Chương 12: Một điệu nhảy
Khi Dung Tiêu chưa đến, Văn Yến ngồi ở góc ghế sofa, uống champagne và than thở về những thăng trầm trong tình yêu của mình.
Nhưng khi Dung Tiêu thực sự xuất hiện trước mặt cậu, cậu chớp mắt nhìn Dung Tiêu, trong lòng có chút hoảng sợ, bởi vì cách Dung Tiêu nhìn cậu khiến cậu nhớ đến vị hiệu trưởng chuyên bắt các cặp đôi yêu sớm ở trường trung học, ánh mắt ông ta cũng sắc bén và sâu thẳm, như thể muốn khoét một lỗ trên người cậu.
Văn Yến chậm rãi tựa vào lưng ghế sô pha đứng dậy, khó hiểu nhìn Dung Tiêu: “Sao anh lại tới đây?”
Cậu thực sự thắc mắc.
Cậu không ngờ Dung Tiêu sẽ thật sự vì cậu mà tới đây. Tuy trên danh nghĩa cậu là hôn phu của Dung Tiêu, nhưng hẳn là không quan trọng đến mức để Dung Tiêu từ bỏ việc đàm phán với Quỷ vương vì cậu.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Dung Tiêu lạnh lùng nhìn cậu: "Không phải cậu kêu ta tới đây sao? Cậu nói cậu không có bạn nhảy, chỉ có thể nhìn người khác có đôi có cặp."
Hắn lặp lại những gì Văn Yến đã nói lúc đó.
Bây giờ xem ra đó chỉ là một trò lừa đảo.
Rõ ràng khi bước vào hắn đã nhìn thấy có người đang muốn bắt chuyện với Văn Yến.
Nhưng hắn lại vi diệu mà cảm thấy có chút vui mừng vì bản thân đã đến đây, vừa rồi hắn nhìn thấy một đôi uyên ương đang ôm hôn nhau ở cửa, quả thực là đồi phong bại tục, nếu Văn Yến ở lại nơi không đứng đắn như này không biết sẽ bị dạy hư thành như nào nữa.
Văn Yến tỉnh táo lại, hơi hé môi, tuy rằng không nhét nổi một quả trứng gà, nhưng vẫn có thể nhét vừa một quả trứng cút.
"Nhưng anh, không phải anh và Quỷ vương có việc quan trọng à?" Cậu vẫn có chút khó tin, "Bàn xong rồi sao?"
“Ừ.” Dung Tiêu tích chữ như vàng.
Lúc này Văn Yến mới nhận ra, Dung Tiêu thực sự đến làm bạn nhảy của cậu.
Mặc dù đến muộn nhưng hẳn đã đến trước khi buổi khiêu vũ kết thúc.
Cậu không hề làm ầm ĩ, tự cho là bản thân đã đủ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng Dung Tiêu vẫn để tâm đến cậu.
Nhận thức này khiến lòng cậu có chút ấm áp.
Trong lúc nhất thời cậu có chút luống cuống.
Cậu liếc nhìn thời gian, đã 9 giờ 10, nhưng vẫn đủ thời gian nhảy một điệu.
“Vậy anh có muốn nhảy một điệu cuối cùng với tôi không?” Cậu đưa tay về phía Dung Tiêu.
Góc của họ vừa lúc ở ngay cạnh cửa sổ, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khiến toàn thân Văn Yến tỏa ra ánh sáng dịu dàng, đôi mắt trong veo màu bạc, họa tiết lông vũ rực rỡ lấp lánh, tựa như một tinh linh bước ra từ trong mộng, mãi đến lúc này mới thể hiện hết vẻ đẹp của bản thân.
Dung Tiêu nhìn cậu một lúc rồi mới bình tĩnh nói: “Ở đây quá ồn.”
Văn Yến lúc này mới nhận ra vũ hội đã sớm biến thành hiện trường nhảy disco, những tiểu tiên nữ đều đã biến thành tiểu ma nữ, họ lần lượt cởi giày cao gót và bắt đầu nhảy múa lung tung.
Cậu vào trong đó nhảy hai điệu cũng không sao, nhưng Dung Tiêu...
Văn Yến tưởng tượng ra hình ảnh đó trong đầu, tự mình làm bản thân giật mình.
“Vậy hay là thôi không nhảy nữa.” Văn Yến vẫn luôn rất tinh tế trong những chuyện như này. “Tôi cũng mệt rồi, về sớm đi ngủ thôi. Tôi muốn quản gia làm bữa khuya cho tôi.”
Dung Tiêu giơ tay xoa đầu cậu: "Bữa khuya đợi lát nữa ăn cũng được."
Hắn nắm tay Văn Yến và dẫn cậu đến giữa sàn nhảy.
Hắn nhẹ nhàng búng ngón tay, thời gian dường như dừng lại trong giây lát. Sự ồn ào ầm ĩ trên sàn nhảy đột nhiên bị đóng băng, đám đông đang nhảy múa cuồng nhiệt ở giữa sàn nhảy cũng biến mất.
Dung Tiêu và Văn Yến là hai người duy nhất còn lại trên sàn nhảy rộng lớn.
Ngọn nến đã gần tắt lúc này lại bắt đầu cháy, những ngọn lửa rực rỡ nhảy múa trong chụp đèn, những bông hoa héo cũng trở về dáng vẻ khi vừa cắt khỏi cành, trên cánh hoa còn đọng những giọt sương, giọt sương lăn trên cánh hoa rơi xuống rồi dừng lại giữa không trung.
Mọi thứ trở lại dáng vẻ khi mới bắt đầu, vũ hội tựa như lúc này mới mở màn.
Văn Yến sửng sốt, nhìn trái nhìn phải, ngoài cậu và Dung Tiêu ra, trong hội trường không còn ai khác, tựa như từ hư vô sáng tạo ra một thế giới khác.
Âm thanh nhạc đệm du dương không biết từ đâu vang lên, như thể có cả một ban nhạc ẩn sau hậu trường, đặc biệt chơi vì họ.
"Anh để bọn họ ở đâu rồi?" Văn Yến cau mày khó hiểu. Dù sao họ cũng là bạn học của cậu, cậu vẫn có chút lo lắng cho sự an toàn của bọn họ. “Tí nữa mọi thứ có thể biến trở lại như cũ không?"
“Đợi lát nữa mọi thứ sẽ trở lại như cũ,” Dung Tiêu bình tĩnh nói, “Yêu quái luôn có nhiều biện pháp hơn con người.”
Hắn nhìn Văn Yến, lại đưa tay ra, tay còn lại đặt lên eo Văn Yến, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ nhảy với cậu một điệu, và chỉ lần này thôi.”
Hắn đã rất bao dung với Văn Yến rồi.
Không thể hơn được nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Dung Tiêu lại hối hận vì sự bao dung của mình đối với Văn Yến.
Bởi vì Văn Yến hoàn toàn đánh giá quá cao trình độ khiêu vũ của mình.
Cái gọi là chắp vá, chỉ có nghĩa là khi nhảy không giẫm lên chân nhau mà thôi.
Dung Tiêu khó hiểu nhìn Văn Yến, hắn đã đọc qua tất cả thông tin về Văn Yến, biết gia đình Văn Yến cũng được coi là một gia đình quyền quý ở địa phương, mà sao người thừa kế ngay cả điệu nhảy xã giao cơ bản cũng có thể nhảy thành như này?
May là bây giờ chỉ có hai người bọn họ nên không mất mặt lắm.
Văn Yến chột dạ quay mặt sang một bên, thấp giọng biện hộ: “Không thể trách tôi được, từ nhỏ tay chân tôi đã không phối hợp tốt, chủ yếu phụ thuộc vào cha tôi. Hơn nữa, gia đình chúng tôi chủ trương giáo dục một cách vui vẻ và tôn trọng, chưa bao giờ buộc tôi phải giao tiếp với những người trong giới.”
Nếu không, cậu đã không cùng Lý Tranh buông thả nhiều năm như vậy, sớm đã bị bếch đi tiếp nhận giáo dục ưu tú.
Dung Tiêu miễn cưỡng đồng ý lời giải thích này.
Thời gian một bài hát trôi qua rất nhanh.
Khi nốt nhạc khiêu vũ cuối cùng biến mất, Văn Yến đứng yên, ngẩng đầu muốn nói gì đó, lại phát hiện ra tiếng người ồn ào tưởng chừng như đã bị chặn trong giây lát đã quay trở lại.
Sàn nhảy lần nữa trở nên đông đúc, đám đông đã biến mất trong chốc lát lại xuất hiện, mùi nước hoa, mùi rượu và bánh ngọt trộn lẫn với nhau, bên trái và bên phải đều có thanh niên nam nữ đang nhảy múa.
Cậu và Dung Tiêu đứng giữa sàn nhảy, giữ khoảng cách một mét với những người xung quanh.
Cậu vẫn được bảo vệ trong vòng tay Dung Tiêu, khi cậu hơi ngẩng đầu lên, tóc cậu có thể chạm vào cằm Dung Tiêu.
“Về nhà thôi,” Dung Tiêu nói, “Buổi khiêu vũ kết thúc rồi.”
Thời gian đã điểm chín giờ rưỡi.
Trong truyện cổ tích, hình dạng thật của Lọ Lem xuất hiện vào lúc mười hai giờ, dáng vẻ xinh đẹp tan thành bọt nước.
Nhưng trong hiện thực, vào lúc chín giờ ba mươi, Văn Yến cúi đầu, nhìn thấy bàn tay Dung Tiêu buông eo mình ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại, khi mở ra lần nữa, trong lòng bàn tay Dung Tiêu đã xuất hiện một đóa hoa đỏ rực như lửa.
Không phải hoa hồng, không phải bất kỳ loài hoa nào mà cậu biết, giống như một ngọn lửa đang cháy.
Dung Tiêu cài đóa hoa lên ngực cậu, bình tĩnh giải thích: “Ta thấy người khác đều có hoa cài trên ngực áo.”
Vì thế hắn cũng biến ra một đóa hoa cho Văn Yến.
Văn Yến cười toe toét, cậu không nói cho Dung Tiêu biết những người khác cài hoa trên ngực là do sau khi hai người cùng vừa ý nhau, đến gặp riêng người chủ trì để lấy. Đó là một lời tuyên bố thầm lặng.
Vậy nên giải thích thế nào về bông hoa Dung Tiêu tặng cậu đây?
Nhưng cậu mân mê những cánh hoa mềm mại trước ngực, cuối cùng cũng không nói gì.
“Được, chúng ta về nhà thôi.” Văn Yến cười, nắm tay Dung Tiêu đi ra ngoài.
Khi đi ra ngoài, họ còn nhìn thấy Lý Tranh đang dựa vào tường trao đổi tình cảm với hoa khôi lớp bên, trông có vẻ là một tình yêu sắp nảy mầm đây.
Dung Tiêu nhướng mày, cảm thấy cần phải giáo dục lại tên nhóc nhà họ Lý này một chút, để hắn không bao giờ bỏ rơi phu nhân mà mình theo hầu bất cứ lúc nào.
May là Văn Yến đã nhanh chóng kéo hắn đi, nhờ đó mới bảo vệ được hạt mầm tình yêu của người anh em mình.
Trên đường về có chút mưa phùn ẩm ướt.
Họ lái xe ngang qua một cửa hàng kem, Dung Tiêu mua cho cậu một viên kem vị bạc hà.
Văn Yến ăn đến ê răng, nhưng vẫn không chịu buông ra, còn đưa vào trong miệng Dung Tiêu, Dung Tiêu không trốn được, chỉ có thể bất đắc dĩ cau mày cắn một miếng.
Vị ngọt thanh của bạc hà tan ngay trên đầu lưỡi, tựa như cơn mưa cuối cùng của mùa hè.
Đến chỗ đèn giao thông, Dung Tiêu quay đầu liếc nhìn Văn Yến. Họa tiết lông vũ trên mặt Văn Yến đã mờ đi một chút, khóe mắt chỉ còn lại một chút phấn lấp lánh, giống như ánh sao.
Hắn nghi, mình quả thực rất dung túng Văn Yến.
Dù là khiêu vũ hay đút đồ ăn một cách thân mật, hắn đều đã cho Văn Yến quá nhiều đặc quyền.
Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không biết tại sao.
Hắn là một con yêu quái đã sống cả vạn năm, trước khi gặp Văn Yến, hắn thậm chí chưa từng ở chung thời gian dài với con người. Con người mỏng manh và xảo quyệt, giống như cát mịn có thể biến mất khỏi kẽ tay bất cứ lúc nào và có thể dễ dàng bị phá vỡ trên thế giới.
Vì thế hắn chưa bao giờ thích nó.
Nhưng bây giờ hắn đang lái một chiếc xe, đặc biệt đưa một con người trẻ tuổi về nhà.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dung Tiêu chỉ có thể cho là hắn gần đây tu thân dưỡng tính nên tính tình càng ngày càng tốt.
Mai: Chương này là vì 15-0 của T1 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro