Ngoại truyện 2: Zegen
“Đợt 2021 ấy, tao với Geonwoo là đồng đội dưới màu áo BLG đó!”
Một bạn fan nào đó đã lục được “tư liệu cũ” của cả Haram và Geonwoo khi cả hai vẫn còn đang thi đấu bên Trung. Người đó còn tag thêm cả hai vào dưới ảnh nữa.
Haram kể rằng, hồi còn là BLG Aiming và BLG Zeka, hai người đã từng khá là thân, một phần cũng là vì cả 2 là 2 ngoại binh Hàn duy nhất của team. Giữa nơi đất khách quê người, việc có một người đồng hương bên cạnh quả là quý giá.
Haram lớn hơn Geonwoo đến 2 tuổi, nên hầu như mọi việc của cậu trong đội đều có mặt anh.
Haram lướt thấy tấm ảnh, đem ra khoe khoang với cả bọn luôn. Anh và cậu được fan chụp rất nhiều ảnh, nào là lúc cả hai đi chơi với nhau, hay là lúc cả hai bắt tay nhau sau những trận thắng. Thậm chí có ảnh anh, chắc là trêu cậu, ngồi lên cả đùi cậu cợt nhả.
“Hô! Cả hai thân nhau nhỉ?” Seonghoon nhìn những bức ảnh cậu đưa, cảm giác có chút khó chịu.
Mặc dù Seonghoon quen Geonwoo sớm hơn Haram, từ tận hồi cả hai đang làm thực tập sinh kt Rolster, nhưng đợt đó cả hai chả làm mấy cái việc thân thiết như này cả. Mãi sau này, khi cả hai cùng sát cánh ở DRX, anh và cậu mới dần dạn nhau hơn, cũng dần bày tỏ nhiều hơn, cùng nhau làm mù mắt chó Changhyeon.
Êi, tính ra Haram còn gần gũi với Geonwoo trước cả anh?
Haram không ngửi được mùi giấm chua bay đầy trong không khí (từ tận 2 người), vẫn luôn miệng kể với Heo Su và Yonghyeok về những kỉ niệm vui vẻ.
*****
Geonwoo vừa mới kết thúc buổi fan meeting về, mệt mỏi nằm vật ra giường. Cậu thật sự chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn bây giờ thôi. Mai đội còn có lịch scrim sáng nữa!
Nhưng mà…
Chiều nay còn có buổi đi gym với Seonghoon hyung nửa! Cậu không thể bỏ được!!! Sau một ngày mệt mỏi thì việc gặp anh như là được sạc lại năng lượng vậy.
Cậu ngó đồng hồ, sắp đến giờ rồi. Rồi cậu lại ngó điện thoại. Sao anh vẫn chưa nhắn rủ cậu đi nhỉ? Lịch trình của cậu bên HLE có vẻ dày hơn của anh bên DK, nên việc rủ đi tập toàn là anh làm. Anh rảnh hơn cậu kha khá mà!
Năm phút… Mười phút… Mười lăm phút… Vẫn chưa thấy điện thoại rung lên, làm cậu có chút bồn chồn. Nay anh không định đi tập hả? Vướng lịch đi chơi hay scrim chăng? Nhưng mà thường như vậy thì anh đều nhắn để cậu biết mà!
Geonwoo mở điện thoại, thấy kkt của anh vẫn đang sáng.
“Hyung, nay có đi tập gym hônggg?”
Năm phút trôi qua, thứ duy nhất cậu nhận được là việc kkt của anh đã không còn sáng nữa.
“...” Gì thế này? Anh không muốn nói chuyện với cậu hả?
Geonwoo vò đầu. Chẳng lẽ cậu bị người ta dỗi rồi? Nhưng mà cậu đã làm gì để anh giận nhỉ? Nay cậu có thân thiết quá đà với bạn fan nào chăng?
Nhắn thêm vài câu, kkt của anh vẫn im lìm. Cậu gọi sang số anh, cũng chỉ nhận được cái cúp máy. Gì thế này? Nay anh có chuyện gì hả?
*****
Cậu mò đến phòng gym, với hy vọng dù có giận cậu thì anh cũng vẫn “sống healthy”. Thế nhưng người quản lý ở đó bảo rằng nay anh không có đến tập.
“...”
*****
Geonwoo hết cách rồi! Đã ba ngày rồi cậu chưa gặp anh! Ba ngày rồi!!! Ban đầu cậu chưa tưởng tượng được mức trầm trọng của việc này. Vẫn có những ngày anh và cậu không liên lạc gì với nhau cả, do cả hai đều bận, nhưng cái này là tận ba ngày! Ba ngày lận đó!
… Chẳng lẽ cậu bị anh dỗi rồi?
Geonwoo như ngồi trên đống lửa. Toang cậu rồi! Thật sự là có chuyện rồi!!!
Nhưng hiện tại, cậu không có cách nào liên lạc với anh được! Gọi anh không nghe, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời. Chẳng lẽ giờ cậu đột nhiên đến ký túc xá của DK tìm người? Thề với trời nếu cậu mà làm vậy chắc sẽ bị anh ghét đến hết đời mất!!
Cậu cứ thế chui trong phòng, không rời cái điện thoại của mình, mong nhận được cái hồi âm từ anh. Dohyeon vào gọi cậu ra ăn cũng không được, bất lực ra kêu cứu với cả bọn.
Wangho vào theo, nhìn thằng út nằm bất động trên giường. Với con mắt nhìn rõ mọi điều trên Summoner Rifts, không khó để anh đoán ra việc gì đã xảy ra với cậu.
“Bị người yêu dỗi sao?”
“... Vâng.”
“...” Hừm, trước giờ hai đứa đã thế này chưa nhỉ?
Wangho nhận ra giờ là lúc để “quân sư tình yêu” như mình ra tay. Phàm là chuyện tình cảm gặp trắc trở, cứ vote…
“Ch…” Không để anh nói hết, Hwanjoong và Hyeonjun đã nhanh tay bịt miệng anh lại rồi kéo anh ra khỏi phòng.
“...” Căn phòng đông đúc giờ chỉ còn lại Dohyeon.
Dohyeon thở dài. Dù sao anh cũng từng là đồng đội của cả hai đứa này, so với những người kia, anh hiểu chúng nó hơn.
“Kể anh mày nghe đi”
“Em không biết nữa. Tự nhiên bị dỗi”
“...” Thế thì chịu!
“Bao lâu rồi?”
“Ba ngày!”
“Đã tìm cách làm lành chưa?”
“Không liên lạc được!”
“...” Sao năm ngoái mình ở được với hai đứa này nhỉ?
“Thử liên lạc qua người bên đó xem đi. Em có quen ai bên đấy không?” Tìm người đẩy ca này đi thôi chứ anh đau não quá.
“Nhưng em chưa kết bạn kkt với a.. A đúng rồi!”. Geonwoo đột nhiên ngồi bật dậy, tay cầm điện thoại lướt một lúc thật lâu.
Hình như cậu vẫn còn giữ kkt của người này. Đây rồi! May quá, người kia vẫn đang onl.
Cũng lâu rồi chưa nói chuyện lại! Cậu hít một hơi thật sâu, chào bên kia, hỏi thăm đôi chút rồi vào luôn chủ đề chính. Người bên kia cũng rất nhiệt tình thông báo về tình hình của Seonghoon cho cậu.
“Sao rồi?” Dohyeon ngó vào. Nhìn thấy đối tượng đang nhắn tin với Geonwoo, anh lại tiếp tục nhức nhức cái đầu. Đúng là phận đi ad mà. “Carry” mọi thứ.
“Hyung vẫn ổn.” Geonwoo chăm chú suy nghĩ một hồi rồi quay qua anh “Dohyeon hyung, em có nên sang đó gặp trực tiếp không?”
Hừ! Cái chữ “Dohyeon hyung” sao nghe mà giả! Bình thường có bao giờ gọi đâu? Giờ cần nhờ giúp thì ngọt miệng thế!
Nghĩ là vậy, nhưng vì sợ cái thằng cỏ lúa trước mắt, Dohyeon cũng phải kìm tiếng nói trong người lại, khẽ khuyên cậu.
“Cứ thử xem, tao nghĩ mày có thể nhờ sự giúp đỡ của tuyển thủ Aiming đấy!”
Geonwoo như được khích lệ, tinh thần bắt đầu lên cao. Cậu bò dậy, túm lấy chiếc áo khoác, mặc vào rồi phóng luôn đi, chỉ để lại lời nhắn.
“Mọi người cứ ăn đi nhé! Không cần phần đồ cho em đâu! Đêm nay em cũng không về đâu nhé!”
Dohyeon nhìn theo bóng lưng “con báo con” vừa chạy đi. Tuyển thủ Aiming, trăm sự nhờ cậu! Mà từ từ mày không về đêm là sao? Rốt cuộc chúng mày tính làm gì ở ký túc xá nhà người ta vậy hả???
*****
Geonwoo rảo bước nhanh trên đường. Từ chỗ cậu đến ký túc xá DK không quá xa nên cậu không có ý định bắt taxi. Sau tầm 30’ đi bộ, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Thế nhưng rốt cuộc cậu lại đứng chôn chân trước cổng chính một hồi lâu.
Từ từ! Tất cả những cậu (với Dohyeon) lên kế hoạch chỉ là phần mở bài thôi!!! Phần thân bài cần phải làm gì tiếp thì cả hai chưa bàn đến!!!
Hay lại liên hệ Haram hyung nhỉ? Nhưng mà tự nhiên nhắn “Em đang trước cửa đây nè! Hyung xuống mở cửa em với!” sao? Xin!!! Ai kia sẽ lột da mình mất!!!
Hay là lại về? Nhưng mà cậu đã đến đây rồi, cũng đã hạ quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện với anh rồi!
Thế là cậu cứ như con cún hoang, đi đi lại lại trước cửa ký túc xá một hồi lâu. Đến khi mệt rồi, cậu mới ngồi xổm xuống cạnh những chậu cây bên cửa.
Phải làm gì tiếp đây ta? Cậu đã ở đây một lúc lâu rồi mà cũng chưa biết nữa! Mệt thật đó. Cậu nghĩ vậy trước khi thiếp đi cạnh cánh cửa ký túc xá DK.
*****
Geonwoo chợt giật mình tỉnh dậy. Có vẻ đã muộn rồi. Điện đường gần đó cũng đã tắt đi vài ba cái. Cậu mở điện thoại xem giờ. Đã 11h30. Giờ về lại trụ sở HLE thì cũng muộn rồi. Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ngoài đường?
Cậu đứng ra trước cửa, quyết tâm gọi cho anh một lần nữa. Nếu anh không trả lời cậu, cậu sẽ ngủ ngoài này luôn! Mai mà ốm còn có cớ làm nũng anh! Thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là tràng dài những tiếng tút.
Lần này anh không cúp máy cậu nữa. Anh không thèm trả lời cậu luôn!
Geonwoo thở dài.
“Ai đấy?”
Sau lưng cậu đột nhiên vang lên giọng nói. Cậu giật mình quay lại.
Là Haram hyung!
Cậu bất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Sao anh ấy lại ở ngoài này vậy?
Haram giơ túi bóng trên tay, ý chỉ mình vừa đi mua đồ về, rồi hỏi lý do cậu ở đây đêm hôm thế này.
Cậu thật thà kể hết mọi chuyện với anh. Haram nghe xong mà giật giật khoé miệng, thầm mắng té tát thằng bạn của mình. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà nó để thằng bé thành thế này chứ? Tội nghiệp em tôi!!!
Thế là anh liền đưa cậu vào ký túc xá DK luôn. Tối nay lo mà làm lành đi nhé em! Không làm lành thì làm tình cũng được! Như Siwoo hyung nói ấy!
*****
Geonwoo ngồi ngoan như cún, ngước mắt nhìn Seonghoon đang khoanh tay đứng trước mặt mình. Nãy cậu dùng 100% công lực của một alpha để mở cánh cửa phòng khỏi tay anh rồi. Giờ cậu chỉ có cái xác hèn này thôi.
“Hyung…Nghe em nói…” Cậu rụt rè lên tiếng.
“Tốc độ lên!”
Seonghoon vừa mới tắm rửa xong, chưa kịp sấy tóc đã thấy Haram vác cục nợ này đến cho mình, đã vậy còn bị thằng bạn nhìn với ánh mắt “chúng mày có làm thì giảm âm lượng xíu nhé để mọi người còn ngủ”!
…Sao tự nhiên bực thế nhỉ!!!
Geonwoo rụt dè kể lại mọi chuyện, từ việc cậu nhắn tin mà anh không trả lời, đến việc cậu đã đến ký túc xá anh từ sớm nhưng lại không dám vào mà ngồi ngoài cửa ngủ gật mất một lúc. Cậu vừa kể vừa trưng ra đôi mắt cún to tròn tội nghiệp của mình.
“...” Seonghoon thực sự muốn mắng thằng em khờ khạo này của mình, nhưng nhìn đôi mắt cún của Geonwoo, anh lại mềm lòng.
Cả hai cứ im lặng một lúc lâu. Mãi sau, Geonwoo mới đành lòng mở miệng trước.
“Không biết sao hyung dỗi em, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh mà! Nên bọn mình đừng chia tay nhé!”
Cậu thật sự sợ từ “chia tay” đó. Nãy Wangho hyung đã doạ cậu một phát rồi!
“...” Mày nghe ai nói “chia tay” hay sao mà ăn nói như vậy?
Seonghoon thở dài. Rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành thế này nhỉ?
Geonwoo thấy anh thở dài, có chút chột dạ! Gì vậy? Chẳng lẽ anh định làm thật?! Đừng mà Seonghoon hyung!!!
Nhìn thằng em xác như con gấu mà mắt thì sắp vỡ đê đến nơi, anh bất giác muốn bắt nạt cậu. Anh lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra, ném cho cậu, sau đó ngồi xuống sàn.
“Sấy tóc cho anh đi! Làm tốt thì anh sẽ suy nghĩ lại!”
Geonwoo được anh “bật đèn xanh” cho, cảm xúc thay đổi 180°, vui vẻ bật máy sấy tóc cho anh. Mùi dầu gội thơm nhè nhẹ, kết hợp với hương pheromone biển của anh, mang lại cho cậu cảm giác khoan khoái.
“Hyung thơm thật đấy!”
“Hửm?” Tiếng máy sấy quá to nên anh không nghe rõ cậu vừa nói gì.
“À! Em bảo hyung có thể nói em biết sao em lại bị dỗi không?”
“...” Ừmmm, sao anh lại dỗi ấy nhỉ?
“Hồi 2021…” Seonghoon ngửa cổ lên, ngắm nghía gương mặt của em người yêu một lúc lâu rồi mới mở miệng “... em từng chung đội với Haram…”
Ờ đúng rồi anh! Chuyện đấy em kể rồi mà.
“... cả hai trông thân thiết thật đấy…”
Geonwoo tiếp tục gật đầu. 2021 là năm đầu tiên cậu thi đấu ở nước ngoài. Không hiểu ngôn ngữ nước họ, không có ai thân thiết bên cạnh. Chỉ có người anh đồng hương Haram làm chỗ dựa cho cậu trong thời gian khó khăn đó. Mà khoan, hình như cậu ngộ ra điều gì đó?!
“Hyung…” Cậu tắt máy sấy đi, cúi gần xuống khuôn mặt của anh bên dưới “...ghen sao?”
Seonghoon bị nói trúng tim đen, đỏ mặt xấu hổ. Ừ đúng rồi, anh ghen đấy!!! Tại người yêu anh quá khứ từng thân với người khác như thế, đến nỗi làm thêm cả fan service(?) nữa!
Một lí do khác khiến anh khó chịu thêm là việc Haram lại là một omega! Mà bản năng của alpha là luôn bị thu hút bởi omega!
Không phải tự nhiên anh luôn giữ khoảng cách nhất định với những omega xung quanh mình như Heo Su hay Haram. Cả Seonghoon và Geonwoo đều là alpha, cả hai đều biết bản năng của mình mạnh đến thế nào. Và mối quan hệ của họ tưởng chừng cũng mong manh như khi họ cố chống lại bản năng của mình vậy!
Geonwoo thấy anh đỏ mặt giận dỗi thì biết mình vừa đoán đúng rồi. Thế là cậu lăn ra giường cười bò.
“...” Cười gì? Tin anh quẳng mày ra đường không?
“Nhưng mà…” Geonwoo cuối cùng cũng chịu nín cười “Em vui vì hyung cũng biết ghen đó! Tại thường toàn là em “đỏ mắt” thôi hà!”
Lúc anh thân thiết với cậu em rừng trẻ, hay là với hai cậu bạn “omega” mid và ad của anh nữa ấy, dù chỉ một chút thôi. Lúc đấy cậu thật sự chỉ muốn sang đứng ngay cạnh anh, để cho mấy người kia biết đường mà “tem tém” lại!
Geonwoo cúi thấp người xuống người đang ngồi bên dưới, chạm trán mình vào trán anh, nhỏ giọng.
“Hyung này! Chúng ta đều giống nhau cả, luôn cố gắng vượt lên bản năng của mình để yêu người kia! Nên anh đừng lo nhé! Em sẽ luôn chiến đấu cùng anh!”
“...” Seonghoon yên lặng nhìn Geonwoo, sau đó nhắm mắt, vùi sâu vào lòng cậu.
Sấy một lúc, tóc của anh cũng đã khô. Cậu tắt máy, bỏ gọn sang bên rồi lại cúi xuống hôn lên tóc và trán anh.
“Seonghoon hyung…”
Mùi pheromone gỗ đàn hương khẽ toả ra, bao trùm lấy toàn bộ không gian căn phòng. Seonghoon ngửi thấy mùi hương quen thuộc, biết thằng em đang định “đòi hỏi”, anh giơ tay lên, bóp hai bên má Geonwoo.
“Thu pheromone của em lại đi! Toả này toả nữa cũng không có tác dụng đâu!”
“...” Ghéc quá đi mất!!!
Seonghoon đứng dậy, định bụng đuổi thằng em về thì lập tức bị Geonwoo ôm eo kéo lại, đè ngửa ra trên giường.
“Hyung… lâu rồi bọn mình chưa làm mà…” Cậu dụi dụi vào cổ anh, giọng nũng nịu.
“... Không được, mai anh còn phải dậy sớm”
“Một hiệp thuiiii”
“Không”
Geonwoo bĩu môi. Hay là cứ vậy cưỡng ép anh nhỉ? Bàn tay cậu đưa xuống, thò vào trong áo anh sờ soạng.
“Ọc ọc ọc”
“...”
“...Chưa ăn tối hả?”
“...Vâng” Giờ cậu mới nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng tối nay cả! Tại mải nghĩ đến hyung quá đóóóó!
“...Phụt…” Seonghoon bật cười, vỗ vỗ vào người cậu “Ăn mì không? Ăn thì xuống đi để anh đi nấu.”
Geonwoo gật đầu, bò xuống khỏi người anh rồi ngoan ngoãn theo đuôi anh vào bếp.
*****
Bình thường Seonghoon không hay ăn mì, nên anh không có trữ mấy thứ này. Thế là anh nhắn cho Yonghyeok, tín đồ mì gói của team, một câu, sau đó rất tự nhiên mà lấy luôn một gói mì của thằng út ra nấu.
Geonwoo từ nãy đến giờ vẫn dính anh như keo, hết ngửi tóc anh lại cúi xuống dụi dụi vào gáy anh. Cậu thích mê thích mệt pheromone mùi biển sảng khoái và tươi mới của anh. Cậu thề với trời, nếu cậu mà đánh dấu được anh thì cậu sẽ làm việc đó hàng ngày luôn!
Seonghoon cũng quen với con cá bám người sau lưng, nên chả có ý định khó chịu mà giãy khỏi vòng tay cậu. Cả hai luôn thích skinship như này.
“Hyung, ăn xong thì em vào ngủ với anh nhé?”
“Hửm? Không được đâu, giường anh bé, không to như hồi còn ở HLE đâu!”
“Bé cũng được! Cho em ngủ với anh đi mà! Muộn như này về ký túc xá không an toàn đâuuuu”
Geonwoo dựa cằm vào vai anh, ý làm nũng lộ rõ trên mặt cậu. Nhưng Seonghoon vẫn rất kiên quyết. Không là không!
“Thế em ngủ đâu giờ? Chẳng lẽ anh định cho em ra đường? Huhu hông chịu đâuuu!” Cậu thấy anh kiên quyết vậy, đành dùng đến phương pháp cuối, nước mắt!
Seonghoon thấy con cá sau lưng sắp sửa “chảy nước” ra ướt hết vai áo mình thì thở dài. Geonwoo vẫn luôn biết cách đánh vào điểm yếu của anh.
“Thế thì cho em nằm trong phòng anh, nhưng…” Không để thằng em kịp vui “... em sẽ nằm đất!”
“...” Thôi cũng được. Còn đỡ hơn bị đá ra đường!
Geonwoo miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống bàn ăn bát mì anh vừa nấu một cách ngon lành, còn Seonghoon thì đi kiếm cái đệm trải sàn cho cậu nằm. Ăn xong, Geonwoo rất tự giác dọn dẹp bát đũa rồi ngoan ngoãn chui vào phòng anh ngủ.
Thế nhưng…
“Hyung hông hôn chúc ngủ ngon em sao?”
“...” Mày có bớt trẻ trâu đi không hả? Trước đây có bao giờ làm cái trò con bò này đâu?
Seonghoon bơ đẹp con cá đang giãy giãy dưới sàn, tay vẫn chăm chú soạn tin nhắn. Đầu kia, Dohyeon cũng phản hồi tin của anh về việc Geonwoo sẽ ngủ ở đây đêm nay.
“Hyungggg” Con cá kia bắt đầu bò lên giường rồi!!!
Geonwoo bị anh bơ, làm nũng cũng không thành, thế là bò dậy, lao đến ôm ngang lấy eo anh.
“Gì nữa đây? Xuống đệm nằm đ…”
Không để anh nói hết câu, cậu đã đè anh ra, rồi nhanh chóng bịt miệng anh bằng một nụ hôn sâu.
Seonghoon bất ngờ bị cưỡng hôn, không kịp phản ứng. Mất một lúc, anh mới cựa quậy, cố thoát khỏi vòng tay cậu. Nhưng sức cậu hơn anh rất nhiều.
Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, cho đến khi cảm thấy người dưới thân đã hết giãy dụa, Geonwoo mới tách khỏi môi anh, không quên cắn môi dưới của anh một cái. Seonghoon được tha, phải cố hô hấp cho bù phần dưỡng khí mình vừa mất. Nhìn cái bản mặt thoả mãn của “thủ phạm”, gân trán anh nổi lên.
“GEONWOO!!! CÚT RA SOFA MAU!!!”
*****
Geonwoo tủi thân ôm gối ngồi ngoài sofa của phòng khách DK. Nay anh cậu khó ở ghê! Bình thường cậu hôn anh, anh đâu có to tiếng với cậu thế này đâu cơ chứ! Anh hết thương cậu òiiii! Anh còn đưa cho cậu mỗi một cái gối thôi! Huhu lạnh lắm!
Nhưng vì không dám bật “nóc nhà”, cậu chỉ có thể co ro nằm ngoài sofa. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với cậu. Rất nhanh, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
*****
Seonghoon mở cửa phòng, cầm thêm chiếc chăn mỏng ra đắp cho cậu. Nhìn cậu em của mình co ro tội nghiệp ngoài sofa, anh chợt cảm thấy có chút hối lỗi.
Nhớ lại ngày hôm nay của cậu, mải lo cho anh mà quên ăn tối, sang gặp anh thì cũng không dám vào mà cứ đứng ngoài cửa. Nếu không gặp Haram thì chắc nó cứ vậy ngủ ngoài đường luôn mất.
Khẽ vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên đó. Em anh vẫn cứ khờ như vậy, khiến anh cảm giác mình luôn phải lo lắng cho cậu, cả nay và mai sau nữa.
“Ngủ ngon nhé, Geonwoo!”
*****
“Dậy mau, Geonwoo!”
Geonwoo bị vỗ mặt gọi dậy, vẫn còn ngái ngủ. Gì sớm thế, cậu ngủ chưa có đã!!!
“Không phải sáng nay em có lịch scrim sao? Dậy mà còn chuẩn bị chứ!”
Ừm đúng rồi! Thế là cậu miễn cưỡng ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi lại bò lên giường của anh, có ý định đánh thêm giấc nữa.
“...”
Lần thứ 2 anh phải dựng cậu dậy. Geonwoo lần này đã đỡ buồn ngủ hơn. Cậu ngồi ngoan nghe anh dặn dò tỉ mỉ mọi thứ. Anh bảo cậu chuẩn bị đồ, còn gọi cả taxi để cậu về trụ sở nữa.
Geonwoo ngồi chăm chú nhìn anh hồi lâu, sau đó đứng dậy ôm eo anh. Lần trước hôn bị anh mắng cho rồi đuổi ra sofa, lần này, chắc là cậu cần xin phép trước!
Thế nhưng, không để cậu kịp mở miệng, anh đã chủ động hôn lên khoé miệng cậu.
“Lại đòi hôn tạm biệt sao? Vừa ý em chưa?”
“...” Giờ đòi thêm thì anh có đấm cậu không nhỉ? Thây kệ! Nay tâm tình anh có vẻ tốt! Thế là cậu không ngần ngại hôn lại anh. Đúng như cậu nghĩ, anh cũng vòng tay qua cổ cậu, hưởng thụ nụ hôn sâu này.
“Hài lòng chưa?” Anh hỏi ghẹo
“Chưa thì sao ạ?”
“...” Đáng ăn đòn!
*****
Seonghoon mở cửa, tiễn Geonwoo ra về.
“Đến nơi thì nhớ nhắn anh nhé! Gửi lời chào của anh đến mọi người nha!”
“Vâng hyung! À anh cũng gửi lời cảm ơn của em đến Haram hyung với Hyeonggyu hyung nhé!”
Geonwoo cười tươi chào tạm biệt anh rồi đóng cửa xe lại.
Đi một đoạn, cậu chợt nhớ ra, vội hạ cửa kính xe.
“Seonghoon hyung!” Geonwoo hét lên “Chiều nay đi tập gym với em nhé!”
Seonghoon khẽ bật cười, gật đầu.
“Ừm. Hẹn chiều nay!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro