Chương 6
Chúng tôi dừng việc tập lại , nhìn qua đám con trai kia đang đi vào kia . Phòng học đã được chúng tôi đẩy lùi bàn ghế xuống cuối lớp rồi nên chỉ còn 1 khoảng chống ở phần trên thôi , tôi không thấy nó trật lắm vậy mà bọn con trai và mấy cô em xinh tươi của chúng nó đi vào làm trật cả phòng
" Mọi người tập tốt chứ?"
Hạ Trang tay còn ôm một đống sách vở cười nói đi vào .
" Sẽ rất tốt nếu không có Gia Hân"
Hiền nhảy lên bàn giáo viên ngồi , nó liếc mắt tôi một cái rồi nói với Trang , tôi quay ra nhìn nó nó nhìn tôi nhún vai
" Thôi nào mấy bạn hướng dẫn từ từ cho...."
" Ừ đấy tao múa không tốt đấy , gánh nặng đấy . Nhưng may có cái mặt đẹp được đứng ở vị trí trung tâm"
Tôi xen vào câu nói của Hạ Trang , bĩu môi một cái như câu của tôi nói không có gì sai...nói không sai thật mà quý vị
Phương Kiều chỉ biết cười trừ , lũ con trai ngồi hẳn lên bàn học tay ôm các em
Cà chua hẩy tay Vũ
" Con gái thích nói kháy nhau như vậy à?" Cà chua vừa nói vừa vuốt tóc em gái đang ngồi trên đùi , hình như đó là bạn gái của nó , khuôn mặt này....quen quen nha
Còn Vũ thì đùa bỡn ngón tay hoa khôi trường bên- Tường Hạnh , con bé này thì quá nổi tiếng đi . Vũ nhìn sang tôi , cười
" Không đánh đồng , nhân chứng sống tao biết chỉ có Hân- Hiền thôi"
Tôi lườm nó
" Thế nào , mang mấy em đến hôn hít ở đây mà không mang cho tao một em?"
Tôi như dựa hẳn vào người Ngọc Phụng , hất cằm nói với bọn con trai
" Mày muốn?" Thịnh Trần cười đểu
" Yep!"
" Gia ngôn bất hạnh rồi Hân ơi" Thịnh Trần hét to , rồi cả lũ chúng nó cười rộ lên . Tôi vớ lấy chiếc dép bên cạnh ném thẳng mặt Thịnh Trần , vậy mà Lương Anh nãy giờ ít nói nhất khè khè vào tay tôi như muốn nói rồi lại lắc đầu , thật khó hiểu
" Lương Anh muốn nói gì với tớ sao?" Bình thường bạn Lương Anh này gần như là tàn hình trong lớp , nói ít , khó hoà đồng với mọi người . Tôi và Lương Anh không hay nói chuyện với tôi lắm nên xưng tớ cậu là hợp lí rồi
Thật ra thì Lương Anh xinh lắm . Đằng sau cặp kính tròn kia và mái tóc thắt xam hai bên thì bạn như thiên xứ chỉ là chưa đẹp bằng cà chua thôi, còn nghe nói về gia cảnh của bạn thì hơi khó khăn một chút nhưng đỗ được và học được tại trường chuyên Hà Nội này thì bạn quá giỏi rồi
Lương Anh lại lắc đầu , tôi cũng thôi . Quay ra thì thấy Thịnh Trần ném trả chiếc dép lại , như vỗ về cô gái trong lòng
" Gia Hân mày mạnh tay như vậy làm em yêu của tao bị xây xát da mặt rồi đây này , cục cưng nói đi em có đau không để anh xử lí con cà rốt rễ sâu kia" __nó nựng má bạn gái
Cô gái ấy thì lắc đầu rúc vào cổ Thịnh Trần
" Dạ không sao ạ"
" Đau thì nói nghe chưa , không nói anh xót đây bae"
" Oẹ..."
Đám con gái lớp tôi thì nhăn mặt , Linh Lan Ngọc Phụng và Hạ Trang vỗ vỗ ngực như sắp nôn ra tới nơi
Đùa chứ được nhìn cảnh Thịnh Trần âu yếm gái như này đúng là thảm hại , không biết bao nhiêu lần nó ném tôi lên cây vì không vừa lòng nó rồi .
Tôi nhớ có lần nó thất tình ngồi lại trong lớp giờ thể dục , tôi thì vào lấy vợt cầu lông thấy nó như vậy thì có lòng tốt ra hỏi thăm vậy mà nó ngứa mắt điên lên sách cổ nhốt tôi vào nhà kho ngay sau cuối như vệ sinh tầng 1 của trường ,mãi 2 tiết học trôi qua mới có người đến mở cho tôi , kết quả tôi dỗi nó tận một tháng trời mới nguôi
Vậy mà bây giờ bày ra cái bộ mặt này được .
" Gia Hân mày cứ cẩn thận , tao là tao vừa mắt cái cây sau trường lắm đấy"
Này là đe doạ tôi này , thấy tôi tội nghiệp chưa . Tôi như rùa rụt cổ lại , bọn nó thì cười phá lên
Linh Lan và Ngọc Phụng nhìn tôi với ánh mắt thương hại . Hạ Trang thì chẳng buồn quan tâm mấy cuộc trò chuyện nhảm nhí của chúng tôi , mà nó đi ra bàn luận cái gì đấy với Ánh Hiền . Vẻ mặt nó hết sức lấy lòng còn Hiền thì như kiểu tao éo quan tâm
Nằm vào người Ngọc Phụng như thế này thì tôi dễ dàng nhìn thấy hết .
" Vũ chấp nhận để Hân của Lan bị Thịnh ném lên cây sao?"
Tự nhiên Linh Lan lên tiếng chứa đầy ẩn í , còn ẩn cái gì thì tôi phải tìm , càng tìm thì nó cứ càng ẩn . Chỉ thấy Vũ cười cười rồi lắc đầu
Tường Hạnh không vui , vỗ nhẹ vào eo Gia Vũ . Vũ nó cúi xuống hôn nhẹ vào môi Hạnh một cái trông rất thân mật , nó nói khẽ
" Ngoan"
Hạnh nó cũng đỏ mặt xấu hổ véo nhẹ mũi Vũ
" Chúng mày ăn cháo lưỡi thì cút ra ngoài mà ăn , bọn tao còn phải chỉnh khớp xương cho Hân nữa"
Phụng nó lên tiếng xua đuổi , còn cố ý nhấn mạnh từ " khớp xương" , không biết có ý gì .
" Đúng rồi đúng rồi ở lại chỉ trật chỗ thôi"
Linh Lan đứng dậy xách tôi một phát từ dưới lòng Phụng bay hẳn lên không trung
Rồi tụi nó việc ai nấy làm , gái ai nấy chăm . Tôi nhìn cà chua nãy giờ vậy mà nó chẳng đoái hoài gì đến chị nó một cái , tôi còn chưa xử chuyện hồi sáng nó cho tôi đi học một mình đâu , cứ đợi đấy nupakachi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro