Ngoại truyện 1: Canmaker
Heo Su lại phát tình!
Anh đau khổ nhận ra rằng, từ hồi mình sử dụng thuốc ức chế, tần suất phát tình của bản thân ngày một dày lên! Cả người Heo Su cứ thế nóng bừng, mồ hôi chạy ra như suối, ướt đẫm cả mảng giường của anh.
Nhưng anh không dám gọi điện nhờ Geonbu! Gần đây thằng bé bận miết, đi sự kiện đi fan meeting suốt ngày. Lắm lúc anh gọi mà cũng không thấy cậu trả lời.
Cuộn người trên giường, nhìn sang Haram đang vất vả chăm lo cho mình nãy giờ, anh bất giác cảm thấy có chút tội lỗi. Thế là nước mắt con mèo dần chảy ra hai bên khoé mắt.
*****
Tiếng chuông cửa vang lên, Yonghyeok chạy vọt ra mở cửa, rồi rất nhanh quay lại với một người nữa.
"Chào mọi người!" Geonbu thở hồn hển, không quá khó để nhận ra cậu đã chạy vội đến đây.
Seonghoon và Hyeonggyu đang ngồi trên sofa của phòng khách, thấy cậu đến cũng chào xã giao một tiếng. Còn Yonghyeok thì ngó vào phòng Heo Su. Lúc sau, Haram cũng từ phòng Heo Su đi ra. Cậu lau mồ hôi đầm đìa trên người. Sau khi giúp Heo Su hạ bớt sốt, giờ phần việc còn lại giao cho con gấu bắc cực alpha này làm nốt!
*****
Geonbu chậm rãi mở cửa phòng. Cả căn phòng nóng nực, tối đen. Nhưng mùi pheromone sữa đặc trưng của anh thì vẫn nồng trong không khí. Nhìn lên giường, Heo Su đang nằm một bó trên đó, thở hổn hển.
Cậu cởi áo khoác ra rồi lao đến ôm anh vào lòng. Đã bao lâu rồi cậu chưa được ngửi mùi pheromone quen thuộc này nhỉ!? Đã bao lâu rồi cả hai không ở cùng nhau rồi nhỉ?
Rất lâu rồi!
Lúc Hyeonggyu gọi, thông báo về tình trạng sức khoẻ của anh, cậu mới bàng hoàng nhận ra. Vậy mà anh và cậu đã 3 tháng không gặp nhau rồi! Suốt 3 tháng đó, vì sợ ảnh hưởng đến cậu, anh chỉ đành uống thuốc ức chế để giảm đi tác động của kỳ phát tình. Thế nhưng, tác dụng phụ của thuốc là quá to lớn! Anh cậu giờ yếu ớt như một người bệnh vậy!
Vậy mà cậu không để ý gì cả! Suốt 3 tháng, cậu mải mê theo đuổi chiếc cúp còn thiếu trong sự nghiệp của mình. Cúp thì đã có, còn anh xuýt thì cậu đã đánh mất!
Quả là, alpha có thể sống không cần omega, nhưng omega thì luôn cần sự hiện diện của alpha!
Cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, khẽ toả ra tín hương bạc hà của mình, làm không gian căn phòng dễ chịu hơn đôi chút.
*****
Heo Su vừa mới chớp mắt một chút, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh dần mở mắt ra, thoát khỏi trạng thái mơ màng. Mùi bạc hà mát lạnh đi sâu vào từng ngóc ngách cơ thể anh, làm cho cơn sốt vì phát tình có chút dấu hiệu thuyên giảm.
"Boo.. Boo đấy hả em?" Anh dụi dụi mắt mấy cái, đến khi mùi bạc hà quen thuộc xuất hiện, công tắc ở tuyến lệ của anh như được bật lên vậy. Nước mắt lại chảy ra mất kiểm soát.
"E-em đây Su!" Geonbu thấy anh mình khóc, liền lo lắng hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho anh, miệng không ngừng an ủi con mèo bé nhỏ trong lòng.
"Sao em ở đây vậy? Gần đây... em bận lắm mà..."
"Bận thì bận, em vẫn phải lo cho omega của mình chứ!"
Cậu ôm anh vào lòng, để anh dụi vào ngực mình. Heo Su khi phát tình đặc biệt nhạy cảm và yếu đuối, động vào là như cái đê bị vỡ vậy. Nước mắt nước mũi cứ chảy tèm lem.
Heo Su sau một hồi được Geonbu an ủi bằng pheromone thì cũng dần trở nên bình tĩnh lại. Anh không còn sụt sịt nữa, nhưng tay vẫn vòng qua ôm chặt lấy thân hình to lớn của Geonbu, như thể sợ cậu sẽ đi mất lúc nào không biết.
Cả hai cứ ôm nhau trong yên lặng như vậy. Rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đối phương, nhưng lại ngại, lại sợ, để rồi cứ trôn sâu thứ đó trong lòng.
Mãi sau, Heo Su mới chủ động mở miệng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt Geonbu trong bóng tối.
"Boo nè" Anh thì thầm "Mấy nay em sống bên đó có ổn không?"
"Ừm" Cậu khẽ hôn lên trán anh "Em vẫn ổn. Mọi người bên GenG rất tốt! Anh thì sao?"
"Anh vẫn ổn! Cả DK, nhà của chúng ta nữa, cũng rất ổn!"
Nghe đến chữ "nhà của chúng ta", tim Geonbu khẽ thắt lại. Damwon, giờ là DK, đã từng là mái nhà của cả hai, suốt cả nửa cuộc
đời tuyển thủ. Thế nhưng, sau cùng, chỉ còn Heo Su ở lại dưới mái nhà này, còn Geonbu thì chọn ra đi để tìm lại hào quang của chính mình năm xưa.
"Boo nè... Kể anh nghe đợt MSI đi! Hồi đó... xin lỗi vì không đi cùng em được!"
Giọng Heo Su nhẹ như mèo, một con mèo đen khẽ cào những vết móng của nó vào lòng Geonbu.
Cậu ôm anh vào lòng, bắt đầu kể, từ việc mọi người đã làm gì ngay khi vừa đến Thành Đô, mọi người đã ăn những gì, đã tập luyện như thế nào, thi đấu ra làm sao. Cậu kể lại mọi thứ, chi tiết như thể muốn anh và cậu trải qua những điều đó cùng nhau vậy!
Mỗi một điều cậu kể, anh đều chăm chú lắng nghe, để rồi bất ngờ nhận ra suốt khoảng thời gian không liên lạc, giữa họ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy!
Anh khẽ gật gù, rồi cũng kể cho cậu về những gì diễn ra ở DK khi cậu còn đang ở bên Thành Đô.
Nào là mọi người đã đi ăn mừng sau một mùa giải LCK xuân khá thành công. Seonghoon và Haram đã thi xem ai là "Vua rượu" và rồi người chiến thắng là Haram, dù sau đó cả lũ vẫn là say ngoắc cần câu và phải để các thầy vác về.
Tất nhiên, anh và mọi người cũng theo dõi MSI, cũng cổ vũ hai đội LCK là GenG và T1. Đợt chung kết, cả đội cũng thâu đêm cùng nhau luôn.
Vừa rồi, anh và Yonghyeok được tham gia tour du lịch sang Việt Nam. Geonbu và GenG cũng đi, chỉ tiếc là cả hai, người Bắc kẻ Nam, cơ bản là không thể gặp.
Heo Su cứ kể vậy đến khi mệt lả đi rồi ngủ ngon trong vòng tay Geonbu. Pheromone của cả hai vẫn toả đều trong không khí. Mùi bạc hà mát lạnh pha lẫn mùi sữa thơm ngọt.
Geonbu ngắm nhìn Heo Su ngủ. Anh cậu, Heo Su, là một omega. Một omega rất đáng yêu. Đến cả mùi tín hương của anh cũng là mùi sữa thơm dịu, hệt như một em bé vậy! Một em bé của riêng cậu!
Nhìn omega của mình chống chọi với cơn phát tình một mình, Geonbu khẽ kiểm điểm lại bản thân. Là alpha của Heo Su, cậu có trách nhiệm ở bên anh mỗi khi anh phát tình. Là cậu! Geonbu này, chứ không phải alpha nào khác! Hwang Seonghoon hay Kim Hyeonggyu lại càng không phải!
Từ từ, có khi nào, những lần phát tình không có cậu ở đây thì anh sẽ tìm đến hai tên alpha kia không? Nếu thật sự là như vậy, chắc cậu sẽ chôn hai tên kia đi cho khuất mắt!
Cậu chợt nhận ra xung quanh anh có quá nhiều alpha! Quá nhiều tình địch với cậu. Anh cậu thì quá là vô tư đi, với ai cũng sẵn sàng bắt tay làm "best friend". Trong nội bộ DK này, thật sự chỉ tin được Haram hyung! Nhưng Haram hyung vẫn là quá thân mật với anh của cậu đi! Đến nỗi mùi pheromone sữa yêu thích của cậu cũng ám lên người anh ấy!!!
Cả thằng Yonghyeok nữa! Mặc dù nó chưa đến tuổi phân hoá, nhưng đâu có gì chắc chắn là nó sẽ không phân hoá thành alpha đâu chứ? Thế mà nó vẫn quá thân mật với Su!!!
Arggg! Càng nghĩ, Geonbu càng thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ Heo Su cho trọn vẹn, tránh móng vuốt của đám người "xấu xa" kia!
"Boo..."
Heo Su đột nhiên nói mớ, làm Geonbu vội vã chui khỏi tưởng tượng của mình về việc sẽ lọc da từng thằng alpha nào dám đụng đến anh của cậu.
"..Iu Boo nhất..." Khuyến mãi thêm nụ cười tươi nữa nè!
Geonbu thật sự bị knockout trong một nốt nhạc! Anh cậu thật sự quá là dễ thương đi! Geonbu, mày mới là đứa đáng bị lột da vì đã bỏ rơi omega của mày!!!
*****
Sáng hôm sau, Heo Su tỉnh giấc trên giường. Cơ thể anh đã đỡ hơn không ít. Quả nhiên, trải qua kỳ phát tình với alpha vẫn tốt hơn so với sử dụng thuốc ức chế.
Quay sang bên cạnh, Geonbu vẫn đang say ngủ. Geonbu nhìn như một con gấu trắng, không mang chút cảm giác sợ hãi nào cho người khác mà chỉ có sự ấm áp và an toàn.
Anh rúc vào lòng cậu, hưởng thụ lồng ngực to lớn và mùi bạc hà mát lạnh của cậu.
Geonbu bị người trong lòng ngọ nguậy đến ngứa, đành mở mắt dậy.
"Chào buổi sáng hyung!"
"Chào buổi sáng Geonbu!"
Cả hai lại tiếp tục ôm nhau hồi lâu trên giường. Mãi sau, anh mới lồm cồm bò dậy.
"Nay em không có lịch gì sao mà giờ vẫn còn ở đây?"
"Nay em rảnh. Dù gì cũng đang là giai đoạn tiền mùa giải, cũng chưa quá là bận rộn."
Heo Su gật gù rồi lại tiếp tục ngắm nhìn gương mặt Geonbu.
"Gì thế? Sao nay anh nhìn em chăm chú vậy? Tự nhiên thấy em đẹp trai sao?"
"Bớt xạo đi!" Heo Su bĩu môi "Anh đang ngó xem mày có sụt đi cân nào không! Mất một cân là anh gửi 1 cái xe tải qua trụ sở mày đấy!"
Geonbu bật cười trước câu đùa của anh.
"Hyung, anh định đi tắm không?". Trải qua một đêm, áo cả hai đã thấm đẫm mồ hôi và mùi pheromone trên đó rồi. Cứ để vậy về trụ sở GenG có vẻ không ổn lắm.
Heo Su gật đầu đồng ý, đứng dậy bật nước rồi bảo Geonbu tắm trước đi, mình thì ra mượn của Hyeonggyu bộ quần áo cho cậu mặc tạm.
*****
"Hyeonggyu! Cho thằng Boo mượn bộ quần áo với!"
Heo Su đứng ở cửa, gọi với vào phòng ăn, nơi cả đội đang thưởng thức bữa sáng.
"..."
Không gian chợt yên lặng hồi lâu. Mãi sau, Hyeonggyu mới phản ứng lại. Cậu đứng dậy, vào phòng rồi rất nhanh cầm cho anh một bộ quần áo.
"Ờm Su này..." Haram tò mò hỏi "...đêm qua, hai đứa chúng mày có... không?"
"..." Heo Su thực sự muốn lao ra đấm thằng này một phát! Rốt cuộc đầu nó chứa thứ gì hay sao mà chỉ nghĩ đến mấy thứ đen tối vậy?
"Không có! Bọn tao chỉ ngủ thôi!"
"Bộp" Giờ đến lượt Seonghoon đập tay xuống bàn. "Tao thắng nhé Haram! Chuẩn bị một chầu lẩu đi!" Gì chứ đến tao với Geonwoo còn không dám "làm" ở ký túc xá thì mày nghĩ hai đứa kia dám sao?
Vãi!? Chúng mày cược cái gì đấy hả?
"Argg! Sao lại không làm gì vậy? Ơ nhưng mà không làm gì sao phải Geonbu thay áo?"
"Áo cả hai dính đầy pheromone rồi! Phải thay ra chứ!"
Ừ ha! Rốt cuộc nãy giờ chỉ tội thằng em Yonghyeok, ngồi nãy giờ giữa trận chiến mà ngơ ngác không hiểu gì cả.
*****
Heo Su day day trán đi về phòng. Thật không ngờ lũ bạn của anh lại "tệ" đến vậy! Có ngày anh sẽ cắt lương chúng nó!
Về đến phòng, Geonbu cũng vừa tắm xong, người chỉ quấn độc cái khăn tắm. Mái tóc ướt rủ xuống, nhỏ từng giọt xuống gương mặt điển trai.
...Quả nhiên, con người quyến rũ nhất là khi vừa tắm xong!
Heo Su không rời mắt được khỏi bức tượng điêu khắc sống động trước mặt. Chỉ cho đến khi Geonbu đến gần anh, mùi sữa tắm nhẹ nhàng phả vào mũi, anh mới giật mình thoát khỏi trí tưởng tượng của mình.
Geonbu cao hơn anh đến hơn nửa cái đầu. Mỗi lần đứng cạnh cậu, trông anh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn.
"Qu-quần áo c-của em... m-mặc tạm nhé!" Anh lắp bắp, đảo mắt xung quanh, cố để không nhìn vào gương mặt quyến rũ hay cơ thể trần truồng trước mắt.
Geonbu nhìn thấy sự bối rối của anh, mỉm cười tinh nghịch, cầm lấy bộ quần áo bỏ lên giường rồi vòng tay ôm eo kéo anh lại gần mình.
"Sao hyung cứ nhìn đi đâu vậy? Em ở đây cơ mà!"
Heo Su bị ôm cứng lại, không cử động nổi, chỉ có đôi mắt vẫn đảo hỗn loạn.
"A-anh đang... đang t-tìm đồ!"
"Đồ gì? Bảo em để em tìm cùng anh."
"K-không cần đ-đâu! A-anh tự tìm một mình đ-được"
Heo Su ngày càng luống cuống, nhưng Geonbu vẫn không có ý định tha cho anh. Cậu cúi người, nâng cằm anh lên rồi đặt lên môi anh nụ hôn sâu.
"Ưm". Heo Su bị hôn bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ có thể chôn chân để người to cao hơn dễ dàng lấy hết tiện nghi của mình.
Geonbu thậm chí còn bế thốc anh lên, đưa hai chân anh vòng qua kẹp lấy eo mình, còn mình thì ngang nhiên vừa ôm eo vừa xoa nắn cặp mông căng mềm của anh.
Dây dưa hồi lâu, cả hai mới rời môi nhau, để lại một sợi chỉ bạc ở giữa.
"Từ... Boo à! A-anh cần tắm cái đã!"
"Tí tắm sau đi hyung! Giờ bọn mình vận động chút nhé!"
Rồi cậu đè luôn anh xuống giường.
Mùi bạc hà toả ra, như một chất kích thích, khiến tâm trí Heo Su có chút điên loạn. Cơ thể anh nóng dần lên, tín hương sữa cũng bắt đầu toả ra một cách mất kiểm soát.
Cậu tham lam hít hà mùi sữa thơm của anh. Mùi hương mà chỉ thuộc về một mình cậu.
Không được đâu! Đang ban ngày mà Geonbu!
Kệ đi hyung! "Nhà" của chúng ta mà! Lo gì? Đêm qua không được "ăn" anh rồi thì sáng nay phải bù chứ!
*****
Haram và Seonghoon đang ngồi bần thần ở sofa ngoài phòng khách, bên tai vang lên những âm thanh có phần ám muội.
Xin thề với trời, với bóng đèn trên trần, không một ai trong hai người tính đến việc đôi chim cu kia sẽ "tập thể dục" vào buổi sáng thế này cả!!!
"Ờmmm! Thế vụ cá cược..."
"...hay là hủy đi..."
Ừ vậy cũng được! Cả hai đều bị "hố" mà! Đúng là không nên coi thường mấy thằng cứ im im ít nói!
"...tao...sẽ đi tập gym sớm một chút..."
"...thế thì tao cũng sẽ đi...uống cà phê một chút..."
Đi thôi chứ ở nhà xem live action 18+ không hình ảnh chỉ có âm thanh hay gì? Không điên!!!
*hết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro