Cá Tháng Tư - JiMin
Au viết còn chưa tốt cho lắm!! Xin mọi người có j thỳ niệm tình bỏ qua^^
CHAP 1
Jiyeon: nó ; Hyomin: cô
Nó là bạn cùng lớp với cô. Cô rất khâm phục nó vì thành tích nhảy lớp và IQ cao như thế. Đối với mọi người nó là một đứa chăm ngoan, nhan sắc khá xinh xắn với chiếc mũi cao. Nhưng đối với cô......nó là một tiểu thiên thần....một cái gì đó thu hút cô mạnh mẽ.
Ngày mai đây, cô có thể nói hết tất cả tâm tình trong lòng với nó. Nếu nó không đồng ý thì cũng chẳng sao. Cá tháng tư cơ mà! Đầu óc cô rối bời, mông lung suy nghĩ rất lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng.
Một giấc ngủ ngon đã trôi qua và lúc quan trọng nhất!!...Cô vừa thức dậy ngáp ngắn dài đã thấy tin nhắn của Jiyeon. Tim cô nhảy bật vui sướng. "Ôi !! Jiyeon đợi mình từ sáng sớm ở dưới nhà cơ đấy à? Phải mau lên! Ngố fighting!!!"
Chẳng mấy chốc...Hyomin đã đi xuống và nở nụ cười hiền dịu với nó
-WOA! Hôm nay Min Ngố đẹp ta? Mê hồn luôn í ><
Hyomin không trả lời mà gương mặt đỏ ửng, cười mỉm hạnh phúc
-Biết hôm nay ngày gì không?? Unnie cũng biết mà...Lêu lêu bị lừa~~
-AGIOO!!! ĐỨNG LẠI CHO UNNIE~!!!!!
Thế là nó và cô cùng đuổi bắt nhau, chạy một mạch tới trường (lớn rồi còn chơi trò đuổi bắt :v :v)
Nó dừng lại vẻ mệt nhọc, mồ hôi ngắn dài than thở
-Mệt quá....Tại unnie....mà.....cái chân..em mới...mỏi như vậy nè!
-Cái....j....chứ! Em lừa....unnie cho đã....mà bảo!
-Thôi..vào lớp đi Unnie! Trễ là chép phạt đó
Thế là Jiyeon nắm chặt tay cô, kéo đi vào lớp. Không hiểu sao tim cô lại đập loạn xạ và mún thời gian dừng lại đến vậy nữa....Còn Jiyeon thì cười vui vẻ, một cách rạng ngời thì đúng hơn. Sau đó họ học bình thường, vẫn đi chơi và nói chuyện với nhau. Cho đến ra chơi chiều thì cô mới đủ can đảm mà nói với nó
-Unnie muốn nói với em điều này! Park Jiyeon....
Nó đang cầm sách đọc và ngước lên nhìn cô
Mọi thứ im lặng
Không gian hồi hộp bao vây
-Unnie...
-Ơ kìa! mặt unnie dính kim tuyến! ~~
Jiyeon lấy tay sờ sờ lên gương mặt cô....Tình trạng dở khóc dở cười như thế làm cô muốn đào một lỗ để chui vào.
-Sao?? Unnie muốn em lấy kim tuyến ra khỏi mặt vậy thôi à >"< ?? Có cần khó nói thế không? Xì.
-Không ><! Không phải mà! Em làm unnie ngại chết
-Nào!! Có j nói mau, hết h chơi là khỏi nói lun nhé!
-Thật ra thì...Unnie....Thích....Em!!
Cô nói từng chữ, tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm con người đối diện nghe thấy
-Unnie nói sao cơ?? Em không dễ bị dụ đâu :p :p. Ple ~ Em không đồng ý
Cô hoàn toàn bất động. Cô lẩm bẩm vài câu sau đó chạy lên thư viện trường mà khóc. Thật sự quá phũ! Thư viện này hiện đã bị đóng tù rất lâu, nơi đây cũng là nơi mà cô và nó cùng vui đùa và chỉ cả hai mới biết được. Cô bước vào, dòng nước cứ liên tục trào dâng. Ngồi thụp xuống, ôm đầu mà khóc.....
Jiyeon cũng hiểu được một phần nào đó liền chạy khắp nơi tìm cô. Không phải là nó không thích cô, mà là nó yêu cô sâu đậm. Nó cứ tưởng cô nói đùa với nó nhưng bây giờ thì nó suy nghĩ không phãi vậy....Đó là lời tỏ tình ấm áp mới đúng.
Trong lớp
Sân trường
Căn-tin
Phòng vi tính
Nhà vệ sinh
Tất cả đều.....KHÔNG CÓ.
-Hyomin à! Không đâu...KHÔNG!!!
Nó vừa nói mà lòng đau nhói. Nó phải làm sao đây??? Tìm kiếm hay ngồi đây khóc lóc??
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro