Chap 1
Minh Kiệt có một bí mật mà không thể nào nói được với hắn. Từ lúc còn nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt .
Minh Kiệt đã thích hắn. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói .
Mẹ mất sớm, khi cậu mới 8 tuổi . Cha khi đó suy sụp rất nhiều, sau 2 năm mệt mỏi đau khổ đó. Cha dẫn một người phụ nữ và một anh trai về.
" sau này dì Trân sẽ chăm sóc cho con được không, đây là con của dì Trân. Tiêu Dương lớn hơn con 5 tuổi "không nhìn cha đang thao thao bất tuyệt. Ánh mắt của Minh Kiệt dán chặc vào Tiêu Dương. Cậu lúc đấy đã thích anh. Luôn bám theo anh, lúc nào cũng muốn anh chú ý đến cậu. Anh ít cười, ít nói. Chỉ ngoại lệ với một người, đó là mẹ anh. Cậu rất ganh tỵ rồi từ từ ghét luôn dì Trân.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Minh Kiệt theo đuôi Tiêu Dương về nhà . " anh ơi hôm nay ăn tối món gì nhỉ, canh chua cá lóc hay thịt xào măng hay là cả hai. " dù trên đường trở về Minh Kiệt có nói tới rát cổ họng thì hắn vẫn im lặng mặc cậu nói. Hắn cũng chẳng đáp một câu.
Hắn rất ghét Minh Kiệt. Cậu lúc nào cũng lải nhải bên tai, đặc biệt là ánh mắt cậu lúc nhìn hắn làm hắn chán ghét.
Cha hắn mất do một vụ tai nạn , mẹ đã nhiều năm cô đơn, bà muốn đi bước nữa. Vì muốn ở gần người mình yêu, bà đã dọn về nhà người đó. Vì không yên tâm về hắn nên đưa hắn sang ngôi nhà mới của bà. Người đàn ông bà chọn có một người con trai nhỏ hơn hắn. Từ khi hắn đến nhà mới của bà và chú Lâm. Tiêu Dương liền hối hận.
Con trai của chú Lâm. Lâm Minh Kiệt lúc nào cũng bám theo hắn. Một người thích yên tĩnh như Tiêu Dương không thể nào ở gần được với một người trẻ con lại nói nhiều như Minh Kiệt. Đặt biệt Tiêu Dương rất không thích ánh mắt cậu nhóc nhỏ dành cho mình. Hắn biết ánh mắt đó là gì. Không phải tình yêu thương của một người em trai đối với anh mình . Mà là yêu. Từ khi đó hắn lúc nào cũng muốn lạnh nhạt để cậu tránh xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro