Chương 2
Vũ đứng chắn trước mặt tôi , thân hình cao lớn của nó hầu như che hết toàn bộ ánh sáng mà tôi nhìn thấy . Nó cao hơn tôi tận 20cm nên việc nhìn từ dưới lên này có chút mệt mỏi,mỏi cổ
Nhà Vũ khá gần nhà tôi , hình như chỉ cách nhà tôi 15m thì phải . Cà chua với Vũ lại đứng tán phét với nhau một lúc rồi mới chịu vào nhà
***
Sáng hôm sau
" Bây giờ vẫn còn sớm , mang sang cho cô Ngọc đĩa sườn này rồi về " giọng nói lạnh tanh của mẹ ,mẹ Hoà để mạnh đĩa sườn xuống bàn một cái rõ ràng vẫn chưa nguôi giận bọn tôi chuyện ngày hôm qua . Tôi đá chân cà chua một cái ra hiệu nó mang đi
" Mẹ có kêu em mang đi đâu , chị mang đi"
" Mẹ cũng có kêu tao mang đâu "
" Nhưng mà chị lớn chị đi mà mang"
" Buồn cười nhờ , mày đẻ sau tao có 12 phút thôi đấy lớn cái gì mà lớn"
" Chị vẫn..."
" đoàng " một cái . Mẹ Hoà tạm dừng công việc rửa bát, hung dữ quay sang nhìn bọn tôi như sắp bùng nổ tới nơi , mẹ cầm ly thủy tinh ở bồn chỉ thẳng vào mặt tôi với cà chua
" Bây giờ hai đứa bây có mang đi không? Tị nhau tao lại vả cho mấy cái"
Thế là tôi và cà chua cầm đĩa sườn mẹ làm chạy với tốc độ nhanh nhất có thể . Tôi thầm cười trong lòng vì ngày xưa hay đi trêu chó để có tốc độ chạy như ngày hôm nay hahaha
Bọn tôi cũng đến được nhà của cô Ngọc , haizz nhà cô tô gấp đôi...à không...gấp 3 gấp 4 lần nhà tôi ấy chứ . Tôi và cà chua thở phì phò trước cổng ấn chuông . Cô Ngọc ra mở cửa cho bọn tôi
" Hai đứa làm cái gì mà như ma đuổi thế hả?"
Không phải ma đuổi đâu cô ơi mà là mama đại nhân của chúng cháu sắp bùng nổ thôi ạ !
Tôi xua tay như không muốn giải thích gì thêm , rồi đặt vào tay cô đĩa sườn , cà chua thở không ra hơi nói
" Mẹ cháu..mẹ kêu..mang sang cho cô đĩa sườn ạ"
Cô Ngọc nở nụ cười nhân hậu , nhìn bộ dạng hai đứa bọn tôi là thẩn nào cũng đoán được 2-3 phần rồi
" Vào nhà cô đi , cô cũng có thứ cho 2 đứa nè"
Tôi và cà chua gật gật cái đầu , đi sau cô . Nhà cô như cái cung điện vậy , sáng lấp lánh
" Cà rốt... Chị thấy cái Uyên như thế nào?"
Mặt tôi nhăn lại , nhìn nó
" Ý gì?"
Cà chua như lấy lòng , mân man ngón tay tôi . Giọng nó bỗng nhẹ bẫng
" Thực ra thì chị đừng giận cái Uyên nữa...nó cũng không hẳn là người xấu đâu "
Cà chua ngừng lại nhìn biểu cảm khuôn mặt tôi , tôi thì chờ nó nói tiếp xem quá trình nó bị con Uyên tẩy não như thế nào
" Uyên hỏi về chị nhiều lắm , nó cứ luôn miệng kêu em về chuyển lời xin lỗi đến chị thôi . Uyên cũng giúp em trong học tập rất nhiều "
Tôi trừng mắt nhìn cà chua
" Mày thấy nó tốt?"
Cà chua gật đầu
" Vâng"
Tôi cảm thấy hô hấp của tôi bắt đầu lộn xộn rồi quý vị ạ , chân tay thì không ngừng chuyển động giữa trung tâm,tôi hít một hơi bắt đầu nói
" Trước đây Vũ nó làm người yêu tao thì con Uyên nó giành nó cướp . Nó đi nói xấu với mấy đứa trong trường là tao không có bố ,là đồ bỏ thì mày nói xem nó tốt chỗ đéo nào?"
Hiển nhiên là cà chua nó không nói được lời nào . Cái chuyện tôi bị nói xấu này kia ở quá khứ chắc chỉ có mình tôi là người phải chịu đựng nhiều nhất mà thôi , hồi trước cà chua vì có cái bản mặt đẹp như thiên sứ của nó mà mọi người cảm thông còn tôi hồi đấy thì mụn đầy mặt phong ấn nhan sắc mà hứng chịu tất cả
" Tiếp xúc với cái Uyên lâu chưa?"
" 2 tháng"
Trời ơi đứa em trai ngây thơ này của tôi bị con chó Trần Ngọc Trúc Uyên tẩy não thật rồi
Tôi nắm tóc cà chua , gằn từng chữ một
" Mày mà còn tiếp xúc với con đấy nữa thì người bị thiệt chắc chắn là con Uyên đấy mày nhớ chưa? Đừng quên chị mày có tiền án đánh cho chó nhập viện "
Đúng lúc cô Ngọc đi ra còn đem cho tôi 2 bịch bánh mỳ nướng thơm phức
" Cô vừa nướng xong , 2 đứa mang về nhà ăn với mẹ nha "
" Vâng ạ"
Cô Ngọc nhìn đồng hồ , đã 6h20 rồi , cô hỏi bọn tôi
" 2 đứa có đi cùng Vũ nhà cô không ?"
Tôi và cà chua gật đầu
" Thế cà rốt và cà chua về nhà lấy cặp sách trước đi nha, Vũ nó ra bây giờ đây này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro