Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phong Ma Ấn

Dung Tiêu muốn dẫn theo quản gia đến núi Nguy Yến, không phải là để lo liệu ăn, mặc, ở, đi lại của hắn mà vì quản gia trước đây từng là chiến binh, có thể đứng lên chèo lái cả một đội.

Văn Yến tò mò nhìn quản gia chuẩn bị hành lý.

Mặc dù biết Dung Tiêu và Du Bất Vấn đều là những đại yêu tiếng tăm lừng lẫy ở Yêu giới, nhưng từ khi cậu chuyển đến chưa bao giờ thấy họ lộ ra bộ mặt hung dữ, đặc biệt là quản gia suốt ngày đeo tạp dề ở trong bếp nấu đồ ăn cho cậu, nếu không phải hắn trông quá cấm dục thì quả là đúng chuẩn hình mẫu thụ nội trợ luôn.

Nhưng lúc này cậu nhìn thấy quản gia lấy ra một thanh trường đao trong suốt, lưỡi đao sắc bén, chuôi đao đen nhánh, mang theo một luồng sát khí và cảm giác áp bức không thể bỏ qua.

Văn Yến mở to mắt nhìn nó, cảm thấy thanh đao này ngầu vãi.

Cậu cẩn thận chạm vào chuôi đao rồi hỏi quản gia: "Đây là vũ khí của ông à?"

Quản gia gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy thanh đao, xoay nó trong tay, "Nó gọi là Lăng Vân."

Văn Yến nghiên cứu hoa văn trên thanh đao một lúc rồi tò mò hỏi: "Vậy vũ khí của Dung Tiêu là gì?"

"Tiên sinh không cần vũ khí." Quản gia nói: "Chỉ cần tiên sinh muốn, ngài ấy có thể biến ra bất kỳ loại vũ khí nào."

Nghe lực vậy.

Văn Yến nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu không phải lần này Dung Tiêu không tiện đưa cậu đi cùng thì cậu thật sự rất muốn đi theo, dù sao thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy Dung Tiêu đánh nhau.

Cậu luôn biết sức chiến đấu của Dung Tiêu đứng đầu trong Yêu giới, nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nên có chút tiếc nuối.

Sáu giờ tối, Dung Tiêu và quản gia chuẩn bị xuất phát.

Các thành viên của Cục quản lý yêu quái đã đợi sẵn ở điểm hẹn.

Trước khi đi, Dung Tiêu nói với Văn Yến: "Mấy ngày nay ta và Du Bất Vấn đều không ở nhà, ta sợ cậu ở nhà một mình buồn chán nên đã bảo nhà họ Lý đưa Lý Tranh đến đây chơi với cậu."

Văn Yến rất vui, người anh anh em tốt này của cậu quả thực là bạn học chu đáo 10 điểm không có nhưng, có thể sánh ngang với thư đồng thời cổ đại, ở cùng rất ổn.

Vậy nên cậu không từ chối, Lý Tranh và cậu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Đôi khi chơi quá muộn cũng sẽ ở lại nhà nhau qua đêm.

Đúng lúc mấy hôm nay bố mẹ cậu phải ra nước ngoài họp, không có ai ở nhà, chi bằng ở với Lý Tranh.

"Cũng được," Văn Yến suy nghĩ một chút, "Cậu ấy vừa hay có thể ngủ trong phòng tôi, chúng ta có thể cùng nhau chơi game."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!

Vừa nói xong lời này, cậu liền nhận thấy sắc mặt Dung Tiêu không hiểu sao lại lạnh xuống, hắn bất mãn nhìn cậu.

"Cậu muốn ngủ chung với cậu ta?" Giọng nói của Dung Tiêu chứa đầy sự đe dọa.

Văn Yến sửng sốt hai giây mới chậm rãi phản ứng.

Cậu vừa nãy, hình như vừa ở trước mặt vị hôn phu của mình, nói bản thân muốn ngủ với người đàn ông khác...

Hơn nữa còn là một tên trai trẻ không biết kém vị hôn phu của mình bao nhiêu tuổi.

Văn Yến biết ý sửa lời: "Vẫn là thôi đi, Lý Tranh tên kia nói nhiều quá, sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của tôi, để cậu ta phòng cho khách ở tầng dưới vậy."

Vẻ mặt của Dung Tiêu dịu đi.

Hắn nắm lấy tay Văn Yến, ở đó có treo một sợi dây, dưới sợi dây là một mặt dây chuyền phỉ thúy, hắn đặt một phù chú lên mặt dây chuyền, viên phỉ thúy kia liền biến thành màu đỏ rực trong suốt.

"Thứ này là để cậu có thể xin giúp đỡ lúc khẩn cấp," Dung Tiêu nói. "Mặc dù Cục quản lý yêu quái và những người trong tiểu khu này sẽ bảo vệ cậu, nhưng nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, hãy bóp nát nó."

Văn Yến khiêm tốn hỏi: "Nếu tôi bóp nát nó thì sẽ thế nào?"

Dung Tiêu liếc cậu một cái, nói: "Ta sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cậu."

Chỉ vì những lời này của Dung Tiêu mà mãi cho đến khi Dung Tiêu đi cả tiếng đồng hồ rồi Văn Yến vẫn rất vui vẻ, quả thực là siêu cấp dỗ dành.

Cậu nương theo đèn nhìn hạt châu đã biến thành lưu ly đỏ rực, ngón tay háo hức có chút muốn táy máy, cực kì muốn kiểm chứng lời Dung Tiêu nói có phải là sự thật hay không.

May là cuối cùng cậu đã kiềm chế lại được.

Để chuyển hướng sự chú ý của mình, cậu lấy máy tính bảng ra xem chương trình mới nhất, khi cậu đang xem tập thứ ba thì chuông cửa vang lên.

Là Lý Tranh đến.

Văn Yến chạy tới chào hỏi, chỉ thấy Lý Tranh đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào ngưỡng cửa như đang đối mặt với kẻ địch, sống chết cũng không chịu tiến lên một bước.

Văn Yến kỳ quái nhìn hắn: "Sao mày không vào?"

Lý Tranh cầm chiếc vali nhỏ của mình, nói: "Cho tao nghỉ một lát."

Văn Yến càng thêm khó hiểu: "Nghỉ một lát? Mày không khỏe ở chỗ nào à?"

Lý Tranh còn khó hiểu hơn nhìn cậu, "Mày không cảm thấy khó chịu sao? Trong nhà tràn ngập khí tức do Dung đại lão để lại, cảnh cáo những quái vật khác không được đến gần. Đứng ở đây mà tao cảm thấy bắp chân mình như biến thành cọng bún cmnr."

Văn Yến thành thật lắc đầu.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự áp bức của bất kỳ đại yêu quái nào, cậu chỉ biết trong vòng tay của Dung Tiêu có một mùi hương gỗ dễ chịu, cậu luôn tìm loại nước hoa có mùi hương tương tự nhưng không tìm thấy.

Lý Tranh nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, một lần nữa khẳng định anh em tốt của mình là nhân tài.

Cũng may sau khi Lý Tranh nghỉ một lúc cũng dần quen với khí tức trong phòng, sau đó vất vả một lúc mới kéo chiếc vali nhỏ của mình đi vào.

Hắn vừa cùng Văn Yến đi vào trong nhà, vừa không nhịn được nhìn trái nhìn phải.

"Tao từng ở trong nhà của Dung đại lão," hắn cảm thán, "Chuyện này tao có thể flex cả trăm năm, sau này nhất định phải nói cho cháu tao biết."

Văn Yến không nói nên lời, ném dép cho hắn.

"Thôi mày im đi, lại còn cháu trai, có giỏi thì mày thoát FA trước đi, lần trước hoa khôi lớp bên còn chưa đến ba ngày đã đá mày rồi."

Lý Tranh bị vạch trần thì cực kì tức giận, nhưng không có cách nào chống trả, chỉ có thể mang đôi dép con thỏ màu xanh vào, dậm xuống đất vài cái để tỏ vẻ phản đối.

Bởi vì Lý Tranh còn chưa ăn cơm, Văn Yến liền chia bữa tối quản gia chuẩn bị sẵn cho hắn.

Lý Tranh lại lần nữa kinh ngạc trước tay nghề của Du Bất Vấn, không ngờ sát thần lại có thể đảm đang như vậy.

Hắn gặm cánh gà, hỏi Văn Yến: "Dung đại lão với đội trưởng Du đi làm gì vậy? Tao nghe ba tao bảo họ đến núi Nguy Yến, đó không phải là một trong những nơi có Phong Ma Ấn sao?"

Văn Yến liếc hắn một cái, nói: "Mày mà cũng biết Phong Ma Ấn?"

"Đương nhiên," Lý Tranh nhổ một cái xương gà ra, "Từ lúc tao còn nhỏ ông nội đã kể cho tao nghe rồi."

Văn Yến có chút hứng thú, "Vậy mày kể lại cho tao đi."

Lý Tranh chỉ biết có bấy nhiêu, "Chuyện này kể ra thì dài lắm, tao cũng không biết nhiều. Dù sao, ông nội tao nói, Phong Ma Ấn là để phong ấn một loại chướng khí, loại chướng khí này đã xuất hiện từ mấy ngàn năm trước, con người và yêu quái nếu chạm phải đều sẽ biến thành quái vật, vì vậy Yêu giới luôn chú ý đến chuyển động của những Phong Ma Ấn này để ngăn chặn chướng khí thoát ra ngoài."

Văn Yến cố gắng lý giải, nhưng trong đầu cậu tự động xuất hiện rất nhiều phim sinh hóa zombie khiến cậu không khỏi rùng mình.

Cậu sợ nhất mấy thứ này.

"Tao không biết cụ thể Dung Tiêu bọn họ đi làm cái gì, nhưng xem ra bọn họ muốn giữ gìn cái Phong Ma Ấn này." Văn Yến nói.

Lý Tranh "Ồ" một tiếng, cũng không hỏi lại.

Những chuyện như này không phải là loại tiểu yêu như bọn họ có thể lo lắng được. Hỏi cũng vô ích.

Ăn xong, Văn Yến dẫn Lý Tranh đi một vòng khắp nhà, nhưng Lý Tranh rất tự giác tránh xa tầng ba, cho dù có chết cũng không dám bước vào lãnh địa của Dung Tiêu.

Văn Yến dẫn hắn về phòng, mặc dù hắn không ở lại qua đêm, nhưng cùng nhau chơi game cũng không sao.

Tuy nhiên, hai người không chơi game đối chiến mà chơi galgae*.

*galgae hay Bishōjo game (美少女ゲーム), chính là dòng game được sản xuất tại Nhật Bản. Trong đó người chơi có thể chinh phục nhân vật nữ để trở thành bạn trai và những nhiệm vụ đơn giản của người chơi sẽ là: đưa bạn gái đi hẹn hò, xem phim, mua sắm, đi dạo và dành thời gian riêng tư ở bên nhau. Game sẽ có một vài nhiệm vụ cho người chơi, dựa vào những lựa chọn trong lúc chơi thì kết quả game sẽ khác nhau.

Chơi được một lúc, Lý Tranh chợt nhớ ra điều gì đó.

Hắn cúi đầu hỏi Văn Yến: "Mày có biết trường Dung Hải cũng có kỳ thi giữa kỳ không?"

Văn Yến đang lựa chọn tuyến đường dừng lại một chút, "...Tao không biết."

Cậu có cảm giác không ổn.

"Vậy bây giờ mày biết rồi đấy." Lý Tranh nhìn cậu đầy thông cảm, "Tuần tới, chúng ta không chỉ phải tham gia kỳ thi giữa kỳ đại học mà còn phải tham gia kỳ thi yêu quái."

Văn Yến đột nhiên ấn tay, vô tình chọn khung thoại C, từ chối lời mời của đàn chị và nói muốn về nhà với đàn em.

Giây tiếp theo, đàn chị vừa khóc vừa chạy đi.

Văn Yến nhìn mỹ nữ như hoa lê dưới mưa trên màn hình, trong lòng cũng muốn khóc.

Cậu buồn bực hỏi Lý Tranh, "Hiệu trưởng của trường học yêu quái bọn mày có phải từng đến trường trung học của con người để nghiên cứu thêm không? Tại sao cứ thích thi thi thi thi giống nhau vậy chứ?"

Lý Tranh thở dài, vỗ vỗ vai Văn Yến: "Đừng nói nữa, sắp đến tuần ôn tập rồi, nhanh lên chơi thêm một ván đi."

 

Mai: Chương này là vì con Galio thần của anh F 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro