Cà rem tươi mát của em!
Cà rem tươi mát của em!
Tác giả: vịt con xx
Cái xe đạp điện chết tiệt, lại hết điện nữa rùi!
Tình hình là thế này các bác ạ! sáng sớm, cái xe này được gọi là xe đạp điện,chạy bon bon đến trường, trưa về, cái xe này chạy bằng sức người, đạp…đạp…đạp…
Cái xe đạp điện cổ lỗ xỉ này được ba mẹ nó mua từ 2 năm trước, bi giờ già cả oài, nên zị đó^^
Đang bán mạng đạp, tự nhiên ở đâu hiện ra 1 thằng nhóc chạy chiếc xe đạp điện màu xanh nước biển, nói:
- Xe hết điện rồi hả? xong, chạy mất tiêu.
Bữa nay sao tốt ngày dữ zị, sáng nào đi học cũng thấy cái thằng nhóc mập mạp, trắng trẻo này đi ngang qua, trưa cũng thế, gần 2 ngày rùi, có thấy nó mở miệng tiếng nào đâu. Mà thằng này có bịnh hok? Hỏi xong chạy mất, hok chịu chờ ngta trả lời zì hết à, đang định nhờ nhóc kéo về 1 đoạn đây. Hình như nhóc ở gần xóm nhà nó thì phải, sao ngày nào cũng gặp nhóc ở trên đường này nhi???
Là thế này, nó tên là Trâm, nhà nó ở trong 1 xã nhỏ, nhưng từ lúc 3 tuổi đến tận bây giờ, nó toàn học ở huyện, cách nhà nó hơn 10km. suốt ngày đi học, tối về mẹ nó chỉ nó học, hè nghỉ cũng đi học. Thế đấy, nên phạm vi hiểu biết của nó nằm trong phạm vi 3 nhà: nhà ngoại Đạt bán kem, nhà cô Bảy bán tạp hoá, nhà cuối cùng là nhà cô Hoa bán rau hành( vì mẹ nó hay sai nó đi mua đồ lặt vặt đó mà). Nên chỉ biết suy đoán nhà thằng này trong xóm mình, nhà ở đâu thì chịu, (thảm)
Vào nhà, cất xe xong, nó bẩm báo với mẹ già:
- Con đăng ký học thêm rùi, lịch học nè mẹ. tất cả các buổi chiều, từ 5h => 7h
- Uh! Đi học về trễ cẩn thận nha con. Đi thay đồ nhanh lên con ăn cơm.
Chiều nay là buổi học thêm môn lý đầu tiên nên nó đi học sớm 1 chút. Lại thấy cái thằng nhóc mập mập, tròn tròn, trắng trắng, mà sao bữa nay to gan lớn mật, chạy tung tăng đến chỗ thằng nhóc, nó hỏi:
- Ê! Sao hồi trưa hỏi ma hok chờ tui trả lời đã chạy mất là sao? Hả….
Nhóc gải gải đầu rùi cười hehe với nó, lộ ra cái đồng tiên. Thịch…thịch…thịch. Sao tim đập chân run mặt đỏ thế này nhỉ, hồi nãy mới ăn xong mà đâu có đói bụng đâu, hay là trời nắng nên choáng váng, chắc là vậy rồi chứ còn gì nữa haizzzz, lấy lại sức lực phi thường, nó làu bàu:
- Cười gì mà cười, hình như ông ở gần xóm nhà tui thì phải, sao ngày nào đi hocjtui cũng gặp ông đi ngang qua tui ko zị???
- Uh, cũng gần, cách có 3-4 trăm mét chứ mấy.
- ủa, zị ông biết nhà t hả? sao hồi giờ hok thấy ông
- Đương nhiên oài, nhà bác sĩ Lộc nổi tiếng quá mà, ai chả biết. Với lại bà học trường Huyện từ nhỏ, t học trường làng sao bà biết đc, còn nữa, bà đi đường có để ý gì đâu, thấy bà đi ngang qua nhà tui quài, tui chào mà bà đâu có chào lại lần nào.
- Ah! Ông thông cảm, t cận hơn 3 độ, hok thấy.
- Cận thị sao hok đeo kính vô?
- Hehe ảnh hưởng đến nhan sắc chứ sao.
- Bà có nhan sắc để ảnh hưởng sao??? nhóc mở 2 con mắt to to ngây thơ nhìn nó.
- Ông! Ông muốn ăn đòn đúng hok??? Hả? Hả?..
- Ui, bà đừng làm tui sợ, trái tim nhỏ bé mỏng manh của tui làm sao chịu nổi.^^! Thằng nhóc 2 tay ôm ngực, giả vờ đau khổ.
- Tha cho ông,.
- Nãy giờ nói chuyện mà quên hỏi, bà tên zj zạ?
- D.T Hoàng Trâm. Còn ông?
- Phương Thanh
- Là ca sĩ Phương Thanh đó hả? ông đừng có giỡn mặt với tui à nha.
- Ai thèm giỡn với bà làm gì, nè, nhìn cho kĩ đi. Vừa nói nhóc vừa lấy ra quyển sách, bao bì cẩn thận, nhãn vở được ghi rất rõ ràng sạch đẹp “Nguyễn Phương Thanh” hiện ra rõ ràng trước mắt nó.
- Haha, tên ông giống tên con gái thiệt đó nha.
Lần này thằng nhóc đỏ mặt: "không thèm nói chuyện với bà nữa, vô chiếm bàn đi kìa, không là chút nữa hok có chỗ tốt mà ngồi đâu"
- Biết oài, tối nay đi học về chờ t về với nha.
Hehe, tối nay có người giúp đỡ rùi, đỡ mệt, hehe
((pà con thông cảm, đảm bảo 2 ngày sau t sẽ post tieeps^^. ửng hộ tác phẩm đầu tay của tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro