Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tầm 6h30 đội văn nghệ giải tán . Thật ra thì hôm nay không tập múa được bao nhiêu thời gian cả , toàn là cãi lộn rồi tám chuyện ngồi chơi

Chiều nay thì nhiều lớp cũng đến trường , có thể là tập múa ,có thể là tự học , cũng có thể là ôn thi đội tuyển chẳng hạn.

Trời mùa này nhanh tối , tôi gọi điện một cuộc về cho mẹ Hoà là tối nay không ăn cơm nhà một câu rồi cúp máy luôn , nhóm thân thiện cũng dỗi hơi quá trời ngồi xem bọn tôi tập nhảy đến khi tan luôn . Mấy đứa con gái đứng xếp đồ về trước rồi còn mỗi Lương Anh chưa xong ,con trai thì có Thịnh Trần và Vũ Nguyễn đứng ở cửa lớp chờ tôi

Cảm động quá trời

Tôi lôi mắt kính cận màu hồng của tôi ra đeo , mẹ Hoà nói bị cận mà đi đêm không đeo sẽ rất dễ bị dại mắt và tăng độ .

" Nhanh rồi còn về cứ dán mắt vào điện thoại làm cái gì?"

Thịnh Trần cốc một phát vào đầu tôi rõ đau , tôi ôm đầu ai oán ngước lên nhìn nó đầy tức giận

" Mày hâm à , không lo chở bạn gái của mày về đi mắc gì đứng đây chờ tao rồi oán?"

Thịnh Trần dựa người vào cửa , nhướng mày nhìn tôi ,không trả lời

Tôi thu lại ánh mắt chán ghét nhìn Thịnh Trần lại , nhìn sang Vũ

" Chờ tao làm gì , có việc à?"

Vũ lắc đầu ,tiện tay vuốt mấy cọng tóc dính trên má tôi ra

" Không,sao thế?"

" Tao không về với chúng mày đâu ,tao đi với Trung cơ"

Giờ khắc này tôi thấy Vũ chau mày lại ,vẻ không vui

Chau mày? Không vui?

Nhiều khi tôi nghĩ phải chăng Vũ vẫn còn thích tôi?? Không!không thể

" Sao lại về với Trung Phạm?"

" Thì..."

Tôi chưa trả lời xong thì Thịnh Trần xen cái mõm vào , nó vỗ vỗ mấy cái vào lưng Vũ như kiểu rất lấy làm tiếc

" Vũ ạ , tao với mày đã có ý tốt mời nó đi ăn thịt nướng vậy mà nó lại đi ăn với Trung Phạm. Tức nhỉ ? Thôi cứ để tao ném nó lên cái cây sau trường vậy"

Thịnh Trần nó tiến một bước

Tôi lùi một bước , đứng luôn trên bục giảng

" Nè..mày bị thần kinh à ,tao có phải từ chối đâu...à..ý tao là tao chưa nói hết...aaa"

Thịnh Trần nó tiến lên nhiều bước như đuổi bắt tôi . Đôi chân dài của nó có khi bằng 2 bước tôi đi nên nhìn nó như đi mà tôi nhìn như đuổi vậy . Tôi chạy vòng vòng quanh lớp cuối cùng dừng lại sau lưng Lương Anh

" Tao không muốn bị ném lên cây, tao có từ chối đâu...tao từ chối Trung...thế thì không được....hay tao về nhà? Nhưng mẹ tao nghe tin tao không ăn cơm nhà thì mẹ tao rủ mấy dì hàng xóm đi ăn nhà hàng rồi tao sẽ chết đói mất..."

Thịnh Trần lại không thèm nhìn đến tôi , tôi biết nó đang doạ tôi nhưng toàn thân nó cao to như quỷ làm tôi không sợ cũng buộc sợ

Nó cười hiền từ với Lương Anh

" Cậu né ra một chút để tớ bắt con cà rốt kia cái "

Ai ngờ Lương Anh nghe thật ,đứng sang một bên . Ôi thôi thì tôi cứ nhủ Lương Anh cũng đang sợ giống mình vậy

Vật thể trước mặt đã không còn , bão táp ập đến Thịnh Trần xông đến như quái vật vác tôi lên vai như vác con gà vậy , tôi chưa kịp phản ứng .

" Buông ra...tao không thích cái cây đấy"

Tôi dãy đành đạch lên , nhưng hình như không có tác dụng với Thịnh Trần

" Vậy tao cho mày chọn cái cây khác là được chứ gì"

Nó vẫn thản nhiên trả lời như vậy

" Không!"

Chẳng biết tôi phải gào thét như thế nào từ tầng 3 trường học xuống sân trường , nhưng vì Thịnh Trần không đi ra sân sau trường nữa bên tôi mới im lặng ,ban nãy không nghĩ nó sẽ đưa tôi ra thật nhưng lại thấy nó vác tôi y chang mấy lần nó ném tôi vậy nên tôi tưởng rằng nó ném thật ai ngờ không , phù...may quá

Hai đứa nó đưa tôi đến nhà hàng thịt nướng . Tôi nhìn xung quanh cuối cùng cũng ngồi xuống cạnh Vũ đối mặt với Thịnh

" Tao phải nhắn cho Trung một câu"

" Nhắn rồi!"

Vũ trả lời rất dứt khoát , nó với Thịnh đang nướng thịt không thèm đoái hoài đến tôi , sao tự nhiên tôi lại thấy như mình là con gái của hai đứa nó vậy ta?

Miếng thịt đầu tiên chín , Vũ gắp ra đĩa thổi nguội rồi nhét vào mồm cho tôi . Tôi nhai miếng thịt gác chân lên ghế bắt đầu luyên thuyên , thôi thì phải theo lao vậy ( miếng thịt hấp dẫn thế kia , thôi thì xin lỗi Trung nhé)

" Chúng mày thật sự không để ý đến cảm xúc của hai em gái hồi chiều sao ?"

Vũ & Thịnh "...."

" Nó sẽ ghen đó"

Vũ & Thịnh"...."

" Con gái cảm xúc rất nhạy cảm không phải ai cũng cứng rắn như bạn của chúng mày đâu"

Vũ bỏ tiếp một miếng thịt vào miệng tôi rồi nó ăn một miếng thịt , nó nhìn tôi cười

" Hồi chiều nay mày nói không mang cho tao một em là chúng nó nghĩ mày là les rồi , ghen tuông cái gì"

Thịnh Trần ngồi đối diện nhìn tôi đầy khinh bỉ

" Tao thấy cái Hân cũng chẳng có cái gì ra dáng con gái cả mà phải ghen ,đúng không?"

Thịnh Trần như nói với Vũ Nguyễn như nói với tôi vậy . Tôi vô thức nhìn xuống người mình...ồ... ngực đủ,eo thon, mông đầy đặn...vậy mà nó nói tôi không ra dáng con gái ,hừ , đúng là thằng ngu

" Này , tính ra là tao đây còn ngon hơn khối em nyc của chúng mày nhá ,ở đấy mà không có dáng . Chúng mày đúng là không biết thưởng thức tinh hoa hội tụ gì cả "

Tôi bĩu môi một cái , lại bị Vũ bóp lấy má nhét cho tôi một miếng cà chua ,thôi thì phải ăn ,tôi cũng khá thích cà chua

Thịnh Trần dơ tay dấu " ok" ra ,cười đểu nhìn Vũ

" Được rồi cứ coi như mình tao không thưởng thức được tinh hoa hội tụ đi nhưng mà Vũ thì chắc chắn cảm nhận được đúng không"

Tôi nhìn Vũ , nó cũng nhìn tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #txvt