi.”
Dung Tiêu sửng sốt một chút, hắn chưa bao giờ nghĩ tới yêu cầu của Văn Yến lại là cái này.
Nếu là người khác, được nhận phần thưởng từ một yêu quái như hắn, nhất định phải tính toán rất lâu để có thể tối đa hóa lợi ích. Hắn nắm giữ sức mạnh có thể cho con người sống trong vinh hoa phú quý cả đời, cũng có thể cho yêu quái truyền thừa mà ngay cả hàng nghìn năm tu luyện cũng không thể đạt được.
Nhưng Văn Yến lại nói muốn cùng hắn đi hẹn hò.
Là kiểu hẹn hò như con người.
Hắn im lặng một lúc.
Văn Yến hiểu lầm, cho rằng Dung Tiêu không muốn, vội vàng bổ sung: "Chỉ cần hẹn hò một lần là đủ rồi, tôi không tham lam như vậy đâu."
Dung Tiêu bị lời giải thích ấm ức của Văn Yến làm cho trái tim trở nên mềm xèo. Đối với một yêu cầu đơn giản như vậy, cậu vậy mà lại sợ hắn cảm thấy quá đáng.
Không biết nên nói Văn Yến ngốc hay là nói cậu ngoan nữa.
Hắn nhìn vầng dương đang dần lặn ở bên ngoài, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả chân trời.
“Được, ngày mốt ta sẽ đến đại học A đón cậu.” Dung Tiêu hứa.
Văn Yến lập tức cảm thấy vui vẻ.
Lý Tranh nghe cuộc trò chuyện này với vẻ không thể tin nổi, hắn rất ngạc nhiên khi Văn Yến vẫn chưa thành công, đồng thời bội phục Văn Yến nói làm là làm, kêu muốn tán đổ Dung Tiêu là tấn công mãnh liệt không chần chờ gì luôn.
Nhưng hắn không biết tại sao, mặc dù nội dung trò chuyện của Văn Yến không có gì quá đáng, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác như mình đã ăn phải một tấn cơm chó.
Mai: Chương này là vì gần 4 tiếng thở oxi của Tcon 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro