Chương 12: Lợi thế của cái mác Riajuu
https://youtu.be/6TYFafzGO9A
"Ouch! Này, đau đấy Camelia!"
"Đáng đời, cho chừa cái tật tán gái lung tung! Thế này mà bảo chỉ là xã giao thôi à!"
"Tớ đã nói là xin lỗi rồi mà!"
"Rồi rồi sao cũng được... À mà ờ đúng rồi, mau mau hỏi người ta xem đây là đâu đi. Nếu được thì dò la luôn tung tích của Merzen, Misa, Goka lẫn Emma nữa. Họ cũng bị thứ ánh sáng kia nhấn chìm chắc cũng giống chúng ta đấy"
"Hức hức, cái số mình đúng phũ mà, bị dính với bà sư tử này..."
"Cậu thử nói lại xem~~"
"Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Hình như Watachi vừa thấy, sau lưng Camelia là một con con quỷ đỏ tay cầm đại chùy thì phải.
Miệng cô đang cười nhưng Watachi chả thấy tí hài nào trong đấy cả.
(Tại sao ông trời lại vùi dập con thế này chứ?)
-------------------------------------------------
Khoảng tiếng trước.
"Này, tớ nhớ không nhầm thì chúng ta đang ở Đế Quốc đúng không? Sao ta lại ở cái nơi lạ hoắc này có bình thường không vậy?"
"Tớ nghĩ nếu đây là Isekai thì có. Nhưng tớ chả thấy có thông báo hay nhận được thêm kỹ năng nào cả nên thế này có hơi thất thường thật"
Watachi và Camelia xem ra đã đoán ra được đây không phải thế giới họ từng ở.
"Hay có khi nào là một show diễn quy mô thành phố không? Kiểu như là công nghệ thế giới ảo ấy? Tất cả những gì ta đang thấy là ảo ảnh"
"..."
Camelia cạn lời với lời nói tẩm đá của Watachi.
(Nghe hay đấy, nhưng tớ không nghĩ vậy) Camelia nghĩ.
"Tớ biết là nghe có mùi đớ, nhưng đời mà cậu, ai biết trước cái gì sẽ xảy ra"
Lời nói thì giấu chứ tia nhìn thì không. Ánh mắt "khinh bỉ" của Camelia nhìn chằm chằm vào Watachi làm cậu bào chữa theo bản năng.
"Ừ rồi rồi rồi rồi... Dù sao thì, chúng ta cũng cần phải nhanh chóng tìm ra mấy người kia"
"Cậu nghĩ họ cũng bị mang đến đây như chúng ta?"
"Ờ, tớ có thấy. Thứ ánh sáng đó đã nhấn chìm tất cả chúng ta"
""Chúng ta" mà cậu nói là những ai vậy?"
"Ừm, nhìn không nhầm thì là tớ, cậu, Milanus-san, Agapov-san, Donablade-san và cậu nào đó tóc dựng đứng..."
"Đó là Agbax-san"
"Đấy chính nó"
"Nhưng mà, bây giờ thì mình tìm kiểu gì ấy nhể?"
"Ơ này, cậu hỏi như thế mà được à? Thế bữa trước ai là người bắn rap mượt (hơn sunsilk) với mấy cô gái trong trường hả?"
"Đó đâu phải bắn rap. Tớ chỉ nói chuyện xã giao thôi mà"
Đúng lúc này thì có tiếng chuông reo lê. Hóa ra Camelia và Watachi đang ở cạnh một trường học.
Rảo bước ra khỏi cổng trường là những em nữ sinh múp rụp ngọt nước.
"Có lẽ đó là trường nữ sinh?"
Quay ra bên cạnh, Camelia đã không thấy Watachi đâu nữa.
"Em tên là Gatacha Watachi, 14 tuổi, đang học sơ trung. Chẳng hay các chị có rảnh rỗi không mình kiếm chỗ nào uống nước nói chuyện xã giao đi ạ..."
https://youtu.be/6TYFafzGO9A
-----------------------------------------------------------------
Và đó là những gì đã xảy ra.
"Ừm, nếu chị nhớ không nhầm thì có một nhóc tóc vàng dựng đứng chạy về phía kia kìa"
Một nữ sinh tóc đuôi ngựa cho hay. Cô đã nhìn thấy đối tượng khi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Dạ, em cảm ơn chị. Nếu không phiền chị hãy để em trả ơn bằng một chuyến đi chơi..."
https://youtu.be/6TYFafzGO9A
"Thật tình, tôi phải ngu lắm mới nhờ thứ hám gái như ông mà"
Camelia lôi xềnh xệch Watachi bị u đầu bốc khói đi theo hướng tay cô gái kia chỉ.
-------------------------------------------------
Đường đi quả thật lòng vòng. Nếu không nhờ người dân quanh đây có lòng tốt chắc cả hai đã lạc đường rồi.
Đi tới đi lui, cuối cùng họ đã đến đích.
"Đây chắc chắn là một trò đùa. Một trò đùa ác ý, đúng không Camelia?"
Watachi nói thế cũng không phải là quá đáng. Cậu đang đứng trước cổng một nghĩa địa.
"Camelia?"
Watachi đã không còn thấy Camelia bên cạnh nữa.
"Oi, đợi tớ với"
Thấy Camelia ở phía trước, Watachi đành phải cuống cuồng chạy theo. Ở một mình tại đất của người chết thì quá đáng sợ.
-----------------------------------------------
"Ah, tìm thấy cậu ấy rồi"
Watachi chỉ tay về phía bóng người đang quỳ và chạy lại.
"Oi Goka, cậu làm gì đấy? Sao lại đến cái nơi này vậy?"
"Huh? À, cậu là..."
Takeshi ngước mặt lên nhìn và thấy người quen.
"Mình đây, Watachi đây. Mà cậu đang khóc à?"
Watachi nghĩ thế khi thấy mặt Takeshi ươn ướt.
"Không, không có... Mà quan trọng hơn, sao cậu tìm ra mình?"
Takeshi nhận ra một người bạn mình gặp ở kiếp sau.
"Đó là câu chuyện dài"
Camelia ở sau Watachi nói.
"Xin lỗi nhé, bắt các cậu phải vất vả đến đây tìm mình"
"Không sao, cũng may tìm được cậu là tốt rồi"
"Nhưng thật là, có bao nhiêu chỗ để đến, sao cậu lại đến đây vậy?"
"..."
Sự im lặng lần nữa bao trùm.
"Cậu không muốn nói cũng không sao đâu. Nhưng chúng ta nên nhanh chóng đi tìm những người khác"
Thấy vẻ mặt trầm của Takeshi và quang cảnh nghĩa địa, Camelia quyết định đổi chủ đề.
"Những người khác... Ừ phải, cậu nói đúng..."
Nhớ lại lời em gái, sức sống trong Takeshi như trỗi dậy một lần nữa.
Đúng vậy, cậu tin em gái mình nói đúng. Một ngày nào đó hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi. Nhờ thế mà Takeshi đã có thể đứng dậy. Cậu nắm lấy bàn tay chìa ra của Watachi.
Ba bóng người rời khỏi nơi âm u.
----------------------------------------------------------
"Thế... bây giờ chúng ta biết tìm mấy người còn lại kiểu gì đây?"
Không manh mối, không bản đồ, chẳng gì có thể tồi tệ hơn được nữa.
"Tớ có một ý tưởng tệ"
"Tớ thích một ý tưởng hay hơn"
Camelia trả lời lại Watachi.
---------------------------------------------------------
"Thực ra ý kiến này cũng không tệ lắm"
"Cảm ơn nhé Goka"
"Ý tớ là nó nghe rất ngu ngục ấy"
"Oh..."
Takeshi nói vậy cũng không sai. Kế hoạch của Watachi là dùng cành cây chỉ đường dẫn lối. Nó rơi về phía nào thì đi hướng đó.
"Thế còn đi theo thứ gì đó đáng tin thì sao?"
"Các cậu nghĩ ở đây có gì đáng tin để đi theo à?"
Mọi chuyện đã rơi vào thế bí. Đó là cho đến khi có gì đó nhảy ra từ bụi cây thu hút sự chú ý của ba người.
"""Một con thỏ"""
Cả ba đồng thanh nói trong sự ngạc nhiên. Một con thỏ ở nghĩa trang là quá thất thường.
Con thỏ dường như không quan tâm, nó chạy đi đâu đó.
"Thỏ à, thỏ à? Đúng rồi, chính là nó"
Camelia nhớ ra gì đó, cô chạy theo con thỏ.
"Từ từ đã, đợi bọn này với"
Hai người kia cong giò lên mà chạy theo Camelia.
Họ chạy, họ chạy vội đến mức chả ai kịp nói với ai câu nào, cứ như là bị ma đuổi dù chả có ma nào theo.
------------------------------------------------
"Phù, phù,..."
"Hộc, hộc,..."
"Hah, hah,..."
Ba người đã dành quá nhiều sức cho chân, họ thở hồng hộc như trâu như nghé.
"Mất dấu con thỏ rồi..."
Nghe giọng run run của Camelia có vẻ không ổn lắm.
"Này, con thỏ thì làm sao hả?"
"À, về con thỏ ấy á... N-Nó là..."
"Này, họ kia rồi"
Takeshi chỉ tay đánh động hai người kia.
Nhìn theo hướng tay Takeshi chỉ, Camelia và Watachi thấy một cô gái nhìn một chàng trai và một cô gái chơi nhạc.
Những đặc điểm nhận diện trùng khớp, đích đến của hành trình đã cập bến rồi.
"Arima Kousei?..."
Cô gái xem biểu diễn bất ngờ nói ra một cái tên. Chỉ là một cái tên nhưng cái tên này với hai người Camelia và Watachi mới đến, nó mang một ấn tượng mạnh mẽ khó tả, tới nỗi những mảnh vụn tưởng chừng đã mất nay đã được hồi sinh và nối lại thành một con đường hoàn chỉnh.
Chàng trai Riajuu và cô gái tóc nâu đỏ đã nhớ ra mình là ai.
https://youtu.be/7uBqNgxAuBA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro