Chương 1: Vừa gặp đã yêu
Tháng 9, thời tiết nóng nực khiến người ta cảm thấy khó chịu, dù đã bật điều hòa nhưng mấy chục người chen chúc trong lớp học vẫn cảm thấy oi bức.
Văn Yến nằm ở trên bàn, nghe giáo viên chủ nhiệm phát biểu khai giảng như vịt nghe sấm, lén bóc một gói đồ ăn vặt dưới gầm bàn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu báo danh đại học, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái địa ngục trung học kia, vậy mà kì nghỉ hè mới quẩy được một chút giờ đã phải ngồi trong lớp học, ngay cả sợi lông trên người cậu cũng cực kì phản đối.
Quan trọng nhất là... Văn Yến nhai đồ ăn vặt, quét mắt nhìn cả lớp một lượt để chắc chắn rằng không có anh chàng đẹp trai nào khiến cậu động lòng, sau đó lại uể oải nằm xuống.
"Lúc trước ai lừa tao nói đại học A nhiều trai đẹp, bây giờ đến một người cũng không có," cậu nhỏ giọng oán giận với người bên cạnh, "Ngược lại gái xinh tao lại gặp không ít."
Đáng tiếc cậu đối với gái xinh chỉ có thể dừng lại ở bước thưởng thức.
Ngồi bên cạnh cậu là thằng bạn nối khố Lý Tranh, bạn học cấp 3 và cũng là bạn đại học của cậu, bọn họ có thể nói là duyên cao hơn núi, tình vững hơn vàng.
Lý Tranh nghe cậu lẩm bẩm, hoàn toàn không muốn quen với cậu tí nào, "Ai bảo tiêu chuẩn của mày cao quá làm chi, lúc nghỉ hè ấy có cậu đàn em đến tỏ tình với mày, tốt xấu gì người ta cũng là hot boy trường, lại còn cao, thế mà mày chuồn còn nhanh hơn cả thỏ. Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết đến bao giờ mới có thể thoát ế."
Văn Yến trừng mắt nhìn hắn, "Tiêu chuẩn tao cao bao giờ, ít nhất cũng phải tìm người có giá trị nhan sắc tương đương tao chứ."
Lý Tranh: "...... Vậy mày cứ FA đến già đi."
Văn Yến coi câu này như lời khen, cũng không thèm để ý.
Cậu quả thật rất đẹp, bởi vì mang trong mình ¼ dòng máu lai nên ngoại hình của cậu thâm thúy hơn người bình thường, nhưng khuôn mặt lại mang theo nét mềm mại của phương Đông, đôi mắt trong veo mà sâu lắng, hàng mi dày cong vút, làn da tựa như ngọc mỡ dê không chút tì vết, khi cười còn lộ ra má lúm đồng tiền.
Kể từ khi cậu lên cấp 3, người theo đuổi cậu có thể xếp đầy hành lang. Vừa rồi khi cậu bước vào lớp, gần như nửa lớp đều nhìn cậu chằm chằm.
Văn Yến ăn xong nửa gói đồ ăn vặt, thấy giáo viên vẫn đang nói không ngừng nghỉ, không hề có ý định dừng lại, bèn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chơi game, nhưng vừa mở màn hình đã thấy thông báo có tin nhắn mới, người gửi là bố cậu.
Cậu thuận tay bấm vào, đập vào mắt là một hàng dấu chấm than: "Thằng oắt con về nhà nhanh!!!"
Văn Yến:... Có chuyện gì mà gấp vậy, nhà mình phá sản à?
Cũng may ngay sau đó lại có một tin nhắn khác gửi đến, lần này người gửi là mẹ cậu.
"Đừng nghe bố con, có phải con vẫn đang báo danh không con yêu? Báo danh xong hãng về. Người trong tộc đến, bảo có chuyện muốn nói với con."
Văn Yến nhìn thấy dòng này, trái tim đang trào lên đến họng cũng quay lại lồng ngực, vẫn may là nhà cậu không xảy ra chuyện lớn gì.
Nhưng cậu cũng không còn tâm trạng chơi game nữa, cậu nhét điện thoại vào gầm bàn, ném một viên ô mai vào trong miệng.
Lý Tranh chú ý tới động tác của cậu, hỏi: "Sao vậy? Tí nữa mày có việc gì à?"
"Ừ, bố mẹ bảo tao về. Có người trong tộc đến, bố mẹ bảo tao về gặp họ."
Lý Tranh đã hiểu.
Là bạn nối khố của Văn Yến, hắn biết rất rõ hoàn cảnh gia đình Văn Yến, nhà họ Văn là nhánh của một gia tộc lớn, tuy rằng đã ra ở riêng từ lâu nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với gia tộc.
"Quan hệ của nhà mày với gia tộc cũng không tệ, vẫn thường xuyên qua lại nha." Lý Tranh thuận miệng nói một câu, "Gia tộc mày làm gì vậy? Cũng là kinh doanh à?"
Văn Yến ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ, mày tốt nhất không nên biết nhà tao chủ yếu kinh doanh cái gì, nếu không có thể sẽ dọa chết mày.
...
Trên bục, giáo viên vẫn thuyết giảng như ru ngủ, Văn Yến chống một tay lên mặt nhìn bóng râm ngoài cửa sổ, suy nghĩ càng lúc càng trôi xa.
Khi còn nhỏ, cậu cũng không biết gia tộc mình làm nghề gì.
Từ ba đời trước nhà họ đã bắt đầu tách ra riêng, tập trung vào kinh doanh, tiền kiếm được cũng gọi là đầy bồn đầy bát, chỉ có dịp lễ tết mới liên lạc với gia tộc.
Văn Yến luôn cảm thấy nhà mình chỉ là một nhà quyền quý bình thường không có gì đặc biệt ngoài nhiều tiền.
Mãi đến năm bốn tuổi, giữa ban ngày ban mặt, cậu bị một đám yêu quái hình thù kì dị bắt đi, suýt nữa thì bị ăn mất, bấy giờ cậu mới biết trên thế giới ngoài con người còn có Yêu tộc và Quỷ tộc.
Còn gia tộc mà nhà cậu đã tách ra, trăm năm trước chính là một gia tộc tu sĩ tiếng tăm lẫy lừng chiếm đóng một phương, coi việc trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, yêu quái và con người chung sống hòa bình, yêu quái đều có thẻ căn cước và sống chung với con người, nếu như giết một con yêu quái tuân thủ luật pháp còn có thể bị tống vào tù.
Công việc kinh doanh chính của gia tộc cậu là bắt ma và xem phong thủy cho người khác, đồng thời bán các loại bùa bình an khác nhau.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad @ThMinhPhngNguyn541 tất cả những nơi khác đều là ăn cắp!
Sau khi cậu bị yêu quái bắt cóc, bởi vì đối thủ không phải con người nên gọi cảnh sát căn bản là vô ích, ba cậu phải suốt đêm đi tìm vài vị trưởng lão trong gia tộc mới có thể cứu cậu về.
Những vị trưởng lão kia vây quanh cậu lúc đó mới 4 tuổi quan sát hồi lâu, cuối cùng xác nhận cậu sở dĩ bị bắt cóc là vì cậu trời sinh đã có linh cốt, đây chính là liều thuốc cực bổ với Yêu tộc trong truyền thuyết.
Xương, máu thậm chí cả tóc của cậu đều có thể nâng cao tu vi của Yêu tộc, đi trên đường tựa như một chiếc bánh bao thịt thơm ngon nhiều nước, phát ra tín hiệu "mau đến ăn tôi đi" với tất cả Yêu tộc.
Giống như trong xã hội loài người có tội phạm, yêu quái tất nhiên không thể nào đều là công dân 5 tốt, đặc biệt là khi đối mặt với người có linh cốt trời sinh cực bổ như cậu thì có bao nhiêu yêu quái có thể không động lòng.
Vì vậy, để giúp cậu tránh khỏi tai họa, những người trong gia tộc đã hạ cho cậu một phong ấn, ẩn đi hơi thở linh cốt trên người cậu, để cậu có thể bình yên lớn lên đến bây giờ.
Nhưng phong ấn này không tốt chút nào, lâu lâu lại phải tu bổ, nếu không sẽ bị bại lộ.
Văn Yến ngáp một cái, cho rằng lần này gia tộc lại đến tu bổ phong ấn của mình, cậu rất quen thuộc với chuyện này, năm nào cũng phải làm, vậy nên cậu không vội.
Chờ giáo viên nói tan học xong, cậu liền đứng dậy chào Lý Tranh: "Tao về nhà trước, còn mày?"
Lý Tranh suy nghĩ một chút, nói: "Mày cứ về trước đi, hôm nay tao cũng có ít việc."
Văn Yến chào tạm biệt hắn ở cửa lớp, ban nãy cậu đã gửi tin nhắn cho tài xế, vừa ra cổng trường, xe đã đợi sẵn ở cửa.
?
Nơi ở của nhà họ Văn nằm trong khu đắt đỏ nhất thành phố, xe vòng qua trung tâm thành phố, đi vào một khu dân cư yên tĩnh, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ có những chiếc lá ngô đồng to bằng lòng bàn tay thỉnh thoảng lại đung đưa xào xạc, tạo ra một khoảng râm mát trên mặt đất.
Văn Yến vừa vào nhà đã nhìn thấy cha mẹ cậu là Văn Lạc Giang và Kiều San đang đưa mấy người trong gia tộc ra ngoài, đều là những gương mặt quen thuộc, chính là những người năm nào cũng đến tu sửa phong ấn cho cậu.
Văn Yến chào hỏi họ, những người đó cũng vẫy tay chào cậu rồi lên xe.
Cậu bước đến chỗ bố mẹ, kì quái hỏi: "Không phải họ đến để tu bổ phong ấn à? Sao con còn chưa về mà họ đã đi rồi?"
Kiều San nghe đến chữ phong ấn, lòng đau xót, bà nắm lấy tay con trai nói: "Vào nhà rồi nói."
Văn Yến không hiểu sao bị cha mẹ kéo vào phòng khách, ấn xuống ghế sofa, cha mẹ cậu ngồi đối diện, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm trang như thể đang thẩm vấn trước tòa.
Điều này khiến Văn Yến nhớ lại khi còn nhỏ, cậu ngủ quên để rồi trượt bài kiểm tra tiếng Anh, vẻ mặt của cha mẹ lúc ấy cũng như bây giờ. Trong nháy mắt cậu cảm thấy có chút chột dạ, bèn vội vàng nhớ lại liệu mình có làm điều xấu để bị bắt được hay không.
"Sao ba mẹ lại nghiêm túc thế," Văn Yến nhỏ giọng nói, "Có việc gì thì cứ nói đi, con không chơi cái trò chiến tranh tâm lí đâu."
Kiều San và Văn Lạc Giang nhìn nhau.
Kiều San thở dài, vỗ nhẹ vào tay Văn Lạc Giang, ý bảo để bà nói.
Bà cũng không vòng vo với Văn Yến nữa mà nói thẳng: "Những người trong gia tộc đến đây là vì phong ấn của con. Lúc trước chúng ta vẫn luôn nghĩ có thể tìm ra cách giải quyết nên không nói cho con biết. Thực ra, phong ấn trên người con chỉ có thể bảo vệ con đến năm 18 tuổi. Sau 18 tuổi, linh cốt đã hoàn toàn trưởng thành, hương thơm sẽ luôn lượn lờ, người trong gia tộc cũng không có biện pháp nào."
Văn Yến như bị sét đánh, ngay cả cơ hội giảm xóc cũng không có.
Cậu vô thức chạm vào gáy mình, nơi có một vết đỏ trông giống như bông sen đang nở, người khác tưởng đó là hình xăm, nhưng thực ra đó là phong ấn.
Cậu biết một khi mình rời khỏi phong ấn, rất có thể 1 giây sau đã bị lũ yêu quái độc ác lột gân rút xương ném vào chảo dầu, nếu vậy cậu có thể hiểu tại sao cha mẹ lại tỏ ra buồn bã như vậy.
Này quả thật là như đang nói với cậu, honey à, ngày chết của cậu đến rồi.
Kiều San bổ sung thêm: "Nhưng những người trong gia tộc nói với mẹ, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không thể xoay chuyển. Con biết Cục quản lý yêu quái không?"
"Biết."
Mặc dù Văn Yến vẫn sống cuộc sống như người bình thường, nhưng bởi vì cậu có một gia tộc mỗi ngày đều đối phó với yêu quái nên cậu biết Cục quản lý yêu quái là phòng làm việc của yêu quái, căn cước của tất cả yêu quái đều được cấp ở đây, và phải chịu nơi này ràng buộc.
"Người sáng lập Cục quản lý yêu quái là Dung tiên sinh. Vị Dung tiên sinh này từng ký khế ước với tổ tiên nhà họ Văn, tổ tiên nhà họ Văn dùng nhiều thế hệ con cháu làm vật hiến tế để đổi lấy một vật truyền thừa. Nói cách khác là, con, ba con, thậm chí là tất cả mọi người trong gia tộc đều thuộc về vị Dung tiên sinh này".
Khi Kiều San nói ra lời này, bà khó lắm mới nhịn được không trợn trắng mắt, trước khi Văn Yến về, bà đã cùng Văn Lạc Giang mắng cái vị tổ tiên mất hết tính người này của Văn gia nửa giờ.
Văn Lạc Giang cũng không vui vê gì khi có một vị tổ tiên như vậy, nhưng đây không phải là chuyện hắn có thể quyết định.
Văn Yến cũng rít lên: "... Chúng ta có thể vứt cái vị tổ tiên này đi được không? Quá rác rồi."
Kiều San xua tay, ném chuyện của vị tổ tiên rác rưởi này sang một bên trước đã.
Bà nói: "Vị Dung tiên sinh này chưa từng yêu cầu Văn gia thực hiện khế ước, nhưng gần đây vết thương cũ của hắn tái phát, người có linh cốt trời sinh vừa lúc có thể chữa khỏi vết thương cũ của hắn, vậy nên Cục quản lý yêu quái đã tìm đến tận cửa và đề ra điều kiện trao đổi: Chỉ cần con đi chữa thương cho Dung tiên sinh, Cục quản lý yêu quái bọn họ sẽ đảm bảo không có một con yêu quái nào dám tấn công con."
Văn Yến nhìn vẻ mặt buồn bã của cha mẹ mình mà không biết tại sao: "Đây không phải là chuyện tốt sao? Không phải chỉ là chữa thương thôi à? Con từ nhỏ đã lấy việc giúp người làm niềm vui rồi."
Vừa nói, cậu vừa mỉm cười với Kiều San, để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên má trái, trông vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào... vừa ngốc nữa.
Kiều San tức đến mức nhéo mu bàn tay Văn Lạc Giang, đứa nhỏ này rốt cuộc là ngốc giống ai vậy! Con nghĩ trên đời này có chuyện ngon ăn như bánh từ trên trời rơi xuống à?!
Văn Lạc Giang không đành lòng nhìn khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch của con trai mình nữa, ông thở dài nói: "Bé ngốc, ba nói thẳng, để chữa khỏi bệnh cho Dung tiên sinh có hai cách, một là để Dung tiên sinh nuốt sống con, giống như uống thuốc là khỏi bệnh, nhưng cách này hiển nhiên là không được, vậy nên Cục quản lý yêu quái đã nghĩ ra cách thứ hai..."
Văn Yến nhìn vẻ mặt khó coi của ba mình, mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng: "Là cách gì?"
Văn Lạc Giang ấn lên lồng ngực mình, kiên cường nói ra nốt nửa câu sau: "Bọn họ muốn con gả cho Dung tiên sinh."
Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.
Văn Yến vô cùng nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, nếu không thì sao cha mẹ cậu có thể bảo cậu gả cho một yêu quái chứ.
Nhưng rất nhanh, cậu đã từ khuôn mặt của ba mẹ nhận ra đây không phải là trò đùa.
Cậu thật sự, thật sự có một ông chồng từ trên trời rơi xuống.
"Hai người sẽ không đồng ý thật phải không? Hai người gọi con về là để kêu con đi xem mắt sao?!" Văn Yến nhảy dựng lên, nhưng vóc dáng cậu không đủ cao nên chẳng có chút khí thế nào, vì vậy lại đứng trên ghế sofa. tỏ ra quyết tâm phản đối: "Cái vị Dung tiên sinh kia cũng có tuổi rồi, thế mà còn không biết xấu hổ muốn gặm ngọn cỏ non còn chưa đầy 18 tuổi như con, hắn có còn liêm sỉ không!"
Kiều San và Văn Lạc Giang cũng đau đầu.
Ai lại muốn con trai mình gả cho yêu quái chứ, bà và Văn Lạc Giang chỉ có mỗi cục vàng này, từ nhỏ đã nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng nhờ phúc của cái vị tổ tiên đáng chém ngàn lần kia, mạng sống của mọi người trong nhà họ Văn kì thực đều thuộc về vị Dung tiên sinh đó, đừng bảo là muốn Văn Yến kết hôn, cho dù thực sự ăn thịt Văn Yến, theo luật của Yêu giới cũng không có gì sai cả, Cục quản lý yêu quái cũng không quản được.
Hơn nữa, Văn Yến cũng sắp bước sang tuổi 18. Một khi phong ấn trên người cậu thực sự biến mất, linh cốt xuất thế, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người thèm khát.
Họ chỉ là hai người bình thường không có vũ khí, hoàn toàn không thể bảo vệ đứa trẻ này.
Văn Yến vẫn đang gân cổ lên phản đối: "Con không gả! Từ chối hôn nhân sắp đặt, chẳng bằng cha mẹ đem con cho yêu quái ăn thịt đi!"
Ước mơ của cậu là tìm được một anh đẹp trai hợp ý rồi nói chuyện yêu đương, chứ không phải là cùng một lão yêu quái tuổi có thể làm ông cố nội của cậu diễn một màn tình người duyên yêu.
Nhưng Kiều San hiển nhiên không có ý định nói chuyện dân chủ với cậu, bà nhướng mi liếc nhìn con trai mình, giống như nữ hoàng ra lệnh: "Văn Lạc Giang, trói con trai ông lại."
?
Nửa giờ sau, Văn Yến bị trói lại, ném vào ghế sau xe. Còn bố mẹ cậu thì ngồi ở ghế trước lái xe, muốn đưa cậu đến gặp vị Dung tiên sinh kia, nhân tiện xem phong ấn trên người cậu.
Văn Yến biết mình không thể trốn thoát, bèn 'hừ' to một tiếng rồi cuộn tròn thành quả bóng ở ghế sau.
Cậu kiên trì không ngừng kêu lên: "Dưa hái xanh thì không ngọt, hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc. Dù cho hai người có đóng gói con lại gả đi, tâm hồn con cũng sẽ tan nát!"
Trong hơn một giờ lái xe, Văn Yến ít nhất đã lảm nhảm 40 phút, cha mẹ cậu đã sớm quen cái kiểu lảm nhảm đó của con trai, chỉ có cậu tự mình nói đến mức miệng đắng lưỡi khô.
Đợi khi cậu dừng lại, thấy đã gần đến nơi, mẹ cậu mới chậm rãi nói: "Con trai, Cục quản lý yêu quái nói, nếu trước khi con 18 tuổi tìm ra cách khác để chữa thương cho Dung tiên sinh, vậy sẽ không phải kết hôn nữa. Nhưng mà linh cốt trên người con đã không chờ được nữa, phải có một đại yêu như Dung tiên sinh tọa trấn thì mới không có yêu quái nào dám đánh chủ ỷ lên người con. Hôm nay chỉ đến để Dung tiên sinh nhìn thử linh cốt và phong ấn của con, chứ con tưởng hai chúng ta là loại cha mẹ lòng dạ độc ác nhẫn tâm đẩy con vào hố lửa à."
Văn Yến bĩu môi, nói: "Con cũng đâu nói hai người là loại cha mẹ lòng dạ độc ác đâu."
Cha mẹ cậu thương cậu cỡ nào, trong lòng cậu đều rõ
Cậu thở dài, nghĩ thầm, dù sao cũng là ngõ cụt, không bằng cứ đi gặp mặt một lần.
Cứ coi như là đi xem mắt thôi, tuy rằng đối tượng xem mắt hơi đáng sợ một chút.
?
Tất cả cư dân trong khu vực mà Dung tiên sinh sống đều là yêu quái, vừa bước vào đã cảm nhận được cái lạnh khác hẳn với thời tiết nóng bức bên ngoài.
Nhưng nơi ở của hắn lại nằm tách biệt với các hộ khác, nó nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, đó là một ngôi nhà có cả sân vườn, trời đang vào hè, xung quanh là hoa cỏ, trước cửa trồng một bụi mộc hương trắng lớn khiến người ta cảm thấy cực kì mát mẻ sảng khoái.
Nhưng ở trong mắt Văn Yến lại trông không khác gì đang làm màu.
Nhưng trước mặt vị quản gia vừa nhìn đã biết không phải là nhân loại đến đón họ, cậu lại ngại không dám chê bai.
Thấy đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang hồ là vào đến trong sân.
Cậu lén hỏi cha mẹ: "Ba mẹ nói thật cho con biết, cái vị Dung tiên sinh kia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Văn Lạc Giang suy nghĩ một chút, nói: "Hình như là một vạn tuổi."
Văn Yến suýt nữa thì đứng không vững.
Một vạn tuổi!
Đồ cổ cũng không già bằng hắn!
Cậu ngơ ngác bước vào nhà, khi đang ngồi trên ghế sofa đợi Dung tiên sinh xuống, cả đầu cậu đều là "Tóc bạc sương pha kề má hồng", với "Một nhánh hoa lê áp hải đường*".
*Hai câu thơ này của Tô Đông Pha đều có ý kháy trâu già gặm cỏ non
Quả thật là bi kịch thế kỉ!
Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, cậu nghe thấy quản gia bên cạnh nhắc nhở: "Dung tiên sinh đến rồi."
Đến rồi.
Văn Yến tuy lòng nguội như tro nhưng cậu dù chết cũng phải chết một cách rõ ràng, nên vẫn ngoan cường ngẩng đầu lên, chuẩn bị xem dung mạo của cái vị Dung tiên sinh này như thế nào.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Cho dù yêu quái có trẻ lâu hơn con người thì một vạn tuổi mặt cũng sẽ già chát như vỏ cây cổ thụ.
Nhưng khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy cả trời đất đều như yên tĩnh lại _ _
Người bước xuống cầu thang bộ dáng cùng lắm chỉ trông như con người 27, 28 tuổi, nước da rất trắng, môi nhạt màu, đôi mắt xanh sâu thẳm như mặt hồ đóng băng quanh năm không bao giờ tan chảy, chỉ nhìn một cái cũng có thể câu mất hồn người khác.
Hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh trúc, cao gầy nhưng không ốm, ngược lại rất tuấn tú đĩnh đạc, là kiểu dáng chuẩn nên xuất hiện trên tạp chí thời trang.
Rõ ràng trông vẫn còn trẻ, nhưng lại không giấu được vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm khi lâu ngày đứng trên đỉnh cao.
Những lời mỉa mai của Văn Yến đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, người kia từng bước đi xuống, tim cậu cũng theo bước chân của hắn mà đập rộn ràng, thình thịch thình thịch.
Không phải cậu chưa từng nhìn thấy thế giới, cậu tự nhận mình đã gặp qua không ít trai xinh gái đẹp, nhưng không ai trong đó có thể so sánh với người trước mặt này.
Văn Yến vô thức sờ sờ ngực, hoảng hốt nhớ tới mấy lời tâng bốc mà cô em họ đu idol của mình từng nói qua _ _
"Chân của anh không phải chân, mà là nước suối bên bờ sông Seine! Eo của anh không phải eo, mà là hoa hồng Bungari!"
Những câu này không phải là để miêu tả người đẹp trước mặt cậu bây giờ sao?!!
?
"Cậu là Văn Yến?"
Ngay lúc hồn Văn Yến đang muốn bay cmn lên tận sao Hỏa, chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp ôn hòa hỏi cậu.
Cậu mơ màng gật đầu.
Dung Tiêu bước xuống bậc thang cuối cùng.
Hắn hoàn toàn không biết ngoại hình của mình đã tạo ra sát thương cỡ nào cho con người trẻ tuổi này, chỉ cho là đối phương đang sợ hãi, dù sao kết hôn với một yêu quái là điều vượt quá sức chịu đựng của người bình thường.
Cũng may là hắn không có ý định ép mua ép bán.
Hắn gật đầu xem như chào hỏi với Văn Lạc Giang và Kiều San đang đứng ngồi không yên bên cạnh, rồi ngồi xuống chỗ đối diện Văn Yến.
Hắn mỉm cười với Văn Yến, đứa nhỏ này so với hắn tưởng tượng còn nhỏ hơn, lúc này đang ngơ ngác mà nhìn hắn, ánh mắt như phủ kín một tàng sương khiến người ta thương tiếc.
Hắn nhàn nhạt nói: "Nghe nói cậu không hài lòng với hôn ước này, không sao..."
Nhưng hắn còn chưa nói xong, Văn Yến tựa như từ trong mộng tỉnh lại, lao nhanh về phía trước: "Không, không, không, tôi rất hài lòng. Vừa nhìn thấy anh tôi đã biết là chúng ta có duyên với nhau rồi."
Văn Yến bây giờ rốt cuộc đã hiểu tại sao mình lại độc thân suốt mười bảy năm.
Chính là để đợi tình duyên trời định của mình!
Cậu chân thành nhìn Dung Tiêu: "Anh, anh xem mai có phải là ngày hoàng đạo không, hay là mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi."
Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay mỹ nhân, nếu sau mông cậu có cái đuôi thì hẳn đã sớm bắt đầu vẫy rồi.
Dung Tiêu: "?"
Văn Lạc Giang và Kiều San: "???!!"
Mai: Bộ này mình không có lịch đăng cố định nhe, cái này tùy thuộc vào tâm trạng của mấy anh cờ đỏ nhà mình, hôm nào họ vui không đánh fan mà đánh đối thủ thì mình sẽ up chương mới nha (còn không thì ờm 🙄), thật ra mình tính đợi T1 chắc suất đi cktg mình mới up á, mà nghĩ lại thì thôi hôm nay up luôn coi như bùa lợi cho họ vậy =))
Warning: Vì bộ này mang tính hài hước vui vẻ nên thỉnh thoảng mình sẽ cho một vài cái trend vô đây (vd: đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới,...), tất nhiên nó sẽ phù hợp với nội dung và nghĩa trong câu, các bạn yên tâm là mình cũng không quá lạm dụng đâu ạ, mong mọi người đọc chuyện vui vẻ, có gì thì hoan hỉ góp ý nhẹ nhàng cho mình ạ, cảm ơn rất nhiều 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro