Chương 10: Vũ hội
Khi Văn Yến tỉnh lại, Dung Tiêu đã không còn ở trong phòng, chỉ còn mình cậu nằm trên giường, rèm vẫn đóng kín.
Cậu vỗ nhẹ vào mặt để bản thân tỉnh táo, nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ, bèn lập tức vén chăn chạy xuống lầu.
Khi chạy tới tầng hai, cậu nhìn thấy Dung Tiêu đang ngồi đọc sách ở vị trí quen thuộc, phía sau là vườn hoa đương độ nở rộ, quản gia đang thay lọ cắm hoa, nhìn thấy cậu đi xuống liền mỉm cười với cậu.
Mọi thứ trở lại như bình thường.
Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc chạy đến bên cạnh Dung Tiêu.
“Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?” Cậu vừa hỏi vừa vén quần áo Dung Tiêu lên, phát hiện bụng Dung Tiêu đã trở lại bình thường, không còn dáng vẻ máu me be bét như trước.
Dung Tiêu hất tay cậu ra: “Đỡ rồi, đừng chạm vào.”
Hoàn toàn là dáng vẻ cặn bã vắt chanh bỏ vỏ.
Văn Yến chép miệng hai tiếng, không muốn để ý tới hắn nữa, xoay người đi đến bên cạnh quản gia, bảo buổi chiều mình muốn ăn bánh cannelé.
……
Nếu Dung Tiêu đã không sao, Văn Yến uống trà chiều xong liền thu dọn đồ đạc về nhà.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu được chào đón và cưng chiều như bảo vật quốc gia ở nhà, thậm chí ngay cả mẹ cậu cũng bày ra vẻ mặt hiền từ.
Mặc dù Kiều San và Văn Lạc Giang thường xuyên video call với Văn Yến, nhưng như vậy sao có thể so sánh với khi con trai chân chính đứng trước mặt họ. Nhìn thấy Văn Yến quả thực đang sống rất thoải mái, thậm chí còn tăng cân, họ mới hoàn toàn yên tâm.
Hai người không còn nơi nào để bày tỏ ‘công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra’, ngoài việc nhờ đầu bếp nấu thêm món mà Văn Yến thích, họ chỉ có thể đưa thẻ ngân hàng cho cậu.
Văn Yến không khỏi thở dài, tình cảm gia đình trong nhà cậu luôn xen lẫn hương vị tiền bạc xa hoa lãng phí, thật sự… làm cậu rất thích!
Văn Yến dành cả ngày cuối tuần ở nhà, mãi đến tối chủ nhật mới về chỗ Dung Tiêu.
Bây giờ cậu đã quen với việc ở hai nơi, đi đến đâu cậu cũng có cảm giác như đang trở về nhà mình.
Sau bữa tối, cậu ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại như thường lệ, lại thấy nhóm lớp họ cực kỳ sôi động, thỉnh thoảng lại có tin nhắn hiện ra, khi cậu bấm vào, phát hiện mọi người đang thảo luận về vũ hội hóa trang hai tuần nữa.
Đây được coi là một tiết mục của khoa họ, được tổ chức sau khai giảng hàng năm. Họ sẽ thuê phòng biểu diễn nghệ thuật của trường và xin tài trợ từ khoa, làm rất hoành tráng, có thể nói đây là một buổi xem mắt quy mô lớn đã ghép rất nhiều đôi thành công, vì thế những người độc thân trong lớp đặc biệt hào hứng.
Văn Yến không có hứng thú thoát FA, dù sao trong lòng cậu, cậu vốn đã thoát kiếp FA từ lâu rồi, nhưng cậu rất thích tham gia cuộc vui nên cũng đăng ký.
Trước đây cậu vốn định cùng Lý Tranh chắp vá làm bạn nhảy, trình khiêu vũ của hai người kẻ 8 lạng người 800 gr, là kiểu sẽ không dẫm lên chân nhau nhưng cũng không nhảy quá đẹp, ai cũng không thể chê bai ai.
Nhưng bây giờ…………
Cậu im lặng nhìn Dung Tiêu bên cửa sổ.
Có Dung Tiêu, ai còn cần Lý Tranh chứ?
Không bao lâu, Dung Tiêu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, ngẩng đầu lên liền thấy Văn Yến đang nhìn mình chăm chú, giống như một chú cún con đang nhìn cục xương yêu quý của nó.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Dung Tiêu bị cậu nhìn nhiều đã rút ra kinh nghiệm, lập tức hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Văn Yến mỉm cười ngọt ngào dịu dàng với Dung Tiêu, cậu chạy tới, ngồi cạnh Dung Tiêu, hỏi hắn: “Thứ bảy tuần sau anh có rảnh không?”
Dung Tiêu suy nghĩ lịch trình của mình, ngày hôm đó hắn thật sự có việc phải làm. Vua của Quỷ tộc đến gặp hắn để nói về việc sử dụng khu vực giao nhau giữa hai giới Yêu-Quỷ.
"Không rảnh, cậu định làm gì?"
Văn Yến có chút nản lòng, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Chỉ cần buổi tối anh rảnh là được. Trường chúng tôi tổ chức vũ hội, tôi thiếu bạn nhảy.” Cậu cố ý giả vờ đáng thương với Dung Tiêu, "Cái tên Lý Tranh kia mời người khác rồi, đến lúc đó chỉ mình tôi không có bạn nhảy, người khác đều có đôi có cặp, khổ quá đi."
Đây chắc chắn là vu khống.
Chưa nói chuyện Lý Tranh căn bản không mời người khác, người mời cậu làm bạn nhảy đủ để lấp đầy một phòng học, chỉ là cậu không thích mà thôi.
"Vậy kêu Lý Tranh đẩy người đó đi, hắn là thư đồng của cậu, đương nhiên phải đặt cậu lên đầu." Dung Tiêu chỉ nói một câu đã khiến cậu nghẹn họng, "Ngày đó ta phải gặp Quỷ vương, cũng không có thời gian tham gia mấy hoạt động dành cho con nít này."
Văn Yến bỗng nhiên xụ mặt ra.
Cậu cảm thấy Dung Tiêu không chỉ từ chối mà còn đích thân công kích cậu, coi cậu như một đứa con nít đang chơi đồ hàng.
Kì thực vũ hội chẳng có sức hấp dẫn gì với cậu, cậu từ nhỏ đã tham dự nhiều buổi khiêu vũ, chẳng qua cậu muốn dành nhiều thời gian hơn với Dung Tiêu ở bên ngoài mà thôi.
Giống như hẹn hò vậy.
Dù chỉ là nắm tay đi dạo quanh trường cũng được.
Nhưng Dung Tiêu ngày đó có việc nghiêm túc, cậu không thể vô cớ gây sự.
Buổi khiêu vũ ở trường đại học sao có thể quan trọng bằng việc gặp Quỷ vương.
Văn Yến suy nghĩ một chút, sau đó uể oải ngồi xuống ghế sô pha, khoanh chân cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, trông cực kì đáng thương.
Cậu mở giao diện trò chơi, định rong ruổi sa trường để giải tỏa nỗi sầu, kết quả là thua ba ván liên tiếp, đối thủ còn chat all kêu cậu gà, làm cậu tức đến chun mũi, lòng càng ngột ngạt hơn.
Dung Tiêu liếc nhìn sự thay đổi trên mặt của cậu trong vài phút vừa qua, từ đầy kỳ vọng như một chú cún con đến bĩu môi ủ rũ như bây giờ.
Không biết vì sao, trong lòng hắn có chút khó chịu.
Hắn đã nhìn thấy đủ loại dáng vẻ đáng thương của Văn Yến, đứa trẻ này có kĩ năng làm nũng thượng thừa, có thể làm ra vẻ mặt ấm ức bất cứ lúc nào để khiến mọi người mềm lòng.
Nhưng lần này hắn có thể nhìn ra, Văn Yến không phải giả vờ, mà thực sự có chút thất vọng.
…
Một tuần sau, Văn Yến cũng không nhắc đến chuyện vũ hội nữa, mỗi ngày đều chạy đến các phòng học khác nhau để học các môn chuyên ngành.
Đại học A là một trường đại học nổi tiếng, việc học không hề dễ dàng chút nào, mấy câu như ‘lên đại học sẽ được tự do’ toàn là dối trá, Văn Yến làm bài tập đến khuya, nhiều khi cậu còn nghi ngờ mình chưa ra khỏi cấp 3.
Mà thành tích của cậu ở trường học yêu quái không ngờ cũng khá tốt.
Lúc đầu, mọi người đều cho rằng một con người thuần chủng như cậu chắc chắn sẽ đội sổ. Không ngờ khi thực sự bắt đầu luyện tập, cậu chỉ một giây đã đánh bại tất cả các bạn trong lớp, ngay cả Lý Tranh cũng không thể so được với cậu, lần trước kém hơn vài điểm là vì suýt làm lớp học thiêu rụi vì quả cầu lửa quá lớn.
Chuyện này được giáo viên báo cáo cho Dung Tiêu rất nghiêm túc, nhưng không phải là mách tội Văn Yến đốt phòng học, mà là khen ngợi tài năng của Văn Yến.
Dung Tiêu cũng rất kinh ngạc, bởi vì linh cốt trời sinh tuy tràn đầy linh lực nhưng bẩm sinh lại thiếu sót trong việc tu luyện, bởi vậy trong lịch sử bọn họ đều không có kết cục tốt, kết quả không ngoài bị yêu quái ăn thịt hoặc cầm tù.
Mấy ngàn năm qua chưa từng gặp ai có thể thuần thục sử dụng linh lực của bản thân như Văn Yến.
Nhưng Dung Tiêu không nói chuyện này với Văn Yến, nếu nói ra ngược lại có thể sẽ khiến Văn Yến tăng thêm gánh nặng tâm lý, chẳng thà cứ để cậu tự tin tự do phát huy như bây giờ.
Trong nháy mắt đã đến ngày khiêu vũ.
Dù không tìm được bạn nhảy yêu thích nhưng Văn Yến vẫn định đi, cậu có quan hệ khá tốt với các bạn cùng lớp, trong khoa bọn họ có tất cả ba lớp, cũng có thể miễn cưỡng coi như một buổi tụ họp để các lớp tăng thêm hiểu biết về nhau.
Vì đây là một bữa tiệc hóa trang nên mọi người ăn mặc đủ mọi kiểu dáng, nhưng hầu hết mọi người vẫn ăn diện để trông thật đẹp.
Tủ quần áo của Văn Yến chưa bao giờ thiếu các loại quần áo đặt may riêng. Cậu chọn một chiếc áo choàng màu trắng tinh, mái tóc nhuộm một chút màu xám bạc, đôi mắt cũng đeo kính áp tròng màu bạc, trên mặt nhờ quản gia vẽ giúp họa tiết lông vũ màu trắng ngay sát khóe mắt.
Vốn dĩ cậu đã rất đẹp, khi ăn mặc như này trông còn quyến rũ hơn cả Yêu tộc, như thể một con công nhỏ xòe đuôi, ngay cả ánh trăng khi chiếu vào cậu cũng dịu dàng hơn một chút.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại thất vọng. Dù cậu có ăn mặc đẹp cỡ nào thì cũng có ích gì chứ, chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với người mù cả, Dung Tiêu không chịu làm bạn nhảy của cậu, vậy chỉ hời cho người khác.
Sáu giờ, Văn Yến đúng giờ ra ngoài, Lý Tranh đang ở bên ngoài chờ cậu.
Lý Tranh mặc một bộ vest màu đen, trên mặt đeo mặt nạ Kaito Kid, trông rất hợp với hắn.
Trong xe còn có một người, đó là bạn tốt khác của hai người, Kim Việt Trạch, Kim Việt Trạch là thành viên của bộ phận đối ngoại, đi ké thiệp mời của họ, hắn trang điểm khá tùy tiện, trên người mặc một chiếc áo choàng màu đen nhánh, môi cũng được tô đen thùi lùi khiến da hắn càng trắng bệch, con nít chỉ cần nhìn hắn một cái là sẽ gặp ác mộng.
Văn Yến ngồi xuống giữa hai người, giống như viên ngọc rơi vào đống than, trắng đến lóa mắt.
Cậu kỳ quái kéo quần áo của Kim Việt Trạch: “Mày hóa trang thành cái gì đây?”
Kim Việt Trạch ăn khoai tây chiên, mặt không biểu cảm nói: "Thần Chết, lưỡi hái tao để trong cốp xe."
Văn Yến: “…………”
Cậu nhìn vụn khoai tây chiên rơi đầy người Kim Việt Trạch, cảm thấy Thần Chết này thực sự không có tí lực uy hiếp nào cả.
Mai: Tôi không biết mình đang xem gì, tôi cũng không biết tại sao họ lại thắng luôn 🤡 nhưng tôi biết sau trận T1-G2 hôm qua thì Faker là người đầu tiên đạt được cột mốc 100 trận thắng tại CKTG, ngạo nghễ GOATcon 🗣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro