Chương 11
" Ly ơi ngon quá à..."
Cả nhóm "...."
Tôi nhét một miếng bánh bao nhồi thịt chiên vào miệng rồi thốt lên . Nhai ngấu nghiến , vị thịt nó ngọt ngọt lại còn hơi cay cay . Nuốt chửng xuống bụng, tôi vớ lấy ly coca uống ực một hơi rồi ngả người xuống ghế, quay sang thấy mọi người nhìn chằm chằm tôi tôi thở dài một hơi, bọn này... nhìn người đẹp ăn thì nhìn tém tém lại .
Người ta ngại
Vũ ho một cái , hiệu ứng đám đông lan ra hay sao mà lần lượt Trung Thịnh Bạch Ly cũng gằn cổ ho một tiếng . Cà chua hình như... đang tức giận...
Tức giận?
Nó cầm đũa chọc thẳng miếng cà rốt to bằng 2 đốt tay ở trong nồi để vào bát tôi
" Cà rốt...ăn cho bõ họng chị đi đừng nói gì nữa . Lát về chị em mình cần nói chuyện một lát nên chị ăn lấy sức để nát nói với em đi "
Nói chuyện gì vậy...
Tôi nhìn miếng cà rốt bị cà chua thô lỗ lấy cho ở trong bát . Ngẩng mặt nhìn khuôn mặt đẹp hơn tôi , tôi nhăn nhó
" Không thích ăn cà rốt!"
Tôi bỏ miếng cà rốt ở trong bát tôi vào bát cà chua
Tôi gắp miếng cà chua trong nồi đang sôi ùng ục, thổi xíu rồi bỏ vào miệng
***
" Cà rốt , chị nói câu nói vừa nãy là vô tình đi em sẽ tha cho chị"
Đến ngõ nhà , cà chua nó thô lỗ bóp chặt má tôi , nó bắt tôi nói cái gì đấy nhưng nó không bỏ tay ra thì tôi nói kiểu quái gì?
Tôi nhìn sang Vũ , nó đứng như nhìn kịch hài
2 nam sinh m83 bắt nạt 1 nữ sinh dễ thương m62???
Hm... nhìn cảnh này nó cứ mờ ám thế nào ấy
" Trả lời em!"
Cà chua lớn tiếng
Tôi nhìn nó khó hiểu, tôi còn đang không biết nó lên cơn điên gì mà bắt tôi trả lời cái chuyện mà tôi không hiểu, tôi phải trả lời thế nào?
" Ày..ói..á..ì..ộ"
Dịch : mày nói cái gì dợ
" Chị đùa em à , nãy ăn chị nói Ly ơi ngon quá là có ý gì"
À, hoá ra là chuyện này...
Nhưng...mà cái đấy là tôi thốt lên vì Bạch Ly chọn cái bánh bao đó ngon quá làm gì
" Á..ao "
Dịch: Bánh bao
" Á ao? Á ao là cái đéo gì, nói hẳn hoi lên"
Thằng quỷ này....
Tay nó còn bóp mặt tôi đó nha , mà nhìn cảnh này cứ buồn cười thế nào ấy . Cà chua cao gấp đôi tôi , nó bóp mặt tôi thì tôi phải kiễng chân lên nhìn nó , còn nó thì hung hăng như côn đồ bắt nạt người đẹp
" Moẹ thằng này, mày bóp má nó thế nó nói kiểu gì"
Đúng đúng Vũ nói rất đúng
Cà chua thả tay ra không bóp má tôi nữa mà chuyển thành xách cổ . Nó xách cổ tôi dí thẳng tôi lên tường , hất cằm
" Cho chị một phút mười ba phẩy hai giây để nói , nếu không thì đừng trách em"
" Bánh bao ngon... Bạch Ly em ấy mua bánh bao..."
Cà chua híp mắt
" Thật không?"
Tôi gật đầu liên tục
" Em không tin , Vũ... ném cà rốt vào sân bóng. Cho chị ấy làm bạn với muỗi"
Đ*t con mẹ
Sân bóng cách nhà tôi có 2 phút đi xe đạp , buổi tối rất tối , ý tôi là không có điện, chưa kể là tôi sợ ma nhất trần đời. Sân bóng thì đẹp rồi , buổi tối ít ai đi qua đó
Vũ cũng nghĩ cho bạn gớm , dơ ok
" Không, tao biết mày đang đùa. Tao không muốn , tao sợ lắm...."
Cà chua nhấc nách tôi quăng cho Vũ. Vũ nó ôm ngang eo tôi nhấc lên trong sự dãy dụa ghê gớm của tôi
Thế là nó đi ngang qua nhà tôi . Nhìn mảng tối đen trước tôi càng sợ hơn , bình thường ở nhà đã phải mở đèn ngủ suốt chưa dám sống trong không khí không có đèn .
" Nguyễn Khúc Gia Vũ, tao sợ mà...huhu"
Tôi mếu hết cả lên , nếu không phải giờ này trễ mọi nhà không tắt hết điện thì..thì...thì tôi vẫn mếu
" Im lặng đi , Vũ mày cứ quăng cà rốt vào đấy cho tao mai tao bao mày đồ ăn. Cho chừa tội cứ thích tiếp cận Ly của tao"
" Tiếp cận cái đb , mày thử thả tao ở đây xem? Rồi mẹ sẽ nói gì?"
Cà chua đứng nhìn tôi cười khẩy
" Chị đi sang nhà Hạ Trang ngủ? Em không tin mẹ lại không tin những lời em nói "
Phải rồi, mẹ Hoà có thể không tin tôi nhưng chắc chắn thằng này mẹ sẽ tin . Chắc là do tính cách hàng ngày của 2 đứa
Vũ và cà chua thả tôi ở đấy
Tôi bị nhốt vào sân bóng. Sau lưng tôi là một mảng tối đen , không dám quay đầu lại tôi khóc ầm lên đứng núp núp vào hàng rào sắt. Đưa tay lên lau nước mắt, hồi bé cà chua đã thường xuyên chơi trò nhốt tôi vào sân bóng ban đêm lớn lên thì có vẻ ít hơn
Tầm 2ph thì quay lại , nhưng dáng vẻ trông không thấy hối lỗi lắm
Tôi khóc um lên , dãy đành đạch
Cuối cùng thì Vũ cũng dắt tôi về , cà chua thấy tôi khóc dữ quá thì nó cũng bỏ cuộc không trêu tôi nữa
Tôi thút thít hết cả đường đi , quyết định dỗi không thèm nhìn mặt hai con chó này. Vũ về trước, đến khi hai bọn tôi về , mẹ Hoà ra mở cửa thấy mặt mũi tôi nhem nhuốc thì hốt hoảng sờ mó khắp người như thể sợ tôi bị đánh hội đồng
" Cái gì thế này? Sao lại khóc? Hay đứa nào bắt nạt con, nói đi để mẹ giải quyết chứ con gái cứ đứng khóc thế tao ngứa mắt vả cho cả 2 đứa mày vài cái"
Tôi khóc to hơn quăng giày chỉ vào cà chua rồi đi vào phòng
Mẹ Hoà đánh vào tay cà chua , lên giọng trách móc
" Lại trêu gì cà rốt mà để nó khóc như thế?"
Cà chua giơ hai tay lên nhún vai , lắc đầu
" Con có làm gì đâu"
" Này này mày khoải , tao sinh mày ra chẳng nhẽ tao lại không biết, mày nói không?"
Mẹ Hoà véo eo con chó Gia Anh một cái , nó nghiêng người nhăn mặt a ui
" Con nói..con nói đừng véo nữa "
" Mau "
" Nãy con đưa cà rốt ra sân bóng...trêu xíu"
Câu cuối nó cười hòa giải rồi chạy nhanh vào phòng để đỡ bị đánh
***
Sáng sớm hôm sau tôi mặc chiếc quần ống suông và áo cổ dữ nhiệt cao cổ bên trong , áo sweater len màu xanh biển bên ngoài. Ăn sáng xong, tôi nhấc cặp sách khoác lên vai rồi đi ra ngoài
" Cà rốt, chị dỗi cái gì em còn chưa giận chị chuyện Bạch Ly đâu mà đến lượt chị giận em "
"....."
Vũ đi đằng sau kéo cổ áo tôi lại
" Đừng dỗi nữa , đây..."
Vũ sách cà chua ra đứng trước mặt tôi
" Muốn làm gì nó thì làm, đấm đá gì cũng được "
Cà chua tròn mắt nhìn Vũ , ngày hôm qua còn phe nhau trêu tôi vậy mà nay đã bán đứng nhau rồi. Không thể chấp nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro