Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Kim Hyeonggyu, năm nay 23 tuổi, là một alpha trội. Hơn 20 cái mùa xuân rồi, cậu chưa từng làm chuyện 18+ với ai cả. Là một trai tân chính hiệu, tất cả kinh nghiệm tình dục của cậu đều đến từ phim ảnh.

Lần đầu tiên sau 23 năm sinh sống, cậu được một người chủ động gạ quan hệ, mà người đó còn là người đàn anh xạ thủ cậu thầm để ý một thời gian rồi! Như tình hình bây giờ, thật sự cậu cảm giác phải dụi tai thêm vài chục lần nữa chỉ để chắc rằng mình không có nghe nhầm.

…Số cậu sắp tận hả?

*****
Haram ngồi trên đùi cậu hồi lâu mà không nhận được câu trả lời, tâm tình có chút trầm xuống. Đôi mắt tròn thường ngày tinh ranh như mắt mèo, giờ lại như đang ngập trong biển nước. Men rượu có thể chưa làm anh say nhưng đã đủ làm anh trở nên yếu đuối như vậy.

Hyeonggyu nhìn con mèo nhỏ đang ngồi rầu rĩ trên người mình, lòng có chút xót.

“Hyung chắc chứ?” Hyeonggyu khẽ vuốt ve lưng Haram. Không hiểu sao cậu nghĩ loài mèo sẽ thích được gãi lưng như này.

“Anh mày không muốn nói lại lần nữa đâu! Xấu hỏi chết đi được!”

“Hoàn toàn chắc chắn?”

“...” Bộ mày mắc hỏi lắm hả?

Haram lần này không thèm trả lời, thay vào đó, anh túm lấy gáy cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu. Lần đầu tiên anh chủ động hôn một người, mà còn là một alpha!

Hyeonggyu bị giật mình trước sự chủ động của anh. Nhưng dần dần, cậu nhận ra con mèo trên người mình vốn dĩ là chẳng có một chút xíu kinh nghiệm hôn hít nào cả. Tất cả những gì anh làm là áp môi mình vào cậu, vậy thôi.

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm, tách môi anh ra khỏi môi mình.

“Hyung đã từng hôn ai bao giờ chưa? Anh hôn vụng kinh khủng luôn đó!”

Haram đã vứt hết liêm sỉ để chủ động, nhưng những lời trêu ghẹo của Hyeonggyu như đụng chạm cực mạnh vào lòng tự ái của anh. Anh phồng má giận dỗi, đấm nhẹ mấy cái vào ngực cậu.

Hyeonggyu thích thú nhìn anh như một con mèo đang xù lông giận dữ. Cậu chậm rãi vuốt ve đuôi mèo.

“Để em làm mẫu nhé hyung!”

Không để anh kịp trở tay, cậu đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi mềm kia một lần nữa. Nhưng lần này đã khác khi cậu đã thành công xâm nhập vào khoang miệng của anh.

Haram lần thứ 2 bị thứ “dị vật” biết cử động kia thâm nhập, làm loạn cả tâm trí của anh lên. Thế nhưng, vẫn như lần đầu vào đêm đó, anh chỉ có thể phản kháng nó một cách yếu ớt mà thôi.

Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, đến khi cảm nhận người trong lòng đã có dấu hiệu hết dưỡng khí,  Hyeonggyu mới tiếc nuối mà rời đi. Cậu gác cằm lên vai anh, dùng chất giọng như đang làm nũng với anh.

“Haram, hyung cởi hộ em miếng dán ức chế mùi ở sau gáy nhé!”

Haram sờ ra sau gáy của Hyeonggyu, tìm lấy vị trí mép của miếng dán ức chế. Lúc nào cậu cũng phải dán miếng ức chế mùi, vì lo sợ pheromone của bản thân có thể ảnh hưởng đến Heo Su, hay thậm chí cả Haram nữa.

Lần trước, Hyeonggyu còn đang dùng miếng dán mà lượng pheromone ít ỏi toả ra đã khiến đầu óc anh mất kiểm soát rồi. Lần này, nếu thật sự giải phòng tuyến thể của cậu thì anh chả thể tưởng tượng nổi mình sẽ thành thế nào nữa!

Haram tự hỏi, pheromone bị kìm nén lâu như vậy, có phản ứng ngược lại cơ thể Hyeonggyu không nhỉ? Như một quả bom khí nén vậy!

Mới xé được nửa, mùi pheromone cà phê của cậu đã toả rõ ra không khí. Cậu khẽ gầm lên một tiếng, tay cũng không còn an phận ở lưng anh nữa mà một tay chậm rãi vuốt ve chiếc eo mềm, một tay đưa lên kéo gáy anh lại gần để thưởng thức mùi chanh nhẹ của anh. Haram bị sờ đến nhột, cơ thể omega dần trở nên mẫn cảm với tín hương đang tỏ ra quá đàn áp xung quanh mình. Anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng lên một phần, mùi chanh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Miếng dán nhỏ được tháo ra hoàn toàn, tuyến thể của alpha được giải phóng! Haram khẽ nuốt nước bọt. Từ lúc anh gỡ miếng dán ức chế của Hyeonggyu xuống là anh đã xác định bản thân cũng đã gỡ luôn đường lui của mình đi rồi.

Hyeonggyu bế bổng anh lên, rồi quay người đè anh xuống giường. Mùi cà phê nồng bao phủ hoàn toàn lấy mùi chanh nhẹ.

*****
“Cạch”

Sáng hôm sau, Haram mò dậy từ sớm, định bụng im lặng mà bò về phòng mình. Anh khẽ mở cửa, thò đầu ra ngó nghiêng xung quanh. Xác định không có ai ngoài hành lang, anh mới ba chân bốn cẳng chạy vụt về phòng.

Thế nhưng, đời luôn là những điều bất ngờ. Bằng chứng là anh vừa vào được phòng thì đã thấy hai thằng bạn của mình đang ngồi đợi.

“Âyyy Haram!” Heo Su thấy đối tượng đã quay về, liền hào hứng đứng dậy ôm vai bá cổ anh “Cuối cùng thằng 00lines cuối cùng của team cũng đã bị đè rồi!!!”

“...” Tránh ra, ai bạn chúng mày hả?

“Đêm qua thế nào?”

“...Lưng tao đau!”

“Cảm giác chung khi bị đè mà! Thế có sướng hônggg?”

“...” Ai đó bịt mồm thằng này lại được không?

“Thôi đừng trêu nó nữa Heo Su!” Cuối cùng huynh trưởng cũng đã lên tiếng rồi!!! “Hai bọn tao ở đây để chắc rằng sáng nay sẽ gặp được mày đấy!”

Nghe như theo dõi phạm nhân vậy ông cố!!!

“Hai đứa làm hoà chưa?”

“Ừm… tao nghĩ là ổn rồi đó, hoặc ít nhất là sẽ không còn căng thẳng như đợt trước nữa!”

“Thế thì tốt” Seonghoon đứng dậy vỗ vai thằng bạn mình “Chúng mày làm lành được là ok rồi.”

“...” Cái này còn hơn cả làm lành ấy bố! Nó tiến triển thành cái khác luôn rồi!!!

Đợi Seonghoon đi khỏi, Heo Su mới lật đật bò dậy, thì thầm vào tai Haram.

“Thằng Seonghoon lạnh lùng vậy thôi chứ nó đu cái thuyền của chúng mày từ đợt xuân rồi. Nó bảo nhìn mày nhởn nhơ thế này nó không chịu được!”

“???” Mie bạn bè như cái bẹn bà ấy!!!

“Chậc nhưng mà thuyền trưởng chắc chắn phải là tao, không có tao còn lâu mới có chuyện đêm qua nhé!”

“...” Nghĩa là mày gián tiếp ám hại tao đúng không??? Sao tự nhiên mình hối hận vì quen hai tên này nhỉ???

*****
“Há há há! Thế là mày chủ động gạ nó sao?”

“...” Haram tí thì chết sặc. Ông cố ơi ông cố! Đang là chỗ đông người đó! Có cách nào bịt miệng ổng lại không nhỉ? Hoặc làm sao để anh một phát chết tươi ở đây luôn cũng được!

Siwoo nín cười. “Thế rồi sao? Nấu đến đâu rồi?”

“...chín luôn rồi…”

“Phụt… Há Há… Tiến triển đến vậy rồi á?”

“...” Đồ khỉ đáng ghét!

Siwoo cố hết sức để nín cười lần nữa. Nhưng nhìn bộ mặt bất mãn của Haram thì lại không kìm được mà ôm bụng.

“Cảm giác thế nào khi lần đầu bị đè hả em?”

“...Không biết có phải do tác dụng của pheromone không, nhưng em thấy cũng…không đến nỗi nào!” Haram đỏ mặt thú nhận. Nói trắng ra, đêm qua đối với anh đúng thật là “lên mây”. Chả biết có phải là do kỹ năng của Hyeonggyu tốt hay không nữa!

“Há há!!! Pheromone chỉ là chất xúc tác cho “giai đoạn mở đầu” thôi. Nó đơn giản làm tăng nhu cầu tình dục của bản thân lên. Thứ em thật sự cảm nhận vẫn là xúc cảm chính của em, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi gì cả.”

“...”

“Thôi bỏ qua vụ đấy đi, hai đứa làm lành chưa?”

“...Rồi” Cả làm tình cũng làm rồi!

“Thế thì tốt! Cuối cùng thằng em anh đã có người hốt rồi! Anh còn nghĩ mày sẽ ế mốc mồm đến năm mày 30 cơ!”

… Tất cả bạn bè rồi đến anh em xung quanh mình đều là bọn đáng ghét!

“Nhưng quan trọng nhất…” Siwoo bỏ cốc sinh tố trong tay xuống, nhìn vào mắt Haram “Vẫn là em hiểu được rõ lòng mình, và hiểu được tình cảm của thằng bé.”

Haram yên lặng nhìn tiền bối của mình, khẽ thở dài rồi gật đầu.

*****
Lúc Hyeonggyu dậy đã là trưa. Đêm qua cày cấy nhiệt tình quá làm cậu có chút mệt. Nhìn quanh, cả căn phòng chỉ có mình mình, bất giác tâm trạng cậu trùng xuống.

Lúc nào cũng vậy! Những đêm ở cạnh anh lúc nào cũng như một giấc mơ vậy. Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh, luôn chỉ còn một mình cậu. Cảm giác y như thể bị bỏ rơi vậy!

Cậu đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, tắm rửa lại cho sạch, sau đó xuống nhà ăn.

Cậu chạm mặt Yonghyeok ở hành lang. Em út thấy cậu thì có chút giật mình, lúng ta lúng túng chào cậu một tiếng rồi quay đầu lượn đi luôn.

“...” Hừm, sao sáng nay cảm giác có chuyện gì không ổn nhỉ?

Thực tế đã chứng minh, giác quan của cậu quả là mạnh.

Vừa vào phòng ăn thì cậu gặp Heo Su và Seonghoon. Cả hai thấy cậu thì nở nụ cười đến tận mang tai.

“Yeahhh chúc mừng chú em đã thoát kiếp trai tân!”

“Sao? Lần đầu thế nào?”

“Chú không chối được đâu!!! Thằng Haram kể hết với tụi này rồi!”

“Đêm qua “làm” hăng đến mức tận phòng tao còn nghe thấy!”

“Mà nè Hyeonggyu, lần sau mà định “ABC” tại ký túc xá thì nhắn bọn này một câu! Bọn tao thì không sao, nhưng Yonghyeok còn bé. Nay gặp mà thấy mắt nó tím đen vì mất ngủ rồi đấy!”

Đợi mãi để hai cái loa trước mặt tạm thời tắt đi, Hyeonggyu mới lí nhí.

“Em..có biết là mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh thế đâu! Qua lúc về phòng tự nhiên gặp Haram hyung. Hyung cũng là người chủ động mà!”

“...Thật á?”

“Ôi vãi! Huhu Seonghoon ơi, tao đã ở bên nó đủ lâu để chứng kiến cái ngày này rồi!!!”

“...” Sao lão Heo Su người bé mà âm lượng to thế nhỉ?

“Thế thằng Haram có bày tỏ gì không?”

“Hỏi vớ vẩn, nó đã chủ động với Hyeonggyu thì chắc chắn là nó cũng có chút xíu “rung động” rồi!”

Hyeonggyu day day trán nhìn hai “cái loa” đang “combat” nảy lửa trước mặt mình. Cậu ngồi đó một lúc rồi xin phép sủi lẹ về phòng.

*****
Căn phòng cậu có hơi bừa bộn sau đêm say tình hôm qua. Chăn nệm thì ngổn ngang, quần áo cũng vứt dãi ra dưới sàn nhà. Cậu tháo hết lớp ga giường và gối đã thấm đẫm pheromone cả hai ra, đem đi giặt sạch sẽ. Dọn dẹp xong xuôi, cậu mới xách túi rác ra ngoài vứt. Lúc về, cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc ở ký túc xá.

“Haram…hyung!” Đêm qua lúc làm tình, cậu đã chuyển sang xưng hô với anh là Haram luôn, không sử dụng “hyung” nữa. Nhưng nay thì khác, cậu không còn say tình nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Không thể ăn nói vô lễ với anh được!

Haram vừa đi gặp Siwoo về, đang đứng trước cửa phòng cậu, định gõ cửa thì gặp luôn cậu ở ngoài. Lúc nào cũng vậy, bằng cách nào đó, anh luôn gặp được cậu lúc muốn gặp nhất.

Hyeonggyu cũng rất nhanh chạy đến, mở cửa cho anh vào phòng.

*****
Haram vào phòng, vẫn chọn ngồi lên chiếc ghế xoay duy nhất của Hyeonggyu, còn cậu thì ngồi ở giường. Chỉ có là, lần này khoảng cách của họ không còn xa nữa. Cả hai cứ yên lặng ngồi nhìn nhau như vậy.

“Ờm…hyung…có còn đau không?” Sau đó lập tức tự vả miệng mấy cái!

“...Anh mày mà còn đau thì còn lâu mới ngồi như này được!” …Hình như mình hơi dữ thì phải?

“...” Thế là cả hai lại im lặng! Cứ ngỡ sau đêm qua, mọi chuyện giữa anh và cậu sẽ khác chứ, hoá ra vẫn chả có gì thay đổi cả, thậm chí cảm giác còn tồi tệ hơn!

…Hay lại uống rượu nhỉ? Cảm giác chỉ có rượu xúc tác vào thì mọi thứ mới trơn tru được thôi!!!

Haram nhớ lại lời của Siwoo. Việc Hyeonggyu đơn phương anh suốt gần nửa năm mà không dám bày tỏ, cho thấy bản thân cậu có vẻ là một người hơi nhút nhát, rụt rè. Siwoo bảo mấy thằng như này có khướt mới chủ động mở miệng! Thế cho nên, Haram phải là người chủ động, nắm vai trò chính trong mối quan hệ này!

…Nhưng mà mình cũng hèn mà!!! Xin lỗi chứ Haram này chỉ to gan trên Summoner Rifts thôi! Ngoài đời có nhiều mạng được như trong game không?

Haram không mở lời, Hyeonggyu cũng chả hé răng. Cả căn phòng cứ thế chìm vào tĩnh lặng. Sự yên lặng có thể phá vỡ mối quan hệ, nhưng cũng có một vài trường hợp, yên lặng chính là phương pháp hàn gắn trái tim cả hai.

Cảm giác có vẻ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp, anh thở dài một hơi rồi đứng dậy chào cậu, định bụng đi về phòng.

“Ha-Haram hyung!” Cậu vội gọi to, hệt như sợ anh sẽ cứ thế bỏ đi mà không nghe được. Sau đó cậu bước nhanh về phía anh. Haram cũng dừng lại ở cửa phòng, bất giác có chút mong chờ, quay đầu lại.

“Bọn mình… bọn mình…” Cậu gãi đầu, ấp úng hồi lâu. Nhìn đôi mắt to tròn của anh đang mở to, dáng vẻ đầy mong đợi, cậu đành chậm rãi hít một hơi thật sâu, sau mới lấy hết sức để bày tỏ “Bọn mình...hẹn hò đi hyung!”

Cảm giác dũng khí cả đời của cậu chỉ để dùng cho khoảnh khắc này!

Không khí giữa cả hai như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang rõ trong không gian tĩnh lặng.

Hyeonggyu đợi hồi lâu, không thấy anh trả lời, lòng có chút buồn. Quả nhiên…vẫn là không nên nói ra!

Đột nhiên Haram lao vào ôm chầm lấy Hyeonggyu, làm cậu giật mình, mất đà ngã ngửa ra sàn. Cậu lồm cồm ngồi dậy, theo phản xạ đỡ lấy anh, để rồi nhận ra bờ vai anh đang run rẩy nhẹ.

“Ừm mình hẹn hò đi!” Anh ngước lên nhìn sau khi úp mặt hồi lâu vào ngực cậu. Hình như khoé mắt anh có hơi hoe đỏ! Có lẽ anh cũng mong chờ khoảnh khắc này lắm!

Cảm giác vỡ oà vì hạnh phúc khiến cậu ngơ người, không biết nên làm gì tiếp theo. Haram cũng cười tươi vui mừng, thậm chí còn hứng khởi quàng tay lên cổ cậu rồi tặng cậu một nụ hôn “chụt” vào má.

Cả hai ôm nhau hồi lâu dưới sàn, cho đến khi cả hai nhận ra rồi luống cuống kéo nhau đứng dậy.

“Ah… xin lỗi! A-anh có hơi vui quá…” Quá vui ấy luôn huhu!

“À không…E-em cũng…” Ủa thế là tình cảm của mình được hồi đáp rồi đó hả? Tự nhiên mong ước được đền đáp làm cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cả hai lại bối rối, gãi đầu gãi tai thêm một lúc nữa, rồi mới nhìn nhau và bất giác bật cười cả hai. Hoá ra hơn 20 cái xuân rồi vẫn có mấy đứa vui vì lần đầu yêu và được yêu.

“ Thế…” Anh nhìn cậu em hỗ trợ của mình vẫn đang mỉm cười hạnh phúc “...sáng mai nhé! Nhớ là dậy sớm đấy!” Mấy nay toàn là cậu dậy sau anh thôi!

Dặn dò xong xuôi, Haram nhảy chân sáo về phòng, để lại Hyeonggyu vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé nãy giờ. Mãi sau, cậu mới đi vào phòng, ngồi lên chiếc ghế anh vừa ngồi, rồi lại cười khúc khích vui vẻ.

Lúc Yonghyeok vào gọi cậu ra ăn tối, cậu vẫn đang ngồi cười trên ghế, khiến Wawa nổi hết cả lông cún lên, vội kiểm tra xem liệu cậu có ổn không!

*****
Bữa tối hôm đó là buổi hiếm hoi cả đội ngồi ăn đầy đủ với nhau! Mấy nay, chả hiểu kiểu gì mà bàn ăn lúc nào cũng phải trống 1-2 chỗ! Ừm…chỉ là, hình như có chút lạ.

Seonghoon nhìn sang bên phải, mid-jug của đội đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhìn sang bên trái, bot duo của đội đang gắp đồ ăn cho nhau, một tiếng anh, hai tiếng em chứ không còn mày-tao như thường ngày.

…Trên Summoner Rifts thì không nói, sao đến bàn ăn chúng mày cũng kì thị top lane vậy?

Bình thường, chỗ anh đang ngồi là chỗ của Yonghyeok. Heo Su, Haram, hai omega ngồi một bên, anh, Hyeonggyu, hai alpha ngồi một bên. Nay tự nhiên thằng Haram chui vào chỗ anh ngồi rồi đuổi anh ra chỗ khác, mà anh lại không muốn ngồi cạnh Heo Su. Thế là anh đút thằng út vào đấy, còn mình thì ngồi một mình ở chỗ Yonghyeok hay ngồi.

…Đúng là tự vác đá đập chân mình!

Ăn xong, Heo Su lấy lí do Haram và Hyeonggyu trốn ăn chung nhiều rồi nên nay phạt hai đứa rửa bát. Cả hai cũng rất ngoan ngoãn mà đồng ý.

Heo Su dựa vào cửa, nhìn Haram và Hyeonggyu vừa rửa bát vừa trêu đùa nhau, bất giác cười mỉm một cái, túm Seonghoon lại cho anh xem, vẻ tự hào.

Nhìn đi Seonghoon! Otp của tao đấy! Thuyền của tao đấy!

“...”

“???” Yonghyeok cũng không hiểu sao mình bị túm lại nữa. Hyung bỏ ra đi, em còn đi nhắn tin cái!!!

*****
“Hyungggg!”

Haram tắm rửa xong xuôi, nằm lăn ra giường, vui vẻ cầm điện thoại lên, thông báo cho “anh già” bên kia.

“Sao đấy? Lại vấn đề gì sao?”

“Hông coá đâuuu! Nhắn tin thông báo hoiii”

“...” Báo gì nhanh cụ mày lên! Nhìn nó nhắn mà lòng Siwoo tức anh ách!

“Mai em đi hẹn hò với Hyeonggyu!”

“!!!” “Nhanh thế á?”

“Đúng rồi!” “Mà em cũng không ngờ là nhanh thế!” “Nãy về tự nhiên thằng bé chủ động rủ em đi.”

“Hể? Thế thì tốt quá!” “Quả nhiên để người ta chủ động vẫn hơn, chứ mày hèn không tả được!”

“???” “Ý gì đấy?” Là ổng biết anh hèn nhưng mà vẫn kêu anh phải chủ động á hả?

“Để mày mở miệng thì chắc rục hết cả xương rồi!”

“...” “Bỏ qua vụ đấy đi!” “Mai em cần làm những gì đây?”

Sau một tiếng đồng hồ dài lắng nghe “thầy Siwoo” giảng bài, Haram cảm thấy cũng chuẩn bị hòm hòm cho ngày mai rồi đấy!

Chào đàn anh một câu, anh bỏ điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà. Hình như cũng lâu rồi anh chưa nhắn tin với Hyeonggyu.

Anh mở kkt của Hyeonggyu ra, nhưng rồi cũng chả biết nhắn gì. Tin nhắn gần đây nhất là từ bốn hôm trước, khi anh gửi đánh giá của mình về buổi scrim của đội. Hoá ra, người yêu nhau cũng có lúc không biết nói gì với nhau cả. Nhìn đồng hồ, đã muộn vậy rồi sao? Thôi không thì…

“Hyeonggyu ngủ ngon nhé!” Rồi lập tức tắt điện thoại, xấu hổ chui luôn vào trong chăn.

Bên kia, Hyeonggyu cũng đang nhắn tin với đàn anh khác của cậu thì nhận được tin nhắn của Haram. Cậu nhấn vào đọc, rồi nằm xuống giường cười ngây ngốc một lúc. Năm phút sau, cậu mới nhận ra mình cần rep tin nhắn của anh. Nhưng… nhắn gì giờ?

“Wangho hyung!!!” “SOS!”

“Lại gì đấy? Nãy giờ giảng giải có gì chưa hiểu hả?”

“Không” “Có cái này!”

Wangho bên kia đang cáu vì buổi tối yên lành của mình bất chợt bị phá hủy, nhìn bức ảnh Hyeonggyu gửi, kèm dòng tin nhắn “Rep sao giờ hyung?” là anh có thể cảm nhận được mạch máu não mình đang đứt phựt từng đoạn một.

Bộ mấy đứa yêu nhau đều bị ngu đi như thế này hả? Quả nhiên vẫn nên là sống độc thân muôn năm! Mấy đứa yêu nhau nên chia tay hết đi!!!

Nghĩ là thế, nhưng anh vẫn “nhẹ nhàng” nhắn lại với Hyeonggyu.

“Cứ chúc lại bình thường thôi” “Ý cậu ấy thế nghĩa là ‘Muộn rồi, ngủ đi đó’!” “Cậu ấy đang bày tỏ tình cảm với mày đấy!”

“Có cần cảm ơn không hyung?”

“...”

“Với…cần nhắn thêm là “Em cũng yêu anh” không?”

“...” Mặc kệ!!! Kệ hết!!! Không nhắn nữa!!!

Wangho nhắn lại một câu “Tùy mày!” rồi bực tức vứt điện thoại xuống giường. Mấy đứa yêu nhau đúng là luôn có cách làm người xung quanh phải điên đầu mà!

Anh đi loanh quanh trong phòng, bực tức đấm vào sofa mấy cái liền, làm mấy đứa kia giật mình thon thót, đang cái nhau cũng phải ngồi im ngoan như cún tại chỗ!

*****
Hyeonggyu nhận tin nhắn của Wangho xong thì thở dài thườn thượt. Cậu mở kkt của Haram, ngồi nhìn dòng tin nhắn của anh hồi lâu, mãi mới nhấn từng chữ.

“Hyung cũng ngủ ngon” “Hẹn sáng mai”

*****
Bên phía trụ sở Gen G, Siwoo, sau khi truyền hết “kinh nghiệm” của mình xuống cho Haram thì cũng mệt hết cả đầu. Bỏ điện thoại xuống, anh ngồi trầm ngâm một hồi. Bọn trẻ thời nay…tiến triển nhanh quá! Chỉ vỏn vẹn hơn một tuần đã cưa cẩm nhau, kéo nhau lên giường rồi bắt đầu hẹn hò luôn rồi! Quá nhanh!!!

…Hồi xưa mình có vậy không nhỉ?

Suhwan ngồi cạnh thấy ông anh hỗ trợ mình đã bước vào trạng thái “nghi ngờ nhân sinh” được một lúc rồi thì tò mò quơ tay sang. Siwoo thấy cậu ngó vào, lại bắt đầu thấy nhức nhức.

“Suhwan, cơm nắm của anh! Mày đừng có một ngày tự nhiên chạy về báo với anh là mày đã lên giường với ai đó nhé! Trái tim già của anh không chịu được đâu!”

“???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro