Hoa ban trong gió
Tháng ba Sơn La năm nay nắng về sớm, có lẽ vì vậy mà anh cũng về sớm hơn. Được tắm trong ánh nắng đầu mùa khiến anh có chút thỏa mãn sau một mùa đông lạnh lẽo ở Massachusetts. Anh cũng chẳng biết là mình nên về đây, tìm một công việc phù hợp rồi sống một cuộc sống nhàn hạ, hay ở bên đấy làm những việc xứng đáng với đam mê và năng lực của mình. Thứ duy nhất níu giữ anh ở lại đây có lẽ là gia đình. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng mặc dù với vẻ ngoài ưa nhìn cùng gia đình có điều kiện tốt nhưng anh vẫn chưa có ai bên cạnh, ít nhất là cho đến bây giờ. Bố mẹ anh cũng rất đau đầu vì chuyện này, anh cũng đã gần 27 tuổi, nếu ngày xưa không phải vì anh đã từng có bạn gái thì chắc chắn bố mẹ sẽ nghi ngờ về giới tính của anh. Cũng không phải là anh muốn thế, ai chả muốn có một người luôn bên cạnh sẻ chia với mình, nhưng anh vẫn chưa tìm được người phù hợp, và anh cũng không muốn yêu xa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gọi ú ớ ngoài nhà.
- Lê ơi, lên thăm trường làng với mấy đứa nhỏ đi, nghe bảo có cô giáo mới vừa về đấy!
Thằng Tuấn là bạn của anh từ bé, có thể coi là đứa bạn thân nhất của anh. Nó về trước anh một tuần vì trường cho nghỉ sớm. Đôi lúc anh nghĩ nếu mình học ở đây thì có lẽ cũng sung sướng như thế, nhưng anh vẫn yêu Massachusetts hơn, yêu sương sớm ở đó, yêu từng mái ngói đỏ tươi, yêu từng hàng cây trong góc phố quen anh thường đi,... Lật đật khoác thêm chiếc áo rồi đi giày vào, anh cùng Tuấn lên trường làng xem bọn trẻ học hành ra sao. Trường làng là do anh với thằng Tuấn có ý kiến với trưởng thôn, vì bọn trẻ còn quá nhỏ để tự mình đi xuống huyện theo học. Trường được xây dựng đã hơn 4 năm, đa phần đồ đạc và dụng cụ học tập trong này là do anh và Tuấn cùng một số người trẻ trong làng đóng góp vào, mỗi lần nghĩ đến anh đều cảm thấy có chút thành tựu của mình trong đó. Đi bộ trên con đường quen thuộc, anh bỗng nhận ra mùi hoa ban, mùi hoa anh yêu thích. Ngày xưa anh chả thích mùi này đâu, cũng chả biết lí do vì sao nữa nhưng càng lớn anh càng yêu cái mùi dịu nhẹ của hoa ban. Đi một lát đã đến trường. Nhìn thấy bọn trẻ đang học đánh vần từng con chữ, lòng anh chợt dâng lên cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc. Một lúc sau trưởng thôn dẫn anh đi gặp giáo viên mới.
- Lần này có hai cô giáo lên đây xin được thực tập ở trường chúng ta. Cô đang dạy toán kia là cô Thục Tâm, còn cô đang dạy viết cho bọn trẻ là Ngọc Châu, cả hai cô đều là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các cháu ở đây nhớ giúp đỡ các cô nhé.
Anh đứng ở ngoài như một cậu học trò nghèo ham học lén lút nghe bài giảng của thầy cô. Anh cũng lấy làm lạ, vì sao sinh viên ở trường lớn lại về vùng cao để thực tập nhỉ? Nhưng gạt cái tính tò mò của mình sang một bên, có giáo viên về đây là tốt lắm rồi. Tiếp tục quan sát lớp học, anh nhận ra cô gái tên Thục Tâm này rất kiên nhẫn với bọn trẻ. Dù chúng có làm sai bao nhiêu lần đi nữa, hay thỉnh thoảng lại hỏi cô về những vấn đề linh tinh thì cô cũng luôn nhẹ nhàng, ân cần sửa từng lỗi sai, hay trả lời một cách khéo léo câu hỏi của bọn chúng. Lần này nhìn kĩ hơn một chút, cô thực sự rất đẹp, có nét của người con gái thập niên 80 với nước da sáng, mái tóc dài ngang lưng đen mượt được buộc lại gọn gàng.
- Mày thích con gái nhà người ta rồi hả Lê, sao đứng ngẩn người ra thế?
- Mày có điên không, tao mới gặp người ta lần đầu, còn chưa biết gì hết sao lại thích được. Tao thấy mày mới là đứa thích con nhà người ta ấy, mày soi cái cô Châu kia muốn lòi hai con mắt ra rồi kìa.
Tiếng kẻng vang lên báo hiệu giờ ra chơi, bọn trẻ cất tập rồi ùa ra sân. Tiếng reo hò, tiếng cười đùa, tiếng la hòa lại nhưng không hề chói tai mà đem lại cảm giác tươi vui, phấn khởi. Đứa thì đá cầu, đứa thì nhảy dây, đứa thì đọc sách. Ngày xưa đi học có ai mà không mong đến giờ ra chơi? Nhìn lại cảnh tượng đấy anh chỉ mong mình có thể quay trở về tuổi thơ một lần. Hồi bé thì cứ thích làm người lớn, khi đã trưởng thành rồi, trải qua những khó khăn vất vả thì mới biết thời gian khi đấy đáng quý đến nhường nào. Khi bọn trẻ ra chơi thì anh cần gặp giáo viên mới và trao đổi một số vấn đề chính. Trở lại phòng họp lúc nãy đã thấy hai cô ngồi đợi bên trong. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Cô cất lời trước cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này đi: "Chào hai anh, em là Thục Tâm, còn đây là Ngọc Châu, bọn em là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mong thời gian thực tập ở đây sẽ được hai anh giúp đỡ nhiều hơn."
"Anh là Lê, còn đây là Tuấn, bọn anh là những người đầu tiên gây dựng lên trường này, nếu có gì bất tiện cứ nói với tụi anh hoặc là trưởng thôn, tụi anh sẽ giúp đỡ các em. Tính ra ở đây điều kiện sinh hoạt chưa được như ở huyện, cũng như môi trường học tập cũng không được như dưới đấy, tại sao em vẫn muốn dạy học ở đây?" - Anh nói ra điều mình thắc mắc suốt cả buổi đến giờ, Thục Tâm trả lời lại một cách nhanh chóng
- Chúng em muốn đi lên từ những cái khó khăn nhất. Vả lại, đưa con chữ đến những nơi này là rất cần thiết. Bản thân em cũng là một người đam mê học hỏi nên em biết việc mình không được học mặc dù rất muốn nó đau đớn đến nhường nào. Giống như một vũ công chết hai lần, một lần khi họ không còn nhảy nữa, và cái chết đầu tiên luôn chịu nhiều đau đớn.
Anh không nghĩ được rằng, một cô gái 22 tuổi lại có thể suy nghĩ sâu sắc được đến thế. Sau một hồi làm quen và tìm hiểu thì cũng đã đến lúc vào học lại. Chào tạm biệt cô rồi về lại căn nhà nhỏ xinh của mình. Vừa về đến nhà đã thấy mùi đồ ăn thơm phức.
- Về rồi đấy hả con? Rửa tay đi rồi vào ăn cơm, bố chờ con nãy giờ đấy.
Có lẽ bố anh lại chuẩn bị cằn nhằn anh về việc gần 30 tuổi đầu rồi nhưng vẫn chưa có vợ, hay vẫn chưa thể nào quyết định được anh sẽ ở đây hay bay nhảy ở phương trời khác. Chính anh cũng chẳng biết được chính xác mình đang muốn cái gì, và câu hỏi này anh vẫn đang đợi thời gian cho anh câu trả lời chính xác.
- Lê này, con định về đây luôn hay tìm việc ở bên đấy?
- Con cũng không biết nữa, nhưng con đã nộp hồ sơ ở một số công ty trong nước và cả bên đấy nữa. Có lẽ trong vài tháng tới sẽ có thông báo chính thức từ công ty.
- Vậy thì tốt. Thôi con ăn cơm đi.
Sau khi kết thúc bữa tối, anh lên phòng tìm hiểu một số tài liệu mà các anh chị khóa trên đã từng nghiên cứu. Mới đấy là đã hơn mười giờ khuya rồi, có lẽ anh cũng nên đi ngủ, sáng mai anh còn phải lên trường xem như thế nào cũng như tìm một số đầu sách bổ ích cho bọn trẻ. Bỗng nhiên anh nhớ đến Thục Tâm, anh đã rất ngạc nhiên khi mà một cô gái chỉ mới 22 tuổi lại suy nghĩ được nhiều vấn đề như thế, nhưng rồi anh nhanh chóng khép lại suy nghĩ của mình và chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, anh đi lên trường nhưng lần này lại không có Tuấn. Nó bảo với anh rằng bên nhà nội nó có việc nên không đi cùng với anh được. Hôm nay anh lên đã thấy Thục Tâm đến trước anh rồi, cô nàng đang còn dọn dẹp lại một chút góc để sách. Nhìn gương mặt chăm chú, đôi tay nhanh thoăn thoát, thỉnh thoảng lại nâng niu từng quyển sách của Tâm, lòng anh chợt bừng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ lâu lắm rồi, từ ngày chia tay bạn gái cũ anh đã chẳng còn cảm giác này nữa. Lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ trong đầu, anh bước vào lớp, hỏi xem cô có muốn đi tìm sách cho bọn trẻ cùng anh không, cô đồng ý rồi chuẩn bị cùng anh xuống dưới huyện.
Lúc anh ở nhà thì cũng hay xuống huyện chơi, nhưng chẳng hiểu sao lần này đường lại dài hơn mọi lần anh đi, hay tại vì anh phát hiện được mùi hoa ban dịu ngọt từ người con gái phía sau xe mình. Từng sợi tóc của cô lởn vởn bay trong gió, khẽ chạm vào sau gáy khiến trái tim anh như có vài vết xước. Đang mải mê theo mùi hoa ban thì chợt nhận ra đã đến hiệu sách rồi. Bảo là hiệu sách vậy thôi chứ thật ra là một tiệm sách nho nhỏ. Không gian bên trong khá là ấm cúng, tông màu chủ đạo là màu vàng nhạt, tạo cảm giác gần gũi và thân thuộc. Anh dẫn cô đến chỗ có sách cho bọn trẻ. Đa phần khi đi mua sách cho bọn chúng, anh sẽ thường mua tập viết, hoặc tập làm toán, đôi khi là tập vẽ, truyện cổ tích hoặc truyện tranh.
- Tại sao em lại thích làm giáo viên?
- Tại vì bố mẹ em cũng từng là giáo viên, em cũng muốn đưa từng con chữ về cho các em nhỏ ở vùng xa như thế này, dù biết sẽ cực khổ nhưng cảm giác lúc đấy thực sự rất tuyệt vời.
Vừa nghĩ cô lại cười, một nụ cười ngọt ngào như hoa ban trong nắng sớm, nhẹ nhàng nhưng có chút trầm mặc. Anh nhìn nụ cười đấy, ngẩn người ra một lúc, có lẽ tim anh từ hôm đấy cũng dần rộn ràng trở lại.
- Em chọn được nhiều sách rồi, mình cũng nên về thôi, trời gần trưa rồi.
Nếu cô không nhắc anh thì có lẽ anh đã ăn cô thay bữa trưa luôn rồi. Trả tiền cho đống sách đồ sộ rồi anh chở cô về. Anh hỏi thì mới biết là cô cùng Châu đang ở một nhà trọ nho nhỏ gần trường. Anh đưa cô về đấy rồi tự mình đem sách lên cho bọn trẻ, tiện thể đóng thêm cái kệ sách cho bọn chúng. Nghĩ là làm, anh vòng ra sau trường lấy vài tấm gỗ còn dư từ lúc đóng bàn, dụng cụ thì đã có sẵn trong nhà kho. Đóng lên tấm ván cuối cùng, vậy là xong rồi. Anh mong là việc học hành của bọn trẻ sẽ trở nên thuận lợi hơn.
Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa anh và Thục Tâm ngày càng thân thiết, cô cũng trò chuyện với anh nhiều hơn, cười với anh nhiều hơn. Anh cũng chả biết cảm giác này là gì, chỉ biết rằng khi bên cô thì anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Có lẽ thằng Tuấn nói đúng, anh thích cô nhỉ? Có lẽ vậy, anh cũng chẳng thấy khó chịu với suy nghĩ như thế. Tối nay là chợ đêm ở thôn, có lẽ anh sẽ mở lời với cô.
- Tâm này, buổi tối có chợ đêm đấy, em có muốn đi với anh không?
Bắt gặp ánh mặt lưỡng lự của cô làm anh có chút hụt hẫng. Anh không biết mình hỏi như thế có bị xem là vô duyên hay không.
- Được chứ anh, dù sao tối nay em cũng không cần phải soạn bài.
Nhìn gương mặt như vớ được vàng của anh, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Sao cô lại không biết anh thích cô được chứ, bao nhiêu lần cô bật đèn xanh nhưng anh nào đâu để ý. Có lẽ cô phải chủ động nhiều hơn để cho anh ngốc này nhận ra.
Vừa nhận được lời đồng ý của cô, anh chạy nhanh về nhà để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Ngay cả mẹ anh cũng tò mò thằng Lê hôm nay bị sao thế. Bảy giờ tối, anh qua nhà đón cô đến chỗ hội chợ.
- Mình đi thôi - Anh nói mà hai tay cứ quắn vào nhau làm cô không nhịn được cười thành tiếng. Suốt cả quãng đường cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Anh thì hồi hộp muốn xỉu, tim như muốn bật tung ra ngoài, cô thì đang mải suy nghĩ rằng mình có nên chủ động hay không. Bỗng nhiên anh siết chặt tay, lấy hết can đảm rồi nói với cô
- Tâm này, em ở đây cũng đã được 2 tháng rồi. Trong 2 tháng vừa qua em đã tạo cho anh những kỉ niệm rất tuyệt vời, và những cảm xúc lâu lắm rồi anh mới có lại được. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không?
Cô rất ngạc nhiên, cô không nghĩ là anh lại bày tỏ sớm như thế. Nhưng rồi cô cũng gật đầu trong sự hạnh phúc của cả hai.
Trước khi về đây, anh cứ nghĩ mình sẽ có một kì nghỉ đơn giản rồi sau đó lại về với Massachusetts. Nhưng lần này, có thêm một lí do khiến anh chẳng thể quay gót đê về lại bên đấy nữa. Mùi hoa ban ngọt dịu tỏa hương khắp nơi, và ở đâu đó, có những trái tim đang hạnh phúc khi nghĩ về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro