Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố

Vũ trụ luôn có sự sắp xếp cho mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời con người. Kể cả những chuyện ta luôn coi là không nên xảy ra nhất, luôn có những ý nghĩa nhất định trong đường đời chúng ta.
Sự cố năm đó là một ví dụ.
Mingyu - một học sinh lớp 10 đầy vô tư và Wonwoo - tuổi thể xác mới chỉ hơn 15 năm nhưng tâm hồn già nua, mang vô vàn những điểm khác biệt đã va vào nhau trắc trở mà ngọt ngào. Định mệnh gieo giữa hai người họ một tình yêu tựa như ly phê sữa giữa trời mưa lạnh lẽo, ấm áp ngọt ngào mà đắng đến nao lòng...

~~~~~~~~~~~~~

Chuyện xảy ra vào mùa mưa cuối năm, khi cả hai vừa vào lớp 10 được nửa học kì.

Wonwoo ngồi ở góc lớp, bên cạnh cửa sổ, chống một tay lên cằm ngắm khung cảnh mưa ảm đạm buổi sáng, tay còn lại cầm hộp sữa bé tẹo hút thật từ tốn. Giờ ra chơi trời mưa nặng hạt, Wonwoo đành ngồi trong lớp thưởng thức hộp sữa bé cỏn con và cuốn sách yêu thích giữa vô vàn những tiếng đùa giỡn ồn ào của lũ bạn. Anh cần yên tĩnh, nhưng đành phải vậy thôi, anh không thích lạnh, càng không thích bị ướt mưa. Đeo tai nghe vào thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn, vẫn thật yên bình và thoải mái.

Đó là cho tới khi một quả bóng rổ lao vào mặt anh.

Trong thoáng chốc, quả bóng che mờ đôi mắt, anh cảm thấy đầu mũi mình bị gọng kính cào cho một đường dài đau đớn, hộp sữa trên tay tuột ra đổ ào vào trang giấy trắng.

Chậc, biết vậy uống nhanh nhanh cho rồi!

Đầu mũi rỉ máu, áo quần và sách vở loang lổ sữa, anh cố nuốt tiếng thở dài vào trong, nhanh tay lấy giấy lau đi. Trong đám đông thì thầm bàn tán, một cậu nhóc to cao chen chúc đến trước mặt anh hốt hoảng:
- Ối chết Wonwoo ơi, tui xin lỗi. Nãy lỡ ném bóng mạnh quá nên bay ra đây không ngờ lại trúng người khác.

Thấy vết máu chảy dài trên gò má Wonwoo từ đầu mũi bị xước, Mingyu vừa bối rối vừa sợ hãi. Cậu vốn thích nghịch ngợm, chỉ là chưa bao giờ làm hại người khác như này. Tay chân cuống quýt, cậu vớ lấy khăn lau bảng cố lau hết những vết sữa vung vãi, rồi quay lên nhìn Wonwoo liên tục xin lỗi rối rít.
Wonwoo có chút bực mình, nhưng anh lười tức giận lắm, thở hắt ra một hơi thật khẽ rồi xua tay:
- Thôi không sao đâu mà, cậu cũng không cố ý. Cậu lấy giúp tôi băng keo cá nhân là được rồi.
- Có... có thật là không sao không vậy? Áo quần cậu ướt hết rồi, sao mà chiều học đây?
- Thôi không sao đâu không sao đâu, tớ thay ra áo thể dục là được, tớ có đem theo để chiều học mà?
- Ò nhưng mà... nhưng mà, ý là, có cần tớ giúp gì không vậy? Để tớ giúp cho.
- Thôi không sao mà, lấy giúp mình băng keo cá nhân là được rồi.
- À okok, nhưng mà thực sự... thực sự không sao chứ??
-...

Wonwoo thực sự cáu rồi, anh đang cần băng keo cá nhân để băng cái mũi đỏ lè của mình lại và chỉ vậy thôi! Nhưng cái cậu tên Mingyu này cứ đứng lắp bắp hỏi lại một câu mà anh đã trả lời từ đầu. Anh nhìn vào mắt cậu, mím môi và rồi thở dài không thèm giấu giếm nữa.
- Lấy.giúp.tôi.băng.keo.cá.nhân.VỚI!
Mắt Mingyu thoáng run lên giật mình, hình như cậu chọc giận người ta rồi, vội vội vàng vàng chạy ra phòng y tế. Còn lại Wonwoo với đống hổ lốn đặc mùi chua chát, anh tự mình thề sẽ không bao giờ ở lại trong lớp giờ ra chơi nữa, anh thấy hối hận rồi!

Mọi chuyện đã qua cũng được hơn 24 tiếng, Wonwoo vẫn giữ nụ cười "tôi ổn" đấy mỗi lúc Mingyu len lén hỏi thăm. Nhưng mà Mingyu áy náy khủng khiếp. Nhìn cậu vô tư vậy thôi chứ không dám làm hại người khác. Chẳng những thế Wonwoo lại cứ lặng lẽ thở dài mà chẳng nói gì cho cậu cả, Mingyu nghe thấy hết đó, Mingyu sợ có khi nào Wonwoo ghét cậu rồi không!!! Để chấm dứt sự áy náy dày vò cậu suốt 24 tiếng vừa qua (nói thẳng ra là 1 ngày><), cậu quyết định tặng cho Wonwoo một cái gì đó để chuộc tội.

Cậu nhớ ra, hộp sữa sáng nay Wonwoo uống vì quả bóng của cậu mà đi tong. Nhưng khổ nỗi, cậu không nhớ đó là sữa gì. Đứng trước quầy sữa trong cửa hàng tiện lợi, mặc cho ví tiền sắp cạn đáy, cậu quyết định vét sạch tiền mua mỗi loại cơ bản một hộp sữa. Cốt cũng là cắn răng để giảm đi áy náy trong lòng.

- Tổng là 100 nghìn ạ. Anh thanh toán tiền mặt hay thẻ ạ.
Mingyu lục trong túi mãi mà chỉ đủ 80 nghìn. Cậu bất lực quá đỗi, đành bỏ một loại ra vậy. Nhìn đi nhìn lại, cậu quyết định bỏ hộp sữa không đường "o-ga-níc" ra. "Uống nhạt toẹt ý mà, chắc là Wonwoo không thích đâu"- Mingyu chắc nịch rồi lại vui vẻ xách một bịch đầy sữa tung tăng ra khỏi cửa hàng.

Tưởng như là mọi chuyện sẽ êm đẹp, Mingyu sẽ được Wonwoo tha thứ, Mingyu thôi không còn áy náy đau khổ nữa. Nhưng mà định mệnh thì khó rời, vũ trụ thì luôn biết cách khiến cho cuộc sống thêm thú vị...

Sáng hôm sau, sau khi ngồi thấp thỏm chờ hai tiết đầu giờ qua đi để có thể chuộc tội với Wonwoo, Mingyu vội vàng cầm đống sữa chuẩn bị chạy xuống cuối lớp. Nhưng khi quay lại, Wonwoo đã biến đâu mất tiêu.
- Ê, Wonwoo đâu rồi?
- Tớ không biết nữa.
- Tớ cũng không biết.
15 phút ra chơi sắp trôi qua rồi mà chẳng ai biết Wonwoo đâu cả. Thôi cậu đành chờ thêm mấy tiếng nữa để chuộc lỗi vào giờ ra chơi buổi chiều vậy.

Rút kinh nghiệm từ buổi sáng, buổi chiều Mingyu đã nhanh chân hơn hẳn. Tuy vậy vẫn không nhanh bằng Wonwoo. Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Wonwoo tót ra cửa lớp. Mingyu thắc mắc anh bận gì mà lại chạy đi nhanh vậy, bởi sau đó Mingyu liền mất dấu Wonwoo. Cậu thấy chuyện này thật nực cười, đem quà tặng thôi mà như chơi đuổi bắt vậy, chẳng phải đến nói một câu là xong rồi sao, hà cớ phải chờ đến giờ ra chơi. Nhận thức sự vô lí quá đỗi trong hành động của mình, cậu tặc lưỡi tính quay đầu về lớp.

Bỗng cậu nghe giọng hát trầm khàn của ai đó vang lên nhẹ nhàng nơi cuối sân cỏ.

Giật mình quay đầu, giữa sân cỏ xanh mướt đón cái nắng mờ ảo của mùa mưa là một thân hình gầy nhỏ đang nằm dang rộng đôi tay. Mắt kính gọng đen hờ hững trên miếng băng cá nhân be bé dán ở mũi. Cậu nhận ra đó là Wonwoo, anh nằm yên bình trên sân cỏ. Vội vàng rồi lại lặng lẽ, cậu tiến tới gần anh. Càng gần anh, cậu càng đi khẽ lại. Anh đang ngủ, mắt nhắm nghiền, bình lặng quá đỗi... đến nỗi Mingyu chẳng dám tiến đến gần thêm.

Wonwoo vốn trầm lặng, hay tự cô lập chính mình. Mingyu thấy ở anh bạn cùng lớp này quá nhiều sự khác biệt kể từ lần đầu gặp mặt. Nhìn không cũng thấy, Mingyu toát lên sự ngây thơ, tinh nghịch của cái tuổi 16 trẻ trung; còn Wonwoo, nụ cười của cậu thường luôn hờ hững và ảm đạm. Wonwoo dường như bình lặng hơn so với cái tuổi mới lớn của anh.

Và có lẽ sự khác biệt đó khiến Mingyu ngập ngừng không dám bước tiếp đến cạnh anh,  đang ngủ say an yên trong thế giới của riêng mình.

~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm đó cậu vẫn chưa đem sữa chuộc lỗi với Wonwoo.
Đứng nhìn anh ngủ ngon, Mingyu không dám đánh thức anh, liền rón rén trở về lớp, một lần nữa đợi cơ hội sau. Nhưng sự áy náy đã thay bằng nhiều nỗi tò mò, tò mò về con người trầm lắng ấy.

Lần ra chơi tiếp theo, cậu không cần phải đuổi theo anh nữa, ung dung tiến bước ra phía sân cỏ cuối trường. Wonwoo ngồi lặng lẽ trên nền cỏ, thiu thiu hát một giai điệu man mác buồn, mắt lim dim nhìn bầu trời ảm đạm.
- Sao mà ít nắng quá? - Wonwoo thở dài nhìn xuống đất.
- Cậu ở đây làm gì thế?
Wonwoo giật phắt mình quay lại, nhanh chóng và vội vàng tắt đi giai điệu trên chiếc máy nghe nhạc trong tay. Tiếng guitar du dương ngưng, giọng Mingyu vang lên đầy phấn khởi:
- Đợt trước làm cậu bị thương, tớ thấy có lỗi quá, tớ không biết hộp sữa hôm đó cậu uống là loại gì nữa, nên mua hết các loại về. Tặng cậu nè, coi như là quà cho tớ xin lỗi nhé. Tha cho tớ cậu nha, đừng giận tớ nhaaa!
Thành thật thì Wonwoo khá vui đấy, được tặng đồ, thậm chí là còn tặng nhiều nữa. Ồ một tiếng đón lấy lô lốc sữa đủ loại, nhìn vào trong, anh bỗng khựng lại một chút...
Mingyu nhìn anh bỗng đơ ra cảm thấy có chút kì lạ, lắp bắp hỏi anh:
- Có... có chuyện gì vậy?
Mingyu bắt đầu thấy lo lắng rồi, chẳng nhẽ lại mua trúng loại nào anh không thích.
- Cậu mua hết các loại ở cửa hàng đúng không?
- Ừm...ờ thực ra thì tớ không đủ tiền, nên có bỏ lại cái loại không đường "o-ga-níc"...

Nghe đến chữ "o-ga- níc", Wonwoo thực sự phải phì cười trước sự trùng hợp hài hước này.
- Hôm đó tớ uống sữa đó đấy. Tớ thích sữa không đường hơn.

Chết thật rồi, bỏ loại nào không bỏ lại bỏ trúng loại người ta thích nhất!
Mingyu đứng chết trân nhìn Wonwoo bóc một hộp sữa ra uống ngon lành. Cậu thực sự muốn đào ngay một cái hố để chui xuống biến mất ngay khỏi đây. Ông trời thật là biết cách trêu chọc cậu mà.
- Hơ... vậy sao trời ơi!? Thôi thì cậu nhận đi cho tớ vui nha. Tớ dùng hết tiền tiêu vặt tuần này để mua đấy. Tha thứ cho tớ nha.

Trông thấy dáng vẻ nhõng nhẽo tội lội của cái con cún to xác kia, thêm bàn tay chắp trước mặt cầu xin anh, Wonwoo quả thật thấy rất hài hước. Thế là anh nảy sinh ra cái ý muốn trêu chọc cậu ta một chút, không ngại ngần cười hì hì rồi quay lưng bước về lớp:
- Không mua đền tớ sữa "o-ga- níc" thì làm sao tớ tha cho cậu được đây, haizzz:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro