Chương 11: Không có thiệp mời
Văn Yến và những người khác nhanh chóng đến đích.
Địa điểm được trang trí tươm tất, ánh đèn trong phòng được đặc biệt làm mờ đi, trên bàn có vài chiếc chụp đèn bằng thủy tinh, bên trong là những ngọn nến đang cháy, chiếu sáng những bông hoa vừa được chuyển đến bên cạnh. Toàn bộ đều mang một bầu không khí lãng mạn mơ hồ, nhìn là biết muốn khuyến khích người ta yêu đương.
Những người đến tham gia cũng ăn mặc chỉnh tề, đặc biệt là các cô gái đều mặc váy ngắn và trang điểm, trong ánh sáng mờ ảo trông như những tiểu tiên nữ.
Ba người Văn Yến vừa bước vào đã gây ra một trận xôn xao.
Ba người họ đều có ngoại hình ưa nhìn, Lý Tranh và Kim Việt Trạch đều mặc đồ đen tuyền, trông oách xà lách vô cùng, ở giữa là Văn Yến trắng đến phát sáng, ba người như đi trên sàn catwalk, trong nháy mắt đã dìm những người khác xuống.
Tuy nhiên, bọn họ vừa đi vào vài giây đã bị các cô gái trong lớp bắt cóc. Một nhóm nữ sinh vây quanh Văn Yến và Lý Tranh, xoa mặt hai người, có người còn hỏi mã số son bọn họ dùng.
“Tớ sao mà tô son được chứ,” Văn Yến nhăn mặt, nói không rõ ràng, “Đây là màu môi tự nhiên mà.”
Cậu chỉ thoa một ít son dưỡng thôi.
Lý Tranh thậm chí còn thô bạo hơn, không thoa tí gì luôn.
Kim Việt Trạch là người thực sự đánh son. Hắn nghiêm túc nói: "Tớ dùng màu 009 của Tinh Mộng."
Nhưng những người khác nhìn đôi môi đen thùi lùi của hắn, không ai muốn thoa màu giống vậy.
Đúng bảy giờ, vũ hội chính thức bắt đầu.
Những người vừa trò chuyện cùng nhau đều đã tìm được bạn nhảy cho riêng mình, cũng có người không có bạn nhảy tìm kiếm những người khác cũng một mình như mình và tạo thành một cặp tạm thời.
Kim Việt Trạch không muốn khiêu vũ nên cuối cùng Lý Tranh đi cùng Văn Yến.
Văn Yến vốn không muốn khiêu vũ, nhưng ngồi trên ghế sofa quá dễ thấy, chỉ trong mười phút đã có bốn người tìm đến, phiền phức đến mức cậu phải đứng dậy khiêu vũ cùng Lý Tranh.
Khiêu vũ đúng là một công cụ tốt để xúc tác ái muội, nhưng một khi người khiêu vũ biến thành thằng bạn nối khố cởi truồng tắm mưa với mình, sự ái muội này liền biến mất không dấu vết.
Văn Yến sống không còn gì luyến tiếc nhìn lên trần nhà, hỏi trời: “Sao tao lại lưu lạc đến độ phải khiêu vũ với mày chứ?”
"Câu hỏi hay. Tao cũng đang nghĩ tại sao mình lại từ chối hoa khôi lớp bên để ra đây ôm nhau với mày." Lý Tranh thậm chí còn chán nản hơn: "Mày có tin là ngày mai lớp mình sẽ truyền ra tin tao cũng là gay và đang theo đuổi mày không."
Nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn chỉ hận không thể hất tay vứt Văn Yến vào bụi hoa.
Văn Yến kỳ quái hỏi: "Yêu quái bọn mày không phải không quan tâm nam nữ sao? Chẳng lẽ mày là ngoại lệ chỉ thích con gái à?"
Lý Tranh trợn mắt, “Bọn tao thật sự không quan tâm nam nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là tao chỉ muốn yêu con trai. Tao cũng muốn thử yêu đương với một cô gái nhân loại dịu dàng đáng yêu, ok?"
Văn Yến đồng cảm nhìn hắn: "Trong nhân loại làm gì có nhiều cô gái dịu dàng đáng yêu chứ, mỗi người đều có thể nắm đầu túm tóc đánh mày nát như tương, bớt mơ đi, dù có cũng không đến lượt mày đâu."
Lý Tranh bị cậu chọc tức.
Con thuyền tình bạn này nói lật là lật.
Còn chưa nhảy hết bài thì cả hai đã chuẩn bị đánh nhau.
Nhưng bọn họ vẫn miễn cưỡng nhảy hết ba điệu rồi mới trở lại làm một đóa hoa tường vi trong góc lần nữa*.
*Hoa tường vi là người có tính cách hướng nôi, sẽ tham dự các bữa tiệc và các buổi họp mặt xã hội, nhưng thường giữ khoảng cách với đám đông và chủ động tránh bị chủ ý. Họ cũng hòa đồng với bạn bè nhưng không phải là người lạ, mặc đủ khi ở gần bạn bè, những người lạ sẽ trở nên ít ảnh hưởng hơn. Wikipedia (tiếng Anh)
Để tránh bị người khác quấy rối, ba người lén lút lấy một đĩa đồ ăn nhẹ, rúc vào sau ghế sô pha, vừa lười biếng vừa uống champagne.
Đi vũ hội mà làm thế này đúng là không giống ai.
Kim Việt Trạch rất thích bầu không khí này. Hôm nay hắn đến vũ hội hoàn toàn là để lấy tài liệu cho tiểu thuyết, chứ bản chất hắn vẫn là người sợ xã hội, rúc ở trong góc sẽ khiến hắn có cảm giác an toàn hơn.
Hắn nhét một miếng bánh kem nhỏ vào miệng, hỏi Văn Yến: “Sao hôm nay mày không dẫn vị hôn phu của mình theo?”
Hắn cũng biết rằng gần đây Văn Yến có người yêu, chính là phiên bản ban đầu Văn Yến lừa dối Lý Tranh.
Hắn nghe cực kỳ say mê, tin tưởng không chút nghi ngờ, luôn muốn gặp vị hôn phu này.
“Anh ấy có việc nên không đến.” Văn Yến nhấp một ngụm champagne, trên mặt hiện rõ sự chán nản.
Kim Việt Trạch gật đầu, tiếp tục cái hay không nói lại đi nói cái dở: “Vậy quan hệ của hai người tiến triển thế nào rồi?”
Hắn hỏi một cách nghiêm túc.
Là một người quái gở từ nhỏ, hắn rất trân trọng hai người bạn là Văn Yến và Lý Tranh, nên dựa theo nguyên tắc quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của bạn bè, hắn cảm thấy mình cần phải quan tâm đến tiến độ yêu đương của Văn Yến.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Văn Yến lại một lời khó nói hết mà nhìn hắn.
Lý Tranh cũng thầm thở dài, tự hỏi sao Kim Việt Trạch có thể sống lâu như vậy mà không bị đánh chết, nhìn vẻ mặt chán nản kia của Văn Yến là biết còn chưa cua được người ta rồi.
“Tao cũng không biết,” Văn Yến nhấp thêm một ngụm champagne rồi tựa lưng vào ghế sô pha, “Anh ấy rất tốt với tao, nhưng đôi lúc tao lại cảm thấy anh ấy tốt với tao chỉ vì thấy tao còn nhỏ nên mới nhường tao chứ không liên quan đến thích." Cậu vỗ đùi, ai oán nói: "Lần trước tao mặc đồ ngủ sexy lượn lờ trước mặt ổng nửa ngày, ổng cũng không có phản ứng gì! Tao nghi ngờ ổng bị mù!”
Lý Tranh đột nhiên không kịp đề phòng nghe được chuyện tình của Dung đại lão liền phun một ngụm champagne ra.
Hắn khiếp sợ nhìn Văn Yến, cực kì khâm phục trước sự liều ăn nhiều của anh em tốt, dù sao yêu quái lần trước quyến rũ Dung Tiêu vẫn còn ở trong tù đó!
Nhưng Kim Việt Trạch lại không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại nhìn mặt Văn Yến nghiêm túc nói: “Có lẽ là do tính cách hắn lạnh lùng, mày phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không đời sống tình dục bất hòa sẽ dẫn đến vấn đề lớn.”
Lý Tranh vừa nhấp một ngụm rượu champagne nghe được câu này lại lập tức phun ra.
Hắn lau miệng, nghĩ thầm nếu nội dung cuộc trò chuyện này bị lộ ra ngoài, hắn sợ mình sẽ bị cả nhà treo lên đánh mất...
Nghĩ tới đây, hắn lập tức bịt miệng Kim Việt Trạch, sợ cậu ta lại nói ra lời gì gây sốc.
…
Tám giờ rưỡi, trên tầng cao nhất của Cục Quản lý yêu quái.
Dung Tiêu và Quỷ vương ký xong mười bảy hiệp định liên quan đến giao lưu hữu nghị giữa Quỷ giới và Yêu giới, sau đó chiếu lệ đứng dậy bắt tay với Quỷ vương.
Yêu và quỷ từ trước đến nay luôn khó mà ưa nhau.
Miễn cưỡng chung sống hòa bình đã là kết quả tốt nhất.
Yêu quái bọn họ chưa bao giờ để ý đến đạo đãi khách của con người, nên hắn thậm chí không giữ Quỷ vương ở lại ăn tối, sau khi bắt tay liền bảo Cục trưởng Cục Quản lý yêu quái tiễn khách.
Quỷ vương cũng không có ý định cùng ăn tối với hắn, y dè dặt thờ ơ gật đầu, sau đó triệu tập tùy tùng rồi cùng nhau rời đi.
Trước khi đi ra ngoài, y đột nhiên dừng lại, nói với Dung Tiêu: “Việc tôi vừa nhờ ngài làm, mong ngài lo liệu.”
Lần này y đến, ngoài việc ký hiệp ước, còn để tìm đứa cháu trai thất lạc của mình, nghe nói đã lạc vào thế giới loài người, mà Dung Tiêu quen thuộc với nơi này hơn y.
Dung Tiêu gật đầu, hắn sẽ không từ chối chuyện nhỏ như vậy: "Nếu có tin tức gì, ta sẽ cho người thông báo cho ngươi."
Quỷ vương không nói thêm gì nữa, đám người liền giống như làn khói nhẹ biến mất trong Cục Quản lý yêu quái.
Cũng may những người làm việc ở đây đều là yêu quái nên không có ai bị dọa sợ.
Dung Tiêu không ở lại đây quá lâu, lũ yêu quái trong Cục quản lý yêu quái sợ hắn đến mức cụp đuôi đi lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc.
Vì vậy sau khi bàn bạc với vài người phụ trách Cục quản lý yêu quái về kế hoạch tiếp theo, hắn liền dẫn Du Bất Vấn lên xe trở về.
Khi ngồi trong xe, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy kim giờ chỉ 8 giờ 45.
Hắn mơ hồ nhớ vũ hội của Văn Yến đến 9 rưỡi mới kết thúc.
Hắn vốn không định đi.
Ngay cả các cuộc họp lớn được tổ chức ở Yêu giới hắn cũng hên xui mới tham gia, vũ hội do một nhân loại hèn mọn tổ chức hắn căn bản không cần đi.
Nhưng sau khi hắn tựa vào ghế sau xe nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt thất vọng của Văn Yến chợt hiện lên trước mắt hắn, rõ ràng là rất mong đợi, nhưng vì sợ trì hoãn công việc của hắn nên không làm ầm ĩ mà ngoan ngoãn rúc vào ghế sofa chơi game.
Bóng dáng này cứ lượn lờ trong tâm trí hắn đến mức hắn đau đầu, cũng lượn lờ đến mức hắn mềm lòng.
Có lẽ hắn thật sự đã già thật rồi, đã đến lúc phải bao dung với trẻ nhỏ rồi.
Khi xe đi qua ngã tư tiếp theo, Dung Tiêu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Đừng về nhà vội, đến đại học A trước đã.”
Quản gia ngạc nhiên nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng không nói gì, trên môi nở nụ cười, dứt khoát quay xe.
Khi Dung Tiêu bước vào đại học A, trong trường không còn nhiều người như ban ngày, các sinh viên trẻ đi thành từng nhóm nhỏ, thường xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, còn thì thầm với nhau rồi cười rộ lên.
Dung Tiêu hiếm khi đến các trường đại học của con người, nhưng điều này không ngăn cản hắn nhạy bén nắm bắt vị trí của Văn Yến và thành công tìm ra hội trường khiêu vũ bằng hơi thở của cậu.
Nhưng ngay lúc hắn định bước vào thì chợt có một cánh tay đưa ra trước mặt hắn.
Dung Tiêu cau mày nhìn con người cả gan ngăn cản mình.
Chú bảo vệ hơn năm mươi tuổi không hề dao động, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn phần tử tội phạm, "Anh không phải là người của trường chúng tôi phải không? Anh có thiệp mời không? Người từ trường khác không được vào nếu không có thiệp mời."
Dung Tiêu: “………………”
Tốt lắm, đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy.
Nhưng yêu quái có nhiều cách để xâm nhập vào địa bàn của con người.
Hai giây sau, chú bảo vệ tận tâm với nghề liền rời đi với vẻ mặt bối rối, trong khi Dung tiên sinh không có thiếp mời lại quang minh chính đại mà bước vào từ cửa trước.
Hắn vừa bước vào liền cau mày, nửa sau của vũ hội đã không còn sự lãng mạn nhẹ nhàng lúc đầu mà biến thành một đám loăng quăng điên cuồng nhảy disco, âm nhạc cũng trở nên phóng đãng, những người đi giày cao gót và giày da đang nhảy một cách mù quáng.
Dung Tiêu tự làm thuật che mắt cho bản thân, đi xuyên qua đám người đang nhảy nhót, xác định chính xác vị trí của Văn Yến.
Hắn đi vòng ra sau ghế sofa và đứng yên trước mặt Văn Yến.
Văn Yến không biết từ đâu lôi ra một chiếc đệm nhỏ, khoanh chân ngồi lên đó, giống như một con mèo con, không có chút tao nhã nào.
Trước mặt cậu là hai ly rượu rỗng.
Trên sofa chỉ có mình Văn Yến, Lý Tranh vừa rồi đã đi cùng hoa khôi lớp bên cạnh, còn Kim Việt Trạch đã về ký túc xá trước.
Cậu nhìn thấy một đôi chân xuất hiện trước mặt mình, còn tưởng rằng Lý Tranh tự nhiên nổi lòng từ bi quay trở lại, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt của Dung Tiêu, hắn đang nhìn cậu với vẻ không vui, giống như cha mẹ bắt gặp con mình ở một nơi không đứng đắn vậy.
Cậu sợ đến mức bật dậy.
Cậu chớp mắt, ngập ngừng gọi: “Dung Tiêu?”
Dung Tiêu vô cảm "Ừm" một tiếng.
Văn Yến: "......."
Tốt lắm, không phải mộng, mà là Dung Tiêu hàng real.
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Tiêu làm theo cảm tính, trốn vé trực tuyến
Mai: Chương này là vì chiến thắng 3-0 của T1 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro