Chương 1: Gặp Lại 1
Giữa mùa hè, người đi trên đường không khác gì đám kiến bò trên nồi nóng, không chỉ phần da bị lộ ra ngoài bỏng rát mà ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn.
Bây giờ là bốn giờ chiều nhưng mặt trời chói sáng kia giống như vẫn đang treo trên đỉnh đầu vậy, chiếu vào những người đi đường khiến họ không thể mở to mắt. Hạ Mạt lau mồ hôi trên trán, ra sức kéo tay Tiêu Khắc Minh đi về phía trước: "Tiêu Khắc Minh, anh muốn em nóng chết sao ?!".
Sức lực của nam và nữ khác xa nhau, với một người có thân hình cao lớn như Tiêu Khắc Minh, nếu muốn lùi lại, Hạ Mạt sao có thể kéo được chứ. Rõ ràng tuy Tiêu Khắc Minh không muốn đi nhưng thực sự không lỡ nhẫn tâm từ chối Hạ Mạt.
-"Khi còn đi học mối quan hệ của em với bọn họ cũng không quá thân thiết, bây giờ tốt nghiệp rồi em và bọn họ cũng là bạn cùng phòng. Hạ Mạt, có thời gian rảnh đi tìm bọn họ chi bằng đến khu chung cư của anh nộp vài đơn xin việc !".
-"Chính vì tốt nghiệp rồi nên em mới không muốn từ chối họ". Ha Mạt cười trộm. "Hơn nữa, chúng ta cũng đã học cùng trường bốn năm, tình cảm bạn bè cũng không thể coi nhẹ chứ !".
Thấy cô cười như vậy, trong lòng Tiêu Khắc Minh âm thầm nổi lên sự cảnh giác, anh dừng bước, ánh mắt trở lên nham hiểm: "Người mà bọn họ muốn gặp là chúng ta, hay là chỉ mình anh ?".
Khuôn mặt Hạ Mạt nở ra nụ cười nịnh nọt: "Đương nhiên là chúng ta rồi. Khắc Minh, nếu đứng lại thêm nữa em sẽ bị nắng chiếu khô mất. Coi như là vì em rất khó khăn mới che kín được khuôn mặt, chúng ta đi nhanh đi !".
Tiêu Khắc Minh cứ nhìn vào mắt của Hạ Mạt, không động đậy cũng không nói gì.
Giọt mồ hôi theo lông mi chảy vào trong mắt vô cùng cay, Hạ Mạt không nhịn được nữa, vừa dụi mắt vừa gào lên: "Người mà họ muốn gặp là anh !".
Tiêu Khắc Minh nghe xong liền quay đầu đi về.
Hạ Mạt liền nhanh chóng chạy theo giữ chặt lấy cánh tay Tiêu Khắc Minh, trưng ra ánh mắt bi thương cầu xin: "Xin anh đấy. Chỉ cần ngồi một lát thôi, nói chuyện hay không cũng không sao cả".
Tiêu Khắc Minh nhìn xuống cánh tay đang bị Hạ Mạt giữ chặt, thở dài một hơi: "Em lại dụ dỗ, lại cầu xin, chuẩn bị dùng nhan sắc của anh đi đổi lấy cái gì ?".
-"Công việc !"- Nghe thấy giọng điệu của Tiêu Khắc Minh liền biết anh đã hoàn toàn bất lực rồi, Hạ Mạt liền thấy có hi vọng.
-"Chị họ của Mã Lâm Lâm là chuyên viên bộ phận nhân sự của tập đoàn Trường Thông. Cô ấy đồng ý với em sẽ tự tay đưa bản CV của em cho chị họ cô ấy."
Mặc dù Mã Lâm Lâm là bạn cùng phòng, ở giường dưới của Hạ Mạt nhưng trước giờ không hề có chút giao tình nào. Tiêu Khắc Minh sớm đã quen cái tính "bán bạn cầu vinh" này của Hạ Mạt. Mặc dù mỗi lần đều thể hiện ra bên ngoài là bản thân đang nén giận, nhưng thực sự anh không nỡ từ chối nha đầu này, anh nói với giọng điệu oán hận: "Tập đoàn Trường Thông ?!".
-"Đúng vậy, tập đoàn Trường Thông. Đứng đầu cả nước trong lĩnh vực xe khách cùng với tập đoàn Mạc thị ở thành phố Sán Đầu đó. Tiền lương ở công ty này so với các công ty khác tại thành phố này cao hơn rất nhiều, các loại bảo hiểm cũng rất đảm bảo".
Khi nói những điều này, hai mắt của Hạ Mạt sáng rực, khuôn mặt hướng về phía trước: "Quá phù hợp với tiêu chuẩn tìm việc làm của em".
-"Chuyên ngành của em là tiếng Đức, tập đoàn Trường Thông chuyên về chế tạo máy móc. Không liên quan như vậy, tốt nhất em nên tìm một tập đoàn khác đi".
Thấy Tiêu Khắc Minh không có thiện cảm với tập đoàn Trường Thông, Hạ Mạt liền hoảng loạn: "Thư kí của Tổng giám đốc sẽ phỏng vấn em, tiếng Đức là yêu cầu cần thiết. Tiêu Khắc Minh, giúp em lần này đi mà".
-"Thực sự muốn đến tập đoàn Trường Thông ?!".
Hạ Mạt gật đầu: "Đúng vậy".
Tiêu Khắc Minh quay người đi hướng khác: "Là một người đứng đầu của học viện ngoại ngữ giờ lại muốn đi làm thư kí cho người ta, Hạ Mạt, em chỉ có chút khả năng này sao ?!".
-"Anh đi đâu vậy ?!". Hướng mà Tiêu Khắc Minh đi rõ ràng là khu văn hoá công nhân. Hạ Mạt bỗng hoảng loạn: "Mã Lâm Lâm đặt trước quán bar tại đường Kiến Thiết Đông, Tiêu Khắc Minh, anh đi nhầm hướng rồi".
Tiêu Khắc Minh quay đầu: "Nếu người bọn họ muốn gặp là anh, thì anh là người lựa chọn địa điểm cũng không vấn đề gì chứ ?! Hạ Mạt, em thực sự muốn đến Trường Thông ?".
Hạ Mạt nhìn thấy trong ánh mắt của Tiêu Khắc Minh có vài tia khác lạ, như là bất lực, cũng giống như là thích thú, cô cũng không hiểu rõ. Nhưng cô không chìm sâu vào suy nghĩ nữa, bởi toàn bộ tâm trạng cô đã bị địa điểm khu văn hoá công nhân này đảo loạn rồi.
-"Từ nhỏ em đã không có tham vọng lớn, bây giờ lại có thể dùng chuyên ngành của mình để tìm được một công việc như ước muốn, em cảm thấy như vậy là rất có tiền đồ rồi".
Tiêu Khắc Minh thở dài, quay người lại tiếp tục đi về phía trước: "Báo với bọn họ, chúng ta đang ở Lan U Các".
Hạ Mạt ủ rũ lấy điện thoại ra, trong lòng có vài phần chán nản vì chưa đạt được mục đích.
Khu văn hoá công nhân nằm ở phía Đông Nam thành phố Z, phía Đông là khu phát triển kinh tế, phía Tây là chính quyền quận Kim Thủy, vị trí thuận lợi. Vì vây xung quang khu văn hoá phân bố rất nhiều những quán bar với đủ loại phong cách, nơi đây cũng trở thành khu hộp đêm náo nhiệt nhất ở thành phố Z.
Hiện tại đang là gần tối, người ra vào quán bar không nhiều. Trác Tiêu Nhiên tìm đại một chỗ để xe, sau khi đỗ xe xong liền rảo bước vào Lan U Các. Các quán bar ở khu này đều xa hoa, sang trọng, nhưng anh chỉ ưa thích duy nhất phong cách của Lan U Các, yên tĩnh và tao nhã.
Vì là khách quen nên Trác Tiêu Nhiên không cần phục vụ dẫn đường, nhẹ nhàng bước đến vị trí quen thuộc của mình.
Nhìn thấy Trác Tiêu Nhiên đi đến, người chủ Lan U Các- Tiểu Kỳ vội chạy đến nhận tội: "Tiêu Nhiên, thật sự xin lỗi anh, vừa rồi tôi không ở đây, một người phục vụ mới đến không biết chuyện đã dẫn khách đến khu đó rồi, anh đợi một chút, tôi sẽ qua đó thương lượng với khách...."
Trác Tiêu Nhiên vỗ vỗ vai của Tiểu Kỳ: "Người đến đây đều là khách, không cần thương lượng, anh bận việc của anh đi, tôi sẽ tìm một chỗ yên tĩnh khác".
Trác Tiêu Nhiên nói xong liền đi thẳng, Tiểu Kỳ cũng quay người đi làm việc của mình. Trác Tiêu Nhiên tìm một gian có nhiều chỗ ngồi bên cạnh nơi mà mình thường ngồi, hiện tại quán bar rất ít người, vì vậy nghe thấy rất rõ âm thanh của các cô gái bên cạnh. Có lẽ là vài cô gái đã hẹn được một người con trai thầm ngưỡng mộ đã lâu, tranh nhau nói về những câu chuyện thú vị ở trường, còn người con trai kia có vẻ rất lạnh lùng, không thèm mở miệng lấy nửa lời. Nói chuyện ríu rít, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười, Trác Tiêu Nhiên cười khổ, con gái bây giờ thật không biết giữ mình.
Thật ra anh cũng không muốn nghe lén chuyện của người khác. Vẫn là đi đến phòng rượu tiếp tục uống, ở đó khá yên tĩnh, anh muốn hết ly rượu trước mặt rồi đứng dậy.
Nói chuyện hết ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa vào chủ đề chính, Hạ Mạt lo lắng véo mạnh chân của Tiêu Khắc Minh, cô không muốn ở lại nơi này quá lâu.
Tiêu Khắc Minh không đếm xỉa đến thái độ của Hạ Mạt, coi như không thấy tiếp tục nghịch điện thoại, mấy người Mã Lâm Lâm tiến lại gần Tiêu Khắc Minh, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
Tập tài liệu Mã Lâm Lâm đặt trên bàn sớm đã bị ố vàng những vết rượu, rõ ràng nha đầu này chỉ có hứng thú với Tiêu Khắc Minh. Hạ Mạt trừng mắt nhìn Tiêu Khắc Minh một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, đến quầy rượu dùng điện thoại cố định quay số Tiêu Khắc Minh, thanh âm giảm xuống rất thấp: "Tìm lý do gì đó ra đây mau".
Điện thoại bị Tiêu Khắc Minh ngắt, trong lúc đang định quay số lại lần nữa, anh lại gửi đến một tin nhắn: "Bao giờ có thể trở về ?".
Ngón tay Hạ Mạt lướt như bay trên màn hình: "Khi chính miệng Mã Lâm Lâm nói rằng sẽ đưa bản CV của em cho chị họ cô ấy".
Tiêu Khắc Minh: "Tập đoàn Trường Thông có gì hay chứ ?! Hơn nữa, một chuyên viên tuyển dụng không thể quyết định được điều gì ".
Hạ Mạt: "Sao anh biết được ?".
Tiêu Khắc Minh: "Thông thường như vậy ai mà không hiểu chứ! Thư ký của Tổng giám đốc tuy chức vụ không cao, nhưng mối quan hệ phải nhiều, thủ tục ứng tuyển cũng rất nghiêm ngặt. Nhờ Mã Lâm Lâm giúp, có lẽ em nên sớm từ bỏ đi, có cơ hội lớn như vậy sao cô ta không đi, còn nhường cho em sao ?".
Hạ Mạt bây giờ đã phát khùng lên rồi, giọng điệu trở lên cứng ngắc: "Không thử thì sao biết có thể hay không, Tiêu Khắc Minh, rốt cuộc anh có giúp hay không, nói tóm lại một lời đi".
Nhưng sau đó không thấy Tiêu Khắc Minh trả lời nữa.
Hạ Mạt vừa mắng thầm Tiêu Khắc Minh, vừa vội vàng ấn số điện thoại, khi ngón tay chuẩn bị ấn nút gọi thì thấy Tiêu Khắc Minh lười nhác đi từ trong gian đó đi ra: "Mã Lâm Lâm đồng ý rồi, có thể đi hay chưa ?!".
Hạ Mạt quay đầu về hướng cửa đi thẳng.
Tiêu Khắc Minh đuổi theo cố ý đùa cô: "Chị em học cùng nhau bốn năm giúp em rồi, em cứ đi vậy sao, không chào nhau một câu sao ?!".
Hạ Mạt giọng điệu giận dỗi: "Bọn họ còn để ý em có chào hay không sao ?! Xì, không ngờ Tiêu Khắc Minh anh lại có thiên phú diễn xuất như vậy, lần sau đừng có diễn trước mặt em".
Tiêu Khắc Minh không hiểu sao: "Diễn ?!".
Hạ Mạt trừng mắt: "Lúc chiều là ai cứ chần chừ mãi không muốn đi, nói do em lợi dụng nhan sắc để trao đổi, xem ra anh bị lợi dụng khá vui vẻ đấy".
Tiêu Khắc Minh ngây ra một lát, sau đó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Mạt, hai mắt lấp lánh không che giấu sự hưng phấn: "Em đang ghen sao ?".
-"Xì" Hạ Mạt đảo mắt. "Em đang ghen ?! Anh không bị sốt đó chứ. Quan hệ của chúng ta là gì, là đồng bọn, là bạn thân, Tiêu Khắc Minh, phỏng vấn ở Trường Thông vào thứ tư tuần sau, em có thể nhận được thông báo phỏng vấn hay không, đều phụ thuộc vào anh rồi".
Nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Khắc Minh cứng lại: "Nha đầu thối, em nói chuyện không thể dịu dàng chút sao !".
Hạ Mạt cười khẩy: "Nếu anh đi nhanh hơn một chút, em sẽ cho anh một chút dịu dàng lúc nói chuyện".
Câu trả lời của Hạ Mạt gợi ra câu hỏi mà Tiêu Khắc Minh luôn thắc mắc: "Hạ Mạt, tại sao em luôn bài xích nơi này vậy ?".
Trong mắt Hạ Mạt loé lên tia hoảng loạn: "Em bài xích lúc nào chứ, nói vớ vẩn. Chỗ này nóng quá, nhanh lên, đi".
-"Rõ ràng là em....."- Một đoàn người ở phía trước đang đi tới, Tiêu Khắc Minh nhìn thấy người con trai dẫn đầu đó liền nhanh chóng kéo lấy vai của Hạ Mạt, rẽ vào con đường bên phải trong bãi đỗ xe, trốn bên cạnh một chiếc xe.
Ngồi xát cánh cửa chiếc xe, lưng của Hạ Mạt nóng như thiêu đốt: "Tiêu....."
-"Đừng nói chuyện".
Hạ Mạt cố đẩy Tiêu Khắc Minh ra, đứng bật dậy: "Bỏng chết chị rồi".
Tiêu Khắc Minh chạm vào cửa xe, ngẩng đầu về phía Hạ Mạt nói khẽ: "Đúng là nóng thật, Hạ Mạt, trên đường có người không ?".
Đang là hoàng hôn, ánh vàng mặt trời chiếu vào mắt Hạ Mạt khiến cô không thể mở mắt, không thể nhìn rõ tình hình phía trước, cô chỉ có thể cúi người xuống phần kính xe, nhìn qua rất rõ.
-"Tóm lại có người hay không ?".
Nơi mà Hạ Mạt cúi xuống là vị trí lái xe, cô không ngờ được trong xe lại có người, càng không ngờ được khi cô chạm mặt vào kính để nhìn ra, người trong xe cũng đang nhìn cô. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau một tấm kính, nhìn thấy khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, Hạ Mạt giật mình "A!" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro