Cả thanh xuân của tôi gọi tắt là cậu
Tôi lúc 16 tuổi, nhìn thấy cậu ấy cười, mà tim xao xuyến thổn thức.
Tôi của năm 24 tuổi, cũng nhìn cậu ấy cười, nhưng lại là với một người khác. Mà trong lòng lại nhói đau.
Cậu ấy có biết rằng? Tôi thích cậu ấy nhiều như thế.
Cậu ấy có biết rằng? Tôi yêu cậu ấy đến nhường nào.
Cậu có biết rằng ngay từ khi nhìn thấy cậu, tôi đã trúng tiếng sét ái tình của cậu.
Cậu không đẹp trai như bao người khác, không cao to như mấy anh soái ca. Nhưng trong lòng tôi, cậu luôn là người đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Biết cậu học cùng lớp với tôi. Cảm giác trong lòng cứ vui sướng, lâng lâng khó tả. Mà chính tôi cũng không biết vì sao.
Mỗi ngày tôi đều ngắm cậu, ngắm cậu thật lâu. Cậu ngồi trên tôi mà. Sao tấm lưng kia có thể rộng rãi đến thế?
Ước gì...tấm lưng ấy có thể chở che cho tôi.
Sao cánh tay kia lại vững chắc đến thế?
Ước gì...cánh tay đó có thể bảo vệ tôi.
Cậu biết không? Mỗi ngày tôi đều để một hộp sữa trong ngăn bàn cậu. Cậu không hề hay biết, uống chúng một cách ngon lành.
Những ngày cậu than mệt, cậu bị cảm, tôi lo đến quên ăn. Cũng cái ngăn bàn đấy, ngoài hộp sữa ra, còn có thêm một vỉ thuốc . Có lẽ cậu cũng không biết, uống chúng một cách thoải mái.
Cậu biết không? Có nhiều lúc tôi ngắm cậu đến quên cả nghe giảng, bị cô giáo mắng cho một trận.
Cậu học giỏi lắm cậu biết không? Còn tôi, chỉ là một cô bé ngây ngốc đến hóa trị nguyên tố còn chưa thuộc.
Vì cậu, tôi đã cố gắng học giỏi.
Vì cậu, tôi đã phá vỡ cái qui tắc 10 giờ đi ngủ mà thức tới tận 3 giờ sáng chỉ để làm một bài toán khó mà cậu cho là rất dễ.
Vì cậu, mà lần đầu tiên tôi đi thư viện tìm sách học chứ không phải là mấy quyển truyện tranh Naruto hay Doraemon.
Vì cậu, tôi đã cố gắng ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để học bảng hóa trị.
Vì cậu, tôi đã dành ra gần 10 tiếng một ngày để học chứ không phải để chơi.
Vì cậu, tôi có thể làm tất cả.
Vì vậy, kết quả cuối năm của tôi rất cao, nhưng chỉ xếp sau cậu. Nhưng không sao, thế là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Thấy tôi tiến bộ từng ngày như vậy, ba mẹ tôi mừng lắm. Họ đâu biết rằng, nguồn động lực để tôi có được ngày hôm nay là cậu.
Cái lúc mà cậu gọi tên tớ, sao mà nghe hay đến lạ.
Cái lúc mà cậu chơi bóng rổ, cái lúc mà cậu chuyền từng đường bóng, đưa bóng vào rổ, sao mà đẹp trai thế.
Cái lúc mà cậu bê hộ tôi chồng sách tứ phòng giáo viên lên, sao mà ấm lòng lạ kì.
Thời gian không bỏ qua bất cứ một ai. Thấm thoắt cũng đã đến kì thi Đại học. Ngày tổng kết, lần cuối cùng được nhìn thấy cậu ấy, tôi đã khóc.
Đúng, tôi khóc.
Một người như tôi không dễ rơi nước mắt. Nhưng thực sự hôm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Một phần vì nhớ bạn bè, thầy cô.
Một phần...là vì cậu.
Không còn tấm lưng rộng lớn ngồi trước mặt.
không còn nụ cười của ai đó khiến cho trái tim tôi xao xuyến.
không còn...
Tôi thích cậu. Suốt những năm tháng cấp ba, tôi đều thích cậu.
Tôi thích cậu, cả thế giới đều biết, chỉ riêng mình cậu không biết.
Người ta nói, cái tuổi 18, thích ai thì nên tỏ tình đi. Nhưng tôi không làm như thế.
Bởi vì tôi sợ.
Sợ cậu ấy từ chối tôi.
Thà chôn chặt trong lòng một cách nuối tiếc còn hơn là nói ra đầy đau đớn.
Mối tình năm 18 tuổi là mối tình đẹp nhất. Không có nhưng ngây ngô bỡ ngỡ như hồi cấp 2, cung không có nhưng lo âu tính toán của thời Đại học.
Chỉ đơn giản, đó là thích.
Vào Đại học, chúng tôi mỗi đứa một nơi.
6 năm sau, chúng tôi gặp lại nhau.
Cậu ấy bây giờ là giám đốc của một công ty lớn. Và tôi, đang nộp đơn xin việc vào công ty của cậu ấy.
Tôi được nhận vào làm.
Ngày đầu tiên đi làm, nhìn thấy cậu ấy ở đại sảnh. Cậu ấy khác xưa nhiều rồi.
Không còn vẻ ngây ngô của cậu bé thời học sinh nữa.
Giờ đây, bao trùm cậu ấy là cái vẻ lịch lãm của quý ông cùng với khí chất tôn nghiêm của một người sếp.
Và đặc biệt, cậu ấy không một mình.
Bên cạnh cậu ấy không phải là tôi, cũng không phải là hội bạn thân hay chơi ngày xưa.
Mà là cô ấy - người mà cậu ấy yêu thật lòng.
Nhìn thấy họ cầm tay nhau, lòng cô đau nhói.
Cái cách mà cậu ấy quan tâm chăm sóc cô ấy, như ngàn mũi kim đâm vào trái tim tôi.
Đau.
Đau lắm.
Trở về ngôi trường mà tôi đã gắn bó 3 năm, trở về căn phòng mà tôi với cậu đã từng học ở đó. Ngồi vào chiếc bàn mà tôi đã từng ngồi, những kí ức của thời học trò chợt ùa về.
Thời học sinh cấp ba như một cơn mưa rào, cho dù bạn bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn quay về để được ướt thêm một lần nữa.
Chợt thấy mặt dưới ngăn bàn, có gì đó cồm cộm.
Là một mẩu giấy.
Mở ra.
1 giây
2 giây
3 giây
Đờ người ra, tôi nhận ra nét chữ ấy, chứ kí ấy
"Tách"
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Từng giọt nước mắt cứ chay dài trên má tôi, làm nhòe đi cái dòng chữ " Tớ thích cậu" nắn nót đó.
Cậu ấy thích tôi.
Cậu ấy thích tôi.
Vậy mà tôi không biết.
Vì quá thích cậu ấy mà tôi không biết rằng cậu ấy cũng thích tôi.
Tôi hận.
Hận bản thân mình.
Hận tại sao tôi không nói với cậu ấy sớm hơn, tại sao tôi lại không can đảm hơn? Nếu vậy, bây giờ mọi chuyện sẽ khác.
Không còn sự nhớ nhung trong suốt 6 năm trời.
Người mà cậu ấy nắm tay hiện tại không phải cô ấy mà là tôi.
Tôi hận không thể làm cho thời gian quay trở lại.
Tôi khóc, khóc rất to, thảm thiết hơn cái hôm tổng kết nữa.
Cảm ơn cậu đã cho tôi một tuổi thanh xuân tuyệt vời
Cảm ơn cậu đã cho tôi những rung động trong sáng của cái tuổi mới lớn
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết yêu là gì.
Cảm ơn cậu vì tất cả.
Và...cũng xin lỗi cậu.
--------------HẾT--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro