Chương 3
Năm nay trường tôi có khá nhiều thầy cô mới về dạy . Nói phải kể đến cô Phương cô dạy văn mới của lớp chúng tôi ,vừa mới vô cô đã để í đến cà chua mà không ngần ngại việc bế nó vào đội tuyển văn nhanh nhất có thể đó cũng là lí do nó bỏ tôi và Vũ ở căn tin trường để lên văn phòng lấy tài liệu gì đấy
Bên cạnh là ly Starbucks , trước mặt là người đẹp Vũ Nguyễn , đây mới là cuộc sống chứ
Vũ nó giang tay chỉnh lại cặp kính to đùng màu hồng của tôi , tiện tay nhéo má tôi một cái . Cái hành động thân mật này làm tôi cảm thấy thật sự rất áy náy với số bạn gái không đếm xuể của nó đấy . Tôi biết nó chẳng có ý gì với tôi hoặc có thể còn cảm súc áy náy khi xưa gì đấy nhưng tôi vẫn phải ngăn lại
" Ê đừng có vừa nhìn tao vừa cười được không? Mày sẽ khiến tao và girlfriend của mày hiểu nhầm đấy boy"
Thế mà nó lại bật cười thành tiếng
" Hôm qua tao đã nói là tao đang độc thân mà "
Tôi tin chết liền á , kiểu gì cũng trong ngày hôm nay cũng nhắm được một em khác cho xem
" Ok ok độc thân , nhưng đừng có làm cái hành động mà chúng ta thường làm khi yêu nhau nữa, thật kinh tởm"
Lần này Vũ nó chau mày lại , nó trừng mắt nhìn tôi
" Kinh tởm?"
" Đúng thế!"
Tôi trả lời một cách rất thản nhiên như được hỏi hôm nay mày ăn cơm chưa .Dù gì nó và tôi cũng chia chân rồi thì tôi nói vậy cũng có sai đâu đúng không?
Vậy mà tên khốn kiếp Gia Vũ này ,lại đứng hẳn dậy cúi xuống bóp chặt má tôi , tôi thề là mặt tôi dày thế nào thì trong cái tư thế khiến người ta hiểu nhầm này thì tôi cũng phải đỏ mặt lên thôi .
" Mày nói lại thử xem cái gì gọi là kinh tởm ? Mày dám nói lại là bố này hôn nát môi mày ngay tại đây đấy "
Thằng này chắc chắn có vấn đề về tâm thần thật rồi , người ta còn đi đầy đường nhiều người còn ngó lại xem mà nó uy hiếp tôi? Hay là nó không biết ngại ?
" Mày buông tao ra , người ta nhìn kìa"
Tôi trừng mắt nhìn Vũ , tay vẫn cố gỡ từng ngón tay của con bò tót này ra khỏi mặt tôi . Người nó to gấp đôi tôi chỉ sợ gỡ được một phát nó điên lên có khi đánh cho tôi bẹp đầu cũng không phải là chuyện lớn nhỉ
" Thế mày dám nói hành động của tao kinh tởm nữa không?"
Tôi lắc lắc đầu , nên nó mới thả tôi ra . Chưa kịp thốt lên câu nào thì bị nó sách cổ như con , một tay nó cầm cặp tôi một tay nó sách cổ . Tôi thấy bản thân tôi thật sự quá đáng thương đi , hôm qua thì bị cà chua nó liên lụy bị phạt quỳ , bị ép đi múa về nhà còn phải nói đỡ giúp nó nay lại bị đe doạ .
Về đến lớp nó quăng tôi vào chỗ ngồi như một món đồ bị bỏ , nhóm "thân thiện" gì chứ , thế này mà thân thiện à ? Tôi không hiểu nó cọc , tôi đâu nói sai
" Tao nhớ tình cảm của bọn mày tốt lắm mà , sao thế?" Phạm Trung có mái tóc màu đỏ như tiết canh lên tiếng , nó ngồi ngay sau tôi tay đập bốp phát vào lưng một cái rõ đau . Không thể chút giận lên con chó Vũ thì còn còn chó màu đỏ ngồi sau tôi cơ mà
" Mày rồ à mà đánh tao , mới sáng sớm lại lên cơn điên gì ? " Tôi cũng đánh bốp vào vai nó tiếng rõ to.
" Nguyễn Hoàng Gia Hân , mày đánh tao đau đấy"
Phạm Trung lớn tiếng nên thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh. Tôi cũng vênh mặt lên quát lại
" Mày nghĩ mày đánh nhẹ lắm à , bà đây cũng chỉ đánh lại với sức của mày đánh tao thôi "
Phạm Trung nó đứng hẳn dậy , tay giữ lấy gáy tôi như sắp đánh nhau tới nơi
" Sao mày là con gái mà không nhẹ nhàng một chút hửm , còn không bằng một góc của Hạ Trang và Trúc Uyên nữa "
Tôi hơi khựng lại , cổ họng như bị chặn thứ gì ấy . Cái nhóm bọn tôi bình thường mà cãi nhau thì hãy tránh từ " Trúc Uyên " nhất có thể thế mà hôm nay Phạm Trung lại như vô tình cho Uyên vào cuộc so sánh của nó . Phạm Trung nói nó nhẹ nhàng , nhẹ nhàng cái đb ấy , không con nào blnt mà nhẹ nhàng cả
Tôi cũng chẳng hiểu dạo này bọn nó có hay tiếp xúc với Uyên không mà hãy nhắc đến thế cơ chứ
Tôi cứ đứng yên nhìn thẳng vào mắt nó như thế cho đến khi Thịnh Trần ra can ngăn
" Thôi đi , mới sáng sớm bọn mày đã muốn diễn kịch cho lớp xem rồi muốn diễn thì trưa nay ra sân bóng rồi diễn cho bọn tao xem , ngày mới nên dưỡng sức "
Thịnh Trần tách tôi và Phạm Trung ra , tôi thấy được sự áy náy của Phạm Trung , còn về phần tôi bực quá nên hậm hực ngồi xuống ghế . Cả lớp cũng yên hẳn
Phạm Trung cứ đứng nhìn tôi như thế , nó chạm vào vai tôi như muốn xin lỗi
" Tao..không cố ý...tao xin lỗi"
Tôi hoàn toàn bơ nó , nằm gục mặt xuống bàn .
***
Tiết mỹ thuật cứ trôi qua nhạt nhẽo như thế , nếu bình thường thì đây là môn tôi yêu thích nhì sau toán , tôi có thể vẽ không ngừng nghỉ vẽ đến khi nào tôi xả được cơn tức thì thôi . Tôi thật sự cáu vì Phạm Trung nói tôi không bằng Trúc Uyên ,rõ ràng con Uyên chỉ hơn tôi cái nhà nó có kinh tế hơn thôi , nó còn blnt tôi mà sao giờ trong mắt chúng nó còn Uyên lại tốt như thế chứ ?
" Hân ơi xuống căn tin với Trang không?"
Trang lay người tôi , tôi khẽ lắc đầu không muốn đi . Trang lườm Phạm Trung một cái rồi lại ôm tôi như an ủi , giọng Trang nũng nịu
" Hay Hân muốn ăn gì , uống gì không ? Trang mang lên cho?"
Tôi lắc đầu , lần này thì người đến dỗ tôi là Phạm Trung , nó hơi xoa xoa lưng tôi
" Cho tao xin lỗi , là tao không đúng đáng ra là tao không nên nhắc đến tên nó , bây giờ mày muốn gì cũng được chỉ đừng dỗi tao nữa ,nha?"
Không thấy tôi nói gì Phạm Trung bắt đầu thấy khó xử , quay qua trợ giúp đám anh em khác cha khác mẹ của mình . Thịnh Trần và Hạ Trang lắc đầu duy chỉ Gia Vũ cảm thấy ngứa mắt với Phạm Trung đang gần như dính sát vào người Gia Hân
Vũ nó sách thằng Phạm Trung ra chỗ khác y như giờ đầu nó sách tôi vào lớp vậy . Nó lại dùng chiêu bao trọn tôi , nó cúi cái người bao phủ gần như trọn vẹn cả người nhỏ bé của tôi vậy , vì tôi nằm quay sang bên cửa sổ lên khi nó cúi xuống dễ dàng áp sát mặt tôi . Nó nhìn tôi cười cười
Tôi lại chẳng hiểu nó cười cái gì , mới ban nãy còn cọc tôi vậy mà bây giờ lại hiền hòa dễ mến đến thế
" Đừng dỗi nữa , mày dỗi thằng Trung Phạm thôi chứ dỗi luôn bọn tao làm gì?"
Tôi hơi cau mày , lấy tay khẽ đẩy mặt nó ra xa
" Tao không dỗi bọn mày"
" Vậy tại sao không chịu đi?"
" Tại có Trung Phạm"
" Vậy thì không cho Trung Phạm đi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro