Chap 2
Haram vô tình được fan tag vào một bài đăng cũ của anh và Kim Geonwoo từ hồi 2021, khi cả hai cùng là đồng đội trong màu áo BLG của Trung Quốc. Anh xem lại chúng rồi đem khoe với mọi người.
“Geonwoo hồi đó dễ thương lắm lun ý. Thằng bé nhìn tướng đô vậy thui chứ nó khờ kinh luôn. Lắm lúc tao nghĩ không có tao chắc nó bị lừa đi làm chuyện bất hợp pháp luôn đó.”
“Ảnh này đợt nó được MVP nè! Nó khoe với tao suốt đấy! Còn cái này…đợt đấy sao tao lại ngồi lên đùi nó nhỉ? Hình như chỉ trêu nó thôi hay sao ấy? Nhưng mà nó vẫn đồng ý cho tao làm đó! Đáng iu hông? ”
Haram cứ vô tư kể lại những kỉ niệm cũ của anh và Geonwoo, mà không để ý rằng có hai người đang ngồi xịt keo nãy giờ!
*****
Trong các buổi scrim tiếp theo, cặp bot duo của DK đánh cứ như hai ông random rank gặp nhau, đặc biệt là Hyeonggyu. Bộ đôi Xayah - Rakan cả hai thường sử dụng, đang có tỉ lệ thua lane siêu cao và duo kill bot cực thấp.
Nhìn lên top, Haram lại tiếp tục dụi mắt với con Akali skin DRX của ai đó đang feed không có điểm dừng. Nhìn lịch sử đấu đỏ lè với con sát thủ kia, Haram tiếp tục ôm đầu.
Có vẻ là sau cặp “cựu” mid-jgl của đội thì đến cặp “cựu” top-mid đang bất hòa.
...Lại phải để Haram này gánh sao?
Haram đã thử gặng hỏi Seonghoon, nhưng chỉ để nhận ra rằng thằng bạn này của mình đánh trống lảng cực giỏi. Hết cách, thôi cứ để con cua kia một mình múa trên ốc đảo top lane đi.
Chuyển hướng sang đối tượng có thể coi là quan trọng nhất của Haram, sup của anh, Hyeonggyu. Thằng nhóc này thì dễ bảo hơn tên kia nhiều, cực kì nghe lời anh luôn, anh nói một nó không dám cãi hai. Thế mà lần này nó thẳng thừng từ chối khi anh hỏi về vấn đề của nó. Thậm chí nó còn né tránh anh nữa. Anh nghĩ một hồi cũng không ra nguyên nhân.
Lần đầu tiên, Haram cảm thấy thật khó để hiểu một người. Anh đem chuyện của hai tên alpha kia bí mật kể với Heo Su.
“Chỗ Seonghoon thì tao chịu! Từ hồi vào đội đến giờ nó đã dỗi người yêu bao giờ đâu! Có khi mấy nay trái gió trở trời, tự nhiên rảnh rỗi quá, nổi hứng nên lôi thằng em ra dỗi ấy!”
“...Thế Hyeonggyu thì sao?”
“??? Sao lại hỏi tao nữa? Tao cũng chịu! Mày là partner của nó dưới bot mà!!!” Tao có phải phù thủy hay pháp sư đâu? Tưởng tao đọc được suy nghĩ bọn nó chắc!
Haram thấy Heo Su hết cách thì cũng dài mặt ra thất vọng. Anh mà biết cũng chả cần tìm đến tên này!
“Nhưng mày biết gì không Haram?” Đang lủi thủi rời đi thì Heo Su túm anh lại. “Theo như tao quan sát và phán đoán, thằng Hyeonggyu có vẻ, à đâu, chắc chắn luôn. Đang…có…crush! Mày biết là ai không?”
“?!” Hả? Tin sốt dẻo gì đây?
Haram vội quay qua, chụm đầu gần Heo Su, thì thầm.
“Ai thế? Nói tao nghe coi!” Bật mode “bà tám”.
“...”
“... Ai đấy?” Haram giật mình vì vẻ mặt bất ngờ của Heo Su. Chẳng lẽ là người quen sao? Với rõ lắm hay sao mà trông Heo Su ngạc nhiên khi anh không biết gì về người này vậy?
“T-tao…bí mật đấy! Tự đoán đi!” Heo Su gạt tay Haram xuống, quay lưng bỏ đi.
“???”
*****
Haram nằm trên giường, lăn lội một hồi. Ái chà! Làm sao đây ta?
Tất cả là tại Heo Su! Đang yên đang lành tự nhiên nó nói vụ kia ra rồi sủi cụ mất làm anh tò mò muốn chết!
Hyeonggyu đang crush một người nào đó sao? Hừm, tin nóng hổi đây, liệu có liên quan đến việc nay nó scrim như quần què không nhỉ?
Nếu điều đó là thật, haizzz, “quân sư tình yêu” Kim Haram lại phải ra tay thôi!
Nhưng vấn đề là, anh không hề biết danh tính người kia!
Suy luận nào Haram, rốt cuộc gần đây Hyeonggyu có tỏ ra “đặc biệt quan tâm” ai không?
Có mình nè! Mấy bữa trước vừa được Hyeonggyu cho “ké” tí pheromone khi đang phát tình! Ừm nhưng chỉ “bất khả kháng” khi hôm đó đột nhiên anh phát tình quá mạnh thôi! Dù sau đó cậu có ngỏ ý muốn giúp anh những kỳ phát tình sau, nhưng anh cảm giác như thể câu đang cố “nhận trách nhiệm” với anh. Chỉ vậy thôi!
Còn ai nữa không nhỉ? Hyeonggyu luôn rất tốt bụng và quan tâm đến mọi người, không khó để thấy cậu để ý từng chút một đến các thành viên trong đội.
Hừmmm, khó quá taaa!
Haram cảm thấy như thể mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó, một chi tiết tuy nhỏ nhưng chính là chiếc chìa khóa khám phá ra tâm tư của Hyeonggyu.
Anh vắt óc suy nghĩ một hồi không ra, định bụng lên mạng tìm thử. Bỗng kakaotalk của anh nhảy lên một đoạn tin nhắn, của một người đã lâu rồi anh chưa liên lạc lại.
Đọc xong tin nhắn, anh lại tiếp tục ôm đầu nhăn mặt.
Ông trời ơi! Anh là ad carry chứ không phải tình yêu carry đâu mà cái quần què gì cũng đến tay anh!
Nghĩ là thế, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của người bên kia. Đầu kia im lặng một hồi rồi nhắn anh một câu cảm ơn, sau đó sủi luôn. Haram thở phào, may là bên kia chưa hỏi anh thêm câu gì quá khó nhằn.
Ách đã xong đâu, còn một vấn đề to đùng đây nè! Đột nhiên một bóng đèn sáng trên đầu anh. Đúng rồi, còn ông anh Siwoo. Ổng là hỗ trợ nè, ít ra cũng hiểu mấy ông bot duo suy nghĩ thế nào, chắc có thể cho anh ít lời khuyên đấy.
*****
“Alo alo. Siwoo hyung.”
“Sao đấy? Gáy đi em!” Mất một lúc, bên kia mới xem tin nhắn.
“???” Haram xóa đi câu chửi thề. Mình đang cần sự giúp đỡ. Hạ cái tôi xuống nào Haram! “Anh với Jaehyuk hyung thường làm thế nào để hiểu nhau hơn vậy? Để tâm sự với nhau nhiều hơn ấy?”
“...” Giờ đến Siwoo xịt keo. Ủa sao nó hỏi câu này vậy? “Mày đang tìm hiểu ai hả?”
“???” “Không em để ý ai đâu anh! Em cần độc thân để có cái nhìn khách quan nhất cho những người đang đắm chìm trong tình yêu xung quanh!”
“???” “Thế ý mày hỏi câu kia là sao?” Rốt cuộc bọn mình có phải là bot duo siêu mạnh hè năm ngoái không vậy?
“Thì ông anh cứ trả lời đi” Haram bĩu môi nhắn một câu.
“Ừm” “Mấy thằng con trai hay tìm đến rượu nè. Khi say dễ nói chuyện hơn hẳn. Chú mày có thể thử.”
“!!!” Hay nè, sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ý kiến hay ý kiến hay!
“Sau khi say thì có thể làm tình luôn cũng được!.” Siwoo vứt lại một câu, thành công làm Haram bên kia lăn đúng một vòng xuống đất.
“???” Nói cái hợi gì đấy ông già! Làm tình là sao? Ý kiến không hay tí nào cả!
À ừ nhỉ, hai ổng đang yêu nhau mà! Làm mấy cái này là bình thường thôi! Tất cả là tại mấy cái thằng kia làm anh quên mất điều mấu chốt này!
“... Còn cách nào khác không hyung?”
“Chịu! Trước giờ toàn làm thế này!”
“...”
“Nhưng mày định uống với ai đấy?”
“Thằng hỗ trợ của em nè anh. Trời mé mấy nay nó scrim như tắt não ấy anh. Em khổ cực kì! Lúc em gặng hỏi thì nó cứ lảng đi thôi!” “Em đang không biết làm sao để cạy miệng nó ra nữa!”
Nhưng mà giờ đúng ngoài rượu ra thì không còn cách nào khác thật. Haram bỏ điện thoại xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ.
Hay cứ làm theo ông già này xem có thành công hay không ta? Mày uống được rượu mà Haram, cứ thử thôi! Mày còn là omega lặn nữa! Chỉ cần cẩn thận một xíu thì mọi thứ sẽ ổn thôi!
Nghĩ làm làm, anh ngồi bật dậy, không thèm đọc tin nhắn của Siwoo, vơ lấy áo khoác mặc vào rồi chạy khỏi phòng.
“Làm gì thì làm, cẩn thận với mấy thằng alpha đấy!” “Có là omege lặn thì mày cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha như thường thôi!”
*****
Hyeonggyu đang nằm trên giường lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngồi dậy, tự hỏi tầm này ai đang ở ngoài vậy. Mở cửa, đập vào mắt cậu là một cái đầu nấm chỉ cao ngang miệng.
“Hyeonggyu, uống rượu đi! Giờ anh chạy vụt ra cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít soju. Chú mày chuẩn bị cốc với đồ nhắm nhé.”
Không để Hyeonggyu kịp từ chối, Haram đã phóng vọt đi, để lại cậu hỗ trợ của mình còn đang chôn chân chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
*****
Trời hè Seoul không quá lạnh, nhưng cái cảm giác se se vẫn khiến Haram phải kéo cao khoá áo lên. Giờ là gần nửa đêm. Đường phố cũng yên ắng chứ không còn nườm nượp như dáng vẻ của một khu phố trung tâm vào ban ngày nữa.
Anh bước nhanh qua đường, tiến thẳng đến cái cửa hàng duy nhất còn sáng đèn gần đó. Anh bước vào, lấy hai chai soju lạnh. Định bụng ra thanh toán, nhưng nghĩ sao, anh lại lấy thêm hai chai nữa. Thôi kệ dù sao mai cũng không có lịch scrim. Đêm nay cứ tới bến thôi!
Rảo bước trên con đường về ký túc xá, Haram thầm nhẩm lại trong đầu những gì mình cần hỏi Hyeonggyu sau khi "chuốc say" thằng nhỏ. Nào là gần đây nó đang gặp vấn đề gì không? Rồi thái độ của nó với anh là thế nào vậy? Rõ ràng cùng là bot duo, bên T1 như thể muốn cho cả thế giới biết mình là một đôi, bên DK thì như thể hai cá thể của hai hành tinh khác nhau vậy. Haram cũng mệt đầu lắm chứ!
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Haram đã về đến gần ký túc xá rồi. Đứng bên kia đường, anh bỗng để ý có một bóng người đứng trước của ký túc xá DK.
Anh trốn vội vào sau gốc cây bên đường. Ụa ai kia? Sao đêm hôm đứng trước cửa nhà người ta vậy? Người quen ai hả? Hay fan cuồng tính stalk?
Anh đứng một lúc lâu, nhưng có vẻ người kia cũng chả có dấu hiệu sẽ bỏ đi. Hết cách, anh đành hít một hơi dài, đi từng bước nhỏ qua đường. Nhà mình mà, mình sợ gì chứ? Đánh không lại kêu Seonghoon xuống. Gym chúa sẽ bảo kê cho anh. Có là fan phủng gì cũng cút hết.
“Ai đấy?” Haram mạnh miệng thế thôi chứ cung nước mà, tim gan cũng bé lắm!
Người kia giật mình một cái, quay đầu lại.
“Geonwoo?!”
“Haram hyung?”
*****
“Đêm hôm làm gì ở đây vậy?” Haram ngước lên nhìn cái người cao hơn mình đến hơn nửa cái đầu.
“E-em định đến..” Geonwoo có chút ngập ngừng, gãi đầu gãi tai một lúc, sau mới thở dài: “Hình như Seonghoon hyung giận em hay sao ấy. Gần đây em nhắn tin cũng không xem, mà cũng chả thấy rủ em đi tập gym nữa. Lúc đầu em tưởng ảnh bị ốm hay sao, nhưng hỏi hyung thì biết anh ấy vẫn khoẻ mạnh. Nên em đoán lại dỗi em rồi!”
Hừmm gần đây thằng Seonghoon có gì lạ không nhỉ? Nó vẫn dậy sớm, ăn uống health, chỉ có gym là mấy nay ít thấy.
“Còn anh thì sao? Anh làm gì nửa đêm ngoài đường vậy?”
Haram giơ túi đồ trong tay lên, bên trong là bốn chai soju mát lạnh. Anh hỏi trêu Geonwoo, rằng không biết liệu cậu có cần ít rượu để làm lành với ai kia không.
"Không cần đâu hyung…” Cá khờ gãi tai “Seonghoon hyung sẽ mắng em nếu biết em uống rượu đêm!”
“...” Nhưng mà thằng đấy vẫn uống mà? Sao lại cấm người yêu mình chứ? Tiêu chuẩn kép hay gì?
Đúng là mấy bọn yêu nhau, chả thể hiểu được.
Haram mải tám chuyện với cậu em đường giữa cũ của mình, cho đến khi cánh cửa chính ký túc xá mở ra.
Cạch. Hyeonggyu đứng ngay cửa, tay kéo khoá áo gió, định ra ngoài.
Ba đôi mắt nhìn nhau chằm chằm.
*****
“Seonghoon, mở cửa. Tao có cái này cho mày nè!” Haram gõ lên cửa phòng Seonghoon, âm lượng giảm hết mức có thể. Sau lưng anh là hai tên to con đứng như trời trồng.
Đợi lúc lâu không thấy ai ra, Haram tặc lưỡi: “Cái thằng này, chắc giờ còn đang tắm rửa skincare rồi. Người gì đâu toàn tắm đêm.”
Thêm một lúc, Haram lại tiếp tục gõ cửa. Lần này thì rất nhanh, Seonghoon đã mở cửa, thò đầu ra. Có vẻ đúng là Seonghoon vừa tắm xong thật, tóc anh vẫn còn đang nhỏ từng giọt nước xuống tấm khăn vắt ngang cổ.
Seonghoon nhìn thấy khuôn mặt đặc biệt thân quen ngoài cửa, đứng hình mất một lúc rồi vội thụt đầu vào, định đóng cửa tiễn khách luôn. Nhưng Geonwoo thậm chí còn nhanh hơn. Cậu đã kịp thò cánh tay chặn trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn và, theo Haram, với sức mạnh của một alpha to như con gấu, đã thành công mở cửa phòng Seonghoon.
Lần đầu thấy gym chúa chịu thua trước sức mạnh tuyệt đối.
*****
“Làm gì ở đây?” Seonghoon, tuy không thể đóng nổi cửa được nữa, nhưng với hình thể của mình, vẫn hiên ngang chắn trước cửa phòng.
“Anh dỗi em.”
“??? Đâu có đâu”
“Anh có! Anh còn chẳng thèm xem tin nhắn của em.”
“Gần đây anh hơi nhiều việc xíu.”
“Em cũng nhiều việc mà. Như hôm nay, sáng em scrim, trưa thì em đi ăn ngoài, chiều đi fan meeting đội. Em vẫn có thời gian nhắn tin với anh mà.”
“???”
“Anh cũng không thèm rủ em đi tập gym c…”
“Hai đứa chúng mày cút vô phòng nói chuyện với nhau đi!” Haram mất kiên nhẫn, đứng sau đẩy Geonwoo vào người Seonghoon, sau đó quay người, túm áo Hyeonggyu đi thẳng.
“Đi thôi Hyeonggyu, để hai đứa nó nói chuyện riêng. Bọn mình lo chuyện bọn mình trước!”
*****
Hyeonggyu mở cửa cho anh vào phòng mình. Căn phòng không khác mấy so với phòng anh, nhưng đặc biệt gọn gàng và sạch sẽ. Trong phòng còn có thoang thoảng mùi cà phê nhẹ. Tên nhóc này lại uống cà phê đêm rồi, sau phải nhắc nhở mới được.
Hyeonggyu cởi áo gió rồi treo lên chiếc móc dài sau cửa. Haram thấy thế cũng nhanh chóng bỏ túi đồ xuống chiếc bàn bệt giữa phòng. Trên đó, cậu chuẩn bị sẵn hai chiếc cốc cho hai người, và một vài loại snack mà anh khá là thích.
Haram gật gù hài lòng, không chậm chạp mà khui luôn chai soju rồi rót đều ra hai cốc.
“Anh chắc uống được chứ?” Hyeonggyu vẫn chưa ngồi xuống. Haram nghe cậu hỏi thì khó hiểu quay đầu. “Ý là… em là alpha đó. Anh có là omega lặn thì vẫn là một omega mà. Anh thấy ổn về việc uống rượu với một alpha sao?”
Hóa ra Hyeonggyu lo lắng về việc này.
“Thoải mái đi. Tửu lượng anh tốt lắm.”
Haram không nói dối. Sự thật thì danh hiệu ông vua bàn nhậu chưa bao giờ tuột khỏi tay anh, kể cả hồi ở kt Rolster hay DK hiện tại. Trong khi mấy thằng bạn chỉ cùng lắm 1 chai rưỡi thì anh có thể chai 2 vẫn tỉnh.
Hyeonggyu vẫn đứng yên như trời trồng ở cửa, mãi đến khi bị Haram túm tay, cậu mới miễn cưỡng ngồi xuống. Cậu cố chọn chỗ sao cho cách xa anh nhất có thể, tay khẽ đưa ra sau gáy sờ vào miếng dán nhỏ trên đó.
Hi vọng thứ này có thể ngăn được mùi pheromone của cậu ảnh hưởng đến anh.
“Pheromone của anh mùi nhạt lắm, nếu anh không trong kỳ phát tình thì nó cũng không quá rõ mùi đâu.”
Haram chủ động rót rượu rồi đưa cho Hyeonggyu một chén.
*****
“Thật ra thì, anh cảm thấy gần đây bot duo bọn mình hơi có vấn đề.” Haram uống ngụm rượu đầu. “Chú mày đang vướng bận chuyện gì sao?”
Hyeonggyu nghe mà khẽ giật mình một cái, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, nốc tiếp một ngụm rượu.
Chú mày vừa chột dạ đấy Hyeonggyu! Tưởng anh mày không thấy chắc. Mày hơi coi thường đôi mắt của xạ thủ đấy!
Nghĩ thế nhưng Haram vẫn giả vờ gật gù, làm ra vẻ tin vào cái lắc đầu kia.
“Hay là có chuyện gì với gia đình hả?” Lắc đầu.
“Fan thì sao?” Vẫn lắc đầu.
“Chú mày có vấn đề gì phải kể với đội chứ, hoặc ít nhất là với anh nè. Bọn mình là bot duo đó. Người ta bảo ‘Botlane là một thể’ mà hai đứa mình đánh cứ như hai thằng đang dỗi nhau ấy”
“Em vẫn ổn mà anh.”
“Ổn gì chứ? Rõ ràng là chú mày đang gặp vấn đề! Hồi đầu đợt scrim hè bọn mình vẫn ok mà, gần đây mới bắt đầu lỏ đi đấy chứ!”
“...” Đáp lại anh vẫn là sự im lặng của Hyeonggyu.
Haram thở dài. Mỗi câu hỏi anh nói ra, Hyeonggyu đều trả lời anh bằng sự im lặng và một ngụm rượu. Cứ như thể thằng bé chỉ muốn say rồi ngất đi nhanh nhất có thể vậy.
Cả hai cứ ngồi như thế, mãi cho đến khi Hyeonggyu cầm chai rượu thứ 2 ra, định bụng mở. Haram thấy thế, vội giữ tay cậu lại.
Đúng là vẫn không nên uống rượu đêm mà.
*****
Bấy giờ, Hyeonggyu đã ngà ngà say. Cậu đã uống hết chai rượu của mình và già nửa chai rượu dở của anh. Cậu gật gù trên mặt bàn, cảm giác như thể chỉ chút đụng nhẹ cũng có thể làm cậu lăn ra sàn.
“Nè Hyeonggyuuu.” Haram cố tình kéo dài giọng mình ra, hệt như một vũng nước ấm áp, sẵn sàng nhấn chìm mọi kẻ đi lạc vào trong nó.
Cậu mơ màng, chậm chạp nâng mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt anh tròn, thêm hai cái má bánh bao mỗi khi cười là lại bự lên, trông như hai cái túi má của chuột Hamster vậy. Điều đó khiến anh lúc nào cũng trông như một cậu nhóc đáng yêu đang cố làm nũng với những người xung quanh vậy.
“Muốn sờ” Hyeonggyu trộm nghĩ, nhưng sau đó lại giật mình, tự đấm bản thân mấy cái trong tiềm thức. Cậu say thật rồi đó!
Một xạ thủ giỏi là một xạ thủ luôn biết cách nắm bắt thời cơ và sai lầm địch để bắt thóp đối phương. Và cậu nhóc này của Haram đã để lộ điểm yếu rồi!
Anh không nhanh không chậm, nhích lại gần Hyeonggyu. Có vẻ cậu chưa nhận ra điều này, vẫn gục đầu xuống.
Nhớ lại điều Heo Su từng kể, Haram cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Hyeonggyu.
“Hyeonggyu…có đang để ý ai không?”. Tim anh ngày càng đập nhanh hơn. Sắp rồi, anh sắp đến được với bí mật mà cậu em hỗ trợ của anh luôn cố che dấu. Nghe thì biến thái thật đấy, tự nhiên đi chuốc say rồi moi thông tin bí mật của người ta! Nhưng không sao! Anh có lý do chính đáng mà!
Hyeonggyu đã say hoàn toàn. Giờ đầu óc cậu không thể nghĩ được gì nữa. Nghe thấy âm thanh ngọt ngào vang bên tai, kèm với một mùi chanh nhè nhẹ lởn vởn quanh chóp mũi, cậu thích thú nghiêng mặt sang bên, đôi mắt hẹp mơ màng nhìn người bên cạnh mình.
Có để ý ai không sao? Có chứ. Thậm chí còn cùng đội của cậu cơ! Cậu cười ngốc rồi gật đầu.
Bùm!!!
Haram cảm thấy đầu mình như nổ tung, trái tim càng nhảy loạn nhịp hơn. Dù có là xạ thủ, bị 5 người team địch bao vây trên Summoner Rifts, anh cũng không cảm thấy hồi hộp thế này.
“Ai thế Hyeonggyu?” Anh cố nén sự phấn khích trong người mình lại, cố tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể. “Nói cho anh biết đi!”
Cậu từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt hẹp nhìn sâu vào anh, làm anh có chút chột dạ.
Nhưng mà thằng nhóc này say rồi cũng ngây thơ và đáng yêu quá thể. Bình thường nó cũng là thằng nhóc to xác nhưng hiền khô, lại còn khờ nữa. Giờ say rồi, trông nó đúng mềm xèo như một cục bông to đùng ấy. Haram thậm chí có thể tưởng tượng ra độ ấm áp khi ôm Hyeonggyu. Từ từ, sao lại tiến triển đến thế này rồi? Cắt cắt đoạn vừa nãy nha!!!
Haram giờ mới để ý, nãy giờ Hyeonggyu cứ nhìn mình không rời mắt. Có thể là anh tưởng tượng thôi, tại vốn dĩ mắt Hyeonggyu là dạng mắt hí mà. Nhưng tóc gáy anh vẫn vô thức dựng lên.
“Haram hyung thì sao?” Hyeonggyu tự nhiên tiến lại gần Haram, làm anh giật mình, vô thức lùi ra sau một chút. “Hyung có đang để ý ai không?”
Có để ý ai không sao? Hừmm. Seonghoon và Heo Su thì anh coi như mấy thằng bạn thân vậy. Bọn nó bằng tuổi anh mà. Còn Yonghyeok và Hyeonggyu thì như hai đứa em trai của anh thôi. Chắc là thế nhỉ?
Thực ra thì, có lẽ mối quan hệ của anh và cậu sẽ cao hơn “tình anh em đồng chí” một xíu. Cả hai đã trải qua kỳ phát tình cùng nhau mà, nếu nói không có gì thì lại chả phải. Nhưng bảo có tình cảm không thì cũng không có. Chắc là giống như là “FwB” ấy, không yêu đương, chỉ có “sex”. Mà đây còn chưa “làm” cơ!
Anh suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. “Không, anh không để ý ai trong đội cả.”
“Cả em cũng không sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro